•1
Kim Namjoon luôn luôn công bằng với tất cả mọi điều nhân quả hay những thứ đại loại thế, nhưng duy nhất gã lại không thể ngừng ưu tiên chính bản thân mình. Bởi vì gã yêu người đó, tình yêu vốn là sự ích kỉ.
Họ Kim chỉ mong một lần duy nhất được tin tưởng và giữ chặt lấy tấm thân đã trau chuốt tỉ mỉ kia, để gã biết em vẫn đang tồn tại trên quả đất quỷ quyệt này. Chỉ cần thiếu vắng đi em, gã sẽ ngay liền như ngừng thở. Họ Kim biết, không có gã sẽ không có em.
Nơi bên trong cánh cửa sắt này luôn là một vương quốc bao trùm lấy bầu không khí ngột ngạt. Gã cũng không cho vì thế mà có thể làm em bị vấy bẩn. Namjoon với bộ quần áo xanh nhạt, nhàm chán ngồi đờ đẫn trước cánh cửa nhỏ chưa đến một mặt ghế. Bên ngoài cũng vắng lặng và trống trải biết bao. Thế giới kia nào ai hay, nỗi buồn của gã có thể kéo dài u tịch hệt như nơi này. Mặc cho đám mây ngoài đó cứ việc tan biến đi, họ Kim vẫn vác nặng trên vai một tấc lòng đơn phương mà nồng nàn.
Namjoon là kẻ luôn ôm cho mình tấm gương trước ngực. Gã có thể nhìn ngắm cả giờ đồng hồ, thậm chí là cả ngày trời quên ăn quên ngủ. Vì gã yêu em, yêu cái đường nét hoàn hảo vẹn tròn trên gương mặt của em.
...
Bên kia có tiếng đánh đập hành hạ, tiếng chửi đổng và la hét của những kẻ tật bệnh. Có cả loại thanh âm ai đó cười như điên như dại, và rồi đột nhiên nín bặt mà khóc lóc thảm thê. Chán thật, cái lũ đó luôn làm đôi tai của gã phiền muộn. Namjoon nghĩ mình cần sự im lặng, để lắng nghe tiếng nói của em, nhưng gã vẫn chưa một lần được nghe thấy.
Trước đây, gã từng được ghép cặp với một kẻ bí hiểm, sau đó ông ta đã tự cắn lưỡi mà chết đi. Người đàn ông bí hiểm đó, trước ngày tự kết liễu có nói qua, về việc bệnh nhân được coi là tâm thần đều sẽ bị nhốt và thậm chí còn làm cả ca phẫu thuật cắt não lobotomy. Phần của bộ não phải cắt bỏ đó là để chữa chứng điên loạn. Họ Kim xin thề, rằng gã không tin, nhưng vẫn không tránh khỏi cái lạnh từ các đốt sống lưng.
Những con người mà Kim Namjoon luôn cho là kẻ dị hợm bên ngoài, đôi lúc lại cống hiến cho gã một đối tượng rồ dại. Bạn tình ư? Không, ai cho phép lũ đó làm thế? Namjoon đã tức điên lên, kẻ nào dám xâm phạm vùng lãnh thổ của gã? Chỉ có gã mới đủ tư cách làm vua, và em sẽ là người gã cưng chiều nhất. Bất kể ai bước vào cũng không nhận được sự sủng ái của vị đế vương như gã, gã sẽ giết chết kẻ đó. Thề là họ Kim đã vô cùng tự hào, vì cơn thịnh nộ của gã đủ khiến cho những kẻ ngoài kia phải khiếp sợ cả lên. Gã giương vẻ mặt đắc ý nhìn lũ người đang từng đợt kéo nhau ra khỏi cánh cửa sắt đã mọt ruỗng, tồi tàn, nhưng vẫn còn sử dụng được.
Namjoon đủ khả năng nhìn nhận, gã thỏa mãn vì em vẫn rất tỏa sáng trong sự bao bọc vững chãi của gã, vẫn giống như một đóa hoa thơm ngát. Họ Kim khao khát rằng: em có thể sẽ mở cánh cửa nơi trái tim, và cứu rỗi lấy tình yêu của gã. Mặc cho gã đã khẩn thiết đến nhường nào, đóa hoa đó vẫn chưa một lần thật sự đi tới và ôm lấy gã.
Kim Namjoon tự thấy trái tim gã thật ấm áp, và cả trái tim của em cũng thế. Nhưng gã đau lòng, đau ngang bằng với việc gã nghĩ chiếc gương kia sẽ có một ngày vỡ nát. Vùng đất tồi tàn thô mộc này đã đến mức ruỗng nát, họ Kim không ngại trốn đi, nhưng gã không biết khi rời khỏi rồi gã sẽ phải lê thê đến nơi nào. Namjoon không nhớ đường về nhà. Chi bằng cứ giấu mình vào chỗ kín đáo này, để khỏi bị trông thấy, và sẽ không phải lo sợ mất đi em.
Gã có những giấc mơ, gã gặp em giữa cái đô thị tấp nập tiếng ồn, đội trên đầu một cơn mưa rào rải xuống mặt phố. Em ngước mắt lên nhìn gã, rồi em cười. Gã thì phấp phỏng không yên lòng, vì nơi này có quá nhiều lũ người bủn xỉn hà tiện. Đến trong mơ Namjoon cũng chỉ dám mơ như thế, nào có bén mảng quá giới hạn. Bởi vì Kim Namjoon sợ, sợ nếu như bước qua ranh giới kia cho dù là mơ, em cũng sẽ vĩnh viễn biến thành hạt bụi nhỏ, bỏ mặc gã trơ khấc chỉ còn mỗi một mình.
Namjoon đã từng cô đơn, và cũng từng hạnh phúc. Khi gã đứng trước chiếc gương to ở căn nhà vài mét vuông của mình, đó là khi Namjoon cảm thấy hạnh phúc nhất. Và khi gã cảm thấy cô đơn đau khổ, chính là thời điểm gã bị tống khứ vào nơi mù mịt này. Gã nghĩ bản thân mình đi đâu cũng được, chỉ là thiếu đi chiếc gương tim gã sẽ chết mất. Họ Kim đã lăn ra sàn nhà lạnh, gào khóc như một đứa trẻ chỉ để đòi ai đó trả lại cho gã cái gương. Nhưng rồi cái gương đó mãi mãi biến mất, ít ra gã vẫn được cho một chiếc mới nhỏ bằng lòng bàn tay.
Gã nghe họ nói, rằng gương là vật dụng nguy hiểm với gã, nó sẽ khiến gã bị thương. Những kẻ chết tiệt ngoài đó thì biết cái quái gì? Lũ bần hèn chẳng có đủ thiên phú để biết đâu là thứ tình yêu đích thực. Và chính những tấm gương yêu thích mà gã trân quý đó, nó đã mang lại niềm hạnh phúc mỏng manh mà tột cùng vui sướng cho kẻ như gã.
Cánh cửa mở, lại là những kẻ đã cả gan chống đối sự cai trị của Kim Namjoon, chúng hầu hạ gã nhưng lại luôn khiến thân xác họ Kim phải đau. Đôi tay ô uế của chúng chạm vào và rồi tiêm cho gã thứ chất lỏng tinh khiết. Không khi nào họ Kim hết vùng vẫy, chẳng khác nào con cá đang vẫy vù trên mặt đất khi mắc cạn. Rồi bọn chúng nó nào có tha cho gã?
Namjoon đã nghĩ: thứ đó chính là loại thuốc kịch độc, gã nhắm mắt nhắm mũi chờ đợi ngày giờ mình rời xa em, bỏ rơi em vì chính những tên khốn kiếp mặc loại trang phục trắng tuếch đáng sợ kia. Nhưng mà không, có vẻ như bọn chúng muốn gã chết từ từ, là loại giày vò dần dần ăn sâu cho đến khi ngừng thở chăng?
"Tình yêu là một cái tội phải không em? Bởi thế họ mới cho rằng tôi là kẻ điên dại?"
"Tôi có tình yêu! Em muốn mượn không? Mượn để biết tình yêu của tôi nó thuần khiết đến nhường nào. Để rồi khi trả lại, em sẽ tặng tôi cả trái tim của em nữa."
Gã cứ ngắm nhìn chiếc gương thật say mê, huyên thuyên nói mãi những lời tình ái trong cái tôi khi đang yêu đầy đắm đuối của gã. Họ Kim nói, em thì vẫn cứ giương đôi mắt to tròn mà nhìn. Vẻ mặt em chưa một lần hết rầu rĩ, như ánh mắt buồn bã của họ Kim khi bị khước từ. Gã khép chặt đôi mi, nghiền ngẫm sa đọa vào loại tư tưởng huyền ảo của mình, một ngày nào đó đóa hoa như em sẽ nở rộ chào đón gã mà thôi.
...
Bao nhiêu lần không đếm xuể, việc gã muốn đưa tay vuốt nhẹ qua vài giọt nước mắt còn đọng lại trên đôi má em. Em có biết gã đang chết lặng hay không? Vì trông em thật đau đớn! Và rồi họ Kim vẫn không thể, em không cho gã phá vỡ lớp ngăn cách, mà nếu gã phá đi em lại liền biến mất. Nhưng Namjoon vẫn thấy thật hạnh phúc. Khi mà gã bất lực tự lau lấy giọt nước nằm ngang với đầu sống mũi của mình, em liền tươi tỉnh trở lại, em đã tự lau đi nước mắt của mình từ lúc nào mà gã chẳng hay biết.
Họ Kim bật cười, gã biết gã cười em cũng sẽ cười. Gã cất giữ những đòi hỏi ích kỉ của mình vào sâu trong đáy lòng, rồi thở dài nhìn em lần cuối trước khi đặt tấm gương xuống. "Thôi nào! Tôi sẽ ăn, ăn để em được khỏe, tôi sẽ nuôi em thật tốt."
Người bệnh nhân này luôn không nghĩ đến, khay cơm mang vào sẽ tẩm thuốc độc hay tất cả những thứ gây hại cho gã. Là do Kim Namjoon thiếu sót trong khâu đề phòng? Không, kẻ bị coi là người tâm thần như gã, lũ đó sẽ không giết gã bằng loại thức ăn như những tù nhân đọa đày thời cổ xưa đâu nhỉ?
Gã bưng khay cơm, một lần nữa cảm thán vì là dưa chuột! Thứ mà Kim Namjoon ghét ăn nhất trần đời. Loại nô tài chỉ ti tiện đến thế là cùng, không cho gã lấy một bữa ăn đúng với mùi vị hoàng gia. Họ Kim muốn khiến cho cái bụng của em được hạnh phúc, biết đâu em lại nhận ra, em đã yêu gã vì những món ăn chẳng hạn?
Nhưng Namjoon đã lầm, gã không thể nén lại cơn giận dữ của mình, gã ghét dưa chuột đến mức không thể nào nuốt trôi nổi chúng. Gã hất cẳng đứng bật dậy, lật tung cả khay cơm trong cơn thịnh nộ. Và chết tiệt, chưa được vài giây họ Kim đã run lên bập bẹ. "Thôi chết, vị..vị vua của em..đang run rẩy!"
Nỗi kinh hoàng ập tới trên từng đốt dây thần kinh của gã, loại tình yêu nóng hơn cả đường xích đạo lúc này tự gã đã hủy diệt tất cả rồi. Họ Kim giờ chỉ đang đứng một mình trên cái mảnh đất cai trị của gã, nơi có bốn góc tường đều là màu xám tro quỷ dị. Namjoon cảm thấy gã hiện tại bị vây quấn bởi những nỗi hoang mang, trong tiếng gió múa may quay cuồng ngoài kia, vẫn chẳng có lối nào dẫn đường cho gã tránh khỏi sự kinh hãi lúc này.
"Ôi em! Làm ơn nói cho tôi biết, mọi thứ vẫn chưa đến hồi kết đi em! Tôi làm cho tấm gương vỡ mất rồi."
Kim Namjoon đang vật lộn, dùng hết tất cả sức lực bình sinh để gồng mình chống chọi lại những cơn sợ hãi. Gã cứ la hét mà chẳng còn biết điều gì. Họ Kim cảm thấy mình hệt một chai nước bị người nào đó bóp thành hình dạng méo mó, rỗng tuếch và nằm lăn lóc ở bãi rác cuối khu tái chế. Gã nghe thấy ai đó đang gào lên, thật bi ai đến xé nát cả một tâm can. Như một nỗi hụt hẫng nơi đáy lòng, một chút hi vọng còn sót lại cũng đã vụt tắt trong tức khắc. Nhưng gã không cho phép mình thương hại ai, Namjoon sẽ chỉ thương hại chính mình, và thương hại cho tình yêu của gã đối với em. Và rồi, khi gã cảm thấy cổ họng của mình đang quá khốn khổ, họ Kim mới bần thần nhận ra: Người đang kêu gào đó chẳng ai khác ngoài gã.
Từng chút, cơn đau gợn gào từng chút một đang đánh đập lên thân xác gã. Khi gã còn chưa kịp với tới nổi nơi em, em đã vô tình rời bỏ gã rồi sao? Họ Kim khuỵu gối, khóc đến khàn cổ họng mà hình bóng em vẫn chỉ vỡ vụn theo những mảnh gương tồi tàn. Tình yêu của gã chưa bao giờ được phép ngơi nghỉ, gã đã nào đánh rơi phương hướng đâu. Dù mãi quẩn quanh trong dòng tâm trí huyền ảo, Kim Namjoon vẫn khẳng định gã rất thủy chung, thế mà em vẫn luôn cho là gã đang lạc lối, chưa một lần kiên định lựa chọn gã.
Những tên áo trắng ngoài kia, từng lớp từng lớp lao vào trói lấy tay chân gã, nhét vào miệng họ Kim một tấm vải thô thiển. Mặc cho Namjoon có đang gào lên trong đau khổ, bọn chúng vẫn quyết định tiêm cho gã liều thuốc an thần, và rồi gã thiếp đi.
Namjoon từ đó không còn mơ thấy em nữa. Cho đến khi gã được nhận một tấm gương bạc mới.
Gương vỡ, họ Kim lại nhận được chiếc gương khác. Gã đã điên dại thèm muốn một bức ảnh phản chiếu em lớn hơn, nhưng càng về sau, họ lại chẳng cho gã tấm nào to như lúc Namjoon còn ung dung ngoài kia của xã hội.
Kim Namjoon yêu em, yêu từng đường nét của em, một người giống hệt như gã luôn luôn xuất hiện bên trong những bức gương trắng hếu. Gã thức dậy khi vầng dương đã vỏn vẹn hửng trên hiên cửa. Lúc quá trưa, bên ngoài lại nhuộm xám một vùng bởi những cơn mưa nặng hạt, thời tiết cứ thế mà ẩm ướt. Gã hướng mặt về phía cửa sổ đến lúc xế chiều, bóng cũng đã ngả về nơi nào, không còn lọt qua cái khe nhỏ đang chiếu chút ánh sáng nhàn nhạt vào. Namjoon biết, bất kể khi nào gã cần, gã đều có thể tìm đến em chỉ bằng một tấm gương dù bé hay là lớn. Nhưng họ Kim vẫn cứ tham lam, muốn có một chiếc gương thật to, to như bầu trời ngoài kia vậy.
Gã không cho mình là kẻ có bệnh. Dù giam cầm Kim Namjoon ở cái trại này đến mọt gông, rốt cuộc thì vẫn không thể trói buộc nơi trái tim nồng nàn đang bùng cháy đó của gã. Gã luôn hét to rằng: "Kim Namjoon yêu em! Bệnh có chăng cũng là căn bệnh khi tôi yêu em."
-Hết-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com