Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Lật ngược

Jin đang ở trong phòng làm việc của Kim Moonsik và nhập mật khẩu để mở két sắt. Anh đã biết được pass thông qua Seokjoong, anh hai của mình. Người canh camera, quan sát mọi thứ diễn ra tại phòng của ông sẽ không thể báo tin vì nòng súng đang ghim vào đầu, chỉ cần một cái nhúc nhích cũng đủ mất mạng.

Vốn không ai trung thành tuyệt đối và số người tận trung tận lực, không màng cái chết rất ít, nó chủ yếu chỉ nằm ở các đối tượng cạnh ông mà thôi. Còn những tên tép riu ngoài vòng thì tham sống sợ chết, đụng chuyện đã chạy.

Jin mở được két sắt với tay run run và hô hấp không thông, anh sợ ông đột ngột trở vào nên lòng thấp thỏm.

Sau khi lấy được giấy tờ và mấy quyển sổ bên trong, anh liền mang nó đi thẳng ra xe để lái đến chỗ Namjoon. Anh cần thời gian để xem rõ mấy thứ mình lấy được, nhưng nếu ở lại tại văn phòng của ông thì quá nguy hiểm nên xách đi, tìm nơi an toàn rồi đọc có thể xem là lựa chọn đúng đắn.


“Namjoon à, tôi cảm thấy chúng ta cần phải giao nó cho ai đó thật sự có thể tin tưởng vì đa số cảnh sát hay quan chức phía kinh tế đều bị Kim Moonsik mua chuộc gần hết rồi.”

Jin sao không biết ba mình mua chuộc người khác, huống chi trong thứ anh lấy được từ két sắt còn có hẳn một list người đã nhúng tay vô chàm cùng Kim Moonsik. Tính ra, có chết, ông cũng không chết một mình. Nhưng mấy thứ này chỉ là tố cáo bề nổi của ông, khiến ZJ Kim sụp đổ chứ chúng không liên đến việc kinh doanh thế giới ngầm.

Vậy ông giấu mấy thứ kia ở đâu?

“Chuyện này anh cứ giao cho tôi.”

Nếu tìm không đúng người thì công sức lần này của Jin coi như bỏ bởi họ sẽ tiêu hủy nó sau khi nhận được hoặc mang nó trả lại cho Kim Moonsik để đòi tiền, đòi chức vị cao hơn. Huống hồ số giấy tờ này chỉ ra quá nhiều quan chức cấp cao, nếu không lựa đúng đối tượng công chính liêm minh và có thực lực thì như công cốc là bình thường.

“Được rồi, tôi về đây.”

“Lái xe cẩn thận.”

Jin gật gật đầu rồi quay lưng, nhưng thoáng Namjoon đã đuổi đến sau lưng rồi ôm chầm lấy anh. Cậu hít sâu một hơi tại tóc anh và nhỏ giọng hỏi:

“Phải bình an, được không?”

“Tôi hứa.”

Jin quay lại ôm Namjoon vào lòng rồi hôn nhẹ lên gò má của cậu. Anh sẽ bình an, anh muốn có một gia đình, hơn hết là vì hai đứa con của anh.

Jin quay về công ty như thể chưa từng làm chuyện gì sai trái, anh an ổn ngồi trong phòng làm việc và thực hiện tốt công việc của mình dẫu biết chỗ này sắp phá sản, mọi thứ sẽ đóng băng.

Kim Moonsik vừa từ ngoài trở về liền gặp cảnh sát ngồi trong văn phòng của mình nên nét mặt hơi khó coi. Còn Jin ở không gian khác, đang ngồi gõ viết xuống mặt bàn đếm nhịp, chờ ông bị dẫn đi. Nét mặt anh rõ căng thẳng lo lắng trận đòn này không thắng.

“Không biết ngọn gió nào đưa các vị cảnh sát đây đến thăm ZJ Kim?”

“Ông Kim, phiền ông theo chúng tôi về sở cảnh sát một chuyến.”

“Tôi có thể biết nguyên nhân không?”

Cảnh sát chỉ đưa giấy bắt giữ cho ông và nói ngắn gọn:

“Về đến nơi, ông sẽ biết.”

Trước khi đi theo phía cảnh sát, ông đã dặn trợ lý gọi luật sư.

Cảnh sát đang tập trung ở phòng kế toán rất nhiều và yêu cầu xem sổ sách trong vài năm trở lại đây. Nhân viên xầm xì bảo lần này ZJ Kim toang thật rồi. Nhưng Jin biết nơi này sụp xuống cũng chưa khiến Kim Moonsik sụp đổ,. Thậm chí là ông vẫn đứng sừng sững và dễ dàng lập nên một chuỗi kinh doanh khác.

Thành ra anh phải tìm ra thứ liên quan đến chuyện phi pháp nghiêm trọng của ông. Chỉ là ông có thể giấu nó ở đâu?

Jin cắn cắn môi rồi chọn lái xe trở về nhà, sau đó đi thẳng lên phòng của Kim Moonsik lục tung lên. Nhưng sau một hồi mệt mỏi, bản thân vẫn không thu được kết quả. Anh nghĩ một con cáo già như ông sẽ không phơi nhược điểm của mình ở nơi dễ phát hiện và bị nhắm đến đầu tiên như nhà ở.

Có điều còn ở đâu thích hợp hơn trong nhà, nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất còn gì? Anh có nghĩ đến két bảo mật trong ngân hàng của ông. Nhưng thoáng lắc lắc đầu loại trừ khả năng trên vì nơi đó, chỉ cần cảnh sát muốn là có thể mở.

Jin thở ra một hơi, định bước ra khỏi phòng và liên lạc cho Seokjoong thì chợt nhớ còn một chỗ mình chưa tìm. Anh leo lên giường, gỡ xuống ảnh cưới của ông và Hwa Jaein. Đúng như anh nghĩ, đằng sau có một ngăn tủ bí mật và phải mở bằng pass. Anh đã thử nhưng nó hoàn toàn khác với mật khẩu của két sắt ở công ty nên đành liên hệ với anh hai:

“Anh ơi, em tìm ra được một ngăn tủ bí mật nhưng không biết mật khẩu.”

“Cái này tôi cũng không giúp được em, tôi còn không biết có ngăn tủ bí mật ở nhà.”

Jin thở dài vô vọng, sau đó liên lạc cho Namjoon nói rõ thứ rắc rối mình đang gặp phải. Thoáng Jungkook và một người chuyên mã hóa mật khẩu đã đến nhà để giúp anh mở thứ mình muốn.

Sau một khoảng thời gian không lâu, ngăn tủ kia đã được mở. Bên trong không có gì ngoài một chiếc chìa khóa khiến Jin hơi thất vọng. Anh cầm nó trên tay và tự hỏi đây để mở thứ gì? Kim Moonsik đúng là biết tính toán, khiến giờ đây ai cũng phải đau não truy tìm vị trí tiếp theo.

“Anh nghĩ nó trong nhà hay là nơi khác?”

Jungkook hỏi, Jin khẽ lắc lắc đầu.

“Với tính của Kim Moonsik, tôi không chắc được gì.”

Jin tiễn Jungkook và người đi theo trợ lực về trước, sau đó tự mình đi vòng vòng nhà xem có chỗ đáng nghi hay không. Anh nghĩ có thể Kim Moonsik chơi giương Đông kích Tây, để những ai tìm được chìa khóa liền nghĩ thứ quan trọng đã ở đây thì thứ cần mở không ở đây, do đó anh mới bỏ sức đi tìm kiếm.

Nhưng cứ đi vòng vòng trong căn nhà rộng lớn cũng không phải là cách. Bản thân quay lại phòng của ông, sau đó ngồi xuống ngẫm nghĩ xem xung quanh có cơ quan bí mật nào hay không.

Kim Moonsik có thể để thứ quan trọng như mạng sống này ở đâu? Jin thở ra một hơi chấp nhận bỏ cuộc trong mệt mỏi. Về phòng của mình, anh cấp tốc thu xếp quần áo và đồ đạc để rời khỏi căn nhà này, anh chính thức thoát khỏi sự kiểm soát biến thái nên tạm thời chuyển đến nhà của Namjoon. Sau khi mọi thứ thật sự kết thúc, nếu anh còn sống thì sẽ mua một căn nhà khác, ở đó sống chung các con và cậu nếu được.




Namjoon nhìn chìa khóa mà Jin đưa cho mình mà vắt não nghĩ.

“Theo kinh nghiệm của tôi, đây có thể dùng cho một cánh cửa hoặc một ngăn tủ với chất liệu kim loại. Có thể tự chế vì trong suốt thời gian dài đi theo hàng trăm vụ án, tôi chưa từng gặp mẫu này."

“Vậy sao?”

“Đúng, anh nhìn kiểu dáng và độ nặng của nó đi, với một thứ gì đó chất liệu gỗ thì không hợp.”

“Nó không phải két bảo hiểm ngân hàng đúng không?”

“Đúng vậy, không phải.”

Jin nghĩ Kim Moonsik chắc hẳn còn một căn cứ địa nào đó nhưng không biết nó ở đâu. Seokjoong không biết tới ngăn bí mật sau tấm hình cưới kia thì liệu có biết nơi ở được ông làm kín không? Anh suy nghĩ một chút rồi nói:

“Namjoon à, tôi đi đây một lát.”

“Đi đâu? Tôi đi với anh.”

“Không cần, tôi có thể tự đi được.”


Jin không ngờ loay hoay qua lại đã hết một ngày, nhân viên ở công ty gần như ra về hết nên tại gara không còn bao nhiêu chiếc xe. Anh đi đến xe của Kim Moonsik rồi mở cửa ngồi vào trong để check thử những địa điểm ông đã đi trong thời gian qua, hy vọng sẽ có manh mối.

Ban sớm ông theo xe cảnh sát về sở nên xe riêng mới còn đậu ở đây.

Phải công nhận rằng nếu không có sự trợ giúp từ anh hai thì mọi thứ không nhanh chóng và dễ dàng đến mức này. Nhưng cái làm Jin ngạc nhiên nhất là Seokjoong có thể dứt khoát lựa chọn hạ bệ Kim Moonsik cùng mình sau khi biết nguyên nhân cái chết của Hwa Jaein. Dẫu đó là mẹ ruột thì ông vẫn là ba ruột.

Tính ra rất làm khó đối phương trong chuyện lần này. Anh hy vọng Seokjoong sẽ ổn.

Jin xem những địa điểm gần đây Kim Moonsik thì không thấy nơi nào khả nghi. Không loại trừ khả năng mỗi khi ông đến căn cứ ngầm đều dùng chiếc xe khác. Trong lúc anh còn đang cho tay lấy hẳn cctv trong xe về giúp Namjoon điều tra thì nghe tiếng bước chân xuất hiện cạnh bên, như cảm thấy mùi nguy hiểm, anh đã đưa mắt lên nhìn.

“........”

Kim Moonsik sao lại ở đây, đáng lý ông phải ở trong phòng thẩm vấn hoặc bị tạm giam trước quỹ đen và mấy cái trốn thuế chứ? Jin đông cứng và sợ hãi nhìn ông đang chĩa súng vào mình.

“Bất ngờ lắm sao? Con trai ngoan.”

Jin còn chưa kịp nói gì thì đã bị ông dùng súng đánh một cái, trán theo đó chảy máu và đầu óc quay cuồng. Ông ngồi hẳn vào trong xe khi nhét anh sang vị trí phụ lái rồi nhấn nút khóa cửa xe và lái đi.

“Tưởng tao đang ở trong đó thì không biết mày quậy cái gì sao?”

Jin ôm lấy cái trán đang chảy máu của mình và hỏi:

“Sao ông không thử hỏi là ai tiếp tay cho tôi?”

Kim Moonsik tập trung lái xe và không nhìn đến Jin, nhưng tai vẫn nghe mấy thứ anh nói.

“Kim Moonsik, ông nghĩ một mình tôi làm được tất cả sao?”

Câu hỏi này của Jin khiến Kim Moonsik bắt đầu suy ngẫm. Anh đang phản ông là thật, nhưng những thứ như mật khẩu hay lấy chìa khóa xe từ phía tài xế thì anh không thể tự làm một mình. Thế người đứng sau là Seokjoong sao?

Không phải người con trai lớn của ông thì là ai chứ?

“Mày đã nói chuyện đó với anh mày à?”

“Không có.”

Jin lắc lắc đầu.

“Mày không nói thì sao nó giúp mày?”

“Đi mà hỏi anh ấy.”

Không phải Jin bán đứng anh hai của mình, mà anh đang gây sự xáo trộn suy nghĩ của Kim Moonsik, chưa kể anh đang là người bị ông bắt đi nên cái cần làm là gầy dựng một chút lòng tin để tìm ra được thứ mình muốn và tạm thời giữ mạng.

“Ông đưa tôi đi đâu?”

“Không phải muốn biết cái chìa khóa đó dùng làm gì lắm sao?”

Jin nghệt mặt ra do anh hai đã kêu đối tượng theo dõi anh ngưng lại rồi mà? Đến cùng, chủ của họ là ông, không phải Seokjoong.

“Ai đang ở trong phòng giam?”

Jin hỏi ông vì chuyện này rất rầm rộ và phía cấp cao vào cuộc, Kim Moonsik không thể nào trốn thoát theo kiểu nhởn nhơ, trừ phi có người thế thân.

“Bản sao của tao.”

Jin như không hiểu lắm...

“Chắc mày cũng biết tao từ lâu cái gì cũng phòng bị đúng không?

Kim Moonsik đã chuẩn bị người ngồi tù thay là bình thường. Gương mặt người đó và thậm chí là DNA cũng trùng và giống ông, vì ông đã cấy sang. Jin biết đối phương sẽ không dễ dàng để bị bắt hay cam chịu ngồi tù nhưng với sự chuẩn bị bản thế mạng hoàn hảo như thế thì anh không tin nổi.

Bây giờ anh mới nhận ra mình xanh non cỡ nào, tính bao nhiêu bước vẫn sót một đoạn.

Kim Moonsik đưa Jin đến một khu đất hoang. Ông đi đến vách tường tạo ranh giới ở phía tay trái rồi ngồi xuống như cho tay tìm gì đó, không kịp để anh tò mò thì đã kéo lên một cánh cửa.

“Còn ngơ ra đó làm gì?”

Jin như hiểu ý nên cùng ông đi xuống dưới. Ông để anh xuống trước, còn mình theo sau để đóng cửa hầm lại. Không phải anh không sợ, nhưng anh biết Namjoon sẽ đến cứu anh nhanh thôi. Sau lần hẹn nhau ở bệnh viện để bàn bạc mọi thứ rồi trở về, trên người anh đã có thiết bị định vị.

Namjoon gắn nó vào lắc tay rồi đeo nó cho Jin, anh rất thích nó và vì sự an toàn của bản thân nên luôn đeo bên mình.

Kim Moonsik đi đến một cánh cửa đá, sau đó nhấn mấy cái công tắc theo số được cài sẵn thì nó mở ra. Cánh cửa đá này nếu không mở theo cách của ông mà vẫn muốn công phá được, vậy chắc hẳn cần dùng đến bom loại công suất lớn tại độ dày của nó lên đến 15cm.

Bên trong chứa không biết bao nhiêu loại súng, từ dài đến ngắn và một số hung khí khác, khiến anh không khỏi rùng mình.

“Đưa chìa khóa đây.”

Jin lấy chìa khóa trong túi ra đưa cho ông. Ông nhận lấy nó rồi thuận tay cầm cái balo đen đặt trên đầu tủ quăng vào anh và bảo:

“Lấy vài cây súng và hộp đạn bỏ vào.”

Jin không thể không làm theo nên nhanh chân đi lấy mấy cây súng ngắn cho vào trong.

“Đạn ở đâu.”

Jin nhìn mãi cũng không thấy hộp đạn.

“Rương bên phải, cái thứ hai.”

Kim Moonsik biết anh sẽ không giết mình ngay bây giờ nên rất yên tâm giao cho việc lấy vũ khí. Ông cho chìa khóa vào một cái tủ đặc chế, bên trong toàn là usd và vàng, có hẳn mấy túi kim cương. Vì đang bỏ trốn nên ông không thể mang theo hết, chỉ cho đầy một balo rồi hỏi:

“Lấy đầy đủ chưa?”

Jin gật gật. Kim Moonsik nắm tay anh rồi kéo đi ra khỏi đây. Nhưng trong lúc đi, anh hỏi:

"Không lấy theo mấy cái bom hay thuốc nổ hả?"

"Nó rất rườm rà, không tiện đâu."

Số súng và đạn là đủ nặng rồi.

Ngồi trên xe, Jin hỏi:

“Chúng ta sẽ đi đâu?”

“Jin.”

Giọng điệu này là giọng điệu Kim Moonsik chưa từng dùng cho anh, nên anh hơi bất ngờ.

“Đi theo tôi, chịu không?”

Jin hoàn toàn ngơ ngác.

“Jin, tôi sẽ không để em phải chịu khổ.”

“Ông điên rồi.”

Cái gì mà em ở đây? Cách xưng hô và giọng điệu gì đây?

“Đúng, tôi điên rồi. Tôi sẽ bỏ qua hết những lỗi lầm của em, tôi không tính toán gì chuyện xưa. Chúng ta cho nhau một cái khởi đầu mới em chịu không?”

Jin không tin được mình sẽ nghe những thứ như này từ miệng Kim Moonsik. Nhưng thông qua nó, anh càng chắc chắn cái mình nghĩ đã đúng rồi, dù không biết ông xem anh là thế thân hay tự dưng phát sinh tình cảm trong sự biến thái bệnh hoạn thì ông thật sự đã không thể vứt bỏ anh và yêu anh rồi.

“Ông điên rồi, ông điên rồi.”

Jin không thể nói gì khác vì anh phát sợ trước loại chuyện và bộ dạng này của ông.

“Đừng sợ Jin, đừng sợ.”

Kim Moonsik chạm vào mặt Jin, nhẹ nhàng dỗ dành. Nhưng bầu không khí ngọt ngào ông dành cho anh sớm tan vì có tiếng còi xe cảnh sát vang lên.

“Con mẹ nó.”

Kim Moonsik miệng thì chửi tay thì nhanh rồ ga phóng đi.

"Đầu thú đi Kim Moonsik, ông chạy không thoát đâu."

"Không, tôi sẽ không."

Kim Moonsik đã dọn xong đường lui và từ lâu đã tính là dẫn Jin theo nên bằng mọi giá, ông cũng không quay đầu hoặc bỏ rơi lại anh. Trừ khi tình thế không thể kéo anh theo, nhưng khi ông an ổn ở nơi mới vẫn tìm cách bắt về bên mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com