Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Sân thượng.

Jung Kook : Em.

===================================

Giờ nghỉ - Trường BigHit.

Có một nam sinh khôi ngô tuấn tú đứng trên sân thượng thưởng thức phong cảnh thành phố tấp nập náo nhiệt bên dưới, theo như người ta nhìn vào thì vây. Nhưng sự thật mất lòng, thực tế là Yoon Gi đang cố chống chọi với luồng gió thổi như tát vào mặt để tìm xem Ji Min của hắn có ở dưới sân trường không, nhỡ bé mải chơi rồi quên tập hồ sơ, quên điều hắn dặn, rồi quên luôn hắn thì sao?( hỏi chấm?) Yoon Gi bắt đầu sốt ruột, hắn muốn gặp bé con "sẽ - là - của - hắn" lắm rồi.

Trong khi đó, ở lớp, Ji Min đang bị Tae Hyung và đồng bọn tra hỏi. Tất nhiên, Ho Seok "thích làm lố mọi chuyện" mở giọng đầy tính hình sự ra tra hỏi Ji Min :

- Ji Minnie, hôm qua Yoon Gi tìm em phải không? Có chuyện gì vậy?

Ji Min thành thật trả lời :

- Hyung ấy đưa em cái này. - Ji Min giơ thứ trong tay ra.

- Cho hyung xem chút được không? - Nam Joon đưa tay định cầm lấy nhưng Ji Min rụt tay lại ôm chặt tập hồ sơ vào trong lòng.

- Không được đâu hyung ơi, Yoon Gi hyung bảo không được cho ai xem cả, hyung ấy còn bảo nhất là 3 người, em xin lỗi. - rồi bé chợt nhớ ra điều gì đó - A! Em phải đưa cái này cho hyung ấy, em đi đây muộn mất rồi, hyung ấy sẽ giận em lắm! Tam biệt!

Ji Min ra ngoài, Tae Hyung, Ho Seok và Nam Joon tò mò bám theo, nhất định phải tìm được cách bắt nạt Yoon Gi hyung, không thể để tình trạng bị ăn beep sml như trước nữa. Ji Min không biết chuyện các anh bám theo mình, vẫn lon ton chạy lên sân thượng. Mở cửa dẫn ra sân thượng, bé đã thấy Yoon Gi đứng đó. Ji Min vừa vẫy tay vừa cười, cái vẻ đáng yêu tự nhiên của bé làm cho con người trước mặt bé tym lệch đi một nhịp, phải cố gắng tỏ ra bình tĩnh mặc dù hắn đang mất máu vì cái bầu trời moe moe cute đấy. Bé đưa tập hồ sơ cho hắn, cười tươi tự hào khoe thành tích :

- Hyung hyung xem này! Em đã điền hết tất cả chỉ trong một buổi chiều đấy! Hyung thấy em giỏi không hyung?

- Ừm, giỏi lắm. - Yoon Gi xem qua vài tờ, chà, Ji Min quả là cẩn thận, chữ còn rất đẹp.

Ji Min nghe được vậy,niềm vui sướng càng thể hiện rõ trên gương mặt. Bé đưa đầu ra trước Yoon Gi, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy hy vọng đợi chờ. Hắn nhìn Ji Min dễ thương như vậy mà không kìm nén được, trên môi nở ra một nụ cười nhẹ, trông càng đẹp trai hơn. Hắn đan tay vào mái tóc vàng bồng bềnh của bé vuốt ve nhẹ nhàng, cười dịu dàng trước con mắt đầy kinh hoàng của 3 con người đứng rình nãy giờ.

Một Yoon Gi hyung mang đầy vẻ SWAG lạnh lùng, không bao giờ cười và phũ người không ghê miệng, giờ đây đang cười tươi! Phải nói là tươi nhất từ trước tới giờ!!! Thề luôn! Thật không ngờ rằng Ji Min lại có sức ảnh hưởng lớn tới Yoon Gi đến như vậy, từ đó có thể dễ dàng khẳng định chắc chắn chỗ ngồi của Ji Min trong tym Yoon Gi phải là từ chỗ V.I.P trở lên.

Nam Joon nhìn như vậy không quen chút nào, tay chân đột nhiên bủn rủn, anh mất đà và 2 người bên trên cũng hẫng theo anh. "Rầm!" 1 cái, cả 3 ngã xuống đất dưới ánh nhìn của Yoon Gi và Ji Min. Bằng tất cả kinh nghiệm học được trong phim ảnh và niềm đam mê diễn suất của mình, Tae Hyung giơ 2 ngón tay với Yoon Gi :

- Hi hyung... - nụ cười của Tae Hyung méo xệch.

Mặt Yoon Gi lập tức tối sầm lại, luồng sát khí toả ra khiến ai cũng phải rợn tóc gáy, nhưng Ji Min thì không. Sự trong sáng của bé đã tạo nên một kết giới cực bền vững để bảo vệ bé khỏi những thứ đen tối xấu xa ngoài cuộc sống trắc trở đầy tai ương kia, và cũng là vì tình yêu mãnh liệt của Yoon Gi dành cho Ji Min nên sát khí của hắn nhất định sẽ không ảnh hưởng đến bé.
Bầu không khí càng ngày càng lạnh lẽo, 10 mắt đang nhìn nhau thì bỗng nghe ở phần bên kia sân bị cửa lên sân thượng che mất có tiếng người :

- Hắt xì! Sao tự nhiên ở đây lạnh thế??

- Có lẽ nên xuống thôi hyung, cũng sắp tới giờ học rồi.

Theo bản năng tự nhiên của con người, cả 5 người cùng tò mò liền đi ra xem ai đang ở đó. Nam Joon nhận ra ngay gương mặt đẹp trai của người đang đeo headphone kia, ngạc nhiên :

- Ô! Jin hyung! ( còn nhớ ko? Trạm xăng định mệnh đó ý :3 )

Seok Jin nghe thấy giọng nói quen thuộc liền quay sang, còn Jung Kook bên cạnh cũng theo bản năng nhìn theo cùng 1 hướng với Seok Jin. Lúc này, người hào hứng là Tae Hyung, nhóc đã chờ đợi, mong mỏi gương mặt kia bao lâu, và bây giờ em đang đứng trước mặt nhóc (mới có 1 ngày mà :v). Tae Hyung không mong mỏi gì hơn liền nhanh chân chạy tới chỗ Jung Kook, vừa chạy nhóc vừa hét thật to :

- Jeon Jung Kook!!! Gặp được em rồi!!!

Jung Kook hoang mang không hiểu chuyện gì xảy ra, đôi mắt thường ngày đã to rồi bây giờ còn giãn to hơn nữa. Đột nhiên, em đỏ mặt không lí do khi Tae Hyung lao tới và ôm chầm lấy mình, sau đó Jung Kook mất đà và kéo luôn cả Tae Hyung cùng về với cái ôm đầy yêu thương của đất mẹ (đây là ngã sấp mông nhé, not phải sấp mặt đâu :v). Quyển Sketck Book và cây bút chì đã rơi khỏi tay Jung Kook từ lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com