Chap 10: Mất tự do
Jin đang xem TV thì Kim Moonsik đến, anh sau khi mở cửa thì đưa mắt nhìn chứ không mời vào nhà.
"Sao không đi làm?"
"Tưởng ba giận, thu hồi lại chức vụ rồi."
Jin bình thản đáp làm Kim Moonsik càng dễ nổi nóng hơn.
"Muốn làm trò gì?"
"Buông tôi ra....buông ra."
Kim Moonsik đưa tay bắt lấy mặt Jin nên anh nhanh lùi lại về sau.
"Im lặng nào. Con cái không nên cãi bậc cha mẹ đâu."
Ông Kim nhanh kéo tay Jin đi vào trong.
"Này, không được, buông ra...không, đừng."
Dù tuổi Kim Moonsik không còn trẻ nhưng sức khỏe của ông phải nói vô cùng tốt, thể lực lẫn phong độ đều không thua những thanh niên tuổi 30. Có lẽ vì làm một trùm mafia nên bản năng phải nhanh nhạy để giúp thoát thân dễ dàng trong những chuyến giao dịch có chuyện ngoài ý muốn.
"Buông ra, thả ra."
Do Jin vùng vẫy nên đối phương đã tát anh một cái rồi quăng lên sofa.
"Đừng mà, đừng, tránh xa tôi ra..."
Jin điên cuồng chống cự, nhưng những lần xô đẩy làm Kim Moonsik đau thì ông càng nổi điên, muốn xé nát anh ra hơn.
Lúc này Namjoon mở cửa bước vào sau khi đưa hai đứa nhỏ đi học trở về, khiến Kim Moonsik phải bật dậy khỏi người Jin.
Cậu nhìn cảnh trước mắt liền đơ ra. Cậu biết hai người không phải cha con ruột thịt nhưng mà...
"Ông không thể."
Thấy ông Kim định rút súng xử Namjoon vì đã thấy thứ không nên thấy, Jin nhanh cho tay cản lại, nét mặt của anh hiện rõ sự sợ hãi.
"Cậu ta...."
"Namjoon là người của tôi, ông không thể."
Jin giữ chặt cái tay đang đặt lên chỗ gác súng của ông và cao giọng.
"Jin."
Kim Moonsik như mất kiên nhẫn.
"Ông thử tôi xem."
Jin thách thức, Kim Moonsik thở ra một hơi tức tối và đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình và bảo:
"Tới ZJ Kim đi. Văn phòng của con đã chuẩn bị xong rồi."
Anh gật gật và thấy bản thân có thể thở rồi.
Khi ông rời đi, Namjoon nhanh tiến đến cạnh Jin hỏi:
"Kim Moonsik đang làm trò gì vậy? Dù anh không phải con ruột nhưng...."
Namjoon không biết nói sao vì chuyện này quá tế nhị, nếu không dùng đúng câu chữ khéo léo thì ảnh hưởng đến Jin và mối quan hệ đang tiến triển của hai người rất nhiều.
"Namjoon à."
Jin đang lấy can đảm để nói ra quá khứ kinh khủng của mình. Anh nghĩ không nên giấu đối phương chuyện này vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cả hai ở tương lai. Chưa kể bản thân muốn nói trước cho Namjoon suy nghĩ xem là nên tiếp tục hay dừng lại với một người không còn sạch sẽ, không chút xứng đáng như anh.
Cậu hoàn toàn đủ tư cách biết được chuyện xưa và rời bỏ anh.
"Tôi và Kim Moonsik đã ở với nhau."
Đôi mắt của Namjoon đang chuyển hóa sang mắt rồng, Jin nhìn vào liền rất sợ nhưng vẫn cố nói tiếp:
"Lúc đó tôi còn chưa mười tuổi, tôi hoàn toàn không biết chuyện quan hệ thể xác là gì. Ông ta nói ông ta làm cái đó là thể hiện tình cảm yêu thương với tôi. Đến khi....đến khi tôi hiểu chuyện thì mọi thứ đã quá muộn màng rồi....."
Nước mắt Jin tự khắc rơi, cơ thể anh run run và tầm nhìn cũng đổ xuống chân, anh không dám nhìn thẳng Namjoon, anh xấu hổ, anh kinh tởm chính mình. Còn cậu hóa mắt rồng vì con rồng đen trong cậu muốn bay ra tấn công lấy người làm anh tổn thương, làm anh đau khổ chứ nào phải trách cứ hay chê bai.
"Tôi đã rất chống cự sau khi biết đó là việc đồi trụy, nhưng không thành công, lần nào cũng vậy, lần nào tôi cũng bị Kim Moonsik chà đạp cả, tôi không thoát được con ác quỷ đó, tôi....tôi...."
Jin gần như sẽ mất bình tĩnh đến nơi, Namjoon đau lòng nhưng không biết làm gì ngoài ôm anh vào lòng.
"Namjoon a. Tôi bẩn lắm đúng không? Em không chấp nhận được đúng không? Nếu em nói chúng ta kết thúc đi, tôi cũng không trách em đâu."
"Đồ ngốc, anh đang nói lung tung gì vậy?"
Namjoon thương Jin còn không hết sau chuyện đó thì lấy đâu ra bỏ nhau? Chưa kể cậu yêu anh vì cái chi? Vốn không phải vì thể xác.
"Nhân lúc còn kịp, em muốn chia tay thì cứ tự nhiên."
Namjoon đưa tay áp mặt Jin, bắt anh nhìn thẳng vào mình và nói:
"Tôi cấm anh nói mấy thứ như này, tôi yêu anh, tôi yêu tất cả của anh và tôi không để ý đến quá khứ của anh, nó qua rồi cũng như anh không hề có lỗi gì trong chuyện đó. Jin à, rồi Kim Moonsik sẽ phải trả giá, rồi chúng ta sẽ hạnh phúc."
Jin không biết phải làm gì nữa. Anh trống rỗng và cảm thấy rất đau trước sự khoan dung độ lượng của Namjoon. Anh biết mình hoàn toàn không xứng đáng với cậu, cơ thể không còn sạch sẽ và nói nôm na hiện tại còn đang mượn tay đối phương để tiêu diệt Kim Moonsik.
Dù bản thân có tình cảm với cậu, nhưng chọn lật bài ngửa nó khác gì việc lợi dụng nhau?
Jin xấu hổ khi đối diện với Namjoon, nhưng anh không còn đường nào khác để đi và quá khứ khủng khiếp đó cũng không thể xóa đi được.
"Tôi ở đây, tôi vẫn ở bên anh, Jin, đừng sợ, đừng nghĩ lung tung nữa, được không?"
Namjoon ôm lấy Jin lần nữa. Anh gác mặt lên vai cậu và gật gật đầu coi như chấp nhận.
Hóa ra có nhiều thứ chỉ cần nghĩ giản đơn, nó sẽ giản đơn. Hết chuyện nằm vùng của cậu, đến quá khứ của Jin được phơi ra, nó đều trôi qua một cách nhẹ nhàng. Giống như cách họ yêu nhau, không hề cầu kỳ, cứ bình lặng mà cho nhau một vị trí quan trọng trong tim.
Đôi khi con người thích làm quan trọng hóa vấn đề, chứ người khác có cho cũng lười nhìn thử.
Hôm sau Jin đến ZJ Kim và bắt đầu tìm hiểu mọi thứ. Anh có bằng quản trị kinh doanh nhưng không hứng thú với nó, hơn hết Kim Moonsik làm ăn không sạch sẽ minh bạch, anh chẳng muốn chết chung với người như thế mà đã chọn sống tách riêng. Ai mà ngờ có ngày bản thân vẫn phải quay về bước đi đối phương muốn ngay từ đầu.
Jin ghi nhớ và tiếp thu rất nhanh nên thành thạo mọi thứ từ trên xuống dưới trong tập đoàn. Công việc của anh không quá bận rộn, có lẽ Kim Moonsik vẫn không tin tưởng được cho nên nào đưa mấy dự án quan trọng hay hội thảo gì về các lô hàng cấm cho anh. Song bản thân thừa biết cần thời gian dài mới có thể tìm ra chút gì đó manh mối.
Y như Jin đã tính từ trước, trong nhà của Jin giờ đây toàn camera ghi hình, điện thoại của anh hay Namjoon, bảo mẫu Kang cũng không thoát khỏi phần mềm gián điệp, các thiết bị khác như laptop, tablet đều chung số phận.
Ban đầu Jin tỏ ra phản đối vì nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền riêng tư của bản thân và những người khác. Nhưng Kim Moonsik đã muốn thì anh có nói đến gãy lưỡi vẫn không thay đổi được gì. Quá đáng hơn là anh phải quay về ngôi nhà chứa đầy rẫy ký ức đáng sợ kia chứ không được ở riêng, để cho ông quan sát nhất cử nhất nhất động cho thuận tiện.
"Không được, tôi không xa con của tôi được."
Jin không thể sống thiếu hai đứa nhỏ và ngược lại, chúng sẽ không chịu ăn uống và mãi khóc mất.
"Con thuê bảo mẫu làm gì? Thuê quản gia làm gì?"
"Không được, chuyện gì cũng được, còn chuyện này thì không."
"Kim Seokjin."
"Hoặc để họ đến sống chung với tôi."
"Không."
Kim Moonsik ngắn gọn đáp rồi rời khỏi văn phòng của Jin. Anh muốn đuổi theo nhưng biết khả năng thuyết phục bằng âm nên đành thôi.
"Phải làm sao đây? Con của mình."
Jin không nghĩ Kim Moonsik lại làm đến bước này. Ông cẩn trọng quá mức và muốn tách biệt anh với thế giới bên ngoài sao? Hiện tại đi làm hay về nhà đều sẽ là người của ông đưa đón, đi đâu cũng phải dẫn người của ông theo, không thể chạy trốn, không thể truyền tin. Anh cắn cắn môi mình vì bực dọc lẫn lo lắng.
Căn nhà này đã bao lâu Jin không đặt chân đến? Jin còn nhớ như in những gì mình đã chịu đựng ở đây. Những năm qua sống riêng, không phải anh đã thoát được nhưng chí ít số lần bị thương tổn nó giảm thiểu rõ rệt. Anh đưa mắt nhìn quanh căn nhà một lượt, mọi thứ vẫn không thay đổi, cùng lắm là mua thêm vài thứ trang trí cho đừng lỗi thời.
Jin đi lên phòng của mình, sau đó cất đồ vào tủ, loay hoay đã gần nửa đêm. Anh không tin được chỉ trong vòng một ngày vỏn vẹn, bản thân lại biến thành con rối bị kiểm soát. Anh tin ngay cả tội phạm cũng không đến mức gắt gao như mình.
Con của Jin, chúng có ăn uống đủ đầy rồi chịu ngủ không? Bài tập về nhà thế nào, ở trường ra sao, có ai ăn hiếp không? Bản thân cái gì cũng không biết nên tức điên lên được. Anh muốn đi gặp Kim Moonsik bàn bạc lại, thậm chí để đổi lại giao kèo này, bảo lên giường anh cũng lên vì con của anh quan trọng, được ở gần và chăm lo cho hai đứa bé nhỏ thì hy sinh cỡ nào cũng không tiếc.
Nhưng Kim Moonsik đã đi công tác rồi, Jin có muốn nói cũng không được. Anh chỉ đành ở công ty cả ngày, xong lòng vòng trong căn nhà này sau khi tan làm mà như sắp xếp kia thôi.
Phòng của ông Kim chắc chắn có camera giám sát, Jin không thể nhân thời cơ này mà đi vào lục lọi. Có cơ hội tốt nhưng không thể dụng, anh càng khó chịu hơn rất nhiều lần.
Jin đi quanh phòng của chính mình tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm thấy một camera được Kim Moonsik gắn. Anh nhanh chóng tìm thứ có thể đập nát nó, trước khi đập còn quát lên:
"Đồ bệnh hoạn."
Jin đã chịu sự quản thúc đủ rồi, nếu ngay cả việc ngủ cũng bị rình rập thì sao chịu nổi? Đập xong, anh kêu giúp việc vào dọn dẹp, còn bản thân đi tắm.
Phía Namjoon.
"Ngủ nào, papa của hai cậu sẽ về nhanh thôi."
"Papa của chúng tôi chưa từng xa chúng tôi nhiều giờ như thế, có phải papa có chuyện gì không?"
Yusun hỏi Namjoon bằng điệu bộ lo lắng.
"Không có, papa của hai tiểu thiếu gia vẫn ổn, tin tôi đi được không? Cứ cho là không tin tôi, thì cũng phải tin dì Kang đúng không?"
Bảo mẫu Kang cười, xoa xoa đầu hai đứa bé và bảo:
"Papa của các con vẫn ổn, chỉ là papa của các con bận thôi. Thế giới của người trưởng thành là tất bật như thế, sau này các con sẽ hiểu."
Yusun dụi dụi mũi, còn Yisun mếu mếu hỏi:
"Thế sao ngay cả gọi cũng không thể vậy?"
"Vì Jin bận, papa của các con đang bận ơi là bận, nếu papa của con nghe điện thoại, ông chủ ở chỗ làm sẽ lấy luôn điện thoại và trừ lương đó."
Namjoon bịa ra một lý do dọa trẻ.
"Ghê vậy luôn a?"
"Đúng rồi."
Namjoon cố cười, vì lòng cậu cũng lo sốt vó.
"Giờ thì ngủ được không? Bằng không papa của các con sẽ rất đau lòng và buồn khi biết các con ở nhà không ngoan."
Bảo mẫu Kang dùng giọng mềm mỏng nhất có thể. Hai đứa nhỏ lại hỏi thêm mấy câu đại loại như chừng nào Jin về, chừng nào có thể call video...v..v.. song Namjoon cùng người bảo mẫu cố gắng dỗ dành, biện đủ lý do và cuối cùng chúng cũng chịu ngủ.
Giờ đây Namjoon cũng trong vòng kiểm soát của Kim Moonsik, cậu không tài nào liên lạc với đồng đội phía ngoài bằng những cuộc họp online và đặc biệt là lo lắng cho Jin nên trằn trọc cả đêm. Phải có cách nào đó, cậu là một cảnh sát chuyên nghiệp, còn leo lên được chức đội trưởng tổ trọng án ở cái tuổi này, cậu không tin bản thân sẽ phải mắc kẹt thế này.
"Anh hai."
Sáng hôm sau, Jin đã chạm mặt Seokjoong khi đang xuống lầu ăn sáng.
"Lý do nào đưa em chấp nhận trở về đây?"
Đối phương hỏi trong lạnh lùng.
"Không có lý do nào cả."
Jin kéo ghế ngồi vào bàn.
"Tôi sẽ tìm ra âm mưu của em, nhanh thôi Jin."
Seokjoong sao không hiểu em trai của mình? Dù anh chấp nhận quay lại ZJ Kim làm việc thì không đến độ dọn về đây rồi bỏ rơi con cái như thế.
"Anh cứ tìm đi, em không có nên không sợ."
Jin nhận lấy phần ăn sáng của mình rồi động đũa. Anh tự hỏi có nên nói cho đối phương biết nguyên nhân cái chết thật sự của Hwa Jaein không? Nhưng nếu kể ra chuyện đó thì việc bản thân bị lạm dụng từ nhỏ cũng đổ bể. Dẫu là anh em ruột với nhau, anh vẫn thấy rất khó khăn để cho Seokjoong biết chuyện này.
Jin đến công ty và bắt đầu công việc của hôm nay. Anh biết manh động không tốt và rất dễ bị bại lộ khi người cần đối phó là Kim Moonsik, đối tượng hơn cả một con cáo già, nhưng anh không thể nhìn ngày qua ngày như vậy. Anh muốn nhanh quay về nhà với con mình, quay về nhà với Namjoon.
Không biết có phải trời thương hay không, nhưng Jin đã vô tình nghe được Seokjoong đang nói về một thương vụ. Anh không chắc đó là chất cấm, nhưng điệu bộ của anh hai rất nghiêm trọng và âm lượng khi nói ra cũng rất nhỏ, nó không giống bàn bạc làm ăn bình thường.
Cần làm gì để liên lạc được với Namjoon?
Jin đi qua đi lại trong phòng làm việc, sau đó nhìn lên đồng hồ và thấy tới giờ sắp đón hai đứa nhỏ nên anh cấp tốc cầm áo khoác lên và bảo tài xế lấy xe.
"Nhị thiếu, không có lệnh của ông chủ, tôi không thể chở cậu đi đâu ngoại trừ về nhà."
"Tôi bảo lái đi đâu thì anh phải lái đi đó cho tôi, mọi truy cứu tôi sẽ đứng ra chịu."
"Nhị thiếu, xin đừng làm khó tôi."
Vấn đề không phải ở chỗ Jin có chịu trách nhiệm hay không, mà nó nằm ở chỗ Kim Moonsik muốn xử lý ai. Căn bản anh vẫn mang danh con của ông, ông sẽ làm gì anh? Nhưng người tài xế thì khó lòng giữ mạng.
"Bây giờ anh đưa tôi tới trường học cho tôi gặp con mình, sau đó lái thẳng về nhà luôn được mà. Tôi gặp con mình nói ít câu thôi, sẽ không ai biết đâu mà."
"Anh cũng có con mà, anh hiểu cảm giác xa con mình là thế nào mà."
Jin nói một hồi, người tài xế cũng động lòng lái xe đi. Anh thở ra một hơi, cuối cùng đã có cơ hội truyền tin rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com