Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Phát hiện thân phận



Hôm sau, Jin đã chủ động liên lạc với Namjoon để rủ đi ăn trưa. Anh thấy vẫn là nói lời cảm ơn sớm một chút, để quá lâu cậu lại cho rằng thiếu thành ý. Đối phương biết kế hoạch đã thành công bước đầu nên vui vẻ nhận lời.

Hai người cứ thế gặp nhau ở nhà hàng.

"Cậu cứ chọn món đi."

"Tôi chọn toàn món mắc đó nha."

"Tự nhiên."

Jin cười nói.

Sau khi gọi món, Namjoon cũng bảo:

"Anh đắc tội với ai sao?"

Jin lắc lắc đầu.

"Không có, chắc là bọn bắt cóc hoặc nhận nhầm tôi thành ai đó thôi."

"Hồi đêm họ bảo sẽ còn quay lại, không biết lời hăm dọa đó thật không."

"Nếu là thật thì chấp nhận số phận thôi."

Jin cười nhạt đáp lại Namjoon.

"Anh không sợ sao?"

"Không."

Jin nhướng mày trong lúc nói. Namjoon biết khó lòng cạy miệng anh nên cần phải làm gì đó để lấy lòng tin trong nhau. Cậu nghĩ chắc anh chưa tin tưởng một người ngoài mới quen như mình nên mới lựa chọn nói dối.

Sau một hồi ăn trưa và cùng nhau nói chuyện phiếm, Jin nhận được điện thoại từ Yusun.

"Alo papa nghe."

"Con nhớ papa, papa sắp về chưa? Yisun cũng nói nhớ papa nữa."

"Sắp rồi, papa sẽ về nhanh thôi."

Namjoon nhìn nụ cười bất lực của sự nuông chiều nơi Jin dành cho đứa con nuôi mà cảm thấy hạnh phúc theo. Chờ anh tắt điện thoại, cậu làm bộ hỏi:

"Anh lập gia đình rồi à? Nhà mấy cháu?"

"À, tôi nhận con nuôi thôi, tôi vẫn còn độc thân."

Namjoon gật gật đầu.

"Thật ngại nhưng cho tôi hỏi, anh bao nhiêu tuổi rồi? Vì nghe đến chuyện nhận con nuôi, tôi thấy gì đó cao cả lắm."

"À, tôi 30. Còn cậu?"

"Tôi 28. Điều gì khiến anh nhận con nuôi vậy?"

Câu này, Namjoon thật lòng muốn biết. Vì anh còn quá trẻ mà đã nhận con nuôi, đặc biệt hơn là tận hai đứa.

"Thật ra nhận nuôi hai đứa trẻ là một ý định gì đó rất bất chợt."

Namjoon chăm chú lắng nghe.

"Khoảng 3 năm trước, bạn của tôi ở bên bộ phận nhận nuôi dưỡng trẻ em mồ côi trước khi giao nó cho gia đình mới. Khi đó bạn tôi nuôi liên tục mấy đứa, dẫn đến không còn khả năng nhận thêm, mà hai đứa nhỏ trông đáng thương, nhìn rất tội, nên tôi đã đứng ra nhận nuôi luôn."

Yusun và Yisun lúc đó bao nhiêu tuổi chứ? Nhưng đã nếm được vị bạo lực gia đình là như thế nào. Cha mẹ ruột của chúng còn nghiện rượu và ma túy nặng.  Lúc đó, anh cũng thấy cuộc sống mình đang trải qua cũng tẻ nhạt nên chấp nhận thử thách, vốn anh không cần lo về mặt tài chính nên không phải đắn đo suy nghĩ.

Về sở cảnh sát, Namjoon sợ rằng kế hoạch ban đêm là không công do mời cơm cũng mời rồi, làm gì còn cơ hội gặp thêm nhau? Nếu thiết lập một mối quan hệ yêu đương giả thì biết chừng nào mới có câu trả lời cho vụ án đang bị thúc ép điều tra này?

Namjoon chống cằm để đưa ra phương án tiếp theo. Nếu lôi cả tình cảm vào thì khác nào đang lừa gạt? Nó quá tội lỗi và Jin sẽ thế nào khi mọi thứ vỡ ra?

Chỉ là cấp trên không cho phía Namjoon thời gian nữa. Họ thậm chí còn yêu cầu tìm đại một ai đó đứng ra nhận tội, miễn là họ được buông tha, không bị nhà nước hay dân chúng đòi một câu trả lời thỏa đáng nữa. Nhưng cậu cùng mọi người sao có thể làm ra loại chuyện này?

Cơ mà, dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận, vụ án của thị trưởng, hoàn toàn rơi vào ngõ cụt.

"Mọi người ơi, mọi người có biết tôi phát hiện ra gì không?"

Yoongi tay xách tài liệu chạy vào. Ai cũng tưởng có tin tức mới nên đều đứng lên, đua nhau hỏi đối phương phát hiện gì.

"Kim Seokjin, là con của ông trùm mafia."

"Gì?"

Hầu như không ai tin được.

"Kim Moonsik, là một trong những ông trùm mafia nằm trong đường dây chủ chốt của buôn lậu hai tuyến Seoul - Hongkong."

"Sao anh biết?"

Jungkook tò mò.

"Tôi vừa đi gặp người bạn bên đội phòng chống ma túy nên tình cờ xem được hồ sơ của họ."

Yoongi kéo ghế ngồi xuống và đáp.

"Vậy có khi nào, anh ta là hung thủ không? Không phải nhân chứng như chúng ta nghĩ?"

Jimin vẫn cảm thấy Jin rất giống hung thủ.

"Kim Seokjin sẽ không."

Namjoon bất giác bênh vực.

"Nhưng anh ấy đáng tình nghi nhất đó."

"Điều tra thêm ít hôm đã, đừng vội kết luận người ta."

Ai ai cũng đưa mắt nhìn Namjoon vì đang bênh Jin ra mặt.

"Đừng nói kịch giả tình thật nha."

"Nhảm nhí."

Namjoon nói bằng ánh mắt trốn tránh.






Jin nhận được điện thoại từ Namjoon một cách đột xuất nên nhanh bắt máy.

"Alo."

"Tôi thấy anh đăng tuyển quản gia cho hai đứa trẻ à?"

"Đúng rồi, cậu có người quen muốn giới thiệu sao?"

Jin không ngạc nhiên khi Namjoon đọc được tin tức này, do anh chia sẻ nó trên Instagram và cả Kakaostory.

"Tôi muốn hỏi là anh có thể tuyển tôi không?"

"Tuyển cậu?"

Jin ngơ ngác.

"Nếu không được thì thôi vậy."

Jin hơi suy ngẫm rồi nhanh đáp:

"Không có. Tôi nhắn địa chỉ nhà cho cậu, cậu đến rồi chúng ta trao đổi nha."

"Ok."

Namjoon đặt điện thoại xuống bàn và nói với mọi người trong cuộc họp rằng:

"Đã ổn thỏa."

"Được rồi, triển khai kế hoạch thôi."

Cục trưởng lên tiếng. Mọi người đều đứng lên dõng dạc hô to:

"Rõ."

Namjoon đến nhà của Jin với thân phận là Kim Namjun như đã nói dối trước đó. Cậu sẽ có cách thuyết phục anh nhận mình vào làm quản gia tại mọi chuyện của hiện tại không đơn giản là tiếp cận anh để moi chút thông tin về vụ giết thị trưởng, mà cậu sẽ từ bỏ tư cách đội trưởng tổ trọng án, chuyển sang nằm vùng.

Jin là con trai ông trùm, muốn điều tra được Kim Moonsik thì thông qua anh là lựa chọn khá đúng đắn. Chưa kể, anh vẫn có thể nằm trong viện tình nghi là hung thủ của vụ thị trưởng. Namjoon hoàn toàn đủ tư cách để thực hiện kế hoạch tiếp cận anh và không một ai bị viết bản kiểm điểm cho hạ sách này.

Đội trọng án và phòng chống ma túy đã đi chung một kế hoạch ở thời điểm hiện tại, do phía kia cũng muốn tiếp cận đến Jin hoặc anh hai của anh, Kim Seokjoong. Namjoon nhân tiện bản thân đang đóng vai chính trong vở kịch, thành công giành được vị trí nằm vùng lần này để mọi thứ khỏi bắt đầu lại cho tốn công sức.

Cuộc sống của Jin, không phải dễ dàng tiếp cận vì quá khép kín, cho nên được thời cơ thì phải chớp lấy. Chứ cứ để người mới xuất hiện cạnh anh mãi, anh sẽ sinh nghi thì coi như sụp đổ tính toán.



"Cậu không có kinh nghiệm, vậy tại sao lại muốn làm quản gia?"

"Không giấu gì anh, thứ nhất, tôi đang thất nghiệp, thứ 2, tôi từng làm việc ở trung tâm dạy võ, nên tôi nghĩ mình có khả năng giúp hai đứa trẻ nhà anh có thể vô nề nếp."

"Từng dạy võ sao? Ôi Yusun mê lắm, cứ đòi đi học, nhưng tôi còn lưỡng lự chưa cho đi."

"Thế anh thuê tôi là đúng rồi, tôi sẽ dạy free luôn, khỏi đóng phí như đến trung tâm."

Jin cười vui vẻ gật gật đầu và đưa cho Namjoon xem qua bản hợp đồng mình chuẩn bị sẵn.

"Cậu cứ đọc đi, nếu được thì có thể bắt đầu đi làm ngay."

Namjoon đọc qua hợp đồng liền cảm thán Jin thật hào phóng. Không chỉ nuôi ăn ở, còn trả lương vô cùng cao, ngoài ra có thưởng + lo các khoản bảo hiểm y tế.

"Anh đãi ngộ tuyệt thật đó Jin."

Namjoon thầm nghĩ con trai của ông trùm mafia có khác.

"Miễn tốt với hai đứa con của tôi, tôi không tiếc gì cả."

Thế là cậu nhanh ký hợp đồng và nói ngày mai bản thân sẽ dọn đến. 

"Ok, tôi sẽ cho người dọn sẵn phòng cho cậu."

Namjoon vừa đi không lâu, bảo mẫu đã đón hai đứa trẻ về. Jin nhìn mặt mũi của Yusun rất khó coi nên hỏi:

"Sao nào? Con không khỏe ở đâu?"

Jin cho tay ôm Yusun vào lòng. Đứa bé dụi dụi mũi bảo:

"Con bị bắt nạt."

"Ai bắt nạt con?"

Jin tỏ ra sửng sốt hỏi.

"Lớp chúng con đã tiến vào giai đoạn ổn định nên bắt đầu bầu lớp trưởng, con đã xung phong đó papa, nhưng có rất nhiều bạn theo phe con của trưởng hội phụ huynh nên nói xấu con, còn tỏ ra không chơi với con."

Jin gật đầu vì hiểu ra vấn đề nên bảo:

"Papa sẽ giải quyết chuyện này, con cứ lên lầu tắm rửa nghỉ ngơi đi."

"Papa có chắc không? Thật ra con không làm lớp trưởng cũng được, con chỉ không muốn ai đó nói xấu mình dài hạn."

"Papa cam đoan sẽ thu xếp ổn thỏa."

Jin hôn lên trán của Yusun.

Vấn nạn bạo lực học đường ở Hàn Quốc hầu như không giảm xuống và nó xuất hiện ở tất cả các cấp. Nó chính là nguyên nhân khiến Jin cảm thấy lo lắng trong suốt thời gian hai đứa nhỏ ở trường học.

Jin đến trường vào ngày hôm sau. Trước khi anh đi, Namjoon đã dọn đồ đến trước cửa, anh chỉ cho cậu phòng ngủ và đưa tờ giấy in sẵn những gì cần làm trong suốt quá trình nhận việc.

"Yusun và Yisun khá sợ người lạ, cứ từ từ giao tiếp, đừng nóng lòng, hãy kiên nhẫn. Có gì không biết, cứ hỏi bảo mẫu hoặc alo cho tôi."

"Vâng."

Công việc của anh mang tính chất ổn định giờ giấc, không phải thiếu thời gian để chơi với con nhỏ, đặc biệt còn gửi ở trường mẫu giáo nửa buổi sớm. Nhưng anh thuê Namjoon có lẽ vì quá thương con nhỏ, có bảo mẫu vẫn muốn thuê thêm một quản gia.

Chưa kể, hai đứa bé là nam, có nhiều cái ở độ tuổi hiểu chuyện này và khi lớn lên sẽ cảm thấy mắc cỡ với bảo mẫu nữ, không thể nói ra hoặc thân thiết giao lưu như hiện tại. Anh cũng suy nghĩ rất nhiều mới quyết định đăng tin tuyển người.

Jin đến trường và vào thẳng văn phòng hiệu trưởng, song yêu cầu gọi cô chủ nhiệm tới đây. Nếu không có đầy đủ những người anh cần gặp mặt, anh sẽ không nói mục đích của mình.

"Anh Kim à, chuyện này..."

Hiệu trưởng trường là một phụ nữ trung niên. Bà đang tỏ ra e dè.

"Hiệu trưởng Chul có biết, ai là người đầu tư cho ngôi trường này không?"

Hiệu trưởng bắt đầu nhớ lại và nhanh phát hiện ra Jin là ai nên liên lạc cho cô chủ nhiệm Man đến văn phòng ngay lập tức.

"Tôi là phụ huynh của Kim Yusun, tôi nghe nói lớp mình xảy ra tình trạng cô lập học sinh sau khi hội ý bầu lớp trưởng?"

Jin vào thẳng vấn đề.

"À, chuyện này chắc là mấy đứa nhỏ giận nhau ít hôm thôi, sau khi bầu xong lớp trưởng thì mọi thứ sẽ khác."

Jin cười rồi hỏi:

"Cô có thấy Yusun đi học hôm nay không?"

Cô chủ nhiệm lắc lắc đầu.

"Chỉ trong một buổi ngắn ngủi, cô nên hỏi xem các học trò dưới tay mình đã làm ra chuyện gì mà hôm nay con tôi sợ không dám đi học?"

"Anh Kim."

Jin dùng tay ra hiệu ngắt lời.

"Tôi ở đây, không phải để yêu cầu cho Yusun làm lớp trưởng hoặc một cán bộ gì đó trong lớp. Nguyên nhân tôi xuất hiện ở đây chính là phiền cô chỉnh đốn lại học sinh của mình, nếu Yusun nhà tôi còn về nói con bị ăn hiếp ở trường một lần nữa, tôi sẽ khiến nơi này đóng cửa, giải thể và cả cô, cũng bị tước bằng."

Jin nói xong thì đứng lên rời đi. Anh không rảnh ở đây nhiều lời với những người không đáng.

Phía Namjoon, sau khi cậu thu xếp xong chỗ ở cũng qua phòng của Yusun. Trong giấy Jin đưa cho cậu, mục đầu tiên là:

Phải dậy trước 7 giờ sáng và có mặt ở phòng của hai đứa nhỏ, chờ hai đứa nhỏ thức dậy.

Đây là lịch dành cho thứ 2 đến thứ 6, khi hai đứa bé đi học. Còn lịch dành cho thứ 7 và chủ nhật là trước 8 giờ. Vì hôm nay chỉ mình Yisun đến lớp, Yusun được Jin cho nghỉ để tăng mức độ nghiêm trọng của sự việc nên còn đang ngủ. Namjoon theo đó phải sang canh dù có quá giờ quy định bên trên giấy.

"Xin chào Yusun, tôi là quản gia mới của cậu."

Namjoon cho tay chào Yusun vừa thức giấc. Đứa trẻ ngồi dậy và đưa mắt nhìn cậu, bảo mẫu cạnh bên cũng cười bảo:

"Tiểu thiếu gia, đây là Namjun, quản gia mới được papa của cậu thuê."

Yusun quan sát thật kỹ Namjoon rồi xỏ chân vào dép lê, đi làm vệ sinh cá nhân chứ không nói gì thêm. Cậu đi theo sau, miệng cứ lầm bầm.

"Sao không biết chào hỏi vậy? Không thừa hưởng chút dễ thương tinh tế nào của Jin sao?"

"Chú lầm bầm gì đấy?"

Yusun quay lại cau mày hỏi. Namjoon đương nhiên lắc lắc đầu.

"Chú đừng có mà chọc giận tôi nha, papa tôi sẽ sẵn sàng đuổi bất kỳ ai làm tôi khó chịu."

"Nhưng Jin sẽ nói lý."

Namjoon tựa cửa nhà tắm, nhìn Yusun đang tự chải răng cho mình. Bảo mẫu thì đứng cạnh bên cầm sẵn khăn lau mặt.

"Get out."

"Cái gì?"

Namjoon còn tưởng mình nghe lầm nhưng không, đứa nhỏ lần nữa lại bảo:

"Chú, GET OUT."

"Hơ...Jin thuê tôi làm quản gia của cậu đấy."

"Cơ thể vàng ngọc của tôi, không phải chú muốn thấy là thấy đâu, ra ngoài cho tôi tắm."

"Chắc tôi thèm."

Thế là Namjoon giúp Yusun đóng cửa nhà tắm, nhưng cậu lại quên gì đó nên hé ra bảo:

"Tiểu thiếu gia, suy cho cùng tôi vẫn là nam, dù chúng ta mới gặp mặt nhưng chắc sẽ không ngượng bằng để một bảo mẫu xem đâu nhỉ?"

"Chú biến đi."

Thành công chọc cho Yusun tức giận, Namjoon nhanh đóng cửa rồi cười đắc ý. Người bảo mẫu giây sau cũng chịu chung số phận với cậu, bị tiểu thiếu gia kia đuổi ra ngoài.

"Lỡ như Kim thiếu mà giận vì chuyện này sẽ tiêu đó."

Người bảo mẫu cảm thấy lo lắng nhưng Namjoon chỉ nói:

"Yên tâm, ca này để tôi giải quyết."

Namjoon lần nữa mở cửa đi vào trong. Để một đứa con nít năm tuổi tự tắm vẫn là tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, theo nghiệp vụ hoặc theo đạo đức cái nghề cậu đang làm thì đều biết đâu là việc cần thi hành.

"Ra ngoài, chú ra ngoài đi."

Yusun là đang giận hay đang thật sự mắc cỡ? Namjoon thấy không cần thiết phán đoán, cái cậu cần làm là xoa dịu đứa bé.

"Papa của cậu đã thuê tôi đó, nếu cậu không muốn để papa mình tốn tiền vô ích lên tôi, thì phải cho tôi làm việc."

"Chú có chắc mình làm được không?"

Nhìn Namjoon, Yusun cảm thấy không tin tưởng được.

"Sao lại không? Đừng khinh thường tôi."

Yusun suy cho cùng cũng chỉ là một đứa con nít nên tâm tư dễ dàng thay đổi. Sau một hồi cùng Namjoon nói chuyện thì như rất thân nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com