Chap 8: Có chút rắc rối
Kim Yura đã bị mời về sở cảnh sát theo đúng như dự tính. Jin trước khi đến nói chuyện với bà thì đã tới ZiJa triệu tập mọi người lại họp cổ đông. Cái anh cần là nhân lúc mọi thứ còn chưa vào nếp mà giành lấy quyền điều hành, bản thân không một ai có thể phá hỏng cơ hội ngàn năm có một này của mình.
“Tôi biết mọi người rất không hài lòng vì tôi mang căn bệnh tự kỷ. Nhưng tôi vẫn mong mọi người cho tôi một cơ hội, tôi hứa sẽ cho mọi người thấy rõ bản thân có thể điều hành tốt nơi này.”
Những người ngồi hàng ghế cổ đông là ai? Họ sẽ tin vào lời hứa của một người bị bệnh tự kỷ và không biết gì đến ZiJa gần 30 năm trời sao? Sự hỗn loạn và đủ ý kiến trái chiều của họ khiến Jin không khỏi hồi hộp. Cố trấn định sự đánh trống ngực, anh bảo:
“Thứ nhất, dù các vị muốn hay không thì tôi mới là người thừa kế hợp pháp của tập đoàn, các vị phải chấp nhận điều đó vì không có cách nào chối bỏ hoặc đưa ai lên.”
Jin dùng nét mặt không cảm xúc hòa cùng ánh mắt kiên định, loại khí khái bao quanh đang chứa đầy nguy hiểm nên bầu không khí như đông cứng lại. Nếu họ không muốn mềm mại thì đành cứng rắn thôi.
“Thứ hai, tôi không điều hành tập đoàn của mình đi đến phá sản, hơn hết các vị gắn kết với ZiJa bao năm vì cái gì? Thương yêu, nhân nghĩa với ba tôi hay ăn chia lợi ích sòng phẳng? Tóm lại, bất kể nó là gì thì tôi vẫn không để các vị bị thiệt thòi. Các vị bị lỗ vốn, tôi có lợi không? Hiển nhiên không nên căn bản không cần phải lo về chuyện này.”
Jin ở nhà, không đồng nghĩa Jin không biết nơi này đang thế nào. Chưa kể chồng của anh là Kim Namjoon, chủ một doanh nghiệp mỹ phẩm vừa ra mắt đã có sức ép đến ZiJa và các doanh nghiệp thâm niên khác, họ không chấp thuận thì anh sẽ đứng về phe ai còn cần phải nói à? Cộng với thời gian gần đây anh cũng đến nơi này để làm, những thứ cần nắm rõ đều trong lòng bàn tay nên cuộc họp căng thẳng theo đó kết thúc nhanh nhất có thể.
Điều đầu tiên Jin làm sau khi ngồi được lên chiếc ghế đáng thuộc về mình là yêu cầu ra mắt sản phẩm mới. Anh đã nghiên cứu rất nhiều loại trong suốt thời gian qua và đến giờ thì chúng đều được sản xuất, công sức mài mò bao năm coi như được đáp đền. Sau khi hạ lệnh xong, anh kêu người làm hợp đồng để thâu mua Rkive, còn bản thân đi gặp Kim Yura.
“Cảm giác ở nơi này thế nào?”
Jin quan sát căn phòng giam Kim Yura, anh biết nay mai bà sẽ chuyển sang phòng 5 sao chứ nào ở một nơi thế này.
“Mọi thứ chưa xong đâu Kim Seokjin.”
Anh cười bảo:
“Nếu xong như thế này thì còn gì vui?”
“Tốt nhất đừng để Kim Namjoon biết bộ mặt này của mày.”
“Tôi lại cảm thấy chồng con bà, mới là người đáng xấu hổ khi có vợ và mẹ là bà.”
Nội trong buổi tối, Namjoon ký tên vào hợp đồng, chấp nhận làm công ty con của ZiJa. Cậu mở công ty vì muốn dùng nó chống lại Kim Yura, giờ anh đã làm chủ thì hà tất phải nuôi mầm cạnh tranh. Cậu cũng không chuyên ngành này, vốn sẽ không trụ được dài lâu. Giờ đây bản thân có thể tập trung vào chuyện mình ấp ủ lâu nay, lật lại vụ án Ohi hàm oan.
“Tôi có cho người tìm hiểu rồi, em xem qua thử xem có giúp ích được gì không.”
Jin đưa cho Namjoon những giấy tờ có thể giúp ích cho cậu. Cái gì anh không giúp được nhưng tìm tình tiết bên trong nó không khó với anh do mấy năm qua vì muốn giành lại ZiJa, anh đã thuê mướn được rất nhiều người tài giỏi chuyên lấy và điều tra tin tức nội bộ.
“Cảm ơn anh Jin.”
“Có gì phải cảm ơn chứ?”
Jin mới là người cảm thấy ngại vì mua lại Rkive của Namjoon, còn cậu lại nào nghĩ ngợi gì.
Những cổ đông lớn biết Jin chi ra số tiền lớn làm hai việc cùng lúc thì không khỏi đến văn phòng tìm gặp và phàn nàn. Anh sớm biết nên đã giải quyết chúng nhanh đến đáng kinh ngạc, giờ đây khi mọi thứ vỡ ra liền thành chuyện đã rồi, phản đối vô hiệu, quá muộn màng cho tất cả.
“Tôi biết mình đang làm gì.”
“Chi ra con số khổng lồ như thế, vòng vốn của ZiJa làm sao xoay nổi?”
“Tôi đảm bảo chỉ có lời chứ không có lỗ, nếu có chuyện sơ xuất, tôi sẽ lấy tiền túi bù cho các người.”
Rkive vượt trội đến mức có đủ khả năng xin giấy thượng thị. Sản phẩm nhà cậu đã ra mắt được một thời gian nhưng vẫn hot và dây chuyền sản xuất cứ cho ra số lượng lớn mỗi ngày, thâu mua nó chỉ có lời, không có lỗ, cổ phiếu của ZiJa còn vì chuyện có thêm công ty con mà cổ phiếu tăng vọt, căn bản không nhìn ra nguy hại tiềm ẩn khi chọn sáp nhập.
“Cậu đúng là không phân công tư.”
Rkive nếu là của ai khác, không phải chồng của anh thì sự phản đối chắc hẳn sẽ bớt gắt gao lại.
“Tôi đang giúp tập đoàn này mà thôi."
Jin chuyển sang đọc tài liệu và bảo:
“Tôi bận lắm, phiền ra ngoài cho.”
“Đồ nhãi ranh.”
Jin thề sẽ khiến họ hối hận với thành quả sau hai lựa chọn này. Mọi thứ đều cần khoảng một tháng để ổn định, đành chờ thôi.
Jin đang đi uống nước cùng Jimin. Đối phương sau khi biết anh còn sống thì vui lắm, nhưng cả hai cứ không có thời gian rảnh nên đến tận hôm nay mới có cơ hội gặp nhau.
“Chứng cứ tôi đưa cho anh lần đó có dùng được không?”
“Được.”
Jin đã tung nội dung trong usb mà Jimin đưa cho mình để hình ảnh của gia đình bà càng xấu đi, đá được đứa con trai chỉ biết ăn chơi của bà ra khỏi ZiJa, lấy lại bầu không khí sạch sẽ hoàn toàn.
“Cảm ơn đã cung cấp cho tôi thứ hữu ích như thế, Jimin.”
“Không có gì.”
Jimin muốn nói sự thật như đã hứa với bên thứ ba nên đành lặng câm.
Cùng nhau nói chuyện phiếm thêm một chút thì Jin nhận được điện thoại của trợ lý.
“Alo.”
“Sao?”
Jin đứng hẳn dậy khiến Jimin cũng thấy căng thẳng theo.
“Có chuyện gì sao?”
Jimin hỏi khi Jin vừa tắt điện thoại.
“Xin lỗi Jimin, tôi có chuyện gấp cần phải đi, chúng ta sẽ nói chuyện sau nha.”
Jin lái xe đến khu xưởng của ZiJa và nhanh gặp quản lý khu này hỏi chuyện,
“Sao vậy? Sao lại có chuyện đình công?”
Nhìn phân xưởng trống trơn, Jin thấy máu nóng của mình đang dồn lên.
“Chủ tịch, ai đó đã phao tin ZiJa sẽ sụp đổ vì người chủ trì là một người mắc chứng.....”
Người quản lý không dám nói tròn câu.
“Tìm cách tập hợp mọi người lại tại phân xưởng đi, tôi sẽ giải quyết.”
Kim Yura chắc hẳn đang đứng sau nhưng chuyện này đương nhiên không thể làm khó được Jin. Bà đang muốn cho mọi thứ không theo tiến độ sản xuất, hợp đồng phải đền bù, ăn không được thì phá cho hôi sao? Anh không tin mình thua ván này.
Khó khăn lắm mới tập hợp được các nhân viên đình công lại, trời bên ngoài đã buông sắc nắng để thay thế thành vải nhung đen huyền đính sao.
“Tôi là con trai của cố chủ tịch Kim, người sáng lập ra ZiJa, tôi tin mọi người ít nhiều cũng biết điều đó.”
“Tôi biết mọi người đình công không phải là tự thân đưa ra quyết định, mà có người đứng sau xúi giục.”
“Tôi sẽ không giữ nếu các vị thật sự muốn đi, vì tôi tôn trọng lựa chọn của mọi người. Chỉ là tôi phải nói rằng, một khi đã đi, mọi người không thể quay lại nữa. Môi trường làm việc của ZiJa thế nào, mọi người cũng biết rồi đó. Tôi còn định xong lô sản phẩm lần này sẽ tăng lương cho mọi người, nhưng tiếc là tôi không đủ vinh hạnh thực hiện tăng lương rồi.”
Môi trường làm việc của ZiJa phải nói là cực tốt vì nó là tập đoàn lớn, bây giờ chỉ vì nghe theo bên thứ ba mà từ bỏ thì những công nhân cũng rất tiếc nuối. Sau một hồi suy nghĩ thì đại đa số đều chọn tiếp tục làm lại, còn những kẻ còn mộng huyễn Kim Yura sẽ cho mình thì hơi lưỡng lự.
“Mọi người cứ suy nghĩ đi, tôi không ép. Nhưng hãy nhớ rằng, số tiền kẻ xúi giục gửi cho các người là bao nhiêu tháng lương, rồi nhìn xem nếu tiếp tục làm cho ZiJa thì cái nào sẽ lợi hơn. Chưa kể, cô của tôi, Kim Yura đang ở tù rồi.”
Nói xong, đám đông bên dưới hơi xôn xao bàn bạc để đưa ra quyết định.
“Thật mong mọi người suy nghĩ cho kỹ, tôi cảm ơn trước.”
Jin gập người cảm ơn xong rồi rời đi. Anh bày ra bộ dạng cảm kích pha chút không cần họ. Vì nếu làm ra vẻ cần quá, họ sẽ càng được nước lấn đến, còn không lấy lòng thì dễ mất đi nhân công.
“Chuyện này giao lại cho anh, quản lý Cheon.”
“Vâng, chủ tịch.”
Jin như thế ai tin anh mắc bệnh tự kỷ chứ? Rồi thêm việc Kim Yura đang ở tù nên mọi người bắt đầu làm việc trở lại, còn tăng ca cho kịp tiến độ.
Dù có bận rộn đến đâu, Jin vẫn nấu bữa tối cho Namjoon. Cơm nhà vẫn ngon hơn cơm ngoài và đầy chất bổ dưỡng. Anh phải chăm cho cậu đầy đủ sức khỏe để cùng mình sống lâu thật lâu, tận hưởng cuộc sống mà họ chưa bỏ lỡ quá nhiều.
“Jin à, tôi vô tình coi được một kênh dạy nấu ăn, mai anh để tôi xuống bếp nấu cho nha.”
Jin nghe xong chỉ phì cười. Cậu ôm lấy anh từ phía sau và hỏi rằng:
“Anh cười gì chứ?”
Jin xoay người lại để vòng tay của Namjoon vẫn ôm được eo mình, sau đó nhẹ nhàng gỡ một tay của cậu ra và cầm bàn tay ấy giơ lên.
“Bàn tay này chỉ để cầm bút ký văn kiện tiền tỷ thôi, không hợp cầm mấy thìa gia vị đâu, cứ để tôi nấu cho.”
"Anh này...."
Namjoon hơi bĩu môi dỗi hờn.
"Mấy rày môi này hơi bĩu nhỉ?"
Jin gõ gõ môi cậu.
"Có đâu."
"Thôi nào, không làm nũng."
Namjoon dụi dụi vào hõm cổ của Jin như một đứa trẻ.
"Không có làm nũng mà, ai làm nũng đâu."
"Em cứ thế này, thức ăn sẽ khét cả đó."
Namjoon đành uất ức buông Jin ra.
"Chúng ta phải để thứ đó trong nhà đến bao giờ?"
Cậu hỏi nhỏ Jin. Máy nghe lén được gắn trong nhà sẽ không bắt sóng được tới trong bếp.
"Kim Yura trong tù đang kiếm cơ hội trở mình, cứ để đi, nó cũng không có hại gì nữa, thay vào đó, nó sẽ là thứ giúp ích cho chúng ta đó."
Namjoon gật gật đầu.
Sau bữa tối, cả hai cùng nhau ngồi xem một bộ phim điện ảnh vừa được Netflix mua bản quyền chiếu lại. Tuy nó không còn độ hot như lúc mới ra rạp nhưng sự hay ho của nó hoàn toàn không cần bàn cãi.
Vừa cùng nhau bàn tình tiết phim, vừa uống coca và ăn khoai tây chiên nhà làm là loại lãng mạn gì chứ? Không cần đến rạp chiếu phim, nơi đông người còn có nhiều thành phần không ý thức, họ vẫn có thể vui vẻ và trao nhau những giây phút tuyệt vời.
"Anh định sẽ làm gì tiếp theo hả Jin?"
"Tôi đang tiến hành công thức mới, đưa nó vào thử nghiệm, nếu được, tôi sẽ cho nó lên sàn sau sản phẩm lần này."
"Như thế có quá gấp không?"
"Có gan làm giàu mà."
Jin đút cho Namjoon một miếng khoai tây.
"Nhưng cũng đừng quá nóng vội, anh sẽ mệt đó, cứ từ từ thôi."
"Tôi đã bỏ lỡ nhiều năm hoang phí rồi, tôi không muốn đi chậm nữa."
Namjoon hôn nhẹ lên trán của Jin.
"Tôi biết, nhưng tôi sợ anh sẽ mệt."
"Tôi sẽ thu xếp ổn thỏa, em đừng lo tôi bận công việc rồi cho em ra rìa."
"Có đâu."
Namjoon tỏ ra mình bị nói trúng tim đen.
"Tôi thì thấy có đó."
"Không hề."
Namjoon lắc lắc đầu.
"Tin cho em vui."
"Anh."
"Coi phim đi."
"Đột nhiên không muốn coi phim nữa."
Jin nhướng mày.
"Thế em muốn làm gì a?"
"Làm tình."
Jin đang uống coca nên suýt chút bị sặc.
Sáng hôm sau, Jin vừa kết thúc cuộc họp thì nhận được báo cáo rằng:
"Chủ tịch, sản phẩm lần này có chuyện rồi."
"Có chuyện gì mới được?"
Mọi thứ đang tiến triển theo hướng tốt và dần đến giai đoạn thành phẩm rồi, đột nhiên có chuyện là sao chứ?
"Dòng BHA của ngài bị cao độ cồn."
"Sao được chứ? Không phải tôi đã tính toán mọi thứ hợp lý sao?"
Jin quyết định đi thẳng xuống phân xưởng để kiểm tra.
"Công thức của ngài không có vấn đề, vấn đề nằm ở quá trình sản xuất. May mắn là chúng ta kỹ lưỡng, luôn kiểm hàng lại trước khi bán ra, bằng không lần này thật sự toang rồi."
Jin ngồi vào xe và tiếp tục nghe thư ký đang diễn giải tình hình.
"Chắc chắn là có ai đó động tay chân vào, không thể nào có chuyện người trong phân xưởng sai sót như thế."
Công thức của anh không có sai lệch thế nồng độ BHA cao là do người ngoài nhúng tay vào. Kim Yura, anh sẽ không cho bà toại nguyện.
"Chủ tịch, thế chúng ta phải làm gì đây?"
"Đương nhiên phải bắt tận tay, day tận mặt rồi."
Jin tin rằng chỉ cần vụ này được sáng tỏ, tội của Kim Yura sẽ càng thêm nặng.
May mắn phân xưởng không nằm ngoài Seoul nên lái xe một chút là đến. Anh đi vào trong với sự chào hỏi của nét ỉu xìu. Anh biết để hoàn thành một lô hàng không phải chuyện dễ, mọi người đều dốc công dốc sức vào nó để giờ bị lỗi, phải bỏ đi thì có gì mất tinh thần bằng?
“Chúng ta phải làm sao hả chủ tịch?”
Quản lý hỏi.
“Còn làm sao được, bỏ hết lô hàng này rồi làm cái mới thôi.”
‘Chúng rất mất thời gian.”
“Nhưng chúng ta không thể bán ra sản phẩm lỗi."
Người tiêu dùng đã khó chọn BHA thích hợp, nếu nó còn cao thì da mặt nào chịu nổi trước tác động của nó chứ?
“Chỉ chênh lệch 1% thôi chủ tịch à.”
“Anh còn nói thêm câu nào nữa, anh sẽ bị vứt bỏ theo số sản phẩm đang lỗi này.”
Jin nói xong thì đi vào khu pha công thức, lần này chính tay anh sẽ điều chế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com