Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻

Một gợi ý nhỏ nhé, hãy mở bài nhạc phía trên và đọc truyện. Sau đó nếu yêu thích tớ, các cậu hãy follow nhé ❤️












Vào buổi chiều, Seoul vẫn nhộn nhịp, Namjoon vẫn đi ra cửa hàng của mình như thường lệ. Chỉ khác là... hôm nay hắn gặp em.

Nước da trắng mịn như sứ, đôi mắt tuy không phải hai mí, nhưng xinh đẹp bội phần. Chiếc mũi nhỏ xinh kia thật tuyệt mỹ. Toàn bộ mọi thứ liên quan đến em đều là cực phẩm.

Tất cả của em, đều làm cho Kim Namjoon phải ôm tương tư cả ngày lẫn đêm. Ngày nào em cũng ra đây, hắn đã rất muốn được làm quen với em, rất muốn được hỏi thăm em.

"Anh chủ ơi, em hỏi cái này được không ạ ?" Giọng em gọi hắn, dịu dàng như những tia nắng. mang lại cho anh ấm áp và bình yên. Hắn có vẻ bất ngờ, sau đó liền lấy lại tinh thần, sải chân bước đến, dùng ánh mắt đầy yêu chiều hướng về em.

Em vui vẻ giơ quyển sách lên cao hơn, hỏi hắn: "Chỉ là, em muốn hỏi sách này, anh mua ở đâu vậy ạ ?"

"Cuốn này sao ? Đây không phải là sách anh mua đâu, là anh tự viết đấy !" Namjoon ngượng ngùng gãi gãi đầu.

Em tròn mắt, rõ ràng là rất bất ngờ: "Tự viết sách bằng tiếng Anh luôn ý ạ ?"

"Ừm, mỗi khi anh rảnh, thực ra đó cũng là một cách để nâng cao trình độ ngôn ngữ đấy, rất thú vị."

"Anh giỏi thật, cuốn sách này thật sự rất hay." Em cười, như một mặt trời nhỏ trên bề mặt trái đất.

Hấn ngơ ngác: "Em thích chúng sao ?"

"Vâng ạ, em thích lắm !" Giọng nói của em êm ru, tựa rót mật vào tai, em đã nở một nụ cười, đối với hắn, thậm chí nó còn tỏa sáng hơn đã mặt trời ngoài kia.

Làm sao đây ? Hắn lại thích em hơn một chút rồi. Cuối cùng hắn đã hỏi được tên của em, số điện thoại, ig của em nữa. Em biết gì không, hắn đã ngày đêm vào trang mạng xã hội của em. Dõi theo mọi hoạt động của em.

À, thì ra em là sinh viên ngoại ngữ, cụ thể hơn là anh ngữ, em rất hay tham gia các hoạt động ngoại khoá. Từng bức ảnh, hắn mê mẩn nó, sao em có thể đáng yêu đến thế này?

Hắn và em thỉnh thoảng sẽ nhắn tin cho nhau, thường thì sẽ là về việc học tập. Em có gì không hiểu, Namjoon này đều sẵn sàng có thể giải đáp cho em hết.

Tình cảm hắn dành cho em, từng ngày từng giờ từng phút từng giây đều lớn hơn nữa. Ami xinh đẹp của hắn...

Có đôi khi, em rủ nhóm bạn đến quán của anh. Trong đó có cả con trai, cậu ta ngồi cạnh em, thỉnh thoảng còn chạm vào người em một cách vô cùng là bỉ ổi. Hắn bực lắm, muốn đi ra đấm cho cậu ta một trận. Tại sao giới trẻ ngày nay có thể lộ liễu bất lịch sự như vậy nhỉ ?

Em cũng khó chịu ra mặt khi bị động chạm như thế. Nhìn ánh mắt sợ hãi của em mà xem, hắn có thể không động lòng được hay sao ? Namjoon giải vây cho em bằng cách gọi em đến quầy bàn để order lại thức ăn.

Em và hắn đã thân nhau hơn, hắn đã có đủ can đảm để có thể mời em đi chơi với tư cách là một người bạn. Ngày hôm đó em vui lắm, liên tục cười nắc nẻ thôi. Em vui thì hắn cũng hạnh phúc theo.

Chuyện gì cả hai cũng kể cho nhau nghe. Và rồi, hai người đã trở thành những người bạn thân thiết. Nhưng em biết không, cái hắn muốn, không phải là làm bạn của em.

Hắn muốn được chăm sóc cho em, được ôm em vào lòng, được hôn em, hắn mong rằng cả đời này, hắn sẽ được bên cạnh em.

"Namjoon, đây là bạn trai của em, anh ấy tên là XX."

Nụ cười trên môi hắn chợt tắt, mắt nhìn vào hai tay đang đan vào nhau. Em có bạn trai rồi sao ? Hắn thế mà vẫn còn đang định hôm nay sẽ bày tỏ cho em biết tình cảm của mình.

Cả ngày hôm qua hắn đã bỏ dở công việc để đi mua quà tặng cho em, hắn chỉ mong rằng em sẽ yêu thích nó.

Nhưng cớ sao lại thành ngày đau buồn như thế ? Gương mặt hạnh phúc của em khi ở bên cậu ấy. Cử chỉ quan tâm, thân mật đều dành cho cậu ấy. Trái tim của Kim Namjoon như bị bóp nghẹt. Sao em lại vô tình đến thế ?

Em nỡ làm tổn thương trái tim hắn, nỡ sát muối vào nó. Hắn nở nụ cười chua chát. Đây chính xác là giết người không dao !

[•••]

Mấy ngày sau, em biết không, hắn đã nhìn thấy người mà em tự hào giới thiệu là bạn trai, đang ôm hôn một người phụ nữ khác ngay giữa phố thị. Cậu ta cũng thật tận hưởng đi, em chắc chắn sẽ rất đau lòng.

Vậy em thì phải làm sao? Tên khốn đó đã phản bội em !

Hắn không chịu được, ngay lập tức đi đến tẩn cho cậu ta một trận. Ngay bây giờ có đánh chết tên khốn nạn này, hắn cũng ngàn vạn lần không hối tiếc, chỉ hận không khiến cậu ta thân bại danh liệt!

Kim Namjoon vì sợ em đau lòng, năm lần bảy lượt lưỡng lự không dám nói ra. Cô gái bé nhỏ của hắn, em ấy đang vô cùng hạnh phúc kia mà.

Mọi nỗ lực dấu giếm cũng bằng thừa.

Đúng như dự đoán, em và cậu ta chia tay.

Em rủ hắn đi uống vài ly, chắc là để xua đi nỗi buồn của em. Hắn vì lo lắng, mặc kệ cửa hàng không người, một mạch chạy đến với em. Hắn im lặng lắng nghe em lảm nhảm, giờ anh mới biết, em thật sự rất yêu thương cậu ta. Em khóc lóc thảm thiết, liên tục gọi tên cậu ta, xin em đừng làm khổ mình nữa có được không, hắn xót lắm.

Lúc đó, em đã nói muốn hắn làm bạn trai em. Hắn liền đồng ý ! Dù biết rõ rằng em không hề yêu hắn.

Kim Namjoon đã u mê em đến điên rồi !

[•••]

Thời gian chúng ta bên nhau, dù hành động như một cặp đôi thật sự. Nhưng lời yêu, duy chỉ có hắn nói ra, còn em, mỗi ngày đều hỏi "Em có yêu anh không ?" Em đều tìm cách né tránh.

Dù sao chỉ cần bên cạnh em, chăm sóc cho em. Là hắn đã mãn nguyện !

Chẳng lẽ sau từng ấy năm trời, từng ấy tình cảm hắn dành riêng cho em. Hắn chăm lo cho em từng chút một, chưa bao giờ để em phải chịu ấm ức. Hắn luôn luôn hết mình yêu thương em.

Thế nhưng em lại vô tình đến nỗi, vứt bỏ hắn.

Bạn trai cũ của em đến, cậu ta nói rằng muốn cả hai quay lại. Em đã xúc động, ôm chầm lấy thân ảnh của cậu ta. Lúc ấy em còn chẳng thèm quan tâm hắn đang đứng cách đó chỉ vài mét.

Chuyện gì đến cũng phải đến, đây là lúc chúng ta buông tay.

Em ngập ngừng mở lời, có lẽ em vẫn cảm thấy tội lỗi khi không đáp lại tình yêu của hắn.

"Đã ba năm kể từ ngày anh gặp em, ngày hôm đó, anh đã cảm nắng em. Vài tháng sau, em nói mình có bạn trai, em không biết rằng anh đã buồn nhiều đến chừng nào đâu. Còn lúc anh phát hiện cậu ta ngoại tình, anh đã điên máu đến mức gần đánh chết cậu ta. Nhìn thấy em đau khổ ngay sau chia tay, anh đã xót xa đến bầm gan tím ruột, chỉ hận không giết được cậu ta."

"Em đã ngỏ lời muốn anh làm bạn trai em, dù đó chỉ là lời nói bồng bột của em, nhưng anh thật sự đã rất vui, bây giờ, anh vẫn không hối hận vì quyết định ấy. Ba năm bên cạnh em, thói quen gì của em anh cũng đều biết, quãng thời gian ta bên nhau đã đủ dài để em có thể xác định lại trái tim của mình."

"Em muốn rời đi, anh cũng không níu kéo, anh chỉ muốn em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Không thức khuya, không được bỏ bữa, không được làm việc quá sức, không được uống cà phê vào ban đêm... Em phải hứa với anh rằng em chắc chắn sẽ hạnh phúc."

"Nếu em thật sự yêu thương cậu ấy, anh mong em sẽ nói lời yêu với cậu ấy hằng ngày, vì nếu không nghe được, sẽ thấy vô cùng đau đớn."

"Em hãy bước tiếp về phía trước, không cần phải lo lắng về anh, không cần phải cảm thấy có lỗi."

"Nên nhớ, dù có chuyện gì đi nữa, anh vẫn sẽ đứng đằng sau, quan sát ủng hộ em !"

"Cuối cùng, anh thật sự thật sự rất yêu em..."



Sau khi nghe hắn nói, em đã bật khóc nức nở. Hắn muốn ôm em vào lòng để an ủi, nhưng không thể !

Em không còn là của Kim Namjoon nữa rồi...








Em toả sáng như vầng dương, mong manh, mãi mãi không thể chạm vào...


The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com