Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reverse.

Nếu không phiền, hãy nghe bài hát được gắn trên link.

/

Cơn đau đầu dai dẳng xuất hiện từ chiều, lâu lâu tôi vẫn hay như thế, mỗi lúc ấy tôi chỉ biết tập trung vào cái đầu như muốn nổ tung bung bét của mình và chấp nhận bỏ dở tất cả những việc khác. Dẫu có là deadline bài luận tốt nghiệp đang treo lủng lẳng trên đầu như sắp sập xuống đi nữa. Cơn đau đầu luôn biết cách đánh quật tôi trong vòng mươi nốt nhạc, bằng một dấu hiệu hơi chóng mặt vào đầu chiều, nó cho tôi thấy là tối nay cả hai sẽ có một đêm khó quên.

Tôi để laptop ở chế độ ngủ, với lấy điện thoại ngấp nghé sập nguồn và hẹn giờ cho nó. Báo thức được đặt lúc một giờ sáng, năm tiếng rưỡi, tôi đoán bao nhiêu đó là đủ để rà lại một lượt bài luận văn của mình trước khi chép nó vào usb và mang ra tiệm photo copy gần trường. Điện thoại vang lên rất nhiều thông báo từ các nhóm chat ngay khi tôi đụng vào nhưng tôi tắt âm và chỉ làm thao tác cuối cùng trong buổi tối đó là cắm sạc cho nó. Cứ thế tôi nhoài mình xuống giường, tấm chăn vắt ngang hông và co ro trong cơn đau đầu kinh hoàng, cho dù trước đó tôi đã nốc hai viên thuốc có paracetamol hàm lượng cao, nó vẫn chẳng có dấu hiệu gì là sẽ thuyên giảm.

Phòng tôi luôn được khóa trong, 24/24, lúc bấy giờ nó chỉ còn lại chút ánh sáng trắng nhạt phả ra từ đèn học bởi vì tôi lười đến mức chẳng thèm bật đèn ngủ.

Đèn chợt tắt khi tôi khép mắt lại.

"Namjoon à, con đi đâu thế?"

Đâu đó vang lên giọng mẹ tôi, nó dịu dàng, nhưng không như cách bạn nghĩ đâu mà theo cách của một người mù. Giọng mẹ luôn chậm rãi, rất hiếm khi bà lớn tiếng hay nói một điều gì đó gấp gáp lắm, giống như việc không nhìn thấy đã hạn chế tốc độ phát âm của bà vậy. Mẹ gọi tên tôi, luôn luôn, bất cứ khi nào bà nghe thấy tiếng động lạ nào đó để xem tôi đang ở đâu trong nhà. Lúc đầu tôi còn thấy thoải mái, nhưng có lúc như cơn đau đầu ghé thăm hoặc đang bận học qua mạng với giảng viên chẳng hạn, tôi thấy phiền hà bỏ xừ. Lần một thì tôi tắt mic và nói với mẹ rằng tôi đang không rảnh tay cho lắm, lần hai thì tôi cọc cằn lại gần mẹ và đặt ly nước vào tay bà mà chẳng nói gì, hoặc lắm khi tôi chọn cách ngó lơ mẹ và đeo tai nghe vào.

Lần gọi này giọng mẹ vẫn dịu dàng lắm, nhưng lạ kỳ thay nó không như cách mọi năm qua mẹ vẫn hay gọi tôi. Không phải kiểu mẫu câu định vị xem đứa con trai đang ở đâu, mà đúng thực là chất giọng dịu nhẹ, ấm áp ngày nhỏ tôi từng nghe. Tôi cố đáp lại bà nhưng thứ phát ra khỏi cổ họng tôi chỉ là một tiếng đại loại như "Hừ", "Ha", "Ah" – tức là nó không có nghĩa cho lắm. Trong đầu tôi vẫn còn tua đi tua lại một trận chiến thảm khốc, nhưng tôi đã cố gượng dậy để đáp lại lời gọi của mẹ. Bởi vì tôi có một linh cảm rất lạ, rất khác mọi ngày và nó thúc giục tôi phải mau mau trả lời bà.

"Con đây mà."

Tôi đáp, câu chữ đã thành hình, đôi tai tôi đã bắt trọn nghĩa được những gì miệng mình vừa phát ra. Có một điều rất lạ, rất không bình thường nào đó đã xảy ra khi tôi nằm trên giường thì phải; bởi vì tôi đã mở mắt nhưng lại chẳng thể nhìn thấy gì. Căn phòng tại sao trở nên tối om, mịt mù, dù trước khi ngủ đèn học vẫn còn sáng. Tôi không nghĩ gì nhiều dù lòng đầy những bất an, quờ quạng trên chân mình cái chăn và hất tung nó ra. Tôi nhấc chân khỏi giường, theo cách thô bạo đến mức nó va vào kệ tủ phía đối diện một cái đau điếng. Tôi buột miệng rên lên, tức thì cửa phòng bật mở, tôi cảm thấy được một luồng không khí tươi mới và ánh sáng tràn vào trong phòng mình nhưng lại không hề nhìn thấy chúng.

Tôi chớp mắt rồi dụi dụi mắt vẫn không thấy gì. Cánh cửa không có dấu hiệu được đóng lại, chứng tỏ ai đó bước vào vẫn còn đứng ở đó. Là mẹ, mùi của mẹ.

"Mẹ đã bảo con ngủ thêm chút nữa rồi mà. Sao không nghe lời mãi thế?"

Ô hay, giọng bà thật là lạ. Vẫn dịu dàng đấy nhưng pha thêm chút quở trách nữa.

"Có sao không? Chắc là đau lắm đấy. Ngày mai mẹ sẽ cho dời cái tủ này ra bên ngoài nhé."

Bàn tay mẹ lạnh ngắt, chạm vào cổ chân khiến tôi giật bắn mình. Tôi vẫn chẳng nhìn thấy bà ở đâu cả, chắc là do căn phòng quá tối chăng. Mẹ dúi chân tôi xuống đôi dép dưới sàn giống như ngày tôi còn chưa biết đi, cảm nhận được lớp lông mềm mại và ấm áp của nó tôi mới có một chút tự tin mà đứng dậy.

Tôi toan bước ra khỏi phòng, cứ phăm phăm tiến về phía trước nhưng một cái gì đó mà tôi không nhớ có tồn tại trong phòng đã ngáng đường tôi. Tôi va đùi mình vào nó, lần này thì còn đau hơn ối lần trước đó nữa. Cái gì đó bằng gỗ lim bị đẩy ra khỏi vị trí vang lên một tiếng "két", sau lần đụng chạm bất ngờ này, tôi chúi người xuống, giữ chặt chỗ bị va vào ở đùi đếm tím tái cả mặt mày. Lúc này đại não tôi chỉ tập trung vào mỗi chỗ đó nên không chú ý mẹ đã xuất hiện bên cạnh từ lúc nào. Bà luồn tay vào khuỷu tay tôi và dắt tôi ra ngoài. Tôi nhíu mày vì thấy điều này hơi kì lạ, từ trước đến nay chỉ có tôi bước về phía bà và dìu lấy bà chứ chưa một lần nào mẹ chủ động làm vậy. Bởi vì mẹ không nhìn thấy cho nên mẹ không thể.

Mẹ dẫn tôi ra bên ngoài phòng ngủ, đáng lý ra nơi này là phòng khách nhưng tôi vẫn không nhìn thấy gì. Tôi cố gắng căng mắt ra và chắc mẩm rằng mình sẽ nhìn thấy không gian sinh hoạt hàng ngày đã quá quen thuộc mấy chục năm nay nhưng không. Tôi giống như vừa bị ai đó móc đi đôi mắt vậy.

"Mẹ ơi," – giọng tôi run run – "Mẹ ơi, sao con chẳng nhìn thấy gì cả."

Tôi nghe tiếng mẹ sụt sịt. Mẹ dẫn tôi lại cái ghế sô pha, tôi quơ tay để cố gắng ngồi xuống một cách an toàn. Tôi cũng kéo bà ngồi xuống ghế và đảo chiều bàn tay, để tôi có thể giữ chặt lấy bà.

"Mẹ vẫn ổn chứ. Chuyện này thật kỳ lạ. Con chỉ mới ngủ một chút thôi mà." – Tôi xoa xoa mu bàn tay bà rồi tay kia cố lần mò lên trên để tìm thấy vai của bà, tôi mong mẹ không quá hoảng loạn trước khi tôi biết được chuyện gì đang xảy đến.

"Con nghĩ con cần tới bệnh viện ngay, con chỉ đi một chút thôi và mẹ cứ ngồi ở đây chứ đừng đi đâu cả nhé."

Tôi liền đứng dậy, dù hơi chóng mặt sau hành động đứng lên đột ngột của mình, tôi định gọi một người bạn tới đưa đi bệnh viện. Vì đột nhiên không nhìn thấy gì nên lòng tôi hoảng loạn lắm, chân tôi đã quên bẵng đi cơn đau ban nãy mà chỉ biết tập trung vào chuyện run rẩy.

Thật tệ. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này. Không phải là đột ngột giảm thị lực mà là hoàn toàn bị mù đi, chẳng thấy một cái gì sất.

Mẹ bỗng nắm lấy tay tôi, bà muốn tôi ngồi xuống, trong khi bà đứng. Bà ôm lấy đầu tôi, áp nó vào bầu ngực của bà trong lúc tay xoa nhẹ mớ tóc ngắn cũn của tôi như muốn an ủi.

"Mẹ biết chuyện này rất khó chấp nhận, Joonie à. Gấu con của mẹ, ôi con tôi, thật tội nghiệp." Tôi nghe giọng bà đầy tang thương, tiếng nức nở như từ cõi xa xôi vọng về, rất không thực.

Tôi nghĩ là mình đang mơ nhưng lại không dám tin. Bởi vì mọi thứ quá chân thực, cái ôm của mẹ, giọng của mẹ, mùi của mẹ lẫn cơn đau đớn từ lúc tôi tỉnh dậy tới nay. Tất cả đều bắt tôi tin rằng đây là hiện tại, là những ngày cuối năm 2021 khi mà dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành.

Như bỗng được khai thông, tôi giục mẹ bật ti vi lên, tốt nhất là bật kênh thời sự nước nhà hay quốc tế cũng được. Tuy khó hiểu bội phần nhưng bà vẫn chiều theo ý tôi, bà bảo tôi một chút để tìm điều khiển và trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó đôi tay tôi chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài tựa vào nhau. Tôi nắm chặt hai bàn tay, chân tôi run lên như cầy sấy, cố dồn sức để giữ cho chúng đứng yên, đầu ngón chân bấu chặt vào mặt đất như cách người ta vẫn hay đi đường trơn.

Ti vi đã được bật lên, giọng nữ biên tập viên thật trong trẻo và truyền cảm. Cô đang nói về số ca tử vong trong ngày, tình hình tiêm vắc xin trong nước, từ Covid luôn được lặp đi lặp lại hàng chục lần như để nhấn mạnh tính thời cục của nó. Thế là rõ mười mươi. Đây không phải mơ và tôi thực sự đang gặp vấn đề với đôi mắt của mình.

"Con muốn ăn gì không? Hay mẹ lấy cho con một hộp sữa nhé?" – mẹ lại gặng hỏi tôi, lúc này giọng bà hơi xa tôi. Tôi đưa mặt nhìn về phía nhà bếp, có thể đúng là phía nhà bếp hoặc cũng có thể chỉ là một khoảng không vô định nào đó mà tôi nghĩ rằng mẹ đang đứng đó. Tôi chẳng biết nữa, đầu óc đang rối tung lên vì chuyện này.

"Sao mẹ có thể làm mấy thứ đó cho con được?"

Tôi hỏi, cố gắng không đụng chạm đến việc bà bị mù để tránh kích động bà. Từ nhỏ tới lớn, tôi đã bao giờ biết về việc được chăm sóc bởi mẹ là cái gì đâu. Mỗi lúc đi đường, khi nhìn thấy đứa trẻ trạc tuổi mình mải chơi bóng bay để mặc mẹ xách một đống đồ lỉnh kỉnh hớt hải chạy theo cũng là lúc tôi phải dẫn đường cho mẹ tới bệnh viện tái khám. Khi đánh nhau ở trên trường thay vì mếu máo mách mẹ, tôi lại phải tự mình xử lý vết thương và được quyền viết bản cam kết mà không cần chữ ký của phụ huynh.

"Con sao vậy? Từ lúc tỉnh dậy con lạ lắm đó. Con không đau ở đâu đấy chứ?"

Mẹ đặt vào tay tôi một thứ gì đó hình chữ nhật, hơi lạnh, có cắm sẵn ống hút. Tôi không uống, cố nhìn vào thứ trong tay và phác họa lên dáng hình nó theo trí nhớ của mình.

"Con cũng thấy lạ nữa. Bỗng nhiên ngủ dậy và chẳng thấy gì. Người đáng lẽ luôn cần người ở bên chăm sóc thì lại mở tủ lạnh và lấy sữa cho con. Thậm chí nó còn được cắm ống hút sẵn nữa."

Chẳng lẽ mẹ tôi nhìn thấy rồi ư? Và tôi là người đổi lại ánh sáng cho bà ấy. Thật không tin được, chuyện này quá hoang đường rồi.

"Mẹ xin lỗi. Đáng ra mẹ không nên để con một mình như thế." – bà đặt tay lên đùi tôi và cảm nhận được cả độ run rẩy của nó rồi bà lại tiếp tục khóc. Kể từ lúc biết nhận thức được rằng mình có một người mẹ mù cần phải chăm sóc và bản thân không thể đòi hỏi một gia đình tốt số hơn, tôi liên tục phải nghe mẹ khóc. Mỗi đêm, hoặc bất cứ lúc nào bà cảm thấy mình cần phải tỏ ra đáng thương để moi móc sự quan tâm từ đứa con trai, bà đều khóc. Rất điêu luyện, đến mức tôi chán ngấy nó và làm mọi thứ có thể để không phải nghe thấy nó thêm một lần nào.

"Mẹ ngừng khóc một chút được không?"

Tôi hơi chau mày, một câu hỏi giống như mọi khi, số lần tôi nói nó có khi còn nhiều hơn câu xin chào của tôi với người khác nữa.

"Con mới là người nên khóc đây này. Mẹ đã nhìn thấy rồi còn gì nên xin hãy thôi khóc lóc và để con một mình."

Tôi ném câu van nài về phía mẹ và ngồi dịch ra phía ngoài cùng của cái ghế sô pha, dường như muốn càng cách bà càng xa càng tốt.

Tôi lún người sâu thêm vào cái ghế, chân duỗi ra và tay buông thỏng xuống dọc hai bên người. Nói không ngoa trông tôi như người mắc chứng u uất lâu ngày, cứ nằm im bất động, không nói gì cũng chẳng liếc nhìn đi đâu. Mẹ tôi ngồi đầu còn lại, bà đã tự nín khóc tự lúc nào, ti vi thì vẫn bật nhưng đã được giảm âm lượng xuống. Có lẽ, nó cần phải duy trì sự có mặt của mình giữa hai mẹ con tôi.

Tôi nghĩ trong tình hình rối như canh hẹ này mình sẽ vô cùng tỉnh táo, không ngờ chỉ một lát sau tôi đã ngủ gật ngay ở sô pha. Khi tỉnh dậy, mắt tôi mở láo liên dẫu cho chẳng nhìn thấy gì, chỉ có một mùi khoai tây hầm sộc thẳng vào mũi. Nồi củ hầm đang sôi sùng sục, tai tôi nghe rất rõ và mũi tôi ngửi rất thạo, có lẽ để bù cho đôi mắt khiếm khuyết này. Thế là, tôi cứ vậy chấp nhận sự thật rằng tôi bị mù mà không thắc mắc thế lực hắc ám nào đứng phía sau chuyện này nữa. Sau một giấc ngủ ngắn, tôi trở nên bình tĩnh một cách lạ kỳ. Trước đây mẹ là người khiếm thị, bây giờ đổi lại là tôi, thế thôi. Nhưng cái sự cộc cằn với mẹ thì tôi không bỏ được, tôi phải thừa nhận là tính tình mình không được tốt cho lắm. Có đôi khi tôi buông lời cay đắng với mẹ, lý trí tôi rung lên hồi chuông cảnh báo rằng điều tôi đang làm rất sai trái, nhưng tôi không dừng được. Lời nói kết thúc bằng sự tổn thương của mẹ và sẽ được tái diễn bởi sự mất kiên nhẫn của tôi.

Tôi nhớ mình từng nói với mẹ một cách phũ phàng: "Mẹ đừng trông chờ gì ở con." Đúng vậy, đừng mong đợi hay kỳ vọng bất kì thứ gì nơi tôi bởi vì điều ấy chỉ làm bà thất vọng mà thôi. "Sau này con kiếm được việc làm chính thức, con sẽ không ở đây nữa." Tôi muốn ra riêng, khi có công việc tức là có thu nhập ổn định, tôi sẽ thuê cho mẹ người giúp việc. Lúc đấy tôi nghĩ chẳng khó khăn gì nếu ta thuê một người, bao ăn bao ở, chỉ làm công việc đơn giản là trông coi một người mù hay khóc lóc như mẹ tôi. Dự định xa hơn của tôi là đưa mẹ vào viện dưỡng lão, tôi không bàn bạc với họ hàng thân quyến mà tự quyết như thế, bởi tôi nghĩ hai mươi năm qua đã là đủ trong việc báo hiếu rồi và đương nhiên chi phí đều do tôi lo liệu cả.

Chúng ta sinh ra và lớn lên là điều hiển nhiên, không một ai tồn tại mà không phát triển về một mặt nào đó, nhưng việc lớn lên không hề có nghĩa là trưởng thành. Nhiều người trong số bạn đại học của tôi, hai mươi hai tuổi vẫn là đứa con bé bỏng của bố mẹ, vẫn là cậu ấm cô chiêu, không bị sức nặng học phí đuổi sau lưng hay tuổi tác kéo họ trượt dài. Họ nhởn nhơ, giống như việc đi học chỉ là một trò chơi trí não kéo dài nhiều năm liền, trong khi tôi cố cắt xén được đồng nào hay đồng đó. Nhiều lúc tôi nghĩ có phải bản thân ở kiếp trước đã gây ra những tội ác man rợ, để kiếp này phải trả giá lại cho loài người hay không, bởi vì ngoài cách giải thích theo hướng duy tâm đó ra tôi chẳng còn một lời giải nào hợp lý. Tuy nhiên, tôi không dành quá nhiều thời gian để than thở, lịch biểu của tôi luôn kín chỗ dù bất cứ ngày tết hay ngày hè đi nữa. Bởi vậy tôi đã hoạch định tương lai của mình bằng cách tuyên bố mình sẽ rời khỏi nhà ngay khi có việc làm, để lại mẹ tôi cho người giúp việc chăm sóc. Khi đó gánh nặng của tôi sẽ được cắt bớt, thời gian của tôi sẽ dư dả hơn và có khả năng chăm chút cho bản thân mình nhiều hơn.

Mỗi lần mường tượng về tương lai không tồn tại hai chữ trách nhiệm, một mình sống trong căn nhà thuê trọ, trên chiếc giường trải tấm ga màu xanh quân đội, có thể thoải mái ngủ nướng mà không bị đánh thức hoặc đọc sách thâu đêm mà không sợ bị làm ồn, lấp bụng bằng bất cứ thứ gì mình muốn mà không phải nấu một bữa đầy đủ chính phụ chỉ vì trong nhà còn một người nữa. Tôi liền vui vẻ hẳn. Mẹ nghe tiếng tôi cười tủm tỉm thì hỏi với giọng điệu tràn đầy sự mong chờ: "Có chuyện gì mà con vui thế?" nhưng tôi chỉ đáp lại rằng chẳng có gì cả. Tôi không thể nói với bà rằng niềm vui của con sinh ra từ sự biến mất của mẹ được.

Đến nước này có lẽ tôi cũng nên thừa nhận, với bản thân mình, với cả bạn đọc rằng mẹ đối với tôi là một gánh nặng. Tôi luôn muốn buông bỏ nó, cũng đồng nghĩa với việc bỏ rơi mẹ, nhưng tôi lại không có can đảm cho nên tự ý sắp xếp chuyện ở viện dưỡng lão cũng như người giúp việc trong tương lai, đó là cách tôi sẽ xoa dịu cảm giác day dứt của chính mình. Tôi vẫn sẽ về thăm mẹ chứ không phải rời bỏ hẳn, khi đó trên đôi vai này bớt đi một vài hòn đá, chuyện tiền nong sẽ là vấn đề lớn đấy nhưng ít ra tôi sẽ muốn sống cuộc đời đó hơn so với bây giờ.

Tôi nghe tiếng mẹ bày chén đũa, từng món từng món một, mùi khoai tây hầm bốc lên ngùn ngụt dù vẫn cách xa tôi đến cả mươi mét. Đôi tai tôi cảm giác được sự chần chừ của bà, có lẽ vì ban nãy tôi yêu cầu được ở một mình nên bà đang băn khoăn không biết liệu bây giờ gọi tôi ăn cơm thì có làm phiền tôi không. Thái độ của mẹ khiến tôi thấy rất lạ, trong sự rụt rè có cả dịu dàng đó, mẹ đối xử với tôi đúng kiểu một đứa con cưng. Không, thậm chí là thiếu gia thì đúng hơn.

Một hồi băn khoăn mẹ cũng quyết định gọi tôi ăn cơm. Bà lại gần tôi, đánh tiếng trước rồi mới nắm lấy cánh tay tôi để chỉ cho tôi hướng mình cần phải đi. Dường như bà sợ tôi giật mình giống như lúc ở trong phòng ngủ. Cảnh tượng rón rén có phần sợ sệt này của mẹ khiến tôi thấy chạnh lòng không ít thì nhiều. Bởi vì khi tôi còn nhìn thấy và mẹ bị mù, tôi đã bao giờ dùng sự rụt rè này để đối xử với bà đâu. Ân cần, tận tâm không hề tồn tại trong từng hành động, cử chỉ của tôi bởi tâm trí tôi luôn chứa đầy sự phiền não. Sao người ta có thể dốc hết lòng để chăm sóc một người khiếm thị, nhất là liên tục nhiều năm ròng rã như thế nhỉ? Điều gì đã ban cho họ sức mạnh, nghị lực phi thường nhường ấy, nếu là tôi chỉ cần dọn đống xú uế mẹ tôi bày ra khi bà không chờ được tôi trở về là tôi đã phát cáu lên rồi.

Mẹ nhấn tôi ngồi xuống ghế, đặt trước mặt tôi phần cơm của mình, trước khi đưa cho tôi cái thìa mẹ hỏi:

"Con có cần mẹ giúp không?"

Giọng mẹ mềm mại vô cùng, có lẽ chỉ cần một giọng nữ nói những lời này thì bất cứ đứa con trai nào cũng rung động thôi. Còn tôi, lúc hỏi mẹ muốn điều gì tôi đã dùng giọng điệu như thế nào ấy nhỉ? Chắc chắn không dễ nghe như thế này rồi.

"Không cần đâu ạ." – ấy là tôi muốn chứng minh mình tàn nhưng không phế. Dù mù nhưng tôi sẽ làm được thôi, ít ra những việc cơ bản như tự vệ sinh cá nhân và cả chuyện ăn uống. Thậm chí, ngoài kia cũng có một làn đường riêng cho người khiếm thị cơ mà, dễ như bỡn, tin tôi đi, lúc đấy thực sự trong đầu tôi đã nghĩ như thế thật.

Tôi xúc miếng cơm đầu tiên, vì không quen nên tôi đã phập cái thìa vào miệng bát một tiếng rất to. Nó kêu "choang", tất nhiên là không phải âm thanh của sự bể vỡ rồi, chỉ là một tiếng khó nghe mà thôi. Tôi hơi ngượng ngập, mặt tôi nóng ran lên vì cử chỉ thất thố, mẹ vẫn chẳng nói gì nhưng tôi nghe tiếng bà dùng hông đẩy cái ghế đối diện ra xa. Một cái khác được kéo ra, mẹ ngồi cạnh tôi và bắt đầu ăn uống. Tôi đung đưa nhẹ đầu, hít một hơi lấy bình tĩnh rồi dùng tay trái mò quanh viền bát để xác định vị trí, sau đó hết sức chậm rãi xúc một thìa cơm.

Mọi chuyện sẽ ổn thôi, đấy là chỉ tôi nghĩ thế, trong khi thực tế thì cơm trong bát vương vãi hết ra bàn. Tôi nhận ra tình hình khi mẹ nói nhỏ với tôi rằng tôi nên xúc miếng nhỏ thôi, không nên quá vội vàng, lúc tôi di bàn tay trái rời khỏi bát cơm, tôi mới nhận ra những hạt tròn tròn mềm dẻo lẫn miếng khoai tây tuy còn ươn ướt nhưng đã lạnh ngắt ở xung quanh bàn. Mẹ gắp thêm cho tôi một miếng cá, thơm lựng, tôi cứ thế cho lên miệng mà không thắc mắc gì. Miếng thịt đẫy đà nằm trong miệng tôi, vị không hề mặn mà rất vừa ăn, đã bao lâu rồi tôi chưa được ăn một món cá kho ngon đến thế nhỉ? Tôi nhai rất nhanh, đến chừng năm giây thì khựng lại chê bai bản thân quá sơ suất, lỡ miếng cá có xương thì sẽ thế nào đây?

Việc này làm tôi nhớ tới chuyện năm tôi mười bảy tuổi. Vì mẹ bảo muốn ăn cá kho tộ trong dịp tết nguyên tiêu nên tôi đã ra chợ mua một con hai cân. Dù là với cậu nhóc mười bảy hay chàng trai hai mươi hai tuổi hiện tại, chuyện gì cũng đều dễ dàng cả. Tôi bắt đầu tìm công thức nấu trên youtube và làm theo. Món cá cũng tạm được, chưa ngon nhưng ít ra cũng không đến mức phải đổ cả nồi đi. Tuy nhiên có một chuyện ngay sau đó khiến tôi cả mấy năm sau không bao giờ dám tự nấu cá nữa.

Tôi đã gắp cho mẹ một miếng cá, lựa phần ngon nhất và to nhất mà quên lọc xương. Trước khi ăn mẹ còn khen tấm tắc " Chà, cá thơm quá đi mất, Namjoon thật là giỏi giang!", vậy mà sau đó mẹ cảm thấy khó thở, liên tục quơ tay vào tôi để nói rằng có miếng xương vướng lại cổ của mẹ. Người bình thường bị hóc xương thì không đáng nói, tôi cũng lắm khi bị như thế, nhưng mẹ tôi lúc ấy cứ giữ chặt lấy cổ và lưỡi thì lè ra để cố khạc miếng xương ra ngoài. Tôi cứ ngồi đực mặt ra vì nghĩ xương cá mảnh nhọn làm gì tới mức khó chữa như thế, cho đến khi đôi mắt trắng dã của mẹ trào ra hai hàng nước mắt và mặt mẹ đỏ lựng lên thì tôi mới sực tỉnh, cõng mẹ chạy vội tới trạm y tế gần nhà.

Lúc bác sĩ gắp miếng xương ra, đúng là nó nhỏ thật, miếng xương rướm máu đỏ xung quanh được bác sĩ giơ ra cho tôi nhìn thấy rồi quăng nó vào thùng rác. Tranh thủ lúc bác sĩ đi kê một ít thuốc sát khuẩn miệng thì tôi dành thời gian để cằn nhằn mẹ. Tôi gằn giọng thật nhỏ:

"Miếng xương bé tí hin à, mẹ làm con chết điếng đấy!"

Tôi chỉ biết trách móc mà không để ý đôi tay mẹ đang run run không ngừng. Tôi luồn tay vào túi quần, đặng đếm xem mình mang theo bao nhiêu tiền, nhắm chừng xem có đủ thanh toán tiền phí hay không thì mẹ bỗng giữ lấy tay tôi. Tay bà đổ mồ hôi lạnh, khi nó chạm lên làn da nóng rẫy của tôi tạo ra một phản ứng rất khó chịu. Tôi khẽ gạt tay mẹ ra, vì tôi không muốn phải chịu cảm giác đó nhưng hình như mẹ đã hiểu lầm, bà tưởng tôi giận.

"Mẹ xin lỗi nhé, tại vì mẹ cả, nhưng Namjoon à, bởi vì mẹ không thấy được nên mẹ sợ lắm. Lúc đấy cảm giác của mẹ không còn chuẩn xác nữa, mẹ chỉ biết là mình bị hóc xương mà với người mù thì miếng xương nào chẳng to như nhau."

"Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa." – tôi ngắt lời mẹ khi ông bác sĩ đi ra. Tôi thanh toán tiền và dắt mẹ về nhà, bữa cơm sau đó chẳng ai còn tâm trạng mà tiếp tục nữa.

Trở lại với thực tại, tôi nhận ra mình đang ăn cá và cuống cuồng đảo lưỡi chậm lại. Bắt đầu mò mẫm từng giây một, để truy tìm miếng xương cá nhưng mãi mà chẳng thấy đâu cả. Cho đến khi miếng cá đẫm vị dần nhạt thếch trong miệng, tôi mới nuốt xuống vì nhận ra mẹ đã lọc xương trước khi cho vào thìa của tôi rồi.

Có vẻ phát hiện trong miếng cá không có xương khiến tôi tụt hứng đi nhiều. Tôi ngừng ăn và nói muốn vào phòng, mẹ cố nài tôi ăn thêm nhưng trước sự cứng đầu của tôi bà vẫn đưa tôi về phòng ngủ. Sau khi để tôi ngồi xuống giường, bà nói:

"Mẹ ra ngoài nhé, con nghỉ một chút đi, có chuyện gì thì gọi mẹ ngay đấy."

Tôi gật đầu nhưng không nghe tiếng bà đóng cửa phòng, cho nên tôi cất giọng bảo: "Mẹ đóng cửa phòng giúp con với."

Ngay sau đó cửa đóng lại. Tôi mò tới cửa phòng và bấm khóa lại. Mẹ tôi nghe tiếng chốt cửa thì gần như ngay lập tức tiến tới. Bà đứng bên ngoài trong lúc tay tôi chưa kịp rời khỏi núm cửa. Mẹ nhắc nhở:

"Con đừng khóa cửa nhé. Nếu có chuyện gì mẹ sẽ vào được ngay."

Tôi xẵng giọng:

"Con thì có chuyện gì được." – tôi luôn không muốn không gian riêng tư của mình bị xâm phạm, dù gì tôi cũng đã hai mươi hai tuổi, tất nhiên khóa cửa không phải để thuận tiện làm những chuyện dễ xấu hổ mà nó khiến tôi an tâm. Lắm khi mắt đã díu hết cả lại mà tôi vẫn phải nhổm dậy để xem ban nãy mình đã khóa cửa chưa, mà mười lần thì đến mười một lần đều là khóa rồi. Tôi chẳng tin tưởng nổi bản thân mình nữa là.

Mẹ cằn nhằn thêm vài câu trước khi rời khỏi cửa phòng tôi, còn tôi thì mặc kệ bà, trở lại giường ngay khi nghe tiếng chân ấy bước ra xa. Thả mình lên chiếc giường và cố vẽ ra trong đầu vị trí sắp xếp của căn phòng, tôi còn không nhớ nó có đang bật đèn hay không nữa. Với một kẻ mù, đôi khi cứ im lặng ngồi trong bóng tối lại thoải mái hơn là dưới ánh sáng vạn vật. Người mù không nhìn thấy thế giới này nên càng không muốn bản thân bị phơi bày, bóc trần bởi hàng nghìn hàng vạn đốm sáng. Đó gần như là một sự bất công bằng, tôi chẳng nhìn thấy gì ở thế giới này nhưng nó lại xuyên thấu tất cả mọi thứ của tôi. Chút sợ hãi bé nhỏ mỗi khi tỉnh dậy mà không có ai kề cận của tôi nghiễm nhiên cũng bị nó chiếu rọi thành một bộ phim ngắn chơi cho cả thế giới cùng xem.

Tôi chợp mắt.

Rồi thức dậy vào một ngày khác.

Tôi nghe mẹ nói mẹ cần đi ra ngoài mua một ít thực phẩm, bà muốn tôi ở nguyên trong phòng và nghe tường thật trận bóng chày chiếu trực tiếp tối qua.

"Không được rời khỏi phòng hay làm bất cứ thứ gì nguy hiểm mà mẹ chưa về!" – mẹ ra lệnh. Tôi chẳng làm ra vẻ gì là đồng ý, chỉ im lặng thôi và bà cho rằng đó là sự nghe lời của tôi. Tôi chợt nhớ, ngày đó tôi cũng dặn mẹ như thế và chào đón tôi khi quay về là một căn nhà bốc mùi.

Không xui xẻo đến thế chứ. Việc đi vệ sinh đúng nơi đúng chỗ tôi tin là mình hoàn toàn làm được. Chuyện ăn uống tối hôm qua không khiến tôi tỉnh ngộ ra chút nào cả.

Tôi khát nước và vớ được một ly nước trên bàn. Tôi mân mê quanh miệng ly rồi nhúng một đốt ngón tay vào nó để thử. Đồ uống không nóng, hơi ngọt và thơm mùi động vật. Hẳn là sữa rồi, chỉ cần là người đã từng uống sữa thì chỉ cần ngửi thôi cũng đoán được nó là gì. Tôi nốc hết một ly, nó lạnh ngắt và hơi chua, vị của nó còn giắt ở cổ tôi một ít sau khi tôi nuốt trọn xuống. Lúc bấy giờ tôi thấy mình vẫn ổn, chẳng có gì bất thường cả, cho đến khoảng hai mươi phút sau thì dạ dày tôi quặn lên một đợt mạnh bạo như cơn sóng thần dâng cao hai mét chuẩn bị táp lấy dãy homestay bên bờ biển.

Tôi run bắn người, cơ thể bắt đầu vã mồ hôi, mặt thì tím tái đi và cái bụng không khác gì đang có một trận thế chiến xảy ra. Tôi luống cuống tìm kiếm quanh phòng một cây gậy nhưng vì quá mất bình tĩnh nên chẳng tìm ra. Tôi vội mở cửa, lao ra khỏi phòng và đâm sầm vào cái tủ đựng đồ lưu niệm của bố mẹ. Cú va chạm này nói không đau là nói dối, nhưng sẽ chẳng có gì đáng quan tâm hơn việc con quái thú trong bụng bạn đang gầm gừ yêu cầu được tuôn ra. Tâm trí hoảng loạn dẫn tới việc tôi mất phương hướng, vị trí sắp xếp của căn nhà trong trí nhớ của tôi biến đi đâu sạch, tôi bấy giờ như thể mình đang ở một cánh đồng xa lạ không rõ nên đi về hướng nào.

Tôi khom lưng ôm chặt lấy bụng, gồng cứng cả người để chụm hai chân vào sát nhau, cố kiểm soát "ống xả" không bung ra ngay lập tức. Đùi tôi mỏi rời, tôi quờ tay đi mọi chỗ trong lúc lục tung đầu bản mô tả căn nhà nhưng chẳng còn kịp nữa. Bụng tôi ọt một tiếng tru tréo và rồi tôi biết mọi sự nỗ lực đều không còn ý nghĩa gì nữa. Tôi buông tay khỏi bụng, hướng mặt xuống dưới bàn chân mình, cảm nhận từng cục chất thải đụn ra quần lót và nước chảy tong tỏng xuống dọc hai chân. Mùi thối ung bốc um lên, cơn địa chấn vẫn chưa chịu dừng, mọi sự đã rồi và bụng tôi cứ thế tống những thứ ôi thiu ra khỏi nó.

Tốt thôi! Trong căn nhà có một chàng trai bị mù. Một chàng trai trên quần toàn là phân, bốc mùi nồng nặc.

Chuyện thực sự tệ đi khi tiếng cửa chính được mở ra. Mẹ tôi khệ nệ xách hai giỏ đồ ăn, rau tươi và trái cây đi vào. Bà gần như ngẩn ra khi thấy tôi đứng giữa nhà, xung quanh là một mùi tựa như nhà máy thải.

Để nhấn mạnh sự thảm thương của tôi, cái bụng trời đánh còn cố réo lên một tiếng nữa và tôi đã tọt ra ngoài một cục cuối cùng. Nó rơi xuống sàn, ơn trời là tôi không đứng ở nơi có thảm, như thể đang "say hi" với cả thế giới này.

"Ôi trời đất ơi. Con làm sao thế? Sao lại tới nông nỗi này?"

Không có một sự trách móc nào, mẹ quăng hai bịch rau xuống sàn rồi chạy về phía tôi. Bà túm lấy bắp tay và xoay tôi qua lại như để phán đoán tình trạng. Còn gì xấu hổ hơn nữa, thằng con trai hai mươi hai tuổi bị tào tháo rượt và bĩnh ra quần ngay trước mặt mẹ cậu ta.

"Hôm nay con đã ăn gì đâu nhỉ?"

Mẹ bảo tôi đứng im để bà đi lấy cuộn giấy vệ sinh lẫn dụng cụ dọn rác. Lúc này tôi mới nhớ mình đã nốc ly sữa kia, vị nó còn hơi chua nữa chứ. Tôi lắp bắp hỏi bà:

"Ly sữa trong phòng con, mẹ để đó từ sáng nay phải không?"

Mẹ đứng hình một lúc, rồi đáp: "Sữa nào?" – dừng một lúc như để lục lại trí nhớ, mẹ nói: "À, tối qua mẹ có mang vào cho con mà. Chẳng lẽ..."

Thế là đã biết nguyên nhân từ đâu mà tới rồi đấy. Mẹ vẫn đang chờ đáp án từ tôi nhưng tôi nghĩ điều đó chẳng quan trọng nữa rồi.

"Con nghĩ con cần đi tắm."

"Hm, được rồi. Mẹ cũng không thể cởi quần con ngay ở đây được." – bà đang cố chứng minh mình là một người mẹ biết tôn trọng con cái hay chăng – "Đợi mẹ một chút đã. Con đứng đây nhé."

Sau đó tôi nghe tiếng xả nước trong nhà tắm, lát sau mẹ kéo tôi đi từng bước vào đó, dúi vào tay tôi vòi hoa sen và để tôi đứng cạnh bồn tắm đã được đổ đầy nước ấm.

"Con đứng đây xả nước nhé rồi hẵng vào bồn. Mẹ treo khăn ngay đây, con tắm xong thì gọi mẹ."

Nói xong bà liền đi ra, không quên đóng cửa phòng tắm lại và tôi cứ đứng như thế tầm mười phút cho đến khi hai chân tê rần đi mới bắt đầu cởi đồ.

Chuyện này thật là quen thuộc. Tôi nhớ ngày tôi trở về từ buổi tiệc của lớp, mẹ cũng bày ra một màn như thế này. Thiếu điều khiến tôi nôn sạch bách những thứ vừa ăn một tiếng trước. Mặt mày tôi lúc đó xám nghét cả lại, vì mẹ không thấy biểu cảm của tôi nên bà cứ đứng đó một cách bối rối, không dám nhúc nhích. Điều bà liên tục lặp đi lặp lại là lời xin lỗi, xin lỗi vì bụng mẹ không tốt, xin lỗi vì không kịp tìm cái bô để trút xả.

Tôi vẫn nhớ rất rõ, lúc đó tôi đã trách móc mẹ như thể mẹ là người đàn bà vô dụng nhất thế giới này. "Sao đến việc đi vệ sinh vào bô mẹ cũng không làm được vậy. Con đâu yêu cầu gì nhiều." Chẳng tồn tại một sự bao dung nào, với đống xú uế đầy, tôi đã nghĩ chúng chẳng xứng đáng với một hào dịu dàng nào từ tôi cả.

Mẹ tôi nên hứng chịu điều bà gây ra. Lúc đó hẳn là tôi nghĩ thế. Còn bây giờ, khi chính mình cũng lâm vào tình cảnh tương tự thậm chí còn ghê gớm hơn, thứ tôi nhận được là gì? Sự quan tâm của mẹ và không-một-câu-cằn-nhằn nào. Mẹ dọn dẹp xong còn đứng ngoài cửa gọi tôi:

"Con xả nước nhanh lên rồi ngâm bồn kẻo nước lạnh nhé. Mẹ ra ngoài mua cho con mấy liều thuốc tiêu hóa. Tối nay mẹ con mình ăn thanh đạm thôi."

Nói rồi mẹ tất tả ra ngoài, tiếng đóng cửa trông thật vội vã khi nghe từ nhà tắm. Tôi bước vào bồn, nhấn mình chìm trong nước, mùi xà bông thơm ngát tỏa ra dần át đi mùi chất thải ban nãy bám vào mình. Ngày xưa thậm chí tôi còn không mua thuốc cho mẹ, tôi chỉ dọn dẹp trong sự bực tức và buổi tối đó không ăn nổi cơm. Tôi mua cháo cho mẹ, bày ra trước mặt bà, chẳng nói chẳng rằng mà không hề nhận ra bà không ăn miếng nào. Bà vụng về trút nó xuống bồn rửa và dội nước đi, trước khi tôi kịp nhìn thấy phần cháo thừa còn nguyên xi. Ngày ấy tôi chẳng nhạy cảm và suy nghĩ thấu đáo như bây giờ.

Có phải sự chăm sóc của người phụ nữ luôn tận tâm, chu đáo hơn đàn ông không? Không phải. Chỉ có sự quan tâm xuất phát từ tình yêu thì mới có thể dịu dàng, chu đáo và lâu dài đến vậy thôi. Không quan trọng là đàn ông hay đàn bà, trẻ con và người lớn có thể khác nhau ở sự khéo léo chứ tình yêu thì không bao giờ. Tình yêu khiến sự quan tâm của một đứa trẻ tuy vụng về nhưng luôn chân thành và khiến sự chăm sóc của một người trưởng thành ngày càng đầy ắp và tinh tế. Có chăng, tôi chưa đủ trưởng thành để đối xử chan hòa với mẹ, chưa đủ kiên nhẫn để thấu hiểu sự lắng lo của bà.

Người mù thì sợ điều gì nhỉ? Tôi giờ đây sợ nhiều thứ lắm. Sợ đứng trên đường một mình, sợ tiếp xúc với thế giới xa lạ bên ngoài, sợ bị nhìn thấu, sợ phải chạm vào những thứ quen thuộc nhưng luôn tiềm ẩn hiểm nguy. Thứ duy nhất giúp tôi kết nối với bên ngoài là mẹ, người luôn có đủ kiên nhẫn với những rắc rối tôi gây ra, duy trì sự gắn bó giữa tôi và cuộc đời. Vậy lúc mẹ tôi không nhìn thấy, bà có sợ điều gì chăng? Bà cũng như tôi thôi, cho đến khi nghe tôi nói: "Sau này con kiếm được việc làm chính thức, con sẽ không ở đây nữa" thì có lẽ nỗi sợ lớn nhất của bà đã xuất hiện. Đó là bị chính con mình bỏ rơi.

Sợi dây kết nối bị chặt đứt, tuổi già thì ập tới, tôi chưa từng nói với bà kế hoạch mình sẽ tìm người chăm sóc bà. Tôi đã từng hứa sẽ không để mẹ một mình, vào năm bảy tuổi, lời hứa của trẻ con mới thật đơn thuần nhưng cũng xa xỉ làm sao. Đến khi trưởng thành cậu bé mới nhận ra để duy trì lời hứa đó rất tốn sức lực và yêu cầu một sự kiên nhẫn không gì sánh nổi. Cậu bé bỏ chạy, hoảng sợ trong cơn rệu rã, cậu mệt nhoài người và những giấc ngủ từ chín giờ tối hôm trước đến bảy giờ sáng hôm sau đã không còn giúp cậu hồi phục nữa. Cậu vẽ ra kế hoạch vẹn toàn đôi bên, khỏe thân mình mà mẹ cậu vẫn nhận được một sự chăm sóc tốt, chỉ bằng cách vung tiền ra.

Bấy giờ bằng một phép màu nào đó, hai mẹ con đã đảo nghịch cho nhau. Cậu bé bị mù và bù vào đó là một bà mẹ khỏe mạnh. Cậu bắt đầu nhận thấy sự khác biệt trong lối đối xử của hai mẹ con, không phải đến từ giới tính hay tuổi tác, mà vì bà mẹ đã dùng cả trái tim để thấu hiểu và đồng cảm với đứa con trai của mình.

Tôi đã bao giờ dùng trái tim mình để hòa vào nhịp đập của mẹ chưa?

Mẹ đẩy cửa bước vào, không gian trước mắt tôi vốn là màn đêm đen đặc bỗng trở nên sáng rõ. Tôi nhìn thấy mẹ tôi bước tới dưới bóng dáng của một thiên thần, vầng hào quang trên đầu bà được tạo nên bởi tình yêu, ấm áp và dịu nhẹ.

"Con đã khá hơn chưa?" Mẹ hỏi, đặt lên bàn một túi thuốc. "Mẹ mua khoai lang nướng mà con thích nữa này."

Bà kéo tôi lại bàn ăn, chia đôi củ khoai mật thơm nức mũi. Bọc một phần bằng giấy ăn rồi nhét nó vào tay tôi.

"Ăn từ từ kẻo nóng."

"Mẹ ơi," – tôi đột ngột gọi, mẹ ngồi xuống cạnh tôi và xoa nhẹ lưng tôi. Một nét yêu chiều khó tả, tôi thật khâm phục bà có thể mãi dùng một thái độ dịu dàng ấy để đối xử với tôi dù tôi có bày ra chuyện gì đi nữa. "Sao mẹ không để con vào trường dành cho người khuyết tật? Với mức độ của con chắc là đủ điều kiện để bên đó nhận. Mẹ có thể làm những việc mình muốn, thay vì cả ngày phải bám gót chân con như thế này."

Tôi mới hai mươi hai, đâu có thể vào viện dưỡng lão được, nhưng ít ra tôi có vài sự lựa chọn là trường dành cho người khuyết tật. Chỉ cần mẹ tôi trả tiền thì họ sẽ thay bà gánh lấy sự phiền phức này.

Mẹ cười hiền từ bảo: "Bởi vì mẹ yêu con. Tất nhiên mẹ không thể sống với con mãi được, năm nay mẹ đã hơn năm mươi rồi Namjoon ạ. Sẽ đến lúc Tử thần mang mẹ đi và con phải tự chiến đấu một mình thôi. Cho đến lúc đó mẹ sẽ trân trọng từng thời khắc ở bên con, chỉ cần con đừng đẩy mẹ ra."

"Như chuyện ban nãy mẹ cũng không cảm thấy phiền hà ư?"

"Sẽ chẳng có chuyện gì đáng sợ bằng việc mẹ bị buộc phải rời bỏ con cả. Gấu con của mẹ."

Chẳng hiểu sao sau khi nghe mẹ nói câu này tôi lại trở nên nức nở. Tiếng thổn thức vang lên từ trong đêm tối chứ không phải từ cổ họng, chẳng rõ là khóc kiểu gì, chỉ biết lồng ngực rấm rứt mãi không thôi. Rồi tôi chợt nghe tiếng mẹ gọi, từ miền xa xôi giống như tôi chỉ đang hoài niệm về một ngày xưa cũ nào đó.

"Namjoon à, con ở đâu thế?"

Là tiếng mẹ. Tôi cố nhấc mí mắt lên để trả lời bà, kiềm lại tiếng nức nở mãi không ngừng của tôi, bà cứ gọi mãi cho đến khi tôi chịu tỉnh. Căn phòng ngủ tối om, tôi mới nhận ra mình vừa mơ một giấc mơ thật dài, cơn mơ thật đến nỗi lúc tôi mở mắt ra còn sợ mình bị mù thật. Tuy nhiên khi lờ mờ nhìn thấy tấm poster trên tường, tôi mới dám thở phào một tiếng. Hóa ra là mơ. Chân thực quá!

Căn phòng tối mò bởi vì đèn học hết điện. Tôi lọ mọ nối giắc cắm của nó vào cổng sạc của laptop bên cạnh, tức thì cả căn phòng bật sáng trở lại. Tôi nheo mắt nhìn, trong lòng dâng lên một sự mất mát khôn xiết, cố gắng điều tiết lại đôi mắt của mình rồi mới bước ra khỏi phòng. Tôi sang phòng mẹ.

Tôi ngồi xuống giường của mẹ, khi cảm nhận chăn nệm chẳng có lấy một hơi ấm, nước mắt tôi cứ thế lã chã rơi.

Hôm nay vừa tròn 49 ngày mất của bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com