Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: The End

Dòng xe cảnh sát đuổi theo phía sau một cách sát sao, khiến Kim Moonsik không khỏi chửi thề. Ông quay sang nhìn Jin, nhưng anh vẫn tỏ ra không liên quan mình vì nếu để ông biết trên người có định vị thì chắc hẳn lần sau bị bắt, bản thân sẽ khó lòng thoát khi đối phương sẽ theo sự cẩn trọng có sẵn mà kiểm tra trên dưới anh một lượt.

Đến lúc đó, Namjoon biết tìm anh nơi nào.

“Ông đừng chạy nữa, tội sẽ càng nặng hơn thôi.”

“Jin, tôi sẽ thoát, em yên tâm. Chúng ta sẽ hạnh phúc ở nước ngoài.”

“Ông điên rồi, ông đừng như thế nữa được không?”

“Jin, em đừng lo mà, quyền lực tôi vẫn còn đó ở thế giới ngầm, em muốn bao ZJ Kim, tôi cũng có thể xây cho em.”

Nếu lần trước Jin không nói mấy lời như trúng tim đen để ông thừa nhận nó thì có lẽ hôm nay, bản thân cũng không dẫn theo anh trốn chạy với loại suy nghĩ điên rồ này.

Kim Moonsik lái xe tới bến cảng và đương nhiên không còn đường thoát thân khi xe cảnh sát đã bao vây quá đông. Jin nhanh tay mở cửa xe nhưng còn chưa kịp cho chân xuống, nồng súng của ông đã dán lên gáy anh và bảo:

“Xuống xe nào....em yêu.”

Jin theo sự khống chế kia mà xuống xe. Namjoon nhìn sự sống của anh đang bị đe dọa thì kêu mọi người đừng manh động và hạ thấp vũ khí xuống.

“Ba, đầu thú đi ba, thả Jin ra đi ba.”

Seokjoong cũng có mặt ở đây nên sự bán tính bán nghi trong Kim Moonsik dành cho Jin càng giảm xuống. Trong lòng ông đang nghĩ, nếu chiếu theo anh nói bản thân không biết gì về các lô hàng bị bắt thì ai có khả năng bán đứng ông ngoài người con máu mủ này? Đối phương giúp anh trả thù ông là đang mượn tay giết người để được thay thế vị trí của ông đúng không?

Chỉ tiếc đến khi chết, chắc hẳn Kim Moonsik cũng không biết được lô hàng kim cương bị bắt là vì Jin thấy dòng số ghi trên giấy trong phòng làm việc của Seokjoong, sau khi tra khảo thì biết nó là một tọa độ và chắc rằng đó là nơi giao dịch hàng. Ngoài ra, anh đã nói cho anh hai mình biết cái chết của Hwa Jaein ngay hôm lô hàng bị bắt, anh ở trong phòng ông thật sự để chứng minh lời bản thân nói là sự thật.

Trình diễn xuất của Jin, không phải dạng vừa đâu.

“Mày im đi. Tao không muốn nghe mày nói bất cứ điều gì.”

“Kim Moonsik, ông không còn đường thoát đâu, thả Jin ra.”

Namjoon chầm chậm tiến lên trước.

“Mày thương nó lắm đúng không?”

Kim Moonsik hỏi Namjoon.

“Nhưng nó là người của tao, nó thuộc về tao Kim Namjoon.”

Giây phút này Jin như ngờ ngợ ra gì đó.

Kim Moonsik không ngạc nhiên khi gặp Namjoon trong hàng ngũ cảnh sát, chứng tỏ đã biết rõ thân phận cậu từ lâu phải không?

Nếu không, ông cũng không cần quản thúc anh gắt gao và ép về nhà sống chung. Phải chăng, ông không hẳn sợ để anh cạnh đối phương sẽ nảy sinh tình cảm ngày một nhiều, mà sợ cho anh cơ hội truyền tin quá dễ dàng.

Kim Moonsik quả nhiên chỉ cần muốn là biết. Suy ra, ông không muốn tìm Namjoon và các con của anh nên họ mới được an ổn chứ không phải anh có tài giấu chúng kỹ càng.

Anh diễn với cậu, ông cũng chung tay diễn cho khỏi ai ê mặt. Anh với đối phương đều là trò hề trong mắt ông sao?

“Ông đã bị bao vây rồi, đừng cố chấp nữa.”

Namjoon sẵn sàng nổ súng bất cứ lúc nào và nếu không có Jin làm con tin.

“Muốn đánh cược xem ai sẽ thắng màn này không?”

“Đừng ba, đừng mà ba, đừng chạy nữa ba à. Chỉ thêm khổ cực thôi.”

Ông hoàn toàn không muốn nghe những gì từ Seokjoong nữa vì bản sao của ông đã vô cùng hoàn hảo thế thân trong tù, không có đối phương nói thì ai phát hiện được chứ? Do đó giây phút này ông thà tin Jin còn hơn con trai ruột đang bán đứng ông.

“Thả tôi ra, Kim Moonsik, ông cùng đường rồi.”

“Em khinh thường khả năng của tôi đến thế sao?”

Kim Moonsik kêu Jin mở cửa xe cho mình, anh không muốn thì vẫn phải làm theo và các cảnh sát không dám manh động nổ súng ngay. Họ chưa tìm được hướng bắn thích hợp để anh có thể an toàn cũng như bắn lệch một ly cũng đủ tạo cơ hội cho ông bắn ngược lại anh.

Jin sau khi mở xong thì Kim Moonsik nhanh ngồi vào trong và xô ngã anh để bản thân có thể đóng cửa xe và khóa lại.

Phía cảnh sát như không lường trước được điều này nên tỏ ra hoang mang, vừa nổ súng vừa nhanh chạy lên trước. Namjoon thì cho tay đỡ Jin và hỏi anh có sao hay không.

“Tôi ổn, Namjoon."

Jin ôm lấy Namjoon.

Trong tích tắc, Kim Moonsik đã lái xe lao luôn xuống biển. Jin như không tin được nên ngơ ngác nhìn màn nước văng lên trắng xóa do xe rơi xuống. Ông sẽ sống sót theo cách này, anh chắc chắn điều đó nhưng nếu trong thời gian nhất định cảnh sát không tìm được thi thể thì sẽ quy vào đã chết.

Cảng Seoul không hề nhỏ, chết mất xác là gì đó rất bình thường. Mối nguy hiểm vẫn sẽ tồn tại, anh không khỏi không tức giận đến siết chặt tay.

Mới đó đã một tuần trôi qua,  tin tức về Kim Moonsik hoàn toàn không có dù phía cảnh sát đã vớt xe lên được. Ngày nào không tìm được xác ông, ngày đó anh không ngủ yên. Dẫu bản thân đã mua nhà mới và dọn về sống cùng hai đứa nhỏ thì anh vẫn không thoải mái hay thư giãn thành công.

Kim Moonsik có thể xuất hiện trong căn nhà này bất cứ lúc nào nếu ông còn sống. Thử hỏi anh an tâm làm sao?

“Jin à, anh không cần lo lắng quá, chắc hẳn Kim Moonsik không sống được đâu.”

“Sao em chắc điều đó?”

“Kết quả kiểm tra chiếc xe cho thấy dây an toàn không bị tháo ra lúc xe rơi xuống, chứng tỏ Kim Moonsik rơi ra ngoài dưới tác động và áp lực nước chứ không phải ông mở để thoát ra.”

Jin vẫn cảm thấy có gì không đúng và không an tâm nên cứ muộn phiền.

Cùng Namjoon nói chuyện thêm một chút thì anh đã tiễn cậu về và trở lên phòng chơi cùng hai đứa nhỏ. Anh suy nghĩ gì đó rồi hỏi:

“Yusun, Yisun, con có thích chú Namjoon làm ba của mình không?”

“Là sao papa?”

Yisun hỏi vì không hiểu.

“Không phải có papa là đủ rồi sao?”

Yusun thì biết ý của Jin. Thú thật đứa nhỏ khi đi học thấy các bạn đồng trang lứa của mình có cha lẫn mẹ hoặc hai papa đưa đón, trông hạnh phúc ấm êm nên mang theo chút tủi thân. Nhưng đứa bé biết anh đã cố gắng thương yêu chúng nhiều nhất có thể và cho chúng tất cả, để chúng không cảm thấy bản thân bị thiếu thốn tình cảm khi chỉ có một người ba là anh.

Đứa nhỏ theo đó thấy một mình Jin là đủ rồi và chưa từng đề cập đến việc muốn có thêm mẹ hoặc ba với anh, sợ anh buồn và tự trách.

“Nhưng con thấy chú Namjoon thì sao? Để chú sống chung với mình, các con thấy sao? Các con chịu không?”

Yisun ôm tay của Jin rồi nói:

“Con thích chú, chú rất tốt, thời gian qua chú chăm chúng con rất tuyệt.”

Yusun không phải không thích Namjoon. Đứa nhỏ cũng biết cậu tốt cỡ nào nhưng cảm thấy hơi khó chấp nhận, bởi cậu sợ anh không thương chúng khi đối phương về sống chung.

“Con thì sao? Yusun?”

“Nếu con nói con không thích thì sao?”

Jin hơi thất vọng nhưng vẫn cười nhẹ và xoa đầu con mình bảo:

“Con không thích, thì papa không tính đến chuyện này nữa.”






Khi Jin đang ở dưới bếp làm bánh ngọt cho các con thì nghe tiếng chuông cửa nên đi ra mở. Người đến là Taehyung làm bản thân không khỏi ngạc nhiên.

“Có chuyện gì vậy? Đến tìm Namjoon sao?”

“Namjoon kêu tôi đến đón anh, đi theo tôi.”

Jin cảm thấy có gì không đúng. Nếu Namjoon muốn gặp anh, cậu sẽ tự đến đây vì suy cho cùng, Kim Moonsik vẫn không rõ sống chết nên thời gian trước mắt, cậu sẽ hạn chế để anh ra đường hết mức có thể. Hoặc cậu sẽ gọi cho anh, nói địa điểm, anh có thể tự lái xe đi.

Đang yên đang lành kêu Taehyung đến đón anh làm gì?

“Sao thế? Đi không được sao?”

Jin định gọi xác nhận lại với Namjoon, nhưng vừa lấy điện thoại ra đã bị Taehyung giành lấy.

“Cậu đang làm gì vậy?”

“Jin, xin lỗi.”

Taehyung nói xong thì tiến đến và rút khăn tẩm thuốc mê ra để bịt lấy mũi miệng của Jin. Anh có cho chân chạy, dù bị giữ lại vẫn kháng cự theo bản năng. Tuy nhiên không tài nào thoát khỏi sự kiềm hãm ấy và nhanh chóng lâm vào hôn mê.

Jin tỉnh lại vì rơi xuống giường trước cơn sóng biển làm tàu dao động mạnh. Anh rít lên, đồng thời nhanh lấy lại tinh thần để ngồi dậy do đã biết mình bị bắt cóc và khung cảnh ngoài cửa sổ phòng cho anh câu trả lời là anh đang ở đâu.

Jin còn chưa kịp chạy ra khỏi phòng để tìm Kim Moonsik thì Taehyung đã bước vào.

“Cậu không thấy hổ thẹn với cái nghề mình đã làm sao?”

“Ai cưỡng lại đồng tiền đâu.”

Jin muốn ra khỏi đây nhưng cậu đã hỏi:

“Anh nói xem, Namjoon có còng tay anh lại khi biết anh giết thị trưởng Song không?”

Jin đưa mắt nhìn Taehyung.

“Thật ra Jimin nghi ngờ anh không sai, chỉ tại anh diễn quá giỏi và phía điều tra đã bị Kim Moonsik lo liệu thôi.”

Taehyung nói tiếp:

“Theo như bản gốc của kết quả điều tra, thị trưởng Song bị bắn 5 viên đạn và viên kết liễu cuộc đời ông ấy là viên xuyên qua mắt trái. Tính theo cự ly và hướng bắn thì viên đó hoàn toàn khác với bốn viên trước. Kết quả chỉ ra có hai hung thủ tại hiện trường đã bị che đi, tiếc thật ha, nó là manh mối quan trọng vậy mà......"

Jin chìa cằm, sau đó hỏi:

“Tại sao cậu lại đưa ra hạ sách đó? Tại sao cậu lại bảo Namjoon đi đóng kịch tiếp cận tôi?”

“Vì anh ấy là đội trưởng, anh ấy không rời đi mà cứ cố tình điều tra thì sớm muộn manh mối đó cũng bị lộ, không phải sao?”

Taehyung nhướng mày rồi lại bảo:

“Anh cũng nên cảm ơn tôi, vì tôi đã cho anh một người bạn đời hoàn hảo.”

Jin cười khinh trước khi bước đi.

“Tỉnh rồi sao?”

“Tôi biết ngay là ông còn sống mà.”

Kim Moonsik đang đứng ở buồng lái, mắt thì nhìn ra biển mênh mông trước mắt.

“Tôi đã nói, tôi sẽ không thua như thế.”

Rất nhanh đã có cano của cảnh sát đuổi theo và Namjoon cũng có mặt trên thuyền để tháp tùng giải cứu Jin. Họ dùng loa để khuếch đại lời muốn nói rằng:

“Kim Moonsik, khu biển này đã bị bao vây, anh không thoát được đâu, đừng cố bỏ trốn cho thêm tội nữa.”

“Sao cảnh sát biết chứ?”

Kim Moonsik chỉnh tốc độ lên nhanh hơn và tức giận hỏi. Không cho Taehyung lên tiếng, anh mở lời trước:

“Trên thuyền của chúng ta không phải có cảnh sát sao?”

“Kim Taehyung, mày....”

Kim Moonsik như muốn xử Taehyung tại chỗ nhưng cậu đã nói:

“Là trên người Kim Seokjin có thiết bị định vị.”

“Cậu nói năng hàm hồ, trên người tôi lấy đâu ra thiết bị định vị?”

Kim Moonsik đích thân chạm vào người của Jin để soát nhưng hoàn toàn không thấy gì khả nghi, chỉ trừ vòng tay anh đang đeo nhưng giờ bên trong có gắn thứ kia thì sao? Còn kịp để tiêu hủy khi cano cảnh sát đang rượt theo đến sóng biển nổi bọt trắng à?

“Kim Moonsik, nếu Kim Taehyung thật sự trung thành với ông thì tại sao lô kim cương lại bị tóm? Thế mà ông lại ở đây nghi ngờ tôi.”

Jin đang muốn ông tự đâm lấy người bên phe mình.

“Chuyện lô kim cương tôi hoàn toàn không biết đến.”

Để cho hai người họ xảy ra tranh chấp, Jin chạy ra boong tàu như để cầu cứu Namjoon. Nhưng giây tiếp theo, Kim Moonsik đã đến sau lưng và bắn hẳn vào chân của anh. Cậu từ xa thông qua ống nhòm thấy được rõ ràng chân anh đang chảy máu liền nóng lòng và đau nhói không thôi.

“Hoseok, lái nhanh lên đi.”

Khi thấy cano phía cảnh sát sắp đuổi theo kịp và họ không ngừng dùng loa để kêu ông đầu hàng thì ông đã ép anh đứng dậy và chỉ súng vào yết hầu.

“Đừng cố thủ nữa Kim Moonsik, ông không thoát được nữa đâu.”

Taehyung biết lần này bản thân sẽ bị bại lộ là gián điệp nên bắn vào vai Kim Moonsik. Ông không tin mình sẽ bị phản bội nên trong cơn đau vẫn cấp tốc xoay người, bắn vào cậu. Cậu cố tình để mình bị thương nên nào tránh né gì, bả vai theo đó rỉ máu.

Jin nhân cơ hội đẩy Kim Moonsik ra, anh nghĩ bản thân không bị ông tóm thì phía cảnh sát sẽ dễ nổ súng hơn. Đã đến phút này rồi, họ đương nhiên không màng chuyện bắt sống hay giết tại chỗ nữa. Nhưng cái anh không ngờ là ông vẫn còn sức giữ được anh và đẩy hẳn luôn xuống biển.

Giây phút Jin bị rơi xuống biển, Namjoon đã nhảy theo để cứu anh, một chút lưỡng lự cũng không có và ông cố lì nổ thêm một phát súng vào anh đang dần chìm xuống. Nước biển trong suốt, không quá khó để ông nhắm chuẩn xác vào cơ thể anh.

Mặt biển nhanh chóng xen lẫn màu máu đỏ lợn cợn.

Phía cảnh sát đã không còn gì phải chần chừ nên nổ súng để giải quyết Kim Moonsik tại chỗ. Ông không biết bị trúng bao nhiêu viên đạn, chỉ biết chết không nhắm mắt và ngã vào boong tàu, máu chảy ra đỏ cả gỗ lót thuyền.


Jin được Namjoon dìu vào nhà sau khi nằm viện năm ngày. Anh bị trúng hai viên đạn nhưng may chúng đều không nằm ngay chỗ hiểm nên dễ dàng qua cơn nguy kịch. Cậu đỡ anh nằm giường, nhẹ hôn lên mí mắt và nói:

“Anh coi nghỉ ngơi, tôi còn chút việc ở sở, trưa sẽ ghé qua thăm anh.”

“Tôi biết rồi, em cứ làm việc của mình đi.”

Jin nhìn theo bóng dáng của Namjoon và nghĩ: Ai mà không có bí mật đâu? Miễn nó không có hại cho cậu là được rồi không phải à?

Lúc ở bệnh viện, Taehyung đã đến thăm rồi hỏi sao anh không vạch mặt cậu và anh đã nói rằng:

“Không phải cậu cũng không vạch mặt tôi sao?”

Sau đó thì Jin tiếp tục bảo:

“Chỉ cần cậu trung thành với anh hai tôi hơn Kim Moonsik là được rồi.”

Biết bao giờ trên đời này mới không còn đường dây mua bán ma túy nào? Seokjoong không phải phản bội ba mình để ngồi vào ghế ông trùm nhưng cơ hội ngàn năm có một sao bỏ qua được đây?

Thật ra Jin sớm đã đoán được Taehyung là hai mang vì Kim Moonsik biết cảnh sát đang sờ gáy mình mà chuyển hướng giao dịch thì không phải có tay trong sao?

Nhưng tay trong đó là ai? Để dễ khoanh vùng một cách chắc chắn thì anh báo tin mình biết cho Namjoon và kêu cậu đừng cho ai bên tổ trọng án biết về nó và y như rằng, lô kim cương đã bị bắt.

Jin tự mình xem ai có khả năng làm tay trong và giấu bẵng đi Namjoon vì anh nghĩ tương lai có dịp dùng. Cũng có thể cậu biết Taehyung nói dối nhưng không vạch trần. Vốn chuyện này chưa nổ ra lớn và đối phương bịa lý do mình có mặt ở trên tàu lúc đó là vô tình thấy Kim Moonsik thuê lái tàu nên giả dạng theo dõi.

Dù có nhiều điểm khả nghi nhưng Jin là nhân chứng duy nhất mà cũng đứng về phe Taehyung, đồng ý mấy thứ cậu nói là thật thì ai bắt được tội. Thành ra ngoài viết bản báo cáo rồi đình chỉ 1 tháng do tự quyết định hành động riêng, thì không còn gì nữa.





Jin không còn gì để lo lắng khi kẻ thù của mình đã chết. Cuộc sống mới của anh chính thức khởi đầu. Một gia đình cứ thế được xây lên với Namjoon, với các con.

Jin chậm rãi đi về nhà sau khi thăm mộ Hwa Jaein và Ji Wang. Trong cuộc chơi suốt thời gian qua, ai là người nói dối hoàn hảo, không còn quan trọng nữa bởi Namjoon có thể chấp nhận anh, cho anh tất cả, che chở và bảo bọc cho anh. Bấy nhiêu đó đủ rồi.





------------

THE END

11:09 - 03.10.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com