- 𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘶𝘭𝘭𝘦𝘵𝘱𝘳𝘰𝘰𝘧
Vào một sáng mùa đông rét căm căm, Namjoon bắt xe về nhà bà nội ở Busan, căn nhà từng chứng kiến trưởng thành của bố anh giờ đây nằm hoang hoải giữa cánh đồng bỏ không. Dù trước khi bước xuống xe anh đã chuẩn bị tâm lý sẽ bị một trận đánh úp bởi cái lạnh buốt của mùa đông nhưng vẫn suýt ngất vì loại thời tiết khắc nghiệt ấy. Namjoon cau mày, co ro trong chiếc áo măng tô to xụ mượn lấy từ Seokjin bởi vì trong tủ đồ của anh không có món nào dày hơn nữa. Đôi bàn tay đeo găng rúm ró trong túi áo, khó chịu bỏ ra ngoài vài giây để trùm chiếc mũ len xuống sát gáy hòng giúp cơ thể có thể ấm áp thêm chút nào hay chút đó. Namjoon vẫn run lập cập, hai hàm răng đánh nhau chí chóe trong miệng, anh vội vã bước vào nhà bà để tìm kiếm máy sưởi hoặc cái gì có thể làm ấm trong vòng vài phút.
Bầu trời vẫn xám xịt, âm u, rất đặc trung của mùa đông. Namjoon đứng từ trong nhà, phóng tầm mắt qua khung cửa sổ đầy bụi, nhìn về phía xa xa của cánh đồng trơ trọc. Ngay cả khi ở trong nhà với máy sưởi, Namjoon vẫn còn cảm thấy lạnh. Nhờ vào sự chuyển động của ngọn cây rải rác xung quanh mà anh có thể đoán được sức gió bên ngoài lẫn sự quật cường của đám cây, chẳng hiểu sao càng nhìn chúng càng khiến anh có chút buồn lòng.
Nhấp một ngụm trà nhài túi lọc mang đi từ kí túc xá, Namjoon dần cảm thấy nhiệt độ của cơ thể có chút biến chuyển. Namjoon nói với Seokjin rằng anh sẽ ở đây một tuần, để suy nghĩ vài điều trước khi quay về Seoul với sự khắc nghiệt còn hơn thời tiết lúc bấy giờ của giới nghệ sĩ, với " công việc" trọn đời của mình là làm thần tượng, với số người hâm mộ thực lòng yêu quý anh đếm bằng đầu ngón tay cũng đủ, với búa rìu của dư luận. Trước khi debut một ngày, Seokjin đã hỏi tất cả mọi người rằng " Mọi người đã sắn sàng chưa?", chẳng một ai có thể đáp thành lời. Liệu họ đã sẵn sàng cùng nhau bước vào thế giới đó chưa, có đồng ý cùng nhau cố gắng chứng minh bản thân chưa, họ đã chuẩn bị tốt cho việc trở thành người của công chúng hay chưa. Hơn hết, có sẵn sàng để đón nhận thất bại nếu việc ra mắt không thành công hay không? Chẳng ai dám mạnh miệng đáp rằng " Rồi", nhưng cũng không ai lên tiếng muốn rút khỏi. Thế là một Bangtan Sonyeondan được ra mắt, những chiếc thìa bẩn cố gắng cọ rửa cho bản thân chúng trở nên sạch sẽ, sáng bóng hơn mà chẳng hề biết liệu sự cố gắng đó có khiến chúng được đổi thay.
Namjoon uống hết ly trà, dạ dày anh được lấp đầy bằng thứ chất lỏng ấm áp liền khiến cơ thể cũng cảm thấy được phần nào sự khởi sắc. Anh lôi chiếc xe đạp được thả xuống trước cửa nhà ban nãy sau khi dọn sạch đồ từ va li ra tủ quần áo, chụp tai nghe lên tai, anh dẫn bộ xe ra trước cổng, xem chừng muốn đi dạo một vòng quanh vùng quê yên ả. Điện thoại vang báo tin nhắn kakao quen thuộc, Namjoon tháo một bên găng tay để đọc tin nhắn mà Seokjin gửi đến, người anh cả rất lo lắng cho anh bởi vì quyết định bỏ về vùng quê xa xôi một tuần liền.
" Em đã đến nơi chưa? Mọi việc thế nào?", Namjoon không trả lời thẳng mà chỉ chụp lại khung cảnh xuất hiện trước mặt mình rồi gửi đi. Anh bỏ điện thoại vào túi xách, nhét gọn nó vào giỏ xe rồi quắc đôi chân thon dài của mình qua yên xe bắt đầu đạp những vòng đầu tiên. Gió vẫn lượn lờ xung quanh anh hệt như lúc mới tới, khi Namjoon cong người đạp lên con dốc cho đến khi thả phanh xuống dốc vẫn có thể lùng bùng trong tai tiếng gió thổi xen lẫn thứ âm nhạc do chính anh tạo ra đang không ngừng phát quay vòng. Tiếng nan hoa lách cách, tiếng gió vờn, tiếng chim chóc lao đi trong vội vã, tiếng thiên nhiên đang thở hòa thành bản nhạc tuyệt diệu đến không ngờ. Anh liên tục hít vào những hơi thật sâu, rồi thở ra thật mạnh như muốn thanh lọc hết những điều tiêu cực trong đầu mình.
Từ lúc chấp nhận từ bỏ con đường học vấn tưởng như rất xán lạn để theo đuổi " nghề" mà nhiều người theo đuổi, Namjoon không phải chưa từng nghĩ tới sẽ có lúc chính anh khao khát muốn bỏ cuộc thế này. Anh đã nghĩ rất nhiều lần, nhưng nếu bảo anh phải lựa chọn một con đường an toàn mà chưa chắc sẽ có được kết quả anh mong muốn với ngã rẽ khác cũng chẳng thể đoán trước được tương lai ngoại trừ việc đốc thúc bản thân không ngừng cố gắng, thì anh sẽ luôn chọn con đường mà khiến anh được là bản thân mình. Nghĩ cũng buồn cười, trở thành thần tượng nhưng lại mong được là chính mình. Sẽ có ai khác yêu quý con người anh ngoài gia đình anh sao, sẽ có người nào khác coi sự vụng về của anh là một điều dễ thương thay vì cười chê, sẽ có ai đó muốn anh được hạnh phúc và muốn chia sẻ âm nhạc cùng anh chứ? Thậm chí Namjoon debut mà không có một chút tự tin nào, kể cả việc đóng vai một anh chàng đẹp trai trong nhóm anh cũng không thể làm được. Bangtan Sonyeondan được ra mắt mà tất cả các vị trí đã được vào guồng, đo ni đóng giày, ba người là rapper, ba người thuộc mảng vocalist, người còn lại vừa hay lấp đầy chỗ trống còn thiếu của một visual. Nhóm nhạc vừa thuộc hình mẫu điển hình lại vừa thua kém so với những đàn anh, những người cùng lứa khác, không biết làm điều gì để được nhiều người biết đến. Có nằm mơ cũng là mơ một ngày nào đó nhóm nhạc mang cái tên sặc mùi vị thành niên đó được nhiều người nhắc tới chứ chưa dám nghĩ rằng mình sẽ là nguồn cảm hứng cho những con người khắp nơi trên thế giới.
Ngày còn làm thực tập sinh, trong những buổi tán dóc, Jimin là cậu nhóc lạc quan nhất. Câu cửa miệng của cậu chính là " Nếu chúng ta may mắn được debut...", cậu nhắc nó nhiều tới mức Yoongi phải gạt phăng đi trong một lần say xỉn " Đừng ở đó lải nhải về sau này nữa, cuộc đời này làm gì có nhiều may mắn đến vậy." Dẫu là một mẩu bé xíu bọn họ còn phải giành giật với biết bao nhiêu nhóm cùng năm, chưa nhắc tới các tiền bối đã có thành tựu trước đó. Đâu phải cứ cố gắng thì sẽ có được kết quả như ý nguyện, bọn họ còn phải chuẩn bị tâm lý cho việc cả cuộc đời này sẽ hoang phí bởi vì những năm tháng làm thực tập sinh. Trở thành thần tượng đâu chỉ có mỗi áp lực từ dư luận, những stress vì những kẻ ghét bỏ mình mà còn từ những người nghệ sĩ đã thành công khác. Phải thành công vang dội, chắc chắn phải đạt được thành công, trở nên nổi tiếng, được làm nhạc, được xuất hiện trên truyền hình; những mục tiêu cứ thu nhỏ dần theo những tháng ngày đổi bằng máu, mồ hôi và nước mắt mà chẳng có tín hiệu được hồi báo.
Lúc Namjoon bỏ về quê, vừa hay chẵn hai năm ra mắt mà không có được chút tương lai nào. Đến cả khi phát tờ rơi về buổi concert nho nhỏ miễn phí vé ở Mỹ cũng chưa từng khiến anh cảm thấy chán nản tới vậy. Bọn họ cố gắng nhiều đến vậy mà cái tên BTS vẫn thật xa lạ trong trí nhớ của đồng bào, một nhóm nhạc vô danh, những chiếc muỗng bẩn cứ ngày một kiệt quệ đi về cả sức khỏe lẫn tinh thần. Nhưng lạ lùng thay, mặc dù ai cũng trông thật thảm hại nhưng không ai dám nói rằng mình sẽ rút lui, rời bỏ nhóm. Hoặc sẽ chẳng có lời từ biệt nào ngoài việc xách va li rời khỏi kí túc xá đã sống bao năm như cách mà Namjoon vừa làm vào sáng nay. Có lẽ, chính Seokjin cũng sợ hãi việc cậu em với vai trò trưởng nhóm mãi mãi không trở lại sau cái hẹn một tuần. Một tuần lễ này, Namjoon còn chẳng biết bản thân sẽ chống chọi thế nào khi không hề chuẩn bị trước những nhu yếu phẩm hàng ngày, anh cũng chẳng dám hứa hẹn đến việc quay trở lại. Chính anh đang rệu rã, đang mệt nhoài sau những lần rướn người đạp qua con dốc dài dằng dặc. Tầm nhìn của anh bị làn sương che mất đi phần lớn, thứ thời tiết mà chỉ khiến con người ta muốn cuộn tròn trong chăn, phủ phê hết ngày này tháng nọ này dường như cũng chẳng muốn anh vượt hết con dốc. Tiếng gió, tiếng thở, tiếng những giọt mưa rơi xuống tán cây kêu tí tách, làn sương mù càng ngày càng thu hẹp con dốc phía trước mặt. Namjoon bỗng dưng thấy kiệt sức, anh dừng xe đột ngột tới mức bánh trước vẹo hẳn sang một bên và nghiêng mình dần sang bên chân trái cho đến khi anh buông thõng đôi tay khỏi tay lái thì nó đổ rạp xuống đường.
Anh thấy bất lực tới mức bật khóc, có lẽ việc làm nhạc của anh chỉ nên dừng ở thú vui mà thôi, mọi sự đánh đổi bao năm qua chẳng mang lại điều gì ngoài việc bòn rút hết sức lực của anh. Nếu phải thông báo với mọi người rằng " Em xin lỗi, em không thể tiếp tục cùng mọi người" thì có lẽ anh chẳng làm được, vậy nên chuyến đi một tuần này vừa hay là một khoảng trống để Namjoon chuẩn bị cho việc trốn chạy. Dẫu biết bao nhiêu người sẽ thất vọng, dẫu Yoongi sẽ mắng anh là đồ hèn nhát, dù Hoseok sẽ đoạn tuyệt quan hệ khi biết được việc này thì Namjoon cũng muốn được nuông chiều bản thân một lần. Cố gắng là ý muốn của bản thân, kiên cường là vì bản thân đã chọn con đường khắc nghiệt đó, thì nay việc từ bỏ cũng là vì bản thân sức cùng lực kiệt mà thôi.
Namjoon xách xe quay về hướng ngược lại, anh tiếp tục leo lên xe và lấy hết sức bình sinh để đạp quay trở về ngay cả khi chưa đi qua con dốc. Anh không một lần ngoái nhìn lại con đường giăng đầy sương phía sau. Con đường xuống dốc thì khỏe hơn nhiều nhưng sao những vòng quay cứ nặng như chì, như thể anh không chỉ đạp vào hai thanh pê đan mà còn là gồng mình thoát khỏi những trói buộc của tuổi trẻ. Những đau khổ đã qua đang bám riết lấy đôi chân anh để khẳng định sự tồn tại của chúng nhưng Namjoon vẫn cứ đạp trở về mà không dám ngừng lại một giây nào.
Bỗng tiếng chuông điện thoại lại vang, là cuộc gọi của ai đó, có thể là bố mẹ, có thể là quản lý, là ai đó trong sáu người ở Seoul, hoặc một cú gọi nhầm. Namjoon bấm phím nhận cuộc gọi ở một bên tai nghe mà không nói xin chào. Điện thoại cứ thế được thông, anh liệng xe chậm dần, chậm dần đủ để lẫn trong cuộc gọi vẫn nghe được tiếng gió thổi vù vù. Đối phương không mở lời, anh cũng chẳng đáp lại, khoảng thinh giữa hai đầu dây như đang thử thách sự kiên nhẫn của nhau, như thể chờ xem ai sẽ là người nóng giận mà lên tiếng hoặc cúp máy trước.
Khoảng chừng hai phút trôi qua mà không ai nói gì, Namjoon cũng chẳng lôi điện thoại ra xem người gọi tới là ai, đằng nào thì anh cũng là người nhận cuộc gọi nên chẳng mất gì. Nhưng sự kiên nhẫn của Namjoon dường như không bằng người ở bên kia, tiếng thở của anh nặng dần, rồi khi định lên tiếng thì lại bị đối phương cướp lời.
" Em đừng nói gì cả."
Là giọng Seokjin.
" Hãy nghe anh nói."
Xung quanh còn có tiếng huyên náo, Namjoon nhấn nút tăng âm lượng để nghe được ai đang ở bên cạnh Seokjin. Tiếng cáu gắt của Jungkook, tiếng đếm nhịp của Hoseok, âm thanh trầm trầm không nghe rõ nội dung của Taehyung; tất cả đều đang ở phòng tập. Khung cảnh những buổi tập không ngừng tua đi tua lại trong đầu anh, về những ngày xưa cũ mà cứ tưởng mới vừa xảy ra hôm qua.
" Anh biết ý định của em. Anh biết em không định trở về cùng mọi người nữa." Namjoon thực lòng muốn biết vì sao Seokjin đoán được, phải chăng là do sự nhạy cảm khi phải quan tâm cả sáu đứa em cùng một lúc như thế. " Namjoon đừng lo, sẽ không ai ghét bỏ hay đoạn tuyệt với em. Tất cả mọi người đều biết áp lực của người trưởng nhóm lớn như thế nào, nỗ lực và cả sự tuyệt vọng của em mọi người đều biết. Trước khi em xách va li rời đi, Jungkook còn đòi chạy theo em, nó nói nó sẽ làm mọi cách để em ở lại với bọn anh kể cả có quỳ lạy em đi nữa nhưng anh đã ngăn cản nó. Anh biết không nên làm mọi người khó xử bởi vì không ai muốn đánh mất mối quan hệ này. Dù em có quyết định thế nào, dù sau khi em rời đi Bangtan không còn là Bangtan nữa thì bọn anh vẫn luôn ủng hộ em và không muốn em phải day dứt điều gì. Cứ làm điều mà trái tim em mách bảo, em vẫn luôn là một người trưởng nhóm đáng tin cậy của mọi người."
Namjoon cứ nghĩ Seokjin sẽ mắng chửi anh, hoặc là năn nỉ anh đừng rời đi nhưng những lời anh nói khiến anh không ngờ được. Chỉ có âm thanh tưởng chừng đều đều đó qua lớp đệm của tai nghe, truyền vào đôi tai của anh mà sao lại khiến anh xúc động tới vậy. Chiếc xe dừng hẳn, một lần nữa, ở giữa con đường mà sau lưng anh là con dốc đầy sương mù.
" Đó là những điều mà mọi người thống nhất với nhau sẽ nói với em. Anh tôn trọng em và cũng như thế với năm người còn lại. Chỉ là em có thể nghe anh nói thêm một chút không?" Như sợ người em kém mình hai tuổi chê anh giông dài, Seokjin hỏi dò trước khi kể thêm điều gì. Namjoon nghe giọng anh thật buồn, như thể từ thuở sinh ra anh đã được ban cho chất giọng làm người ta đau đớn đó.
" Anh nói đi. Em vẫn nghe mà.'" Namjoon đáp mà nghe giọng mình lạc hẳn đi. Anh giả vờ hắng giọng để không ai ở bên kia chú ý. Bằng ấy thời gian quen biết nhau, anh đã nhận ra những tiếng ồn ban nãy chỉ là diễn kịch cho anh xem, ai cũng đang dỏng tai nghe cuộc nói chuyện của người anh cả này cả. Không khó để tưởng tượng cách cả một đám nhóc với những chiếc đầu nhuộm xanh nhuộm đỏ chụm lại một chỗ, vây quanh chiếc điện thoại chỉ phát ra được tiếng gió này với vẻ mặt căng thẳng. Tự nhiên Namjoon bật cười, mừng mừng tủi tủi cố che giấu đi cảm xúc thật trong lòng mình.
" Khi anh còn là thực tập sinh, em biết mà, nhảy nhót anh không nổi trội, hát hò cũng không quá đặc biệt; thế mà chẳng hiểu sao lại được debut với vai trò visual. Anh không biết bởi vì bản thân thực sự đẹp trai hay chỉ là đang điền vào chỗ trống. Khi nhìn mọi người cố gắng, nỗ lực không ngừng nghỉ anh cũng tự thúc ép bản thân phải bắt kịp mọi người. Với anh không có áp lực phải trở nên nổi tiếng, không có chuyện phải tranh cãi với antifan hay nhận lấy những ánh mắt khinh miệt khi là idol rapper như các em; nhưng anh có một nỗi sợ đó là sợ bị thay thế. Anh sợ nếu không có gì đặc biệt, không có gì để khán giả khám phá thì anh sẽ trở nên vô dụng, thừa thãi nhưng trong buổi họp fan đầu tiên, em có nói một câu rất ấn tượng. Em còn nhớ không?"
" Em ư?" Thật sự thì anh đã quên mất điều Seokjin đang nhắc tới rồi.
" Người ta nói rằng, khi một người hoàn thành giấc mơ của mình, nó cũng sẽ trở thành giấc mơ của người khác. Em đã muốn trở thành người như vậy đấy. Chính em đã nói thế đó Namjoon à. Và điều đó khiến anh suy nghĩ, có thể hát hò anh không giỏi nhưng anh hát bằng tất cả sự cảm xúc của mình, anh không đẹp theo kiểu của Taehyung thì anh có thể đẹp bằng tất cả sự đẹp trai của Seokjin mà. Vậy nên, anh hiểu rằng chỉ cần bản thân là chính mình ở một phiên bản mỗi ngày một tốt hơn thì sẽ chẳng ai, không một ai có thể thay thế được anh trên cuộc đời này cả."
Khi Seokjin dừng một lúc, Namjoon nghe được đám em út bên kia đang nhặng xị hết cả lên. Người muốn tranh được nói, người lại muốn Seokjin nói thêm điều gì đó để níu kéo vị nhóm trưởng đang đứng giữa con dốc kia.
" Vậy Namjoon có muốn cùng mọi người trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình không?"
Nói xong câu cuối cùng như thể rút hết ruột gan người anh cả cuối cùng cũng im lặng một lúc lâu. Cả hai bên đều căng thẳng, không biết sau cả cuộc thoại dài như thế Namjoon có chịu thay đổi quyết định hay không, cả năm người đều sợ bấy nhiêu đó không đủ thuyết phục nhưng lại sợ nếu nói thêm gì lại càng làm Namjoon ra quyết định tồi tệ hơn.
Lúc này không có giọng nói, cả sáu người trong căn phòng tập bắt đầu nghe tiếng lách cách của kim loại va vào nhau. Jimin đứng phắt dậy tắt hẳn tiếng nhạc đang vang lên nãy giờ mà vẫn không nghe ra điều gì.
" Anh ấy nói sao?" - Jimin rất lạc quan nhưng cũng rất thiếu kiên nhẫn, cậu cuống quíu khiến cho cậu em út Jungkook cũng bối rối theo. Taehyung khẽ nạt Jimin bảo cậu im lặng đi vì nhóm trưởng vẫn chưa nói gì.
" Có thứ tiếng gì đó kì lắm ấy. Tiếng gió, tiếng cái gì đó quay quay ròng rọc ấy." Jungkook dí sát điện thoại vào tai rồi rút ra kết luận sau cả mấy lần cau mày. " Để anh nghe xem nào." Cuộc chiến giành chiếc điện thoại bắt đầu diễn ra chứng tỏ không một ai giữ được bình tĩnh. Cho đến khi cuộc gọi kết thúc, là Namjoon tắt máy, Jungkook chưng hửng giữa phòng, trong lòng bàn tay là chiếc điện thoại tối thui vì cuộc gọi đã dừng.
" Thế là... kết thúc... sao?" Mắt Jungkook đỏ quạch vì xúc động. Nhưng chỉ ba giây sau liền ráo hoảnh bởi vì điện thoại Seokjin vừa hiện lên thông báo tin nhắn.
Namjoon đã gửi cho bạn một ảnh.
Namjoon đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Tất cả mọi người đều nháo nhào hết cả lên, Jungkook giật mình thon thót cứ gào tên Seokjin mau mở khóa xem Namjoon đã gửi đến cái gì. Thậm chí cả người trầm tĩnh như Yoongi cũng hiện rõ sự lo lắng, sáu cái đầu chụm sát vào nhau, liên tục phát ra những nghi vấn tiêu cực. Khi Seokjin định mở điện thoại thì Hoseok ngăn lại, cậu hỏi nếu đó là tin nhắn chia tay của Namjoon thì phải làm thế nào. Nghi vấn này khiến không khí chùng xuống, Jungkook mới vừa tươi vui trở lại ngay lập tức trả về trạng thái căng thẳng. Thành thử tin nhắn đã tới được hai phút mà Seokjin không dám xem. Dường như không thấy Seokjin trả lời nên Namjoon mới không nhắn thêm gì nữa càng chứng tỏ nghi ngờ của mọi người là đúng. Không thể chấp nhận sự thật mười mươi ra đó, Yoongi và Taehyung là người rời khỏi phòng trước, Jimin lùi ra xa về một góc phòng tập, ngồi bất động. Sáu người chia làm bốn ngả, chỉ còn lại Jungkook ngồi ở đó cùng người anh cả. Đột nhiên Seokjin la lên, vẻ mặt đỏ lựng của anh cùng những giọt nước mắt vì quá khích mà tràn cả ra hai bên gò má, ai ai cũng thấy rõ. Jungkook ở gần nhất liền nhao nhao lên, với tay lấy điện thoại xem rốt cuộc Namjoon đã nhắn cái gì.
Ở Busan kia, Namjoon đã quay xe lại và đạp qua hết con dốc. Bức ảnh gửi đi chính là khung cảnh bên kia của con dốc, sương mù mở lối để lộ con đường dài tít tắp, bầu trời phía xa mây mù đã tan dần.
" Ở đây lạnh quá, ước gì được ở bên cạnh mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com