Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12: Cần linh hoạt hơn

Kim Moonsik không bắn Jin nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ bỏ qua cho anh thêm lần tày trời này. Sai phạm Kim cũ không có chứng cứ, ông miễn cưỡng một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua, nhưng hiện tại anh đang công khai đối đầu thì ông sao có thể để yên?

Jin đã động chân động tay khiến lô hàng quan trọng bị ảnh hưởng. Jin đã ngang nhiên lái xe rời khỏi nhà, đem con cùng nhân tình đẩy đến nơi an toàn trước mặt Kim Moonsik. Phải chi anh làm chuyện này khi cơn nóng giận của ông nguôi xuống, có lẽ ông không điên tiết đến độ này.

Mạnh bạo nhét Jin vào xe, ông đuổi người của mình ra ngoài để nhanh chóng xé đồ anh.

"Buông ra, buông tôi ra... aaaaa buông ra, buông tôi ra."

Jin giằng co nhưng tay đã bị ông Kim chế ngự.

"Im miệng đi."

Sau khi nói xong, ông cũng tát Jin một cái làm mép miệng bật máu, nửa bên má nóng ran và in hằn 5 dấu tay.

"Đừng mà, làm ơn, đừng, buông ra....thả tôi ra... đừng....."

Anh vẫn không bỏ cuộc dù mọi kháng cự đều trong vô vọng.

"Đến lúc trả giá cho những gì mình làm rồi. Kim Seokjin."







Jin đi khập khiễng lên phòng của mình với bộ dạng xác xơ. Tính ra con của anh đã cùng Namjoon chạy thoát, thế chút hy sinh này của anh cũng đáng mà phải không? Cơ thể của anh cũng đâu còn sạch sẽ gì, chi bằng dùng nó cho việc có ích.

Nhưng cái đáng nói ở đây là anh cảm thấy có lỗi rất nhiều với cậu, anh không bảo vệ được cơ thể của mình. Chỉ là anh không thể chống cự lại được, anh không khả năng. Đã quá nhiều lần anh thoát được Kim Moonsik và hôm nay may mắn kia đã cạn.

Jin ngâm mình trong bồn tắm và nghĩ rằng, sau khi mọi thứ xong xuôi, anh và Namjoon chắc cũng không thể đến được với nhau bởi anh không có can đảm hay dũng khí đối mặt với cậu và sống cạnh cậu. Nhưng chắc gì anh đã còn sống sau tất cả? Rồi đây cái kết nào dành cho anh?



Sau chuyện hôm qua, Kim Moonsik càng để mắt đến Jin hơn. Anh càng không có cách nào đi tìm những thông tin quan trọng để lật đổ ông. Nhưng anh không thể ngồi im thế này, anh phải làm gì đó.

Jin ngồi trong phòng họp nhưng mắt cứ dán vào Kim Moonsik vì ông đang xem tài liệu gì đó rất quan trọng và không hề để tâm đến nội dung cuộc họp. Đó là gì? Sao Kim Moonsik khi nhận được nó liền chăm chú xem và mặc kệ không gian họp hội mà đọc? Anh nhất quyết phải lấy được nó, nhưng bằng cách nào đây? Phải có cách chứ anh không thể nào cứ giậm chân tại chỗ như vầy.

Jin đi vào văn phòng của ông Kim rồi đặt tài liệu lên bàn nhưng vô tình đánh rơi nó vào phía trong và phải cho chân đi vào chỗ ngồi làm việc nhặt. Trong lúc nhặt Jin phát hiện ra nơi này có két sắt, bên trong hiển nhiên sẽ có thứ bản thân cần, nhưng mật khẩu là bao nhiêu? Anh cũng chưa có kế hoạch rõ ràng cho việc đột nhập két sắt nên đành để sau, trước tiên anh cần biết thứ Kim Moonsik đã đọc là gì.

Jin nhặt lại tài liệu rồi đặt lên bàn, sau đó lật mấy xấp giấy trên bàn để tìm thứ mình muốn. Cuối cùng anh cũng tìm được, nhưng còn chưa kịp lấy ra đọc thì cửa phòng đã mở, anh nhanh đặt nó lại chỗ cũ rồi nhìn Kim Moonsik đang dần tiến vào. Anh canh ông đi ra ngoài mới vào, nhưng sao ông quay về nhanh vậy? Là ai đó trực camera báo lại liền tay sao?

“Tò mò thứ đó lắm à?”

Jin im lặng không nói gì.

“Jin à, đừng nghĩ mấy chuyện ngu xuẩn.”

“Tôi chỉ tò mò thôi, tò mò không phải ngu xuẩn.”

Jin rời khỏi chỗ bàn làm việc.

“Giấy tờ ông cần tôi đã để trên bàn rồi, cần gì thêm thì nói tôi.”

Trước khi Jin rời khỏi phòng, ông đã nói:

“Nếu ta muốn thì có giấu đi hai đứa đó ở đằng trời cũng vô dụng. Nên là Kim Seokjin, ngoan ngoãn một chút hiểu không? Số định rồi, con chỉ có thể ngày ngày đối diện kẻ thù của mình với cõi lòng như ngàn dao xuyên và lửa thiêu đốt nhưng không thể làm được gì.”

Jin nuốt xuống sự tức giận và ra khỏi phòng của Kim Moonsik.

Dù anh không đọc được thứ bên trong nhưng trên phía bìa có ghi câu: Lâu rồi không liên lạc.

Jin chắc đó không phải người quen lâu ngày đứt liên hệ, mà đó là đối thủ gửi cho. Nhưng đối thủ đó là ai? Bên trong chứa thứ gì đủ lấy đi sự tập trung của ông? Anh lấy điện thoại ra và chuyển tiền vào số tài khoản của Yoongi với nội dung: Tôi muốn mua bức tranh số 13.

Đúng 13 giờ, Yoongi mang tranh đến cho Jin, anh thở phào nhẹ nhõm khi đối phương hiểu con số 13 ám chỉ điều gì. Khi cậu bước vào phòng liền nhanh hỏi:

“Có chuyện gì quan trọng?”

Thấy Jin như lo lắng, Yoongi bảo:

“Tôi mang theo thiết bị gây nhiễu sóng camera rồi, anh không cần lo.”

Jin sau khi biết được không cần diễn liền hỏi:

“Namjoon đã liên lạc với các người chưa? Namjoon an toàn không? Còn các con của tôi nữa?”

“Họ đều an toàn. Nơi ở của anh sắp xếp cũng được phía cảnh sát cho người đến canh phòng nghiêm ngặt."

Jin sau khi xác nhận và có được câu trả lời mình muốn thì thả lỏng hơn và tiếp tục nói:

“Ai đó đã gửi cho Kim Moonsik một tập tài liệu, tôi chưa đọc được nội dung nhưng chắc nó là một trong các điểm yếu. Trên phong bì không có tên người gửi, chỉ có dòng chữ 'Đã lâu không liên lạc', ngoài ra trong phòng ông ta còn có 1 két sắt, tôi tin chỉ cần mở được nó, chúng ta sẽ nhanh kết thúc vụ lần này."

"Tôi sẽ truyền đạt lại tin. Anh làm gì cũng phải cẩn thận, an toàn của mình là trên hết."

"Phía mật khẩu két sắt tôi có thể lo liệu, nhưng tôi cần người yểm trợ, chúng ta cần một kế hoạch hoàn hảo cho việc này."

"Tôi sẽ về bàn với đồng đội và nói lại với anh trong thời gian sớm nhất. Tránh nghi ngờ, người giao tranh lần sau sẽ không còn là tôi, anh đừng hoang mang về việc đó."

Jin gật gật đầu.

Thoáng cửa phòng của Jin đã bị mở toang bởi Kim Moonsik, lúc này anh đang nhờ Yoongi treo tranh lên hộ mình và cùng nhau bàn về mấy tác phẩm nghệ thuật khác.

Cả hai sớm biết camera bị gián đoạn ngay lúc Yoongi bước vào sẽ tạo ra nghi ngờ nên sau khi họ bàn xong kế hoạch thì đã tắt thiết bị tạo nhiễu đi, đồng thời chuyển giao nó qua người của anh để khi có lục soát, cậu không bị phát giác.

"Kim tổng, sao vào phòng lại không gõ cửa? Đừng tưởng chủ tịch thì muốn làm gì làm."

Kim Moonsik bước đến bảo:

"Đưa bức tranh đây."

Yoongi nhìn Jin.

"Đưa cho Kim tổng đi."

Yoongi liền cung kính đưa nó cho ông. Ông xem xét qua lại thì không thấy gì bất thường nên trả lại cho cậu treo lên.

"Sao thế? Kim tổng thích bức tranh này à?"

"Từ khi nào phó giám đốc Kim thích mấy thứ này?"

"Cuộc sống nhạt nhẽo, chuyển sang chơi tranh không được sao?"

Kim Moonsik không rời đi mà ngồi xuống ghế. Sau khi treo xong thì Jin ký lên hóa đơn và trả tiền mặt cho Yoongi.

"Cảm ơn anh. Tôi xin phép về."

Đi ngang ông Kim, Yoongi gật đầu nhẹ một cái. Ông bước theo sau lưng cậu và kêu người của mình lục soát nhưng vẫn không thu được gì nên cho rằng camera bị nhiễu là vì lỗi giữa chừng.

Biết rằng Namjoon và con mình vẫn đang an ổn ở địa chỉ bản thân thu xếp thì lòng mới thôi căng thẳng, trước mắt anh có thể tập trung vào việc đối phó Kim Moonsik mà không cần lo ngại gì nhiều. Nếu như không có sự giám sát chặt chẽ từ ông, anh tin rằng bản thân có thể linh hoạt trong chuyện lên các kế hoạch.

Tối hôm đó, khi nhà ba người đang ngồi tạo nên buổi cơm tối giả tạo, Jin đã hỏi:

"Ba định cho người giám sát tôi đến bao giờ? Cả camera cũng gắn khắp phòng làm việc mà còn thêm phần mềm gián điệp vào điện thoại."

"Ba quản Jin đến vậy à? Em ấy 30 rồi, ba không nhất thiết quản em ấy thế đâu."

Seokjoong không biết đằng sau sự giám sát là có bí mật gì nên không đồng tình cách làm của ba mình. Jin cố tình nói trong giờ cơm cũng vì muốn mượn tiếng nói của anh hai mà giải vây sự theo sát trước mắt.

"Con biết cái gì?"

Mặt Kim Moonsik nhanh hóa hầm hầm.

"Ba không nhìn thấy cách ba quản thúc tôi bệnh hoạn lắm sao?"

"Chú ý cách xưng hô."

Ông thấp giọng nhắc nhở. Jin không nói gì, chỉ ùm lấy một đũa cơm.

"Mai tôi kêu người tới gỡ camera ra cho em."

"Em biết anh hai thương em nhất mà."

Jin không cho Kim Moonsik có cơ hội chen vào phản bác.




Đêm đó, ông đã nói với Seokjoong đang cùng mình ở trong phòng sách rằng:

"Jin nó không an phận, nó có thể bán đứng chúng ta."

"Em ấy sẽ không."

Seokjoong không biết Jin có thâm thù đại hận gì với Kim Moonsik nên tin tưởng anh là chuyện bình thường, nhưng ông thì khác, để vụt anh khỏi tầm mắt 5 giây đã thấy không yên tâm, đặc biệt khi biết anh đã có đối tượng để yêu đương rồi.

"Con làm sao hiểu nó bằng ba?"

"Nếu Jin muốn phản, ba gắn 100 cái camera trong phòng em ấy, em ấy vẫn có cách."

Seokjoong thở ra một hơi và nói tiếp:

"Ba à, con hiểu ba đang lo cái gì. Nhưng chúng ta có quá nhiều cách để theo dõi hay giám sát Jin, không nhất thiết là từ camera, tới tài xế và điện thoại cũng có phần mềm gián điệp. Jin lớn rồi, em ấy còn sống riêng suốt một thời gian dài, ba không quản theo cách này được đâu."

Thật ra trong lòng Seokjoong cũng thấy cách của Kim Moonsik rất biến thái nhưng không dám nói thẳng.




Camera đã bị gỡ và Jin có thể lái xe đi đâu tùy ý muốn khiến bản thân thấy mình như được bay lên. Nhưng không có camera thì chắc gì Kim Moonsik không đặt máy nghe lén, nên anh sau khi vừa bước vào phòng làm việc đã dùng thiết bị chuyên dụng thăm dò. May mắn là căn phòng hoàn toàn bình thường, anh có thể tự do tung tăng trong căn phòng của chính mình.

Jin không cấp tốc lái xe đi thăm hai đứa nhỏ và Namjoon, anh không muốn dễ dàng lọt bẫy của Kim Moonsik. Dù sao thì phần mềm gián điệp còn đó, người lặng lẽ theo dõi vẫn còn đó, anh cần chờ thêm một thời gian.

Dẫu rất nhớ con và không biết chúng có chịu ăn uống ngủ nghỉ theo thời gian biểu khoa học, đâm ra cực kỳ lo lắng thì vẫn đành ngậm ngùi đợi thời cơ. Hai đứa nhỏ rất thông minh, sự thay đổi bất thường nơi ở và mọi thứ khiến chúng chấp nhận không nổi và chắc hẳn đang cần câu trả lời cho vô số câu hỏi.

Đúng, chúng đang làm khó Namjoon và bảo mẫu Kang xuyên suốt hàng ngày. Jin đã dùng điện thoại của cậu để quay một clip ngắn nói về sự chuyển nhà đột ngột và bản thân đang cần làm một việc quan trọng, anh sẽ cố gắng hoàn thành nhanh nhất để về cạnh chúng.

Nhưng một cái clip quay trong lúc nóng vội có xoa dịu được nỗi nhớ mỗi ngày của chúng không? Huống chi thời lượng còn chưa đến 20s. Yisun thì có thể ráng ngoan, chỉ có Yusun thì không bởi đứa trẻ biết papa của mình chắc hẳn đang xảy ra chuyện và không hề an toàn. Đứa bé không ngừng rặn hỏi Namjoon lẫn bảo mẫu Kang, mặc kệ câu trả lời mười lần như một.

"Anh hai, papa sẽ không bỏ rơi chúng ta đúng chứ?"

Yisun nằm cạnh Yusun và mếu mếu hỏi. Người anh hai này cũng muốn khóc nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để có thể che chở, bảo vệ cho đứa em khi Jin không có ở đây.

"Đương nhiên không, papa sẽ nhanh về thôi."

"Chúng ta mãi nhắc papa, papa có hắt hơi không?"

"Không có đâu."

Yusun nghe qua liền biết Yisun đã bị Namjoon lừa. Cậu dùng cái lý do ấu trĩ như thế để lừa đứa bé bốn tuổi thôi nhắc đến papa thân yêu, đúng là không thể tha thứ.

"Nhưng chú Namjoon đã nói thế."

"Chúng ta không thể cái gì cũng nghe theo chú ấy, chúng ta biết chú ấy được bao lâu?"

"Nhưng papa đã dặn như vậy."

Yisun ôm chặt gấu bông của mình và lại nói:

"Papa xa chúng ta lâu như thế, papa có quên chúng ta không?"

"Sẽ không đồ ngốc. Papa nhớ chúng ta, nhiều hơn chúng ta nhớ papa rất nhiều."

Namjoon đứng ngoài cửa đều nghe hết cuộc tâm sự ấy, tim cậu theo đó rất nhói. Theo như tin của đồng đội thì Jin đang an toàn nhưng nó không đại diện cho mãi mãi an toàn. Cậu lo và nhớ anh vô cùng nhưng nếu cậu phục chức lúc này để dễ dàng gần anh hơn thì hai đứa nhỏ phải làm sao? Chưa kể Kim Moonsik biết anh quen cảnh sát, khả năng cao lại khiến anh bị đau nhiều hơn.

Hai đứa bé được bao tuổi, lại bị vướng vào chuyện này rồi đây sống cảnh trốn chạy, ngay cả đi học cũng không thể và xa papa không có thời gian xác định gặp lại. Namjoon muốn mọi thứ nhanh kết thúc lắm chứ, nhưng cậu không nằm bên tổ phòng chống ma túy nên cực kỳ khó lòng. Chẳng lẽ giờ đây đứng ra yêu cầu họ nhanh lên vì người cậu yêu cứ như con tin trong tay Kim Moonsik?

Namjoon thở dài trong đau đớn.

Jin như cảm nhận được các con đang rất nhớ mình nên tim cứ khó chịu không thôi. Anh phải mua một cái điện thoại khác để liên hệ cho phía cảnh sát rồi xin số mới của Namjoon. Chứ hai bên cứ đứt liên lạc thế này, tim anh không bình thường lại nổi. Anh cần nghe tiếng hai đứa nhỏ và cả cậu.

Jin đã hẹn bạn mình đi cafe. Điều này với ông Kim không có gì đáng ngại nhưng người theo dõi vẫn bám theo anh. Không phải anh mới bị theo dõi ngày một ngày hai, nhưng hiện tại tần suất là 24/24 nên không tài nào chấp nhận được.

Người bạn này là người đã cho Jin cơ hội nhận nuôi Yusun, Yisun, cho anh thấy trên đời còn có ánh sáng nên hoàn toàn tin tưởng. Trong lúc uống cafe, anh cũng trải nỗi lòng đang bị người ba quản thúc quá độ với lý do được bịa ra là: Anh lỡ yêu một người không môn đăng hộ đối.

Đối phương nghe anh như thế thì thương lắm và quyết sẽ giúp Jin mua một cái điện thoại rồi đưa nó cho anh vào lần gặp tiếp theo. Anh biết không nên lừa bạn mình, nhưng chuyện nhà của anh, vốn đã cần phải che giấu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com