Chap 6: Ẩn chứa đằng sau?
Sau khi Namjoon chuyển đồ vào nhà thì Jin giúp cậu thu xếp. Căn nhà lạnh lẽo suốt bao năm, cuối cùng cũng đón được làn không khí mới rồi, anh không còn cô đơn nữa. Cả cậu cũng thế, dù bên cạnh cậu có Hobi, một người bạn thân thì tâm hồn không có người kết đôi vẫn tẻ nhạt đơn côi như thường.
“Em cứ đi làm đi. Tôi lo được.”
“Nhưng mà...”
Namjoon không muốn Jin làm một mình, sẽ rất cực và mệt nhưng anh cười bảo rằng:
“Khi mệt tôi sẽ nghỉ mà, sau đó hết mới làm tiếp, ok không? Tôi có thể tự lo cho bản thân mình mà.”
Namjoon không khuyên giải nổi nên đành gật đầu đồng ý nghe lời Jin. Dù sao căn nhà này cũng của anh, cậu để anh sắp xếp sẽ tiện hơn.
Đường điện nhà Jin đột nhiên không ổn định nên phải kêu thợ đến sửa. Chỉ là trong lòng vẫn mang hoài nghi gì đó, tự hỏi điều này liệu là trùng hợp hay ai đó cố tình? Anh không thể tin vào bất kỳ ai ngoài Namjoon ở giây phút hiện tại và khi thấy thợ điện nhấn chuông cửa, anh nhanh call video cho cậu để người kia nếu là kẻ xấu cũng chẳng dám làm liều và cậu biết được tình hình ở nhà, lỡ có gì không may thì còn biết đường giải quyết.
Jin đưa mắt quan sát người sửa điện, sau đó đi lại vào bếp để làm kẹo hạnh phúc. Anh lâu rồi chưa làm lại nó nên không chắc tay nghề của mình còn tốt và ăn vào sẽ ngon. Có điều Namjoon đương nhiên sẽ không dám chê nên đành hy sinh cậu thử độc vậy.
“Sẽ không có gì đâu Jin, đừng quá lo.”
Thấy Jin cứ đưa mắt nhìn người kia, Namjoon biết anh đang lo lắng cỡ nào. Thật buồn khi những giây phút thế này lại không thể cạnh bên anh.
“Lỡ như mọi chuyện không như chúng ta đang thận trọng thì anh nhìn như thế, người ta rất ngại đó.”
Jin gật gật đầu và chuyển sang cắt đôi quả dâu được phơi một nắng ra. Anh đang thầm mong mọi thứ sẽ không như mình nghĩ, coi như bản thân đang nhạy cảm và phòng ngừa hơn chữa bệnh mà thôi.
“Anh cẩn thận chân tay đó, cứ đưa mắt nhìn lung tung mọt hồi đứt tay bây giờ.”
“Tôi biết rồi.”
Jin cười đáp.
Đến khi thợ sửa điện rời đi, Jin mới thở ra một hơi nhẹ nhõm và tắt điện thoại để Namjoon còn làm việc, anh đã tiêu tốn quá nhiều thời gian của cậu rồi.
Jin đang cắt kẹo thành miếng vừa ăn thì chuông cửa vang lên. Anh từ sợ chuông điện thoại đã chuyển sang sợ chuông cửa nên khá giật mình mỗi khi cứ nghe nó. Có lẽ anh đang đấu với Kim Yura một cách công khai nhưng thế lực không bằng nên lòng cứ thấp thỏm không yên. Anh phải nhanh chóng kết thúc mấy thứ này thôi, đêm dài lắm mộng theo kiểu này tim anh hoàn toàn không chịu nổi.
Jin mở cửa với nét mặt không mấy vui tươi, còn Yoongi ngang nhiên tiến vào trong. Thấy cậu như vậy, anh hỏi:
“Lịch sự?”
“Chúng ta còn cần thứ đó sao?”
“Min Yoongi, tôi đã kết hôn rồi.”
Yoongi ngồi xuống ghế sofa, đưa mắt quan sát căn nhà của anh một lượt rồi bảo:
“Trông cũng giống nhà mới cưới lắm.”
“Đến đây làm gì?”
Cả nước, Jin cũng lười mời Yoongi.
“Anh đừng quên...”
“Tôi không quên.”
Jin cắt lời.
“Nhưng nó không đáng để tôi hy sinh hạnh phúc đời mình. Mỗi lần nhìn cậu tôi đều thấy buồn nôn vô cùng cho nên... có là ân nhân với nhau hay không, tôi ngoài nói cảm ơn và đền đáp trong khả năng thì không còn gì khác. Chưa kể việc cứu tôi, nó như một thứ trả nợ thôi, chúng ta theo đó huề nhau. Từ đây về sau đừng mang nó ra bắt tôi cảm kích.”
“Anh có biết tại sao Kim Namjoon đến nhờ tôi cứu anh, nhưng tôi lại từ chối không?”
Jin vắt chéo chân bảo:
“Tôi không có bị ngốc.”
“Được rồi Jin, không có ai ở đây cả, anh tháo mặt nạ của mình xuống được rồi.”
Jin tỏ ra không hiểu hỏi lại:
“Mặt nạ gì chứ?”
“Kim Namjoon không thấy lạ khi lần này anh quay về đều không giống một người nhiều năm tự kỷ không?”
Jin biết Namjoon thấy lạ nhưng anh đã bảo rằng Yoongi thuê cả giáo sư điều trị cho mình nên mới có thể bình phục trong thời gian ngắn. Nói sao đi nữa, anh chưa từng bỏ cuộc để quay lại cuộc sống như người bình thường thành ra cậu không mảy may nghi ngờ gì.
“Căn bản tôi không dối lừa ai về căn bệnh của mình cả, tôi chỉ dối lừa họ thời gian khỏi bệnh mà thôi.”
Jin không thể tỏ ra khỏi bệnh lộ liễu, một khi Kim Yura biết điều đó sẽ giết anh ngay, anh làm tất cả mọi thứ đều vì muốn giữ mạng của mình là sai sao? Chưa kể những giây phút ở cạnh Namjoon, anh không hề diễn hoặc làm gì giả tạo cả. Trước tình cảm xuất phát từ cái nhìn đầu tiên, từ lúng túng đến hồi hộp các thứ đều đủ khiến anh run run dây thanh quản, anh ngoài không nói cho cậu biết tình trạng của mình đã ổn định thì đâu nói dối gì khác, anh tin cậu có biết sự thật cũng tha thứ chứ nào chán ghét.
“Anh yêu Kim Namjoon đến đâu? Anh chắc mình không hối hận sao?”
“Lấy cậu mới chính là hối hận. Mời về cho, tôi bận rồi.”
Yoongi cũng không ở thêm vì với tích cách của anh, anh không ngại bỏ cậu ngồi một mình ở đây như mảng không khí vô hình, còn bản thân đi làm chuyện khác.
Tiễn Yoongi ra cửa, đối phương nói với anh rằng:
“Xin lỗi.”
“Dư thừa rồi.”
Nói xong, Jin đóng sầm cửa lại.
Nếu lời xin lỗi này được nói ở trước đây thì là vô nghĩa, nói sau tai nạn thì là muộn màng và hiện tại là dư thừa. Tại sao? Tại vì thứ mà Min Yoongi đã làm với anh, cả đời anh cũng không thể quên được. Không thể nói sẽ tha thứ cho nhau nhưng anh sẽ bỏ qua chuyện đó, từ đây về sau không nhắc đến nữa, coi như không ai nợ ai. Khỏi gặp mặt nhau càng tốt.
Chiều đó Namjoon về sớm để cùng Jin đến văn phòng luật sư lấy lại những tài sản của mình nên tại đây đã đối mặt với Kim Yura.
“Lấy lại được rồi thì giữ cho kỹ.”
“Bà quá lo rồi, tôi sẽ giữ thật kỹ.”
Hiện tại lấy lại được tất cả tài sản và có thể tùy ý làm mọi thứ thì việc ngồi ở chức cao nhất của ZiJa vẫn còn hơi mông lung. Thứ nhất, bà sẽ không dễ dàng buông, thứ hai, ai cũng biết anh bị tự kỷ, họ không thể nào để một người như vậy nắm quyền cho nên trước mắt khá khó khăn cho việc anh muốn làm chủ. Nhưng anh sẽ không nản chí hoặc buông tay dễ dàng khi mọi thứ đã đi đến bước này.
“Chưa kết thúc mọi thứ đâu Kim Seokjin.”
“Phiền cô chuẩn bị cho cháu một văn phòng, cháu sẽ đến đó vào đầu tuần.”
Kim Yura nuốt xuống một ngụm khí tức và rời đi trước giọng điệu châm chọc chứa sự lễ phép giả tạo của anh.
“Chúng ta cũng về thôi.”
Namjoon vòng tay ngang eo Jin.
“Ừm về thôi.”
Khi về đến nhà, Jin nhanh nấu thức ăn tối. Namjoon rửa tay rồi đứng một bên phụ anh.
“Em không cần làm đâu. Cứ đi nghỉ ngơi đi.”
Jin biết Namjoon đi làm cả ngày còn tới lui phòng luật sẽ rất mệt nên chặn tay cậu lại:
“Không mệt, cứ để tôi giúp anh đi mà.”
Nói xong Namjoon cầm cái nồi Jin vừa lấy xuống mà cho nước vào rồi bắt lên bếp. Anh chỉ biết cười rồi chuyển sang rã đông thịt và thái chút rau.
Bữa tối cho hai người ăn nên nấu rất nhanh và gọn. Cuộc sống đơn giản nhưng ấm áp này khiến cả hai không khỏi hạnh phúc, sự lạnh lẽo trước đây bao trùm cuộc đời của họ, đang dần tan ra rồi.
“Namjoon à, chứng Alexithymia của em.... là thế nào nhỉ? Tôi cũng chỉ nghe nói thôi nên không rõ, nếu em không muốn kể lại thì cũng không sao đâu.”
Jin muốn biết nhiều về Namjoon hơn một chút để cuộc sống chung có thể hòa hợp hơn, dễ dàng hiểu nhau hơn.
“Người khác hay bị lầm tưởng nó với căn bệnh vô cảm.”
Jin gật gật đầu.
“Khi biết mình mắc hội chứng đó, tôi đã điều trị, lúc đầu chúng trở nên rối loạn nên tôi cứ tự dưng khóc suốt thôi, may mắn là khi thuốc xoa dịu được thần kinh, giúp nó ổn định thì tất cả dần trở nên ổn định hơn.”
“Tôi nghe nói bệnh đó khiến bản thân không biết trân trọng cảm xúc của người khác, không biết có đúng không?”
Jin múc cho Namjoon một bát súp.
“Cũng tùy trường hợp nặng nhẹ, tôi không nằm trong số đó nhưng cũng không khá hơn là bao.”
Jin gật gật đầu và nói:
“Em thích hay không thích những gì cứ nói tôi nha, để tôi còn biết mà chú ý.”
Namjoon cười đáp:
“Tôi dễ nuôi, anh không cần phải lo.”
Cuộc sống hôn nhân của họ đang diễn ra và ai nấy đều phải tập sống có thêm một người cạnh bên. Suy cho cùng dù là người thương thì vẫn không thể không có những khó khăn đáng có xuất hiện.
Jin cùng Namjoon ngồi xem TV và bàn bạc chút chuyện làm ăn của Rkive.
“Em có tìm được nơi thuê để mở văn phòng cho Rkive chưa?”
“Trước mắt có vài chỗ, để ngày mai tôi đi tìm xem thử rồi thương lượng với họ.”
Jin cầm tay của Namjoon nói:
“Tôi đã lấy lại được tài sản rồi, nếu em cần gì cứ nói tôi. Đừng nghĩ gì cả, chúng ta đã kết hôn rồi, em hiểu không?”
Jin sợ Namjoon hiểu lầm tự ti và cảm thấy tổn thương mặt mũi nên cố lựa lời êm đẹp nhất mà nói. Anh hy vọng bản thân có thể giúp được Namjoon hết mức có thể.
“Tôi biết rồi.”
”Đừng nghĩ nhiều, chúng ta đã là của nhau rồi đó.”
Namjoon vuốt vuốt tóc Jin và ôm anh vào lòng.
“Jin à, xin lỗi vì không cho anh được một hôn lễ đàng hoàng.”
Jin cười nhẹ bảo:
“Chúng ta yêu nhau thương nhau là đủ rồi, hôn lễ rình rang không nói lên được gì đâu.”
“Nhưng anh xứng đáng được hưởng tất cả Jin à.”
“Chúng ta có thể tổ chức sau mà?”
Namjoon càng ôm chặt Jin hơn. Anh tin cả hai sẽ bên nhau mãi mãi và bền chặt, trái ngược với quyết định vội vàng kết hôn.
Thoáng cái đã đầu tuần và Jin đến ZiJa. Kim Yura không cho anh chức vị gì dù đã chuẩn bị xong văn phòng. Bà chậm rãi qua lại chỗ bàn trà bảo:
“Không ai để một người mắc bệnh tự kỷ làm cấp trên của mình cả, cho nên con cứ coi như mình là đến đây để khảo sát đi. Lên xuống thấy người ta làm gì thì giúp đó, không tệ đâu đúng không?”
Lời này của Kim Yura có khác nào đang muốn sỉ nhục Jin. Anh thay vì tức giận thì chọn cười nhẹ đáp rằng:
“Cảm ơn cô.”
Nói xong Jin rời đi, Kim Yura không hiểu anh muốn làm gì nên cũng bước theo. Khi cả hai vào thang máy, bà hỏi:
“Con muốn quậy cái gì?”
Đây là trong tập đoàn nên bà mới xưng hô đầy giả tạo và Jin không ngoại lệ.
“Không phải cô nói coi người ta làm gì thì làm đó sao?”
Kim Yura như hiểu được gì đó.
“Kim Seokjin.”
“Con đang làm theo lời của cô thôi, con nghe lời cô vậy mà.”
Cửa thang máy mở ra, Jin đi thẳng vào phòng chủ tịch và ngồi xuống chiếc ghế đó, khiến bà theo sau tức điên lên.
“Kim Seokjin.”
“Đừng mãi gọi tên của cháu, cô phải nói gì đó, cháu mới trả lời cô được.”
Jin vừa khiêu khích, vừa chọc điên Kim Yura.
“Bây giờ cháu thấy cô làm chủ tịch, cháu cũng tập tành làm chủ tịch, cô thấy có giỏi không?”
Jin nhướng mày hỏi. Kim Yura cố nén lửa giận xuống để nặn ra một nụ cười khinh thường.
“Ban quản trị sẽ để yên cho con chắc?”
“Không để yên thì làm gì? Căn bản con mới là chủ nhân thật sự của nơi này, cô giữ lâu quá nên coi nó là của mình rồi sao? Hoang tưởng thật.”
Yura siết chặt tay mình lại, đến cả khớp hàm cũng run lên.
“Đúng là không biết sống chết.”
“Không phải tôi vừa từ cõi chết trở về sao?”
“Tao giết mày lần một, thì cũng có thể giết mày lần hai.”
Cả hai cứ thế cởi lớp mặt nạ.
“Tôi chờ.”
Kim Yura không thể rời khỏi căn phòng lẫn chức vị này nên câu sau liền dịu xuống:
“Trước giờ ZiJa không có chức phó chủ tịch, cô sẽ thu xếp cho cháu ngồi chức đó, về văn phòng của mình đi.”
Jin hỏi:
“Nếu không thì sao? Chiếc ghế này ngồi êm hơn, tôi thích nó.”
“Đủ rồi đó Kim Seokjin, đừng chơi trò thử kiên nhẫn của người khác.”
Jin đứng lên để rời đi vì anh hiểu không thể ngang nhiên ngồi ở chức vị này.
“Giữ cho kỹ, bằng không mất lúc nào chẳng hay.”
Bên Namjoon, người cho thuê văn phòng sớm đã đồng ý, ngay cả hợp đồng cũng soạn xong thế mà đến lúc ký thì lại hủy ngang. Người làm ăn không phải trọng danh tiếng sao? Namjoon hoàn toàn không hiểu được tại sao phía đối phương lại đi một con đường không nói lý đến thế?
Đáng nói hơn là những nơi khác cũng từ chối Namjoon bằng đủ lý do. Cậu tin có người đứng sau chuyện này, nhưng liệu là Kim Yura hay các đối thủ khác thì vẫn chưa có câu trả lời. Đành phải mặt dày nhờ đến Hobi giúp xem ai đứng sau muốn phá hỏng chuyện tốt của cậu và thủng thẳng hãy nói chuyện này với Jin, cậu không muốn anh lo lắng và tiêu tiền cho mình.
Hôm nay, Jin đến bệnh viện để kiểm tra vì tai nạn không để lại di chứng trước mắt thì vẫn có trường hợp xuất hiện sau cỡ một năm cho nên anh phải theo sự chỉ định của bác sĩ mà đến khám định kỳ. Nếu tai nạn của anh chỉ là một vụ nhỏ thì căn bản không cần phiền phức đến mức này.
Sau khi làm qua vài xét nghiệm và siêu âm, nói tình trạng của Jin rất tốt nên chỉ cho anh mấy loại thuốc bổ.
“Alo tôi nghe Namjoon.”
Trong lúc chờ lấy thuốc, Namjoon đã gọi đến.”
“Jin à, anh đừng về nhà, chúng ta gặp nhau tại quán cafe E.T đi.”
Jin thấy lạ nhưng cũng không hỏi, chỉ gật gật đầu đáp:
“Tôi chuẩn bị lấy thuốc, chắc cỡ 30 phút nữa sẽ đến đó.”
“Ok, bye anh.”
Namjoon đã phát hiện ra thứ gì mà không cho Jin về nhà? Anh tò mò và nóng lòng muốn biết nên thấy thời gian phát thuốc thật lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com