Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Bé Thỏ lạc trôi.

Tae Hyung : Nhóc.

==================================

Đây là lần đầu tiên Nam Joon khó xử như vậy trước mặt người mới quen. Anh rất thận trọng, nên trong mắt mọi người anh luôn hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng anh đã thể hiện con người khác của mình trước Seok Jin. Ở cạnh cậu làm anh có cảm giác rất thoải mái, cứ như đã quen từ rất lâu vậy, nên có bao nhiêu anh bộc lộ bấy nhiêu, không kiềm chế được bản thân. Nam Joon cố bình tĩnh trước đôi mắt cuốn hút của Seok Jin, giải thích :

- Không không em không làm cậu ấy đau đâu, chỉ là nhắc nhở cậu ta nhẹ nhàng thôi, nhẹ nhàng thôi mà. - Nam Joon cười cười, IQ 148 của anh đi đâu mất rồi?? Anh không thể nghĩ được gì cả.

- Ừ... - Seok Jin nhìn thân hình cao lớn của Nam Joon rồi hồi tưởng lại Ho Seok nhỏ bé, nhủ thầm :"chắc nhẹ nhàng... ".

Hai người nói chuyện nãy giờ không để ý có một cậu nhóc với chiếc máy ảnh xám đã bấm được bao tấm hình đẹp của anh vai Thái Bình Dương  và anh cao lớn cùng cặp kính gọng đen nhìn rất tri thức. Nụ cười hình hộp chữ nhật hiện lên trên gương mặt nhóc khi nó hài lòng với đống ảnh mình vừa chụp được và lặng lẽ rời đi.

Kim Tae Hyung vào lớp, cẩn thận kiểm tra lại những tấm ảnh quý giá của mình. Có mấy bạn nữ sinh đi đến trước mặt nhóc :

- Tae Hyung nè bạn có cần giúp gì không? Để chúng mình giúp bạn nhé? - Môt cô bé giọng ngọt ngào hỏi.

- Ừ đúng đó bạn cứ nói đi đừng ngại. - lại thêm một cô bé nói với giọng như mía lùi (tau còn chẳng bt mía lùi mùi vị ntn :v).

Chả là dân tình vẫn đồn đại rằng, nếu ai mà được Tae Hyung cho động vào máy ảnh của nhóc thì người đó chính là người đã đạt được ghế V.I.P trong tym Tae Hyung. Thế nên các nữ sinh luôn tìm cách để nhóc cho họ cầm máy ảnh, nhưng nhóc rất cẩn thận, vậy nên từ trước tới giờ chưa có ai thành công việc động vào chiếc máy ấy.

Tae Hyung vẫn chăm chú vào cái máy ảnh rồi đứng dậy vẫy tay :

- Mình xong rồi không cần giúp đỡ gì đâu, mình phải ra ngoài rồi tạm biệt.

Mấy bạn nữ nhìn theo nhóc chạy đi mà không khỏi buồn, vậy là không có cơ hội với bạn ấy rồi. Tae Hyung không thích ai động vào máy ảnh của nhóc, và chỉ thích tự mình kiểm tra những bức ảnh trong máy, nên chạy đến hành lang khuất hầu như không có ai qua lại. Vừa xem nhóc vừa tự hào về tài năng chụp ảnh của mình, nụ cười hình hộp chữ nhật lại hiện ra. Cho tới tấm ảnh vườn trường mà nhóc chụp vài ngày trước đó, một gương mặt đã lọt vào khung hình.

Đẹp quá, gương mặt tươi cười hồn nhiên rạng rỡ dưới ánh mặt trời, hai chiếc răng thỏ dễ thương lộ ra giữa đôi môi đỏ mọng. Mái tóc nâu che đi hàng lông mày thanh tú, bên dưới là đôi mắt to tròn lấp lánh. Tae Hyung ngây ra ngắm cái vẻ đẹp ấy, nó như hút hồn cậu xoáy sâu vào không có lối ra. Nhóc quyết định sẽ tìm cho ra người này, và một khi nhóc đã quyết tâm thì không có gì có thể ngăn cản nhóc. Cậu nhóc hiếu động của chúng ta lại nhanh chân chạy đi tìm từ sân trường đến hành lang, đi hết dãy này đến dãy nọ, cẩn thận ngó qua từng lớp học, còn mạnh bạo chạy một vòng quanh lớp, nhìn hết mọi gương mặt rồi mới đi.

Nhưng có vẻ như hôm nay không phải ngày may mắn của Tae Hyung, nhóc đã tìm kiếm khắp nơi mà không thấy gương mặt ấy đâu. Đứng vò đầu bứt tai một lúc, chợt nhớ ra còn ông anh già làm Phó hội trưởng, Tae Hyung lưỡng lự. Nhóc không hiểu làm sao con người IQ 50 đấy có thể làm Phó hội trưởng và yên vị trên cái ghế đó nhiều năm được, nhưng thôi, có còn hơn không, nhóc chạy đi tìm Yoon Gi.

Và thần xui xẻo đã 1 lần nữa ghé thăm Tae Hyung,tiếng chuông đỏ chảnh choẹ vang lên : hết giờ nghỉ trưa. Nhóc đành quay về lớp, quay về với mấy con số chán ngắt, không khí ngột ngạt và giáo viên nghiêm khắc mà nhóc luôn ngán ngẩm. Nhưng đừng đánh giá thấp Tae Hyung, nhóc luôn đứng đầu lớp trong mọi kì thi đấy. Vì sao hả? Nhóc thích học dựa vào những thứ nhóc thích, như thể đưa kiến thức vào một bài rap. Và nhóc luôn để kiến thức vào đầu một cách tự nhiên, không phải gò bó vào học thuộc, vùi đầu trong mớ giấy lộn như bao học sinh khác.

__Tua nhanh thời gian học nha__

Giờ ra về - Trường Big Hit.

- HUYNHHHHHHHHHHH!!!

Nam Joon đang nói chuyện với Ho Seok, chợt nhận ra giọng nói quen thuộc phát ra đằng sau lưng, anh quay lại vẫy tay với cậu nhóc đang chạy về phía mình :

- Yo! Tae Hyung!

Tae Hyung nở nụ cười tươi hình hộp chữ nhật quen thuộc, nhìn hai người hào hứng nói :

- Huynh! Anh Ho Seok! Nhanh nhanh đi về thôi! Có gì trên đường về rồi nói nhanh nhanh đi thôi nào! - nhóc nhanh chân chạy trước 2 người.

Nam Joon và Tae Hyung là anh em ruột, luôn đi bộ cùng nhau về nhà (đó là chuyện đương nhiên :v) vì đường không xa lắm. Còn Ho Seok luôn có người đến đón nhưng khi nào có chuyện để hóng thì đi với 2 người và bỏ mặc chú tài xế tội nghiệp ở đó ( poor chú :v). Trên đường về, Tae Hyung lôi từ trong cặp ra một tập hồ sơ về người nào đó cho Nam Joon và Ho Seok xem. Ở phần họ tên in chữ : Jeon Jung Kook. Ho Seok tò mò hỏi Tae Hyung trong khi Nam Joon vẫn đang xem tập tài liệu dày cộp mà nhóc đưa :

- Làm sao em có được đống này?

- Từ anh Yoon Gi đó, em giúp anh ấy tìm người nên ảnh trả công cho em.

- Yoon Gi?! Anh ta tìm ai??? - Linh tính mách bảo Ho Seok rằng có gì đó không hợp lý.

- Park Ji Min, cậu ấy là bạn em nên tìm cậu ta là chuyện dễ như trở bàn tay.

Tae Hyung được thù lao lớn thế này từ Yoon Gi vì một việc cỏn con, quả thật rất không bình thường. Cậu bé tên Ji Min đó chắc chắn phải rất quan trọng đối với Yoon Gi... hoặc là Ji Min nợ tiền hắn chưa trả. Ho Seok lại hỏi Tae Hyung :

- Vậy anh ta cần tìm Ji Min làm gì??? - trong lòng y có dự cảm không lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com