Chapter 00
"Anh làm tất cả điều này là vì điều gì? Anh không thấy bản thân mình quá tàn nhẫn hay sao?"
"Tàn nhẫn? Không."
"Tốc độ phát triển của thế giới càng ngày càng tăng nhưng bù lại việc đó sự sống trên Trái Đất cũng ngày một suy yếu dần. Các hoạt động phục vụ cho sản xuất công nghiệp tổn hại đến môi trường một cách nghiêm trọng. Trong gần 100 năm nữa chúng ta sẽ không có nước sạch để sử dụng. Trái Đất nóng lên khiến băng ở hai cực tan ra mực nước biển dâng lên những vùng đồng bằng sẽ bị ngập lụt. Không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Những sinh vật khác không cách nào tồn tại được. Tất cả những hậu quả đó chính là do một tay con người làm ra, sau cùng chúng ta cũng chỉ là một giống loài ích kỷ chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân mình."
"Đứng trước nguy cơ đó anh chọn tiêu diệt loài người để Trái Đất tự tái tạo thay vì cứ đứng nhìn loài người mỗi ngày giết chết Trái Đất. Em chắc cũng đã từng biết, thông thường nếu môi trường từ trạng thái cân bằng sẽ có một cuộc đại tuyệt diệt xảy ra và gần như tất cả sự sống sẽ biến mất. Nhưng sau đó chỉ cần một tia sáng xuất hiện, một sự sống nhỏ nhoi cũng sẽ mở ra một đại kỷ nguyên mới."
"Sau đó thì thế nào? Nó là một vòng tuần hoàn. Cho dù anh có tiêu diệt con người để Trái Đất phục hồi rồi nó cũng sẽ bị phá hủy như hiện giờ thôi."
"Anh ơi, chúng ta còn có những người chúng ta yêu quý, còn có những người cần ta bảo vệ. Anh nhất định phải dừng việc này lại."
"Anh không còn ai cả em ạ. Hơn nữa anh không thể quay đầu rồi. Bây giờ anh là một tên tội phạm mà cả thế giới đều căm phẫn. Dù cho bây giờ anh có cứu lấy Trái Đất này thì những tội ác đó vẫn còn nằm trên đôi vai này thôi."
" Anh rõ ràng không phải là một con người sợ hãi dư luận như vậy. Anh còn em nữa mà, chúng ta không phải luôn ở bên nhau sao?"
"Em là người duy nhất, em nhất định phải sống."
"Anh nghĩ... Anh phải đi rồi."
" Anh đi đâu? Cho em theo với."
"Không được đâu em. Anh phải đi tìm tình yêu của mình. Chỉ có bản thân anh mới tìm được người đó thôi."
"Nhưng mà--"
"Em biết không? Em chính là ánh sáng đấy. Rồi một ngày em cũng sẽ hiểu ra anh không như những gì mà em từng nghĩ, anh không phải là thần, anh chỉ là một con người bình thường mà thôi. Nhưng em thì khác, em là ánh sáng dẫn lối cho nhân loại, em nên là sự sống suy nhất còn sót lại."
"Nhưng anh ơi..."
"Dù anh nói gì đi nữa thì người anh yêu cũng không thể nào sống lại rồi."
...
Tui bắt đầu viết lại fic này đây. Tui đoán chừng độ dài fic này cũng khá ngắn vì tui không muốn làm phức tạp lên như mấy cái fic tui viết gần đây 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com