Chap 6: Người đó là ai?
Jin và Namjoon đều trưởng thành, điều này giúp họ cảm thấy dễ nhìn nhau sau việc hồi hôm cậu bày tỏ. Đều đã lớn nên cảm xúc phải biết kiểm soát và điều chỉnh, cũng như phân biệt công tư rõ ràng. Anh không thể vì lời nói yêu kia mà đuổi việc cậu hoặc tỏ ra lảng tránh ánh mắt.
Suy cho cùng, Namjoon không đẩy mọi thứ đi quá sâu và có mối quan hệ nào tỏ tình thành công 100% đâu. Anh hà tất phải ngại ở trong chính ngôi nhà của mình?
Sau khi cùng nhau ăn sáng và chơi đùa có sự học tập xen lẫn theo thời gian biểu mà Namjoon soạn ra, Jin bắt đầu tham khảo mấy khóa phụ đạo. Anh cẩn trọng hỏi hai đứa nhỏ thích gì và tìm trung tâm phù hợp.
Yisun muốn đăng ký lớp học violin, còn Yusun muốn học võ nhưng đã có Namjoon nên đứa trẻ chuyển sang đăng ký lớp mỹ thuật. Ngoài cần mạnh mẽ để có thể bảo vệ Jin, đứa con lớn còn rất muốn thể hiện những cảm xúc không thể nói thành lời thông qua những nét vẽ. Nhìn đứa trẻ tính tình nóng nảy, dù không thể nói là xấc xược nhưng ít đặt ai vào mắt này, ở tận đáy lòng luôn có nguồn cảm hứng vô tận.
"Được rồi, papa sẽ kêu dì Kang đi đăng ký cho hai con."
Jin mất cả buổi mới tìm được trung tâm uy tín và nhanh đưa nó cho bảo mẫu Kang, để cô đi đăng ký càng sớm càng tốt, trông hai đứa nhỏ đều rất nóng lòng.
Jin nhìn mình tạm thời nghỉ việc vì cánh tay vẫn còn rất đau thì lòng càng chán nản. Cuộc nghỉ ngơi dài hạn này không khỏi làm anh khó chịu, dẫu nghỉ làm, nó chẳng ảnh hưởng chút gì đến việc chi tiêu trong cuộc sống, nhưng anh không thích cái cảm giác cứ nhìn thời gian trôi qua trong vô nghĩa, lãng phí biết bao.
Để Yisun ngồi trong lòng coi TV và uống sữa, Jin xem qua các bản nhạc mới phát hành để học thuộc giai điệu, phục vụ cho công việc đánh đàn piano ở quán cafe và các bữa tiệc được đặt lịch theo yêu cầu. Anh phải công nhận là cuộc sống hiện tại quá nhanh, trào lưu còn chưa kịp viral hai hôm thì đã có cái khác xuất hiện. Song nhạc ra liên tục nhưng chất lượng lại không quá cao, có nhiều bản mang dang hot hit mà nuốt không nổi.
"Namjun a, giúp tôi mở cửa."
Jin kêu Namjoon đang dạy Yusun học ở vị trí gần ban công.
"Ra ngay."
Namjoon nhanh chạy mở cửa.
"Ai đến vậy?"
"Hình...như......"
Namjoon biết người đến là ai nhưng vẫn muốn dùng điệu bộ không chắc chắn. Seokjoong không chờ cậu nói hết mà ngang nhiên bước vào trong bảo:
"Nhìn xem là ai."
"Anh."
Jin đưa mắt nhìn và gọi một tiếng như miễn cưỡng. Không rõ từ khi nào, hai anh em họ lại vô cùng xa cách và không còn thân thiết như xưa. Ở nhiều trường hợp còn không ngại xem nhau như kẻ thù. Phải chăng vào giây phút Seokjoong chọn đứng về phía Kim Moonsik đã làm anh thôi trông mong gì về tình anh em máu mủ?
"Lên lầu đi con, papa có khách."
Jin dịu dàng hôn lên trán của Yisun.
"Dạ papa."
Anh dùng ánh mắt ra hiệu cho Namjoon, cậu hiểu ý nên dẫn luôn Yusun rời đi. Kim Moonsik không nhận cháu, Kim Seokjoong càng không muốn liên quan đến. Vì vậy, dù anh có là người hiểu lễ nghĩa đến đâu thì vẫn không dạy con mình cách chào hai người này.
Seokjoong ngồi xuống ghế đối diện, sau đó hỏi:
"Hồi phục có tốt không?"
"Khá ổn."
Seokjoong tự rót cho mình nước và nói tiếp:
"Lần đó bận giải quyết phía báo chí vây lấy ZJ Kim nên không thể đến sở cảnh sát thăm em."
Quả thực tin tức áp đặt Jin giết thị trưởng đã khiến ZJ Kim thua lỗ trong khoảnh khắc nhất định, nếu không có clip Namjoon leak ra thì có lẽ cổ phiếu không tăng trưởng lại nhanh chóng.
"Xin lỗi."
Jin chầm chậm nói.
"Em không định quay lại ZJ Kim sao? Em định sống mãi thế này sao?"
"Anh hai."
"Jin, thật tiếc khi phải nói, mười năm nữa, nét đẹp của em không như hiện tại, em nghĩ còn quán còn tiệc nào muốn thuê em không? Em không thể sống cả đời với cái nghề đàn này. Cứ cho còn người thuê thì tuổi tác của em cũng không cho phép em thức đêm thức hôm như vậy."
Phải công nhận, anh được ưa chuộng là vì gương mặt tuyệt vời của mình, song khiến người khác dạt dào cảm xúc vì từng phím đàn vang lên trầm bổng mê người.
"Jin, về ZJ Kim đi. Tiếp tôi một tay."
"Em sẽ suy nghĩ, anh hai."
Jin phải quay về đó sao? Jin không muốn làm công việc mình không thích chút nào.
"Jin, em thừa biết nghề nghiệp em đang làm rất ảnh hưởng đến Kim gia, cho nên tôi mong em suy nghĩ cho kỹ."
Jin im lặng không nói gì, Seokjoong cũng rời đi.
Đôi lúc anh không hiểu, mình làm việc lành mạnh, kiếm tiền từ chính đôi tay của bản thân thì sao vẫn bị xem là ảnh hưởng đến nhà họ Kim?
Tối đó, Jin đã hỏi Namjoon:
"Ước mơ của cậu là gì?"
"Làm cảnh sát."
Namjoon nhìn lên bầu trời phía ngoài ban công và đáp lại Jin. Cậu thầm nghĩ, đó không hẳn là ước mơ nữa vì đã thành sự thật rồi. Ước mơ cho hiện tại là cầu mong có thể cùng anh sống một đời an ổn, nuôi dạy 2 đứa nhỏ nên người.
"Tại sao?"
"Những vụ án tại Hàn Quốc quá dễ thêu dệt bằng tiền, sự thật chôn vùi, người ngồi tù oan đếm không hết, cho nên tôi muốn mình có thể làm cảnh sát, giảm thiểu số lượng người nghèo, người tốt bị giới thượng lưu chà đạp, mang làm thế mạng."
Jin hướng mắt về Namjoon rồi trầm tư một lúc lâu. Cậu thấy anh tắt âm lượng cả buổi nên quay lại nhìn.
"Thật ra, tôi muốn thử vào giới giải trí xem nó như nào, tôi cũng muốn làm phóng viên rồi đi đến những miền xa xôi, giúp đỡ những mảnh đời cực khổ, mượn phương tiện truyền thông huy động quỹ các thứ... Nhưng rồi, tôi không thể làm được."
Kim Moonsik không chấp thuận, ông còn không ban cho Jin ân huệ nào. Ban đầu anh nghĩ mình cứ kiên quyết, tạo dựng cuộc sống riêng thì có thể làm những gì mình muốn. Vậy mà...
Đến cùng do anh suy nghĩ quá ngây thơ.
Có thể nói, anh được nắn nót từng cung đàn cho thỏa chút lòng đam mê đã là may mắn lắm rồi tại đó là giới hạn cuối cùng ba Kim chấp nhận cho anh làm.
"Anh không còn kịp để thực hiện chúng, nhưng anh vẫn có thể hoàn thành chúng."
Namjoon đi lại ngồi xuống cạnh Jin. Anh đưa mắt nhìn.
"Anh vẫn có thể làm từ thiện, với lại bây giờ mạng xã hội đang rất phát triển, không cần làm tới phóng viên gì đâu. Có rất nhiều nền tảng để anh chọn lựa rồi tạo kênh, thông qua kênh đó huy động vẫn được."
Namjoon nói đúng, nhưng hai đứa con của Jin còn quá nhỏ. Anh không thể bỏ chúng mà đi đến những nơi có nhiều người cơ nhỡ sống rồi thực hiện vlog các thứ một cách dài hạn. Ở gần hai đứa bé, cho nó cuộc sống hạnh phúc viên mãn mới là mong mỏi lớn nhất của anh lúc này.
"Nhưng không phải bây giờ. Yusun Yisun còn quá nhỏ để vắng tôi thời gian dài."
"Anh có cảm thấy mình bao bọc chúng quá mức không?"
Tuổi này không thể cai sữa bình, tự mình ăn cơm và mặc quần áo thì khác nào chậm tự lập hơn so với những đứa trẻ khác.
"Có thể tự lập hay không, cách nuôi chúng của tôi không nói lên được đâu."
Jin có một nhận định khác.
Anh biết là cần cai sữa bình, tập uống sữa ly và dùng muỗng đũa mới tốt. Tuy nhiên anh không tin điều đó ảnh hưởng đến sự tự lập của đứa bé trong tương lai. Như hiện tại Yusun, Yisun đều có thể tự thức giấc đúng giờ mà không cần báo thức hay tiếng gọi của bảo mẫu hoặc Namjoon để đi học. Trước khi đi ngủ, hai đứa bé vẫn biết tự soạn thời khóa biểu cho hôm sau. Bài tập giao về nhà tự lấy làm, dù anh có hỏi han thì vẫn làm trước khi anh nhắc nhở, đó không phải một dấu hiệu tốt sao?
"Mỗi người có quan điểm nuôi con khác nhau, tôi cũng không phải người có kinh nghiệm nên sẽ tôn trọng quyết định của anh."
Namjoon không muốn cùng Jin tranh cãi vì chuyện không đáng nên dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất để kết thúc chủ đề này.
"Thật ra có cậu góp ý, tôi rất vui, có nhiều cái tôi cũng không hoàn hảo thật."
Jin tự mình học cách và tìm hiểu cách chăm con, chứ chưa từng ai chỉ dẫn cho anh, nên khi thuê được một Namjoon đưa ra mấy gợi ý, góp ý là anh vui lắm. Dù bây giờ đã hơi muộn so với lúc vừa nhận nuôi, nhưng nó vẫn còn kịp để anh hoàn thiện con đường làm cha của mình.
Kể ra hai đứa nhỏ đều đi học, sắp tới còn thêm lớp phụ đạo, làm đôi khi anh lại thấy mình kham không nổi một mình, nếu không có Namjoon.
"Tôi mong mình thật sự có thể san sẻ một chút gì đó với anh."
Jin lại nhìn Namjoon. Anh không có một tuổi thơ hoàn hảo, nên anh muốn con mình sở hữu được khoảng thời gian này trọn vẹn nhất. Người khác nói anh chiều chuộng hư con cái cũng được, quan trọng là anh hiểu và anh dạy dỗ nên biết rõ về chúng, nhận xét của những người ngoài không đáng đặt vào tai.
Jin đã đến thăm mộ của mẹ mình, anh đặt bó hoa lên mộ rồi quỳ xuống.
"Mẹ ơi, con phải làm gì đây? Mẹ ơi?"
Jin chưa từng cảm nhận được tình mẫu, Jin rất khao khát nó và anh cảm thấy ganh tị với những người có mẹ. Những cái họ không biết, họ hỏi mẹ, những lúc họ sợ, họ có mẹ. Còn anh, anh có gì? Cha? Không, anh không có cha. Kim Moonsik không phải cha của anh, ông ấy chưa từng cho anh tình thương mà chỉ đem anh đẩy xuống địa ngục. Nếu không vì anh là con của Hwa Jaein, người ông thương nhất trên đời, nếu không phải vì gương mặt của anh giống Hwa Jaein, chắc hẳn anh không sống được đến ngày hôm nay.
Jin nên cảm ơn vì gương mặt giống mẹ đã giúp anh được sống hay hận điều này đây? Anh đã rất đau khổ, rất tuyệt vọng khi mang diện mạo như người dứt ruột sinh ra mình. Không phải anh không cảm thấy vui, nhưng so với niềm vui, thống khổ nó ngút ngàn hơn. Thà Kim Moonsik giết chết anh, còn hơn để anh sống trong nơi tăm tối tận cùng, đau đớn bủa vây.
"Con không biết phải làm gì vào giây phút này nữa. Mẹ ơi."
Jin vô hồn quỳ ở đó, nước mắt cứ lặng lẽ rơi. Được một lúc, anh đứng dậy trong khó khăn vì quỳ lâu dẫn đến tê chân. Gập người chào Hwa Jaein thêm lần nữa, anh lau nước mắt rời đi.
Lúc định bước lên xe, anh đã vô tình gặp một người khá quen thuộc nên cất tiếng gọi.
"Ji Wang."
Nghe tiếng gọi của Jin, người đó đứng lại và đưa mắt nhìn anh. Sau khi thấy đối tượng kêu mình là anh thì lập tức bỏ chạy.
"Đừng chạy, chú....à, chú."
Jin phải kêu bằng chú đúng không? Anh không biết, anh không rõ mình nên kêu Ji Wang bằng gì trong hoàn cảnh này, nhưng anh phải bắt được đối phương rồi mới tính tiếp.
"Chú, đừng chạy, chú."
Chân Jin vừa bình phục sau thương tích chưa đầy hai tuần nên chạy được một đoạn đã phát đau mà khuỵu xuống. Ji Wang nghe tiếng anh rít lên nên dừng chân và quay lưng đưa mắt nhìn.
"Chú, chú à."
Jin lần nữa gượng đứng lên nhưng dường như không thể. Ji Wang đành tiến đến đỡ lấy anh.
"Con tưởng chú đã mất rồi, con tưởng chú mất rồi."
Jin ôm chầm lấy Ji Wang mà khóc òa lên như một đứa trẻ vừa tìm được ba sau thời gian dài bị lạc, nhưng đúng là anh đã tìm được ba, phải không?
Namjoon ở nhà dạy hai đứa nhỏ học, khi hai đứa nhỏ viết xong bài tập dành cho hôm nay thì giao lại cho bảo mẫu dỗ ngủ trưa, còn bản thân về phòng nhanh vào cuộc họp đang sắp diễn ra.
"Sao, Jin đã đi đâu?"
Namjoon hỏi một cách nhanh chóng vì tinh thần của Jin ngay từ đầu hôm đã không được tốt lắm.
"Thăm mộ của Hwa Jaein."
Namjoon gật gật.
"Hôm nay là ngày sinh của bà ấy."
Cậu như rơi vào im lặng do đang tìm xem khi Jin về đến, sẽ nên nói những gì với anh để xoa dịu nỗi buồn ấy. Cậu biết anh đã quen với chuyện này do đối mặt đã gần ba mươi năm, nhưng chắc hẳn cơn đau vẫn chưa từng giảm bớt.
"Kim Seokjin đã vô tình bắt gặp một người."
"Ai?"
"Chúng tôi đang điều tra tư liệu, kết quả ban đầu là Ji Wang, người tưởng chừng đã chết trước khi Jin được sinh ra đời."
"Sao?"
Namjoon bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Người đã chết trước khi Jin ra đời nhưng anh vẫn có thể nhận ra sau một cái gặp bất chợt? Người đó có quan hệ gì với anh?
"Kim Seokjin rất coi trọng người đó."
Người phía theo dõi Jin kể lại tình hình càng khiến Namjoon hoang mang.
"Kim Seokjin kêu Ji Wang là chú."
"Tiếp tục điều tra đi."
Namjoon nghe tiếng mở cửa nên nhanh thoát khỏi cuộc họp để đi xuống lầu.
"Anh về rồi sao?"
Namjoon vờ đi lấy nước.
Khoảng thời gian qua giữa hai người vẫn không có gì tiến triển, cùng lắm nói chuyện với nhau nhiều hơn nhưng nó không liên quan lắm đến tình cảm.
Thật ra, Namjoon sợ Jin phát hiện bản thân là cảnh sát ngầm, tiếp cận anh vì mục đích hẳn hoi rồi thấy đau khổ do bị phản bội, thậm chí là không tin có chuyện thương nhau thật lòng diễn ra. Nguyên nhân trên đã buộc cậu không dám chủ động tấn công, cậu không muốn nhìn anh đau, đặc biệt là bị mình làm cho đau.
Namjoon có nhiệm vụ của mình.
Namjoon có cảm xúc riêng của mình.
Đau khổ lắm, nhưng có tình yêu nào không đau đâu? Cậu chỉ thầm mong chuyên án nhanh kết thúc để bản thân còn kịp mà giữ anh trong tay mình.
"Ừm."
Jin lại đi lắc nhắc, Namjoon có nghe đồng đội báo lại anh bị ngã nên lòng càng lo lắng.
"Chân anh đau lại à?"
"Chắc tôi gấp hoạt động mạnh nên đau lại thôi."
Ai mà không có bí mật chứ? Như Namjoon đang giấu Jin chuyện không thể tha thứ đấy thôi.
"Đợi tôi lấy nước xong sẽ xoa bóp cho anh."
"Không cần phiền thế đâu."
"Không có phiền, đã nói bao nhiêu lần rồi?"
Namjoon tỏ ra không vui khi Jin cứ sợ phiền.
Cậu sợ anh biết cậu là cảnh sát sẽ đau khổ mà không dám tiến đến. Thế cậu có biết, anh cũng sợ cậu lún sâu vào mình rồi bị xoáy theo vòng vây không lối thoát mà đau sầu không? Trong mỗi người đều sợ làm nhau tổn thương, cứ thế mà chọn giậm chân một chỗ.
Liệu, cả hai có bỏ lỡ nhau theo cách này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com