5
*tít....tít....tít*
"Jin hyung"
"Jin hyung, anh tỉnh rồi!"
"Bác ơi, Jin hyung tỉnh rồi ạ!"
Taehyung nhảy cẫng lên và nhấn nút thông báo cho bác sĩ, cậu vội nhưng cẩn thận nắm lấy bàn tay đang ghim dây truyền nước biển của anh. Người trên giường đang gắng sức hé mở đôi mắt yên giấc đã hai tháng trời
"Cậu Kim đã tỉnh lại, đó là dấu hiệu tốt, tuy nhiên cần phải ở lại bệnh viện một tuần để theo dõi thêm xem cậu ấy có bị vấn đề gì ở đầu nữa hay không" Bác sĩ mỉm cười và hướng mắt đến người mẹ của Jin căn dặn
"Vâng, cảm ơn bác sĩ"
Taehyung đỡ Jin ngồi dậy trong khi mẹ anh rót một cốc nước đưa anh
"Mẹ, con bị sao vậy?" Jin hỏi sau một ngụm nước làm dịu cổ họng, anh muốn cử động tứ chi nhưng chắc có lẽ do đã nằm trong khoảng thời gian quá lâu nên hoàn toàn không có cảm giác gì ở đôi chân
"Jinie à" Người mẹ cố kiềm nén nước mắt nhưng không tài nào giữ được cơn đau lòng dằn xé mà bật khóc "Con hãy bình tĩnh nhé"
"Mẹ" Jin nhỏ giọng gọi, đánh mắt sang cậu nhóc đang cúi gằm mặt cắn môi và lo lắng vò lấy gấu áo, Jin phần nào cũng đoán ra được bản thân đang gặp phải vấn đề gì và mức độ nghiêm trọng cỡ nào, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất mà nói "Con sẽ ổn thôi, cho con biết tình hình hiện tại của con đi mẹ"
Bà dời mắt đến đôi chân đang giấu dưới lớp chăn trắng, đặt bàn tay đang run rẩy lên đó và dịu dàng xoa bóp cho anh, không ngăn được tiếng nghẹn ngào đau lòng của một người mẹ
"Jinie...bác sĩ nói là...con không thể đi được nữa" bà nắm chặt bàn tay anh và oà khóc
Jin không làm ra biểu cảm gì rõ ràng sau tin tức ấy, bần thần vài giây rồi đánh mắt sang người trẻ hơn còn lại cũng đang âm thầm rơi nước mắt "Taehyung, em có thể nói rõ hơn cho anh biết là mình bị gì không?"
Cậu sụt sịt đưa đôi mắt sưng húp nhìn anh, miệng run rẩy hé mở và hít thở sâu để lấy hơi tránh cho câu nói thốt ra không được rõ ràng "Hyung..bác sĩ nói do anh ngã từ trên cao xuống gây ra chấn động mạnh cho cơ thể khiến cho xương chậu, vài đốt xương cột sống và toàn bộ xương chân đều bị gãy nát..cả hai tay cũng bị gãy nhưng nó cũng đã gần hồi phục trong hai tháng này rồi, còn chân thì..." Cậu thở hắt ra và dời đôi mắt đầy thương cảm xuống vị trí đôi chân của người lớn hơn "Hyung à, nửa thân dưới của anh bị liệt vĩnh viễn"
Jin im lặng, từng hồi ức đua nhau kéo về và đảo lộn trong đầu anh, hơi nhăn mày vì cảm giác đau nhức đột ngột kéo đến, cơn choáng váng ập đến khiến anh hoa mắt và đổ gục
"Hyung, anh tỉnh rồi"
Giọng nói trầm ấm lần nữa là âm thanh đầu tiên truyền đến tai anh sau mỗi giấc ngủ, lòng thoáng hụt hẫng khi đó không phải là âm thanh trong kí ức tồi tệ nhưng hoài niệm của anh. Anh đã nhớ lại hoàn toàn mọi thứ, hồi ức của mấy ngàn năm trước trên thiên đàng, 8 kiếp sống chật vật ở dân gian và cuộc gặp gỡ không nên có trong kiếp cuối cùng này
Vị thần chết đã tàn nhẫn vấy bẩn một thiên thần, khiến thiên thần rơi vào những thảm kịch liên tiếp không đáng có, thế mà thiên thần ấy lại không một lần hờn trách hay oán hận, có lẽ vì đã rung động ngay từ những giây phút đầu tiên dưới địa ngục
"Taehyung, em có thấy Namjoon không?" Jin không mặn không nhạt lên tiếng hỏi
Taehyung có vẻ bất ngờ do câu hỏi từ anh, cậu tròn mắt nhìn anh và lắc đầu "Không hyung, em không có nhìn thấy anh ta kể từ hôm ở công viên rồi" cậu chuyển sang cau mày và hơi lên giọng "Em cũng có hơi bực bội khi không thấy anh ta đâu, người yêu mình gặp chuyện mà lại không tới thăm gì cả, thiệt đáng trách"
Quả thật đáng trách, tên thần chết ấy đã làm ra vô số chuyện rất đáng trách, nhưng anh vẫn muốn gặp lại hắn lần nữa
"Taehyung à, anh sẽ kể cho em chuyện này, em tuyệt đối phải giữ bí mật nhé" Jin nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt Taehyung "Em phải hứa hoặc là thề luôn, đem chuyện anh sắp kể làm thành bí mật cả đời của em, được không?"
Taehyung bối rối nhìn anh, mang chút khó hiểu nhưng đầy tin tưởng nắm lấy tay anh và chắc nịch đáp "Em thề, nó sẽ là bí mật cho tới khi xuống mồ của em"
Jin yên tâm thở phào và mỉm cười với cậu, trong phòng chỉ có hai người nên anh cũng thả lỏng vài phần mà kể hết ra cho người trẻ hơn nghe. Cậu ta lắng nghe cực kì chăm chú, không có biểu hiện gì cho thấy sự khó tin hay nghi hoặc với từng đoạn câu chuyện của anh, đôi khi cau mày và bĩu môi ở những phân đoạn anh diễn tả mình chuyển kiếp thế nào
"Vậy cái anh Thần chết đó không có làm con người lần nào luôn hả anh?" Taehyung chỉ là tò mò, anh cũng không ngại trả lời bằng cái lắc đầu
"Vì Namjoon vốn dĩ được sinh ra từ đấng tối cao dưới đáy địa ngục, là một con quỷ thuần chủng nên sẽ không bao giờ hoá kiếp thành người được, nếu có bị phạm tội nặng và buộc phải bị phạt ở dân gian thì chỉ sẽ hoá thành động vật hoặc thực vật, không bo giờ là con người được nữa.." giọng Jin có chút man mác buồn thương
Taehyung gật gù và nhìn anh với vẻ mặt xúc động "Em thật ngưỡng mộ chuyện tình của hai người, nhưng mà buồn quá"
"Không nên ngưỡng mộ đâu Taehyung à, tình cảm giữa một thiên thần và một ác quỷ là điều không nên tồn tại trong bất kì vũ trụ nào, đây chính là thứ đáng bị người đời mỉa mai và xỉ vả" Jin cười khẩy với một dòng lệ rơi xuống từ đôi mắt vô hồn
"Jin hyung.." Cậu không thể lên tiếng phản đối hay đồng ý với nhận định tiêu cực của anh, vì cậu biết, anh vẫn chưa hoàn toàn kể cho cậu nghe rõ hết bí mật nằm ngoài sức tưởng tượng của loài người này, vẫn còn nhiều khúc mắc nhỏ ẩn sâu trong góc tối nhưng anh không muốn người khác hay. Phản đối thì đồng nghĩa với việc trách cứ và buộc lỗi lên anh vì đã không tin tưởng và chê bai tình yêu của mình, còn đồng ý thì cũng chẳng khác gì phản đối. Taehyung chọn chấp nhận và không nhận xét gì thêm
Cậu tiến tới ôm lấy Jin, tay vỗ về tấm lưng gầy gò, người anh đã từng to lớn hơn cậu giờ đây lại nhỏ bé đến đáng thương trong vòng tay mình
"Từ khi bị đày xuống dân gian và trở thành người, anh chưa từng có một cảm xúc nào gọi là tình yêu với bất kì ai, trải qua bao kiếp sống và chết đi trong cô đơn. Ban đầu sau khi tất cả những kí ức quay về, anh luôn thắc mắc tại sao, cứ ngỡ bản thân đã bị tước mất cả cảm xúc thiêng liêng ấy, nhưng giờ thì anh đã hoàn toàn hiểu rồi, toàn bộ linh hồn và cảm xúc từ con tim anh, chỉ dành cho duy nhất một con quỷ, tên thần chết Namjoon, ngay từ ban đầu và mãi mãi, không thay thế được"
Tất cả đều là bi kịch, thiên thần chưa từng có lấy một lần hạnh phúc với tình yêu này. Mọi thứ chỉ toàn là dày vò và thống khổ, với anh đây hoàn toàn là ràng buộc vĩnh viễn chẳng thể thoát khỏi
Nhưng nếu nghĩ kĩ lại, kiếp này lần nữa gặp lại Namjoon, anh đã được cảm nhận chút ấm áp từ tình yêu này. Vị thần chết chấp thuận và làm theo tất cả những điều anh mong muốn, bất chấp luật lệ của ngục giới. Và có lẽ một chút hạnh phúc thật sự cũng đã len lỏi trong tim anh vào khoảng khắc cuối cùng ấy
"SEOKJIN!"
"TA YÊU EM! Thiên thần của ta, duy nhất và mãi mãi, ta vĩnh viễn yêu mỗi mình em. Seokjin à, ta xin lỗi vì tất cả, ta xin lỗi vì khiến em ra nông nổi này"
"Ta xin lỗi vì đã yêu em"
Thiên thần cuối cùng đã được giải thoát
"Kim Seokjin, cậu nên biết ơn khi tôi vẫn chưa phê duyệt cho đơn từ chức của cậu đấy nhé"
Ông sếp tốt bụng và đáng kính của anh đã ghi phép cho anh dưỡng bệnh thay vì kí vào đơn xin nghỉ việc mà anh đã gửi vài tháng trước, cứu anh khỏi số phận thất nghiệp ở tuổi 30
"Vâng, em thật lòng cảm ơn sếp, em hứa sẽ chăm chỉ hơn, vì sếp, vì công ty" anh chắc nịch tuyên bố với một nụ cười tươi rói
"Vì chính cậu nữa. Được rồi, về phòng làm việc đi" ông phất tay với vẻ bất đắc dĩ, nhưng khoé miệng thì cong lên vui vẻ
Jin mỉm cười, cúi đầu chào rồi nhấn nút điều khiển cho xe lăn di chuyển ra khỏi phòng. Dù có hơi bất tiện nhưng những đồng nghiệp trong công ty đều rất tốt tánh và nhiệt tình, họ đã giúp đỡ anh rất nhiều sau khi trông thấy anh trở lại với đôi chân không còn lành lặn
*Cá Cá Cá*
"Ồ, Cá Cá đấy hả? Lâu rồi không gặp" Taehyung cười hì hì và vẫy tay nói lời chào với...Một chú quạ?!
*Cá Cá Cá* con quạ đen từ trên cây đáp xuống đất và lạch cạch bước tới chỗ cậu
Jin ngồi trên xe lăn cũng có chút tò mò với chú quạ kia "Con quạ em nuôi hả?"
"Không, em lần đầu tìm được nó là từ hôm anh nhập viện được hơn một tuần gì đó, nó đứng ở ngoài cửa sổ đi qua đi lại suốt mấy tiếng, em tới mở cửa sổ cái là nó bay đi. Nhưng mà ngày nào nó cũng bay tới rồi đứng ngoài cửa sổ hết á. Được vài hôm thì nó cũng không bay đi lúc em tới gần nữa, em trò chuyện với nó rồi đặt tên nó là Cá Cá"
Taehyung bật cười khi con quạ bất ngờ nhảy lên chân Jin khiến anh giựt mình hét toáng lên và con quạ thì khà khà đóng mở chiếc mỏ nhìn chằm chằm anh, trông như đang cười vào sự nhát cấy của người lớn hơn
Jin ho ho vài tiếng để hắng giọng và nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày của mình, chần chừ đưa tay ra sờ đầu con quạ bự gần bằng một con gà trên đùi. Nó đứng yên và ngoan ngoãn cho phép anh đụng chạm vào, đôi mắt vàng vẫn chăm chú lên mặt anh
"Mà sao lúc tỉnh dậy, anh không thấy nó đâu hết vậy?"
Taehyung trề môi và nhún vai "Em cũng không biết và để ý lắm, lúc anh tỉnh là em chỉ có tập trung chăm cho anh thôi đó"
*Cá Cá* con quạ kêu lên rồi hạ thân nằm xuống trên đùi anh, mặt nhắm lại thư giãn với cái vuốt ve của anh, không khác gì một chú mèo
Jin bật cười và trìu mến nhìn xuống con vật lông vũ đen xì trong lòng mình "Mà sao em nhận ra nó là con quạ bên cửa sổ vậy?"
Taehyung nhướng mày và chọt tay vào cổ của con quạ khiến nó giựt mình quác lên rồi xù lông với cậu, Jin cũng bị kinh hãi theo và giơ hai tay lên như đầu hàng, đánh một cái lườm với người nhỏ hơn và nhíu mày rít lớn "Cái thằng này mày điên hả?!"
"Anh nhìn cổ nó đi, có một vòng trắng trắng nhìn như nó đang đeo vòng cổ vậy á" Taehyung lơ đi cái nhìn giận dữ của Jin và thành thơi đáp
Jin ngập ngừng vuốt ve tấm thân con quạ đang xù lông để xoa dịu nó, mắt soi xét lớp lông vũ trắng bao quanh cổ và kéo xuống tạo thành một rãnh xẻ đôi ngực. Nó đang há mỏ để cảnh báo Taehyung
"Cá Cá dữ quá à, tao đã cho mày ăn nhiều đồ ăn ngon mà giờ mày lại đối xử tao như vậy. Hừ! Giận! Em đi về đây" Taehyung phá phách vả lên đầu con quạ một phát rồi chạy đi, con vật dang rộng đôi cánh và quác quác kêu lên như gà bị cắt cổ cố gằng họng lên chửi rủa người kia
"Nào nào nào, kệ tên nhóc đấy đi. Mày có đau không hử?" Jin gõ nhẹ ngón tay lên đầu con quạ và dịu dàng hỏi
Con quạ thu cánh và lông vào người rồi quay lại nhìn anh, tròng đen giãn nở như một chiếc camera đang lấy nét. Được một hồi thì lại nằm xuống và nhắm mắt, nhàn hạ xem chân anh là chiếc tổ thứ hai của mình
Jin bật cười rồi điều khiển xe lăn di chuyển về nhà
Con quạ thế mà không hề khách sáo, hiên ngang ưỡn ngực bước lạch cạch vào nhà như một ông hoàng sang chảnh, chủ nhân ngôi nhà và thần chiếm của. Jin lắc đầu bất đắc dĩ để con quạ vào nhà mình chơi, xuống bếp chuẩn bị nấu vài món và lấy ít thịt tươi cho vị khách có cánh trong nhà
Con quạ bay đến bếp và đáp xuống sàn nhà bên cạnh anh, có chút vật vã khi phải đứng trên gạch bông bằng bộ móng của mình. Jin buồn cười khi thấy nó không thể đứng được hẳn hoi mà cứ cắm mỏ xuống sàn nên đã vớt nó lên và đặt trên đùi mình. Được cái con vật nó không bốc mùi và cũng không quá bẩn nên anh khá thoải mái mà để nó tiếp xúc gần với mình
"Mày muốn ăn gì? Thịt gà nhá?" Jin hỏi, thoáng thấy bản thân thật ngớ ngẩn khi nói chuyện với một con chim, nhưng có vẻ nó nghe hiểu mà gật gật cái đầu nhỏ lên xuống cho anh biết nó đã đồng ý, nhờ vậy mà anh sẽ không cảm thấy mình đã bị tật mà còn bị ngốc
"Ok, vậy mày muốn ăn sống hay chín?" Jin tiếp tục hỏi, quan sát con quạ đen đứng dậy và bật nhảy từ đầu gối anh lên tủ bếp, nó gõ gõ mỏ lên cạnh bếp ga trên quầy để trả lời anh
Con quạ này khôn phết đấy? Nếu nó không muốn rời đi thì chắc anh sẽ để nó ở bên cạnh mình luôn. Để nó bầu bạn với mình trong ngôi nhà rộng lớn này, cũng đỡ cô đơn
"Sao mày lại không bay đi nhỉ? Cảm ơn vì đã ở cạnh tao như này"
"Mày biết không? Đây là kiếp người cuối cùng của tao, và tao không biết nên làm gì cho hết phần đời còn lại" Jin điềm đạm nói và nhìn xuống đôi chân mình mà thở dài, con quạ đứng trên xe lăn gừ gừ và lắc đầu đáp lại
"Tao thấy trống rỗng, mọi thứ đều dần trở nên vô nghĩa, mục đích cho sự tồn tại của tao là gì? Thứ quan trọng nhất để níu giữ sự sống thừa thải này của tao.." Jin khựng lại và nở một nụ cười buồn "Thứ quan trọng đã không còn nữa rồi"
Con quạ ngẩng đầu nhìn anh, tròng mắt đen giãn nở thu nhận hết nét mặt u sầu của con người vào. Bên má anh cảm nhận được cái chạm cưng cứng từ chiếc mỏ to lớn kia. Nó đang muốn trao anh một nụ hôn nhỏ an ủi
"Cảm ơn mày nhé, Jun. Cảm ơn vì mày đã không rời khỏi tao" Jin sụt sịt và ẵm con quạ đặt lên đùi. Con quạ làm bạn cùng nhà với anh đã được 4 năm rồi, nó chưa lần nào rời xa anh suốt khoảng thời gian ấy
Lúc đến công ty, anh vẫn sẽ thấy nó đứng trên một cái cây mà anh có thể nhìn nó qua cửa sổ văn phòng, nó chờ anh cho đến khi tan ca
Jin cúi đầu và chạm môi lên quả đầu nhỏ bé của con quạ. Nếu có thể ở dạng người, hẳn nó đang nở một nụ cười thật hạnh phúc cùng lúm đồng tiền với anh
End.
_______________________________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com