Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Vén màn cái chết Hwa Jaein


Namjoon xoa bóp chân cho Jin rồi nhẹ nhàng hôn xuống, anh tỏ ra cả kinh và không kịp thời rút chân lại, chỉ biết đưa mắt nhìn cậu. Đôi mắt xinh đẹp của anh đang chứa đầy hoảng loạn, đôi gò má mềm mại hơi phủ lớp hồng hồng. Đúng, anh cảm thấy mắc cỡ.

"Na.....m.....j....un....à...."

Giọng Jin đứt quãng.

"Để tôi đưa anh lên phòng."

Namjoon xốc Jin ôm lên lầu, khi đặt anh đứng xuống cạnh giường còn không biết xấu hổ hôn lên trán anh. Anh được cậu ôm trong lòng không phải mới lần một lần hai nên dần cảm thấy quen, sự xấu hổ của phút đầu vơi bớt đi.

"Đồ xấu xa."

"Cảm ơn anh đã khen."

Nói xong, Namjoon quay lưng ra khỏi phòng, trả cho Jin không gian yên tĩnh. Nhưng anh không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi, đáng lý, anh sẽ sờ sờ lên chỗ cậu vừa hôn rồi cười mỉm. Còn đằng này là nhanh lục lọi giấy tờ bản thân đặt trong ngăn kéo, xong cấp tốc chạy ra ngoài.

Trước khi đi chỉ kịp nói với Namjoon rằng:

"Có lẽ tôi sẽ về muộn, cậu cùng chị Kang coi chăm sóc hai đứa bé cho tốt."

Namjoon ngơ ngác nhưng vẫn gật đầu đáp:

"Anh yên tâm."

Jin lái xe rời đi đến chỗ đã hẹn Ji Wang. Nhưng đến nơi, anh lại không thấy ông ấy ở đâu, trong lòng anh theo đó mang nhiều hụt hẫng.

"Lại bỏ chạy sao?"

Người đó đã giả chết, đã bỏ chạy biết bao nhiêu năm? Bây giờ khó lắm Jin mới gặp lại được nhưng vẫn muốn tiếp tục bỏ rơi anh sao? Không một ai cần anh hết ư?

"Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Kim Seokjin, sao lại dễ dàng tin người như thế?"

Jin tin Ji Wang sẽ đến đúng hẹn, nhưng kết quả thì sao? Ai cũng không cần anh, anh sống có phải dư thừa lắm không? Nếu không có Yusun Yisun đến đúng lúc, cho anh thấy trên đời này còn cái đáng để sống thì chắc không tồn tại đến hôm nay.

"Ông ta sợ chết, ông ta cần mạng hơn cần mày Jin à."

Jin cảm thấy nước mắt sắp trào ra. Anh mím mím môi, cố gắng nuốt ngược chúng vào trong và đành cất bước ra về. Người hẹn đã không đến thì còn ở làm gì chứ?

Ji Wang đã nhớ sinh nhật Hwa Jaein mà đến thăm mộ. Ji Wang biết Jin là ai nên mới bỏ chạy khi gặp anh. Ngần ấy năm qua sống dưới danh nghĩa đã chết để đổi lại an toàn, anh có thể cảm thông vì Kim Moonsik một khi biết ông ấy còn sống thì tích tắc tiễn về tây thiên.

Ban đầu, anh còn thấy ấm áp cõi lòng một chút vì Ji Wang nhận ra mình, chứng tỏ ông từng đứng ở nơi xa để theo dõi bước chân anh. Nhưng niềm vui còn chưa kịp loé sáng đã lụi tàn do cái thất hẹn ập đến.

Jin cho tay mở cửa xe, nhưng thấy bên cạnh có người tiến đến gần nên ngưng động và quay sang.

"Nhị thiếu. Phiền theo tôi."

Đó là người của Kim Moonsik, Jin có thể nhận ra. Giây tiếp theo trong lòng đã sản sinh ra một cổ lo lắng. Phải chăng Ji Wang không thất hẹn mà là...

Jin ý thức được hiểm nguy mà đành ngụy trang như bình thản bảo:

"Tôi bận rồi, nói với Kim tổng tôi sẽ đến gặp ông ấy sau."

Jin muốn nhanh ngồi vào xe để chạy trốn vì Kim Moonsik cho người đến địa điểm này gặp anh thì mọi chuyện không còn đơn giản. Dó đó, anh còn theo về gặp ông thì sợ ngay cả mạng cũng khó lòng giữ.

"Đừng làm khó tôi, nhị thiếu."

Người kia đã bắt lấy tay anh và không cho cơ hội trốn chạy, song lôi mạnh về hướng có chiếc xe màu đen đang chờ sẵn.

"Buông ra...buông tôi ra.... thả ra....sao anh dám động tay chân với tôi? Thả ra, thả tôi ra...."

Người đó nhét Jin vào xe và giành lấy chìa khóa xe của anh.

"Xin lỗi nhị thiếu."

Dứt tiếng, người đó đóng cửa lại cho tài xế nhấn nút khóa cửa rồi lái xe đi. Còn bản thân lái xe của anh theo sau.


Jin bị xô vào giữa sảnh nhà của Kim Moonsik một cách không chút thương tiếc. Anh lồm cồm ngồi dậy nhìn ông Kim đang ngồi chéo chân trên ghế, tay khẽ nhịp nhịp và nhâm nhi chút rượu. Không thể nói anh không sợ, nhưng anh không thể trưng sự hoang mang, lo lắng ra vẻ ngoài.

"Ra ngoài hết đi."

Kim Moonsik ra lệnh. Thoáng không gian này chỉ còn cha con hai người.

"Ba...."

"Còn ai ở đây mà diễn?"

Jin thở ra.

"Lại đây."

Anh gượng đau đứng lên, chậm rãi đi lại chỗ Kim Moonsik với cơn bồn chồn.

"Ngồi xuống."

Kim Moonsik thôi vắt chân, Jin biết mình cần ngồi ở đâu nên hạ xuống đùi của ông.

"Gặp lại ba ruột rồi, cảm giác thế nào?"

Mọi thứ đã quá rõ, không thể giấu được Kim Moonsik trong tình huống này nên anh đáp:

"Trống rỗng."

Thật, Jin không biết bản thân mang cảm xúc gì cả. Như vui như không và bấy giờ cần suy nghĩ làm sao để rời khỏi căn nhà này an toàn.

"Thế sao?"

Tay của ông chạm vào eo anh rồi siết chặt.

"Tôi mệt lắm, ngưng chuyện bẩn thỉu ông muốn làm lại đi."

Kim Moonsik cười lớn và cho tay bóp lấy mặt Jin 

"Có lần nào chống cự thành công không?"

Jin lặng người.

"Ông còn thua cả cầm thú, thua cả súc sinh."

"Nhưng mày vẫn phải ở với tao thôi."

"Ji Wang đang ở đâu?"

Jin gạt tay ông ra và hỏi.

"Đoán thử xem."

"Tôi sẽ giết chết ông nếu ông động đến Ji Wang."

Kim Moonsik không khỏi cười phá lên, sau đó lấy súng vắt ở thắt lưng ra đưa đến trước mặt Jin. Khi nhìn thấy khẩu súng, anh đã đoán được kết cục của Ji Wang.

"Cầm lấy rồi thử giết tao xem."

Jin sẽ không. Vì giây phút ông chết, anh cũng không sống được, nói nôm na là ôm nhau chết chung. Trong khi bây giờ chưa phải lúc anh muốn buông bỏ mọi thứ. Chí ít trước lúc chết, anh đã lo liệu tương lai cho hai đứa con mình ổn thỏa xong xuôi.

"Tôi hỏi ông lần cuối, Ji Wang đang ở đâu?"

Jin như muốn khẳng định cho chắc chắn, anh thầm mong suy nghĩ mình đã sai nhưng...

"Mày nghĩ tao sẽ cho gia đình mày đoàn tụ sao?"

Kim Moonsik nắm lấy tóc của Jin rồi ghịch ra sau.

"Mày nghĩ tao sẽ cho mày hạnh phúc sao? Nghiệt chủng?"

Jin không thốt lên được bất kỳ từ ngữ nào.

"Hwa Jaein đã đâm tao, đã cắm sừng tao để cho ra mày, Kim Seokjin. Mỗi lần nhìn mày, tao hận không thể bóp chết mày như cách tao bóp chết con đàn bà đó."

Nghe đến đây, Jin đông cứng. Bóp chết? Mẹ của anh không phải vì sinh khó mà mất sao?

"Mày ngạc nhiên lắm hả? Đúng, tao đã bóp chết mẹ mày, tao đã bóp chết Hwa Jaein sau khi xét nghiệm DNA mày không chung huyết thống với tao."

Ở nhiều năm trước, y học không quá tiến triển nên việc xét nghiệm DNA khi còn là bào thai trong bụng không có tồn tại. Đó là lý do mà Kim Moonsik có thể chấp nhận để Hwa Jaein sinh anh ra rồi mới thử máu. Nhưng kết quả ông nhận lại là gì? Không chung huyết thống, anh không phải con của ông.

Trong giây phút tức giận, trong giây phút không kiểm soát được cơn thịnh nộ của mình, Kim Moonsik đã bóp chết Hwa Jaein vừa sinh xong còn yết ớt trên giường. Ông rất yêu bà nhưng sự tình đã diễn ra, lại không có cách nào chuộc lỗi. Ông còn nhớ rõ ngày ấy bản thân đau đớn đến cỡ nào khi mất đi người phụ nữ mình yêu nhất và đứa con đang khóc nhòe trong nôi lại không phải con ruột của mình.

"Tao đã định giết chết luôn cả mày, trăm ngàn lần tao nghĩ ra cách thức giết mày thê thảm nhất nhưng Seokjoong lại rất thương mày, nó còn vừa mất mẹ nên phải kéo dài thời gian và rồi, mày lớn lên, gương mặt của mày lại như Hwa Jaein, thế là tao đã có cách trả thù mày tốt nhất lẫn để con đàn bà đó ở trên trời nhìn xuống tự trách không thôi."

Jin không khác nào bị sét đánh trúng mà không load được gì tại não. Anh muốn chạy nhưng đôi chân anh không hoạt động, anh muốn đánh Kim Moonsik nhưng tay cứng ngắc.

Jin biết Kim Moonsik không yêu thương anh, vì anh không phải con ruột, nhưng hôm nay sự thật được bóc trần, anh hoàn toàn không chấp nhận nổi.

"Kim Seokjin, thật xấu hổ khi để mày mang họ Kim cao quý của gia tộc này."

"Ông không phải con người, ông không phải."

Jin rơi nước mắt từ bao giờ? Anh điên cuồng lắc đầu mắng nhiếc và vùng vẫy để rời khỏi vòng tay của Kim Moonsik, nhưng còn chưa kịp đứng lên đàng hoàng để chạy thì chân đã bị đá mạnh.

"A....."

Ông Kim đá ngay chân đau của Jin nên anh khuỵu xuống, quỳ giữa hai chân ông.

"Muốn chạy? Chạy đi đâu?"

Kim Moonsik cài hẳn súng hẳn hoi rồi đặt vào tay Jin.

"Bên trong đầy đạn đó."

Jin cầm trên tay và đoán được trọng lượng súng nên chắc ông Kim không nói dối. Nhưng bây giờ chưa phải lúc anh đòi lại công đạo cho mình hay người thân, thật sự chưa phải lúc. Anh đã nhẫn nhịn suốt hai mươi năm hơn, anh đã cố sống suốt hai mươi năm tủi nhục, thống khổ và như bị thiêu đốt từng giây bởi lửa địa ngục. Chẳng lẽ bây giờ chờ thêm ít tháng lật bài ngửa lại không được sao?

"Nếu bỏ qua lần này thì không còn cơ hội đâu."

Jin đặt súng xuống cạnh Kim Moonsik mà không hề lưỡng lự, đồng thời đưa mắt nhìn ông đang vuốt ve gương mặt này của mình.

"Đừng tìm Ji Wang nữa, hắn đang ở nơi đáng thuộc về."

Giọng điệu này thật khiến Jin phát buồn nôn.

"Con trai ngoan, người khác vẫn nghĩ con là nhị thiếu của Kim gia, của ZJ Kim mấy đời. Ta, Jaein, Seokjoong và cả con, vẫn là một gia đình hạnh phúc, họ chỉ nuối tiếc là mẹ con ngắn số thôi."

Jin còn chưa kịp gọi Ji Wang một tiếng cha, sao Kim Moonsik có thể? Ông đang muốn anh đau đớn thêm sao? Ông đang muốn anh chỉ có thể gọi con thú đội lốt người như ông là ba sao? Những giây phút xưng hô cha con, là những giây phút bản thân muốn nôn mửa nhất. Nó hoàn toàn giả tạo, không chút chân thực nhưng dưới trình độ diễn của cả hai thì ai nấy đều nhìn không ra. Đáng kinh tởm nhất là quan hệ xác thịt, nó khiến anh như phát điên.

"Kim Seokjin. Nhớ cho kỹ, con là của ai."

Jin nuốt xuống biết bao nhiêu oán hận, khớp hàm anh theo đó run lên. Nhưng anh không thể làm gì khác ngoài im lặng cho thoát khỏi nơi này. Anh không muốn bản thân cùng Kim Moonsik xảy ra loại chuyện bản thân không muốn.

Ông Kim đưa tay lấy mấy tập tài liệu được người của mình đặt trên bàn ra xem.

"Để xem trong đây là gì mà con lại xách nó đi gặp Ji Wang."

Theo như Jin biết thì Ji Wang đã bị Kim Moonsik giết chết sau khi phát hiện ông ấy cùng Hwa Jaein có quan hệ. Cho nên để chứng thực mình là con của đối phương, anh mang theo giấy xét nghiệm DNA không trùng khớp với ba Kim đến điểm hẹn. Đồng thời còn có giấy chuyển nhượng một căn nhà ở vùng Anyang.

Căn nhà này, Jin định dành cho mình trong lúc trốn chạy cùng hai đứa nhỏ, nhưng khi gặp lại cha ruột, anh tin an toàn của ông ấy sớm muộn cũng bị ảnh hưởng nên mới quyết định mang tặng. Thế mà nào ngờ...

"Con chuẩn bị sẵn nhà ở Anyang để làm gì?"

"Cách đây không lâu, bạn tôi vì kẹt tiền nên bán gấp, tôi thấy thương nên mua lại hộ thôi."

Jin nói dối không chớp mắt.

"Rồi con định cho Ji Wang sống ở đó, bao che hắn, giấu ba sao?"

Jin biết tốt nhất là nên im lặng, anh sắp được rời khỏi đây rồi, anh phải cố giữ bầu không khí dễ thở này.

"Nhớ chú ý cách xưng hô."

"Ông bắt tôi phải gọi ông bằng cha và xưng con trong khi ông đã giết ba mẹ của tôi sao?"

Kim Moonsik nhìn Jin đứng lên, trong đáy mắt anh chứa đầy lửa căm phẫn.

"Thế thì con có thể làm gì ngoài tiếp tục đóng vai đứa con út của Kim gia đây?"

Cầm súng trong tay nhưng anh chưa suy nghĩ để hạ nó xuống thì anh mới là người nên thấy xấu hổ trước vong linh ba mẹ mình, chứ không phải Kim Moonsik, kẻ giết chết họ.

"Kim Seokjin, ba sẽ cho con cảm nhận được cảnh ngày nào cũng phải đối diện với cái đinh trong mắt, cái dao xuyên vào trong tim nhưng không thể làm gì, song còn phải tỏ ra tốt bụng đối xử."

Kim Moonsik chứng kiến Jin lớn lên và phải nuôi con cho người khác, nhìn anh lớn lên mỗi ngày giống kẻ đã phản bội ông thì không dễ dàng gì. Vậy nên bản thân cũng muốn anh được nếm mùi vị nhìn kẻ thù giết cha giết mẹ, hận họ đến thấu xương mà không thể làm gì.

May là Kim Moonsik không đánh Jin, không ép buộc Jin. Nhưng so với hai thứ đó, việc ông giết Ji Wang vốn kinh khủng hơn rất nhiều lần. Nếu anh biết phía ông hành động nhanh đến vậy, anh đã ở lại với ba ruột mình lâu hơn, cùng ông nói nhiều hơn, thậm chí là dẫn luôn về nhà cho an toàn thay vì lựa chọn một địa điểm hẹn để thu xếp cho ông ấy.

Jin đi từng bước vô hồn, nét mặt không chút cảm xúc. Namjoon nhìn anh đi lướt qua cả hai đứa nhỏ đang định ôm chân, mừng anh trở về nhà mà chân mày cau chặt. Anh sẽ không bao giờ hành xử như vậy với con mình, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong hôm nay?

"Papa sao thế?"

Yisun mếu máo.

"Có phải papa không yêu chúng ta nữa không anh hai?"

"Không, papa thương chúng ta nhất còn gì?"

Yusun cũng không chấp nhận kịp thời sự phớt lờ của Jin nên trong lòng đầy hoang mang và muốn khóc. Namjoon cùng bảo mẫu Kang đã ra sức dỗ rất nhiều, hai đứa trẻ mới thôi mắt đọng nước, song chịu đi ngủ sớm.

Namjoon gõ cửa phòng Jin rồi bước vào. Cậu không phải đang thăm dò mà thật lòng muốn hỏi thăm. Cậu còn chưa kịp an ủi anh vào buổi trưa thì anh đã cấp tốc chạy ra ngoài, đến lúc về đã mang bộ dạng này, không khỏi khiến cậu đau xót và lắng lo.

Jin đưa mắt nhìn cậu, sau đó gõ chữ lên điện thoại và đưa đến cho đối phương đọc.

Sau khi đọc xong, Namjoon há hốc nhưng vẫn quay lưng đi làm theo trong thâm tâm giật giật vài lần. Người xử lý tình huống giỏi như cậu thế mà giờ đây vẫn chưa biết nên tiếp theo cần nói năng thế nào.

Thở ra một hơi, trong lòng Jin nghĩ thầm: Anh phải đi nhanh hơn so với nhịp điệu thường ngày mà bản thân đang sống thôi. Nếu anh không ra tay trước, ngay cả mạng cũng chẳng giữ được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com