Yoonkook - Âm thanh của em
Sau cổng trường cấp 3 , một nhóm thanh niên tụ tập. Qua khe rào sắt bọn họ đang lén nút mua đồ ăn vặt bên ngoài . Cậu trai cười vui vẻ chiên đồ trong bếp ngập dầu, chân tay nhanh nhẹn đưa đồ nhận tiền của học sinh. Được cả cái miệng khéo léo, làm nữ sinh ồn ào không ngừng la hét.
Mấy cô gái ngại ngùng hỏi cậu trai tên gì? Còn đi học không? Cậu cũng vui vẻ tán ngẫu, vì đắt khách nên niềm nở cười tươi.
- Hỏ...cứ gọi là Anh Jungkook Jeon nhé, anh nghỉ học rồi.
- Ui, sao thế anh?
Mấy cô nàng như tò mò xúm lại gần rào sắt, muốn nhảy cả qua rào mà phụ cậu luôn. Có thêm mấy học sinh nam nữa gọi hai phần chả cá, một phần ramen trứng.
- Hyung! Cho em cái hotdoc ăn trước đi, đói quá.
- Có đây nhóc
Jeon Jungkook bận bịu luôn chân luôn tay, mồ hôi cũng vã trên trán. Nữ sinh khen cậu đẹp trai, tay lấy khăn giấy muốn thấm giúp cậu. Jeon Jungkook cũng chiều theo ghé sát, nữ sinh thích thú đỏ mặt phấn khích.
Thường giờ giải lao của học sinh chỉ vỏn vẹn một tiếng, Jeon Jungkook thừa biết giờ nào chỉ chờ đám học sinh chốn chui. Trong trường cấm học sinh ăn ở ngoài sợ không tốt cho sức khỏe, có căng tin nhưng vẫn có một số trường hợp không hợp khẩu vị . May thay Jeon Jungkook quen mặt, hiểu tâm lý bọn trẻ cái gì cũng đủ.
Vì lúc nào cũng phải đẩy xe hàng bất tiện, chưa kể mấy lần bảo vệ trường bắt gặp đuổi Jeon Jungkook không thương tiếc. Việc làm ăn có chút khó khăn, nên sau hôm bán cuối , Jeon Jungkook thông báo với đám học sinh tin buồn. Rằng cậu sẽ không bán như này nữa, đám nhỏ buồn đầy than thở.
Xong Jeon Jungkook lấy giấy bút ra, ai muốn ăn gì mai tầm này cậu sẽ mang đến. Vừa nhanh lại tiện không sợ bảo vệ đuổi, rất nhanh đám học sinh nhoi nhoi như cái chợ. Bao nhiêu món được liệt kê đầy giấy, mấy cô nương nhìn Cậu buồn rười rượi. Thế là sẽ chỉ được ngắm anh đẹp trai ít đi rồi .
Jeon Jungkook cười, tặng cho mỗi bạn nữ một cái kẹp tóc. Khiến cả đám tươi tỉnh hẳn, tranh nhau dành lấy.
- Ai cũng có phần, đừng tranh nhau
- Oppa sao tinh tế thế, mê anh rồi đóa
- Làm người yêu em đi!
Jeon Jungkook không đáp lại chỉ gãi đầu cười ngại, được nữ sinh tán tỉnh mặt đỏ bừng. Cậu xua tay nói mình có người yêu rồi, sau đó là đầy sự tiếc nuối. Nhưng chỉ là mấy lời đùa thôi, mấy đứa mỗi lần thấy cậu đến , như chim non ríu rít cho ăn vậy.
Cậu trở về nhà sau khi giao đồ ăn cho bọn nhỏ, tay cầm quyển sổ ghi những món của ngày mai. Vừa mới đến cửa đã nghe thấy tiếng anh trai gọi điện thoại. Giọng có chút chua ngoa, chắc là mặc cả giá rau dưa gì đấy. Cứ động đến thực phẩm tăng giá là Seokjin lại gầm với người bán buôn.
- Em về rồi, của anh đây
Jeon Jungkook đặt danh sách món trên rổ hành khô, Seokjin liền gật đầu vẫn luôn xa xả vào điện thoại. Một lúc sau mới tắt máy, miệng bầm bầm chửi, độn giá cắt cổ.
- Ăn gì anh nấu ?
- Em chút nữa ăn cơm luôn
Seokjin dọn sạp hàng để chuẩn bị đẩy ra chợ đêm trong phố, Jeon Jungkook phụ anh bóc tỏi đầy hộp.
Ở khu phố buổi đêm vô cùng đông đúc, nhiều bạn trẻ ùa nhau như hội. Kim Seokjin có địa bàn mở hàng khá ổn, cũng phải cạnh tranh dữ lắm mới có vị trí đặc địa. Họ trở lên gây chú ý với gương mặt ưa nhìn, không những một mà cả hai đều rất hút khách nữ. Đó cũng là một lợi thế, đồ ăn phong phú, giá sinh viên được lòng giới trẻ, ngon không chê được.
Kim Seokjin có kinh nghiệm đứng bếp năm năm, bằng cấp loại giỏi. Thay vì đứng trong gian bếp của một nhà hàng, khách sạn. Anh chọn sự tự do bay nhảy, thỏa mãn tay nghề biến hóa nó thành mĩ vị. Không cần nhìn sắc mặt ai mà sống, Kim Seokjin từng làm phụ bếp và đứng bếp, cái khó nào cũng đã trải nên rõ hơn ai hết.
Nhìn đứa em cùng mình chạy bôn ba kiếm tiền, Kim Seokjin thương Jeon Jungkook thiếu thốn. Bằng tầm này bọn nhỏ cũng học xong đại học rồi, còn em trai bỏ giữa chừng vì nhà không có điều kiện. Jeon Jungkook không than phiền, nói bỏ là bỏ theo anh bày hàng bán. Cậu còn nói mình không thích học lắm, lại chẳng giỏi, học nữa thật phí.
Nói thế thôi chứ Kim Seokjin biết, đứa em anh học cũng khá lắm. Chỉ khi nó bỏ bê theo anh bán hàng suốt, thi cử kém hẳn, Jeon Jungkook còn khoe điểm kém để chứng minh. Anh bực nhưng không làm gì được, nói sẽ đăng nhập học lại cho Jeon Jungkook khi kinh tế bọn họ ổn.
Cậu bĩu môi nhưng vẫn gật đầu cho anh yên lòng, cười ngây ngô. Khi đó Jeon Jungkook đại học năm nhất, giữa kì liền tạm bảo lưu. Cái gì cũng đều cần tiền, đầu năm đủ thứ, Jeon Jungkook nhìn anh trai cực khổ gom tiền cho mình học. Cậu thương anh, liền đề nghị tạm hoãn việc học, nói học sau cũng được thời gian còn dài.
Jeon Jungkook bày vài bàn ra phía trước sạp, Kim Seokjin đã làm ấm bếp, khói trắng từ thịt nước thơm lừng cả một khu. Xung quanh mọi sạp cũng đang tất bật , dần có khách qua lại ghé vào.
Đến hơn 9 giờ tối, khu phố gần như bắt đầu hút khách . Cứ một đoạn lại thấy đoàn người, xúm lại nhìn vào chờ đồ ăn. Có cả tiếng nhạc từ bạn trẻ tập nhảy, hát rong ngoài phố. Ánh đèn sáng quắc từ các quán ăn vặt và xe bán nước lưu động.
Phải nói, anh em Kim Seokjin vẫn là bận rộn hơn hẳn. Kim Seokjin thì tất bật trong quầy nóng toát mồ hôi, tay áo sắn nên cao liên tục cần lậy lật bánh. Tiếng xèo xèo của bột, mùi thơm nghi ngút nóng hổi, những chiếc bánh xèo hành lá vàng óng . Bên cạnh là những khay xiên nhúng trong sốt cay đỏ sôi sục.
Jeon Jungkook cầm bó xiên que đã ăn rồi của khách, vừa đếm vừa tính tiền cho khách. Không lâu sau, đoàn học sinh ở trường cấp 3 mà cậu hay giao đồ ăn, bọn trẻ nhận ra Jeon Jungkook liền ập vào như vũ bão.
Nữ sinh cười tít mắt, đảo qua đảo lại hai ngắm hai anh trai . Nhận ra sự hao hao giống nhau , có người nghi ngờ nhận định họ là anh em ruột. Sau khi Kim Seokjin cắm mặt vào bếp giờ mới ngóc đầu lên tán ngẫu. Gật đầu một cái chắc lịch, còn nháy mắt như thói quen. Làm con gái nhà người ta la hét quá trời, bu đông lấy quầy của anh mà chật chội.
Được cả hai anh em xông xáo hướng ngoại, ai nói gì cũng không ngại. Tán chuyện cũng rất xung, khách ăn là chín, nghe anh em họ tấu hài là mười. Có người xin chụp ảnh cùng cả hai, hỏi nhiều nhất là câu "Anh có người yêu chưa? ".
Nghe đến đây, Kim Seokjin cười ha hả khoái muốn chết. Nhận ra cô gái tỏ tình với mình cũng ở đây, phụ anh chạy bàn. Kim Seokjin ngăn không lại con gái người ta thích mình, hôm nào cũng tới giúp một tay. Anh không cho Song Heiji câu trả lời, im lặng mãi.
Jeon Jungkook cũng biết chuyện , tạo cơ hội cho họ ở riêng. Nhiều lần cố tình bảo Kim Seokjin đưa Song Heiji về, người ta có ý đến phụ cũng phải biết đường đưa người ta về. Kim Seokjin không phải không thích Song Heiji, mà là anh ngại hoàn cảnh mình. Chẳng đâu vào đâu, công việc vất vả, bữa đói bữa no làm sao lo được cho người ta.
Song Heiji nghe anh nói liền tức giận, mắng anh, tình cảm của cô chân thành không nhìn vào gia thế. Nếu không yêu Kim Seokjin, cô đã không ở đây cùng anh chạy việc. Có ai lại lao đầu vào làm việc không công, nóng chảy mồ hôi vẫn cười nhìn anh. Song Heiji tức phát khóc, mắt đỏ ửng , mặt thanh thuần xinh đẹp uất ức.
Kim Seokjin đầu rối bời, tay vô thức đưa nên trần chờ mới dám chạm vào tóc Song Heiji. Cô không khỏi ngỡ ngàng, nhìn Kim Seokjin ngây ngốc. Anh bày tỏ lòng mình, chỉ cho Song Heiji nghe, những lỗi lo sợ , nếu Song Heiji không ngại thì mình yêu nhau.
Chỉ thấy cô khóc to trong lòng Kim Seokjin, mặc cho tiếng anh lảm nhảm rằng người mình toàn mùi khó chịu. Mùi của khói, đồ ăn, mồ hôi trộn lẫn mà Song Heiji vẫn ôm Kim Seokjin khư khư, người ta xúc động còn nghĩ đến người yêu có mùi gì à.
Đằng xa, Jeon Jungkook đứng một bên nhìn theo hai người. Miệng tủm tỉm cười thích thú, như đúng kế hoạch cậu vẽ ra vậy. Nhưng chuyện hay còn dang dở, đập vào mắt Jeon Jungkook là đồ của cửa hàng tiện lợi.
Mặt cậu khó chịu, đẩy nó ra. Miệng lầm bẩm chửi người ta vô duyên.
- Nhìn trộm gì đấy?
Jeon Jungkook quay lại, thấy Min Yoongi cầm túi đồ và gác xe đạp sang một bên. Miệng cậu toe toét cười hớn hở.
- Sao anh ở đây? Muộn như vậy...
- Mua ít đồ cho em, nãy đến nhà không thấy ai. Nên anh ra đây tìm.
Cậu nhận đồ anh đưa , toàn là đồ ăn Jeon Jungkook cực thích. Có cả socola vị chuối chảy nữa, cậu cười vui vẻ trở lại quầy hàng.
Min Yoongi lẽo đẽo dắt xe đi bên cạnh Jeon Jungkook. Không ngăn được tính ham ăn mà bóc một thanh socola, vị ngọt thanh hơi đắng thơm ngậy vị chuối chảy. Jeon Jungkook khen ngon hết lời, quay sang anh phấn khích hôn má.
Mất mấy giây Min Yoongi đơ người, miệng cười tủm tỉm, mắt chớp chớp liên tục. Tay chạm vào má hồi tưởng lại cái hôn nhẹ bẫng, xe đạp đổ "rầm" làm Mim Yoongi về với hiện thực. Vội vàng dựng xe chạy theo em, lúng túng xấu hổ.
Jeon Jungkook đi một khoảng nghe thấy tiếng "rầm", quay lại thấy một Min Yoongi tay chân cuống quýt. Mắt chạm nhau, Jeon Jungkook cười vì sự ngốc nghếch của anh. Nên mới đỏ mặt xấu hổ như vậy .
Min Yoongi hơn Jeon Jungkook tận bảy tuổi, lý do vì sao Kim Seokjin vẫn đắn đo cho họ quen nhau , không những thế chiều cao họ cũng chênh lệch. Jeon Jungkook nhỉnh hơn anh vài cm, tính cách đối lập vậy mà quen gần năm nay. Jeon Jungkook cũng có lỗi lo sợ giống anh trai mình, nên khi nhận lời yêu của Min Yoongi cậu suy nghĩ muốn chết.
Căng hơn là Min Yoongi hướng nội, lại bị hội chứng suy nghĩ nhiều (overthinking). Những ngày chờ đợi Jeon Jungkook, Min Yoongi bị mất ngủ, nghĩ ngợi đến sáng . Cậu gặp anh mà không tin nổi sau một đêm tiều tụy như bệnh.
Ấn tượng lần đầu gặp Min Yoongi là vẻ mặt lạnh ngắt, thờ ơ còn hay đeo tai nghe ấy. Anh đi chợ đêm cùng một vài người bạn, ghé qua quầy Jeon Jungkook ăn uống . Jeon Jungkook thắc mắc Min Yoongi là nói chuyện qua tai nghe hay với người bạn nữa. Cứ thấy bất lịch sự thế nào ấy.
Nghe Min Yoongi kể, nhìn thấy Jeon Jungkook đã thích rồi. Nhưng không biết làm sao bắt chuyện, giao tiếp kém khủng khiếp. Lúc trả tiền ăn còn dành với bạn bè, mắt không nhìn thẳng người ta , tay cầm tiền mà run lẩy bẩy.
Đến khi quen nhau, Jeon Jungkook mới ngộ ra vẻ bề ngoài của Min Yoongi không khác lắm với tính cách. Sống nội tâm, hay suy nghĩ trằn trọc , có thể một phần do công việc của anh nữa. Min Yoongi làm việc tại công ty chuyên về phần mềm công nghệ, dân IT ngày đêm làm bạn với máy tính. Có thể không ra khỏi nhà cả tháng, nên để quen bạn bè là không có. Lần gặp Jeon Jungkook chính là duyên, từ hôm đó Min Yoongi chăm ra ngoài hẳn.
Min Yoongi ở căn phòng thuê , Jeon Jungkook luôn đến vào mỗi buổi sáng mang đồ cho anh. Mặt mũi Min Yoongi vẫn mơ hồ, không hiểu sao bằng cách nào ngồi ngay ngắn nhìn em bày đồ ăn cho mình. Giống như mẹ chăm con vậy đó, anh bất giác cười nhẹ, hạnh phúc quá trời.
- Anh sạc chưa? Máy nghe đấy...
Jeon Jungkook ra hiệu chỉ vào tai mình. Anh nhìn khẩu hình từ em mà gật đầu.
- Có mà, lúc đi ngủ anh sạc đầu giường. Còn có cái dự phòng, để anh đeo vào.
Min Yoongi đi vào phòng, kéo ngăn tủ lấy trong hộp kiểu cách giống hộp để tai nghe, đeo vào tai bên trái.
Ngay từ đầu Min Yoongi đã phải đính chính với Jeon Jungkook , rằng mình nghe không được tốt. Nói đúng hơn là suy giảm thính lực, nên cần đến máy trợ thính đây không phải tai nghe. Bởi Jungkook thường không vui khi Min Yoongi bắt chuyện với em mà đeo tai nghe.
Lúc đó Jeon Jungkook mới giật mình, nhận ra sự hiểu lầm nhỏ xin lỗi anh. Thú nhận mình đã nghĩ Min Yoongi thật mất lịch sự, không tôn trọng đối phương. Do thói quen của anh và cả công việc lúc trước, luôn phải làm việc với những tạp âm nên gây ra bệnh nghề nghiệp. Min Yoongi mới thay đổi công việc, anh cố làm quen dần với nó đôi khi cũng tiện.
Tiện ở chỗ nghe người ta nói không vừa ý liền tháo máy xuống, Min Yoongi bình thản nhìn họ như diễn kịch câm vậy. Nhưng khi yêu Jeon Jungkook, em có mắng hay lải nhải đến đâu Min Yoongi cũng vẫn phải nghe.
Đôi khi Min Yoongi thật sự không chịu được, miệng Jeon Jungkook làm phiền không gian yên tĩnh của mình. Min Yoongi nhìn em lột vỏ hạt lạc, tay lới lỏng máy trên tai. Âm thanh nhỏ đi rất nhiều, những vẫn nghe được Jeon Jungkook nói nhé.
Nhưng vì hành động bé xíu này làm Jeon Jungkook rất tổn thương. Min Yoongi bị em phát hiện, giận dỗi, phát khóc.
- Anh không nghe em nói...nói em ồn ào chứ gì!
- Không không, anh vẫn nghe mà.
- Điêu, anh mà nghe được gì chứ.
- Đùa, chả phải em bảo muốn nuôi một bé cún à. Còn kể hàng xóm bên cạnh nuôn một con chó Doberman trông ngầu dã man. Anh Seokjin thì không ưa nuôn chó, xong em đang cố thuyết phục anh. Đúng chưa?
Jeon Jungkook im lặng, gom tất cả những câu mình định lạt lại Min Yoongi xuống. Đúng là những chuyện em nói với anh, nhìn bản mặt Min Yoongi lắm chắc phần thắng cứ ghét sao ấy.
- Nhưng sao...anh làm như thế, đồ tồi...!
Tiếng của Jeon Jungkook nhỏ dần nhưng không có nghĩa Min Yoongi điếc.
- Anh thấy hơi đau tai xíu đeo nhiều ấy , tháo ra chút. Nói anh tồi hả?
- Hứ! Nói nhỏ thế cũng nghe được, không hiểu luôn .
Min Yoongi bật cười khi Jeon Jungkook mặt ngẩn người, đôi khi nghi ngờ việc anh có nghe được hay không.
Máy trợ thính của Min Yoongi là loại có vành tai ôm sát, nên đeo lâu sẽ gây ra nhức và đau. Còn một cái khác nhỏ hơn đeo chuyên dụng như tai nghe có dây điều chỉnh . Lúc sắp hết pin đèn báo hiệu sẽ nháy liên tục báo hiệu, tiện hơn cái trước.
Jeon Jungkook muốn mua tặng anh một cái thật xịn, không đau tai cũng không dây dợ. Giống như một cái đặt riêng gọn nhẹ, em tham khảo rất nhiều, cuối cùng cũng ưng một máy vừa ý nhất. Jeon Jungkook ấp ủ bấy lâu , dặn người ta giữ cho mình, hiện tại em chưa đủ kinh tế.
Mỗi ngày Jeon Jungkook đều chạy việc hết phụ anh trai làm hàng, rồi tối làm thêm ở nhà hàng. Sáng đứng quầy ở tiệm cafe đầu ngõ, Kim Seokjin không biết Jeon Jungkook làm nhiều việc thế này. Chỉ nghe em trai kể làm ở tiệm đồ ăn nhanh, ship đồ cho khách thôi. Jeon Jungkook không nói dối, lúc đầu cũng chỉ làm một chỗ, về nhà liền giúp Kim Seokjin. Về sau làm thêm vài nơi bán thời gian tích tiền mua cho anh. Jeon Jungkook không hé lời dám xin xỏ Kim Seokjin cả, quà em tặng bạn trai mà.
Min Yoongi cảm thấy dạo này như thiếu vắng gì đó, thời gian Jeon Jungkook không dành cho mình nhiều. Sáng đến mang cho anh đồ ăn, ôm một cái rồi rời đi vội vàng. Min Yoongi còn chưa kịp cảm nhận hơi ấm quanh mình, nó đã bốc hơi rồi. Nhắn tin đến trưa trả lời một chút, đêm đến chúc ngủ ngon rồi im luôn. Là sao nhỉ?
Đợi khi Min Yoongi đạp xe gần tới nhà em, ngang qua đầu ngõ nhìn thấy Jeon Jungkook mặc tạp dề trong quán cafa. Tay cầm túi rác, bốn mắt nhìn nhau, lúc này Jeon Jungkook chỉ biết cười hì hì mà thôi.
Jeon Jungkook ước gì mình cũng giống như anh, có thể không nghe người khác mắng mình. Hiện tại Min Yoongi đang bực bội mắng Jeon Jungkook, bảo sao người cứ gầy đi ăn bao nhiêu cũng không béo. Mặc Min Yoongi nói khô hỏng, Jeon Jungkook bộ dạng tủi thân đáng thương, anh chịu không nổi nựng cằm em.
- Em bỏ bê anh
- Em không có, sáng nào em cũng đến ôm anh đó mà. Tin nhắn nào cũng rep, gọi vẫn nghe, vẫn yêu anh mòa.
- 6 tiếng rep một lần, nói cho đúng vào
- Ò...
Nói đến đây Jeon Jungkook bĩu môi, anh nói đúng quá không cãi lại được. Nhưng vì hôm nay có chút đặc biệt nên Min Yoongi không so đo làm gì. Lấy ra một cái bánh kem, trên đó ghi rõ một năm yêu nhau.
Jeon Jungkook ngạc nhiên mắt tròn vo, miệng cười trong vô thức. Min Yoongi đội cho em một vòng hoa baby trắng trên đầu , Jeon Jungkook cười rạng rỡ.
Ngay trên tầng thượng nơi Min Yoongi ở, hai người thổi nến, xung quanh đèn vàng được anh chuẩn bị.
- Ai mà xinh quá ta?
Min Yoongi mỉm cười nhìn Jeon Jungkook ăn bánh, mặt đỏ ửng vì xấu hổ . Jeon Jungkook vẫn chưa quen Min Yoongi khen, là ngượng chín mặt.
Nhưng anh đâu có nói sai, người yêu Min Yoongi đẹp trai cực. Phải nói là xinh chứ, đội vòng hoa càng thêm thuần khiết, xinh xỉu.
- Ta đa ~ tặng em.
Jeon Jungkook ngước lên nhìn sợi dây chuyền , miệng nuốt miếng bánh lớn. Min Yoongi dơ trước mặt em, mặt khắc tên kí hiệu chữ cái đầu của hai đứa.
Có quá nhiều thứ bất ngờ xảy ra và Jeon Jungkook thì làm cho chóng mặt. Min Yoongi nhận ra ánh mắt trong trẻo của em, long lanh như hạt nước nhỏ xuống. Jeon Jungkook xúc động bất ngờ khóc. Anh vừa đeo nó trên cổ em, để kịp nhìn thấy nước mắt bị Jeon Jungkook quệt phăng đi.
Ngay lúc này Jeon Jungkook chỉ biết ôm Min Yoongi thật chặt. Anh nghe được tiếng thút thít bé xíu, và cả đôi vai run run của em. Giọng Min Yoongi trầm lại an ủi vỗ về lưng em.
- Cảm ơn anh, vì đã yêu em.
- Câu này anh phải nói chứ, anh yêu em.
Jeon Jungkook nhớ mãi nụ hôn đầu của mình là sau đó, lúc cả hai đang mặn nồng thì Kim Seokjin gọi. Bầu không khí ngượng ngùng đầy màu hường, Jeon Jungkook đi muộn mãi chưa về làm anh lo muốn chết. Đã vậy đi với Min Yoongi sợ bị anh nuốt không thấy xương.
Trước đó Min Yoongi còn xin phép Kim Seokjin cho em đi chơi. Nhưng với điều kiện 10h là phải có mặt ở nhà rồi, mà giờ mới có 8h đã gọi để cảnh cáo. Là sợ lưu manh họ Min biến thành sói ha.
Yêu cũng khá lâu nhưng chỉ mới có nắm tay , hôn má, chứ hôn môi thì không. Vừa rồi cả hai phá lệ chạm môi, Kim Seokjin đánh hơi được hay sao mà tinh quá trời.
Min Yoongi chột dạ, nghe Jeon Jungkook nói chuyện với anh trai ngoài "vâng" "Dạ" , không có nói gì hết. Bản thân đứng ngồi không yên, sau khi hôn bạn trai cứ như tên dở bồn chồn đi qua đi lại. Tay chạm môi trên dưới mười lần còn cười tủm tỉm , tim đập , chân run, loạn hết cả nên.
Đến khi tắt máy rồi, Jeon Jungkook vẫn bị nụ hôn ảnh hưởng. Tiếp tục cúi mặt ăn bánh kem trong sự ngại ngùng, mắt đôi khi sẽ nhìn trộm anh. Min Yoongi tay toát mồ hôi liên tục chà vào đùi giảm bớt không khí im lặng, tự nhiên rơi vào thế bí, hồi hộp kinh.
Gió đêm có chút lạnh, Min Yoongi sợ em bị cảm nên cả hai vào phòng anh. Dọn dẹp qua trên sân thượng, Jeon Jungkook cầm bánh theo sau.
Anh đề nghị muốn xem phim tại gia, giống như đã chuẩn bị từ sớm. Jeon Jungkook không biết xem phim gì, để anh tự quyết. Một người tập chung, một người tâm trí lơ đãng về sự ngọt ngào chớp nhoáng. Jeon Jungkook xúc bánh kem ăn từ đầu đến giờ, mắt tròn xoe nhìn màn hình máy tính. Min Yoongi thì không thế, trong lòng nhộn nhào sắp điên.
Jeon Jungkook cảm nhận được người bên cạnh xích lại gần, còn giả bộ vô tình vắt tay sau lưng em. Min Yoongi máy móc từng bước gần Jeon Jungkook khiến em chờ đợi nín thở. Vì thấy anh trần chờ nên Jeon Jungkook chủ động ngả vào lòng anh ( cho nhanh).
- Tim anh đạp nhanh thế? Căng thẳng gì sao...
- Anh...không có
Càng nói, nhịp tim của anh như nên dây cót thình thịch. Jeon Jungkook dựa vài lòng anh nghe rõ , là anh người yêu đang hồi hộp hay rung động đây. Em nhổm dậy, nhìn thẳng mắt anh liên tục chớp.
Trông Jeon Jungkook lúc này chẳng khác nào bước từ truyện tranh ra, mắt long lanh hơn ươn ướt . Min Yoongi không nghĩ mình có thể gặp được Jeon Jungkook xinh xắn, dễ thương. Nhìn như vậy sẽ khiến bản thân sa ngã mất thôi, anh đang rất cố gắng không vồ vào em như một con thú. Chỉ khi Jeon Jungkook cho phép.
- Ừm...môi em hơi khô.
- Để...để anh lấy son dưỡng cho nhé
Min Yoongi bật dậy nhanh như chớp, nhưng vì tay Jeon Jungkook bám lấy áo anh. Mặt em rõ ràng không vừa í cho lắm, Min Yoongi khó hiểu nán lại hỏi em bị làm sao.
- Đồ ngốc không hiểu thật hả!
- Thì anh lấy cho em đây
- Không, em không cho anh đi...môi em mà bị lẻ, rồi còn chảy máu rồi còn bong chóc các thứ, đến lúc đó...
Cái mặt phụng phịu như hờn dỗi , giọng non nớt của trẻ con và cái môi dẩu nên . Min Yoongi đứng hình , ngạc nhiên khi lần đầu thấy em người yêu nhõng nhẽo . Rồi nói như vậy Min Yoongi cũng thông được não, dụng í của người ta rõ như ban ngày. Chỉ trách Min Yoongi khô khan , không có lãng mạn gì hết á, chậm hiểu, chậm tiêu.
Sau những gì Jeon Jungkook lỗ lực bằng cả trái tim, thì miệng em cũng chịu ngưng lại. Hậu quả có chút sưng hơn bình thường, bị tác động vật lí cùng tần số. Min Yoongi chỉ mới hôn môi một xíu đã muốn ôm Jeon Jungkook ở lại qua đêm, không phải ý gì đâu , tại thích bên người yêu lâu một chút.
Nhưng vì cả hai đang cuồng nhiệt mặn nồng, nên Min Yoongi mới chủ động đòi hỏi Jeon Jungkook nhiều hơn một cái hôn. Đầu óc Jeon Jungkook cũng không còn tỉnh táo ngoài muốn Min Yoongi. Liên tục gật đầu hưởng thụ vị ngọt đầu lưỡi, hương sữa kem béo ngậy từ khoang miệng em. Mặt cả hai đề hồng hào nóng bừng, tiếng "chóp chép" xấu hổ vang vọng. Jeon Jungkook bật một tiếng rên nhỏ xíu, nó khiến em giật mình. Tay Min Yoongi ấm lóng vuốt ve bên cạnh xườn em cũng khựng lại.
Cả hai đều nhận ra mình đã nún quá sâu, không ai nói lời nào kết thúc cả. Min Yoongi thấy mọi thứ từ em phát ra đều đáng yêu, âm thanh cứ như bản nhạc duy nhất mà anh muốn nghe. Sau đó Min Yoongi càng muốn nghe rõ hơn, nhiều hơn, trực tiếp gọi dậy xúc cảm trong anh. Jeon Jungkook thì lại không thế, nó thực xấu hổ và kì cục. Không biết phải đối mặt với anh như nào, em ôm cổ Min Yoongi chạm đến tai anh mân mê tháo máy trợ thính xuống.
Min Yoongi phát giác mở mắt ra đột ngột, bắt lấy tay em đang làm chuyện xấu. Jeon Jungkook nhắm hờ mắt, màn sương mỏng mảnh dần rõ nhìn anh bị màu đỏ bao chùm.
- Em làm gì thế?
- Ừm...em chỉ sợ anh đau thôi, tháo xuống sẽ dễ chịu hơn.
Anh cau mày cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, còn vui khi em người yêu lo cho mình. Nhưng sau đó cả hai rơi vào biển tình mùi mẫn, Jeon Jungkook cứ lấy cớ chạm vào tai anh. Chờ cơ hội Min Yoongi lơ là liền muốn tháo xuống, lần một anh còn bỏ qua, chữ lần hai, lần ba là có chuyện liền.
- Jungkookie...em làm sao vậy?
Giọng Min Yoongi trầm đục, thở hổn hển, tay nâng hai má bầu bĩnh của em. Và Jeon Jungkook không biết phải né tránh thế nào nữa, mắt không nhìn thẳng.
- Anh muốn nghe em nói, nhìn anh này!
Jeon Jungkook ngây ra, buộc nghe theo nhìn anh trực diện. Vừa ngượng vừa không biết nói làm sao, bỗng chôn mặt vào lòng bàn tay em thú nhận.
- Anh không thấy kì lạ sao, tiếng em phát ra cứ như...em không muốn anh nghe nó. Em giống như người khác vậy, em không phải người như vậy đâu. Yoongi ah...
- Anh muốn nghe âm thanh đó, bản độc tấu từ em. Anh yêu nó, đừng bắt anh phải lạc lõng trong không giam tĩnh lặng. Jeon Jungkook, em là âm thanh của anh, anh yêu mọi thứ từ em, yêu em rất nhiều rất nhiều. Đồ ngốc ạ!
Min Yoongi nắm lấy tay em, hôn nên những ngón tay thon dày chai sạn. Anh thương Jeon Jungkook làm việc vất vả, em tự ti về hoàn cảnh gia đình. Min Yoongi cũng không vì thế mà nhìn em khác đi, nhiều hơn là thương.
Tiếng điện thoại không ngừng rung, hết lần này đến lần khác, bị người ta bỏ quên. Jeon Jungkook chẳng còn nghe thấy âm thanh nào ngoài Min Yoongi .
Anh đang cởi bỏ ranh giới giữa hai người, tất cả trần trụi ngay trước mặt. Jeon Jungkook thấy mặt mình nóng bừng, thật ngại khi nhìn Min Yoongi trong bộ dạng này. Vừa nhẹ nhàng lại chứa cảm xúc mới mẻ mê luyến. Min Yoongi đặt Jeon Jungkook trên giường, cả hai đều tỉnh táo nhìn nhau bối rối.
- Chúng ta...
- Đến bước này rồi, em có muốn tiến thêm không? Anh trai em đang gọi, hoặc ở lại đây với anh.
Min Yoongi tôn trọng em, kéo áo em xuống như biết trước em sẽ chọn anh trai. Bởi Jeon Jungkook rất ngoan, Min Yoongi cũng không có khó chịu vì điều đó.
Nhưng làm sao giờ Min Yoongi khơi gợi mọi chuyện làm Jeon Jungkook phá lệ. Lời nói đến môi không rút lại được. Min Yoongi bất ngờ, xong em chủ động khiến cả hai rơi vào nụ hôn khác cuồng nhiệt hơn. Tay Min Yoongi không còn rụt rè đặt bên hông em nữa, nó uyển chuyển va chạm từng nơi góc tối.
.
Sau hôm đó, Kim Seok Jin nổi giận đánh Min Yoongi. Mỗi một nắm đấm hạ xuống chẳng nhẹ nhàng gì cho cam. Song Heiji ôm thắt lưng Kim Seok Jin ngăn lại, Jeon Jungkook quỳ gối khóc quá trời. Min Yoongi xót người yêu đứng chắn trước mặt em chịu đòn, tay ra sau nắm tay em xiết chặt.
Mặt mũi Min Yoongi thê thảm, bên má trái còn bị sưng, miệng rách rỉ máu. Jeon Jungkook vừa khóc vừa chấm thuốc cho anh, nước mắt cứ rơi trong vô thức . Kim Seok Jin không ra tay nữa nhưng không có nghĩa là cho qua, tay chân không động thì miệng anh nói. Song Heiji nghe thấy thương cho Jungkook, nhất thời quay qua anh người yêu đánh bép vào lưng.
Trước sự ngạc nhiên của Kim Seok jin, anh không hiểu vì sao mình bị đánh. Mà mặt Song Heiji khó chịu với anh nữa chứ, em mắng Kim Seok Jin thật. Chưa kể hai đứa nó là người yêu mắc mớ gì không thể qua nhà nhau ở một hôm à. Kim Seok Jin còn muốn cãi lại, nhưng thấy Song Heiji mang cả chuyện họ ra nói trước mặt hai đứa. Anh nhận ra chính mình cũng như vậy, cũng qua đêm nhà bạn gái, hôn nhau, ăn uống, xem phim,...
Có thể sau hôm đánh em rể tương lai, Kim Seok Jin mở lòng tính khí cũng không khắt khe. Cho Jeon Jungkook đi chơi mấy giờ về cũng được, nhưng đi đâu vẫn phải thông báo một tiếng. Min Yoongi được sự cho phép của phụ huynh càng bạo dạn hơn. Đến phụ Kim Seok Jin ở chợ đêm, nhưng đến cuối buổi chẳng thấy hai đứa đâu. Kim Seok Jin không làm khó Min Yoongi nữa, dần chấp nhận người em rể này.
Jeon Jungkook có một đơn hàng giao đến quán bar, họ gọi đồ ăn nhanh và một chiếc bánh kem sinh nhật. Jeon Jungkook chưa tới đây bao giờ, cũng có phần e ngại bởi chỗ này không hợp với mình. Quản lý quán bar là người nhận hàng, vừa thấy Jeon Jungkook đã hớn hở. Nhiệt tình bo thêm cho cậu, trước đó còn nhét tấm danh thiết nữa.
Anh quản lý không khỏi chầm trồ, shipper mà đẹp trai cỡ ngày thì nhân viên nhà mình cũng không bằng. Anh ngỏ ý với Jeon Jungkook vào chỗ mình làm việc, nhẹ nhàng, lương cao, tiền tip này chẳng thấm vào đâu. Chứ để người như cậu chạy ngoài đường vất vả thật phí phạm tài nguyên. Jeon Jungkook cười gượng từ chối khéo, lời mời hấp dẫn như vậy làm cậu có chút phân vân.
Nhìn vẻ mặt lưỡng lự của cậu, người quản lý biết mình thành công đánh trúng trọng tâm. Cười vỗ vai Jeon Jungkook từ từ suy nghĩ, không vội quyết ngay.
Jeon Jungkook suy nghĩ rất lâu, tiền tích góp được vơi đi một phần. Hôm bữa nhà cậu còn nợ tiền điện, mà Kim Seok Jin xin khất mấy ngày này rồi. Jeon Jungkook liền đưa cho anh trả, Kim Seok Jin không lấy nhưng vì sự cứng đầu của em trai. Anh thở dài và hứa sẽ trả lại Em, Jeon Jungkook lắc đầu anh em sao phải rạch ròi như thế. Anh có nghĩa vụ nuôn dưỡng chăm sóc em, thì em cũng có nghĩa vụ báo đáp, yêu thương anh.
Điều duy nhất Kim Seok Jin tiếc nuối là không thể lo cho Jeon Jungkook học xong đại học. Giờ anh muốn Jeon Jungkook học lại, em đều từ chối nói mình quá tuổi rồi, cũng không thích đi học nữa sợ người ta cười. Bằng tuổi này người ta ra trường rồi, còn cậu giờ mới bắt đầu lại. Chưa nói học 4 năm dòng dã cũng chưa chắc đủ tiền cho Jeon Jungkook đi học . Mỗi lần nhắc đến việc này, cậu sẽ lẩn tránh không nói tới. Kim Seok Jin cũng ít nhắc đến, tìm cái khác bù đắp cho em trai.
Lần thứ hai Jeon Jungkook gặp lại anh quản lý bar, cùng là giao đơn hàng cho khách. Anh ta vẫn cười vui vẻ đón nhận cậu, còn nói sao không thấy gọi cho mình, là chưa suy nghĩ kĩ hay sao. Jeon Jungkook bận tối mặt chưa có thời gian quan tâm đến việc khác. Hiện tại nhà gặp chuyện, ngoài tiền nong ra, cái gì cũng không quan trọng . Anh quản lý vẫn không bỏ qua cậu, còn nói luôn luôn hoan nghênh chào đón.
Min Yoongi thấy em mệt mỏi, lúc nào đến phòng mình đều lăn ra ngủ. Ngủ dậy thì rời đi vội, em nói trễ giờ làm thêm. Nắm tay Jeon Jungkook nhận rõ nó ngày càng khô rát, có hôm bong da tay nữa. Min Yoongi nhăn mày, đây là dị ứng dầu rửa bát trong một khoảng thời gian dài. Anh hỏi, em không nói cứ vòng vo giấu diếm.
Bọn họ không phải không có cãi vã, Jeon Jungkook thì cứng đầu gặp Min Yoongi im lặng. Công việc của em nhiều đến nỗi Min Yoongi không thể nhớ Jeon Jungkook sẽ làm ở đâu tiếp. Min Yoongi lo cho sức khỏe của em , nói em ngưng lại thì thành ra cãi nhau. Chỉ biết thở dài mua thuốc, mang đồ bổ nuôi Jeon Jungkook nhỉnh hơn một chút.
Jeon Jungkook thì thầm bên tai anh, hỏi Min Yoongi muốn quà gì trong ngày sinh nhật. Anh chẳng nói ra một cái tên món đồ nào, mà chỉ cần Jeon Jungkook ở bên Min Yoongi một ngày hôm đấy thôi. Jeon Jungkook sững người không trả lời anh, nói sẽ tổ chức sinh nhật vào buổi tối hôm sau nghỉ làm luôn.
Min Yoongi bật cười hôn má em, vậy anh muốn ngày mai sinh nhật luôn cũng được. Jeon Jungkook cười khúc khích, ôm lấy anh chìm vào giấc ngủ trưa. Chiều tối Jeon Jungkook có ca làm đêm đến 12 giờ mới tan làm, em tranh thủ đến gặp Min Yoongi chút xíu cho đỡ nhớ.
Việc làm đêm mà Jeon Jungkook nói là trong quán bar. Đây là buổi thứ ba trong tuần rồi, vì cậu làm việc theo giờ nên làm hôm nào trả tiền hôm đấy. Anh quản lý thấy cậu đều niềm nở, động viên mọi người làm việc chăm chỉ. Khách đông ra vào tấp lập, ngoài bưng rượu cho khách thì chẳng có gì cả. Nếu khách yêu cầu rót rượu , Jeon Jungkook không ngại còn được tiền tip bằng cả một ngày làm. Jeon Jungkook có gương mặt sáng, ngoại hình rất được ưa chuộng. Nam nữ đều muốn chọn cậu phục vụ, anh quản lý liền nâng Jeon Jungkook nên ngang với người làm chính thức. Bàn vip lên tiền tip lẫn liền phục vụ sẽ khác nhau, ngay từ đầu anh đã nhìn ra được Jeon Jungkook sẽ là điểm sáng hút khách.
Jeon Jungkook đi làm quán bar cũng đã hoàn thành được mong muốn. Máy trợ thính cho anh người yêu, vừa hay được giao tới đúng hôm sinh nhật anh . Jeon Jungkook vui vẻ đặt một chiếc bánh kem tông màu xanh dương, ghi thêm dòng chữ yêu thương.
Trước đó Jeon Jungkook còn đến quán bar báo anh quản lý mình xin nghỉ, không có làm ở đây nữa. Đổi lại, đối phương nghiêm túc hỏi cậu lý do không làm nữa. Cậu không nói rõ mà cảm ơn anh đã giúp mình. Anh không làm khó cậu nhưng lưỡng lự khi mở lời muốn Jeon Jungkook có thể làm nốt hôm nay. Cậu từ chối nói mình có việc bận, nhưng người quản lý nói chỉ làm đến 10 giờ thôi cũng được. Nay có khách vip muốn bao quán, nhân viên không đủ nhân lực. Jeon Jungkook tính toán, về vẫn sẽ kịp tổ chức sinh nhật cho Min Yoongi. Một phần nể anh quản lý nên đồng ý, em sẽ bù cho anh người yêu sau.
Người quản lý nén thở nhẹ nhõm, không ngờ Jeon Jungkook muốn nghỉ việc. Đã vậy hôm nay khách vip lớn mặt muốn đích thân Jeon Jungkook phục vụ. Nhưng anh không nói cho cậu biết, mang theo Jeon Jungkook bưng khay rượu đi vào phòng vip.
Tiếng nhạc ồn ào đã quá quen thuộc, toàn nam thanh nữ tú nhảy theo nhạc disco. Jeon Jungkook choáng ngợp bởi ánh đèn, đứng một bên nghe chỉ thị. Anh quản lý dặn dò vài câu rồi rời đi nhanh chóng.
Trong góc khuất, một người đàn ông nhìn Jeon Jungkook từ khi bước vào. Chẳng ai chú ý đến người phục vụ như cậu, vậy mà chỉ một cái vẫy tay . Jeon Jungkook liền bước đến rót rượu, cậu lướt qua gương mặt gã , nụ cười nhếch lên vừa đẹp lại có chút đểu giả ma mị.
Gã ta hào hứng muốn Jeon Jungkook ngồi bầu bạn với mình. Trông gã cô đơn lạc lõng ,Jeon Jungkook mất cảnh giác vì gã cười thực sự đẹp trai và thân thiện.
Nói chuyện một lúc, Jeon Jungkook mới biết người này họ Jung làm bên bất động sản. Nhưng cậu không quên nhiệm vụ của mình ở đây, luôn dè trừng và cảnh giác. Jung Hoseok bật cười khi nhìn Jeon Jungkook lưỡng lự cầm ly rượu gã mời. Cậu bối rối nhìn Jung Hoseok rút một xấp tiền mặt trên bàn.
- Không cần uống cũng được, tiền vẫn là của em. Vì đã ngồi đây trò chuyện với anh, em xứng đáng mà...hửm ?
Vì số tiền quá nhiều, trong khi Jeon Jungkook chưa làm được gì đáng với công sức của mình. Cậu xua tay không nhận, lương tâm càng không cho phép. Nhưng Jung Hoseok chỉ thấy buồn cười, gã chưa thấy nhân viên nào ở đây chê tiền như này cả.
- Nhiều quá, tôi không thể nhận.
- Haha, em thú vị nhỉ. Ừm...vậy anh cứ để đây , chúng ta chơi một trò nhé. Bạn bè anh khiến anh cô đơn ở đây, may mà có em chịu nói chuyện với anh.
Jung Hoseok vui vẻ, ánh mắt nhìn Jeon Jungkook có bấy nhiêu chân thành. Đúng thật chẳng có ai để ý đến gã cả, và Jeon Jungkook đồng ý cùng Jung Hoseok giết thời gian.
Gã nói mình biết diễn trò ảo thuận bằng khăn giấy, kĩ năng không quá ấn tượng nhưng động tác nhanh nhẹn. Jeon Jungkook bị cuốn theo mà trầm trồ, không khỏi kinh ngạc khen gã. Jung Hoseok trong không biến đâu ra một viên kẹo trong khăn giấy đưa cho Jeon Jungkook.
- Kẹo này anh thích ăn lắm, nó the mát dễ chịu.
Vừa nói xong, gã cũng lấy một cái khác bóc ra bỏ vào miệng nhai, quay sang nở nụ cười với cậu. Bạn bè đang nhảy nhót cũng ngưng vài nhịp để nhìn họ. Đúng hơn là xem Jung Hoseok dụ bé cưng mà gã nhìn trúng cả tuần nay. Haha tiệc tùng cái mọe gì ấy , chỉ là cái cớ cho Jung Hoseok trở lên cô độc cần bé cưng ngồi cạnh. Gã lúc nào cũng thành công hết, Jeon Jungkook ăn kẹo rồi.
Một trong số người bạn của gã đã quay lại bàn, cố tình nôi kéo Jung Hoseok vào giữa đám đông. Họ như đang nổi loạn không ngừng hò hét, Jung Hoseok giả lả cười từ chối cầu cứu từ Jeon Jungkook giúp mình. Nhưng rồi đám bạn thấy vậy liền ra tay kéo cả hai cũng đứng giữa bữa tỉệc. Xung quanh họ là tiếng hò reo ing ỏi, Jeon Jungkook hoảng loạn muốn chạy.
Nhưng chẳng ai giúp Jeon Jungkook ra khỏi đây cả, bọn họ càng đẩy cậu vào trong. Cả Jung Hoseok cũng là nạn nhân, nhiều lần cậu bị đẩy vào lòng Jung Hoseok. Gã bao bọc che chở cậu , liên tục xin lỗi Jeon Jungkook vì sự bất tiện này. Còn nói tàn tiệc sẽ bồi thường cho cậu, Jeon Jungkook cảm thông bảo không sao.
Jeon Jungkook cơ hồ không cảm thấy khó chịu nữa, tiếng nhạc lại êm tai một cách lạ thường. Tay Jung Hoseok vẫn luôn đảm bảo bên cạnh, sợ Jeon Jungkook sẽ bị đẩy ra xa hoặc ngã xuống. Nhưng rồi dần cánh tay không còn để hờ hững nữa mà ôm lấy Jeon Jungkook như thân thuộc. Jeon Jungkook nhận ra nhìn về chủ nhân của nó , không thấy Jung Hoseok mà là Min Yoongi.
- Sao...sao anh ở đây?
- Anh vẫn ở đây mà, đừng lo
Chưa bao giờ Jeon Jungkook thấy anh cười tươi như vậy, có chút ngây ngẩn. Còn chẳng nhận ra bản thân mình ở đâu, thấy Min Yoongi bỗng chốc bản thân an tâm vô cùng. Mặt lộ ra vẻ gần gũi ôm cổ anh làm nũng, cười khúc khích.
Ánh mắt Jeon Jungkook nhòe đi, hình bóng Min Yoongi mờ ảo. Nụ cười Jeon Jungkook ngây dại , mặt hồng thuận như uống cả ngàn ly. Đầu liên tục cọ vào hõm cổ anh muốn dựa dẫm, anh làm gì cậu cũng không cản.
Jung Hoseok xoa mái tóc mềm mại, miệng khô khan hôn cần cổ. Dần hướng nên trên ngậm lấy vành tai đỏ ửng của Jeon Jungkook, lưỡi luồn vào bên trong, nước bọt ẩm ướt bóng loáng .
Tiếng cười đùa lấn át tiếng nhạc ồn ào, có người khen Jung Hoseok hết lời. Những bước chân rời đi sau tiếng chốt cửa, chỉ lại hai người chật vật, Jeon Jungkook bị đẩy xuống ghế sofa mềm.
Chính lần này khiến Jeon Jungkook nhìn rõ, người đang cởi áo trước mặt không phải Min Yoongi. Lại thấy Jung Hoseok cúi xuống cởi quần mình đầy vội vã. Cậu sợ hãi, chân tay mất sức khó mà bật dậy phản kháng.
- Anh làm gì vậy? Đừng...
- Ấy! Vừa này còn kêu cho anh cơ mà...Min Yoongi của em đây, haha.
Jung Hoseok cười lớn, Jeon Jungkook cảm thấy nó vô cùng ám ảnh . Cậu vùng vẫy trước sức lực quá lớn của gã, móng tay Jeon Jungkook làm xước nhẹ trên cổ gã. Khiến Jung Hoseok không còn vui vẻ , lấy trong túi quần một cái còng đồ chơi. Chẳng ai ngờ rằng thứ nhìn như đồ chơi màu hồng lại làm tay Jeon Jungkook đỏ ửng hằn vết, sầy ra xước thịt.
Tiếng vải xé rách ngang tàn thay cho âm thanh ồn ào, sau đó là tiếng khóc rả rích của Jeon Jungkook. Cậu hoảng loạn kinh hãi bị Jung Hoseok dè nên cơ thể mình, gã sờ soạn, cởi xuống lớp vải cuối cùng trên người Jeon Jungkook. Nhìn chăm chú gọi cậu với cái biệt danh kinh tởm, Jeon Jungkook nhắm chặt mắt khóc nức nở.
Jeon Jungkook muốn nói, nhưng nhận ra cổ họng mình đã không thể phát ra tiếng. Một tiếng trầm đục làm cậu kinh hãi, vừa rồi chính là khoảng thời gian khó khăn dài nhất cuộc đời Jeon Jungkook. Những lời van xin không làm gã quan tâm, thân thể đau điếng không chút thương cảm. Cơ thể loang lổ đầy dấu vết bẩn thỉu, Jeon Jungkook tưởng trừng như đã cạn nước mắt.
Jung Hoseok rời đi, để lại xấp tiền rơi trên người Jeon Jungkook. Những tờ tiền bay nơ lửng chạm trên cơ thể lạnh lẽo không cảm xúc. Gã hôn lên trán cậu và lợi tạm biệt phát tởm, Jeon Jungkook khóc òa như đứa trẻ ấm ức không còn gì cả.
Jeon Jungkook khó khăn để có thể rời khỏi nơi tù tội, cậu không bán thân , càng căm ghét những đồng tiền dính bẩn. Chẳng ai chú ý đến Jeon Jungkook lững thững đi khỏi bar, cậu nhìn điện thoại nóng rực. Thông báo gần nhất hai phút trước , Min Yoongi gọi tới, rồi anh trai nữa, cả chị Song Heiji cũng nhắn tin. Jeon Jungkook không trả lời ngay, nhìn vào số máy lạ.
Cậu vội vã đến của tiệm bánh khi còn 30 phút nữa đóng cửa. Jeon Jungkook cảm thấy may mắn khi chủ tiệm chưa hủy nó, bởi không có người nhận sẽ tự động bán ngay trong ngày. Jeon Jungkook ghé vào một cửa hàng thuốc rồi mới đến nhà Min Yoongi, còn đúng một tiếng nữa sang ngày mới rồi.
Trước khi gặp anh, Jeon Jungkook đã nhắn tin cho anh trai. Cậu run rẩy nghĩ đến mọi chuyện xảy ra giống như ác mộng. Tay cầm chai nước bỗng sợ hãi, Jeon Jungkook cố nuốt xuống nước mắt vô thức rơi xuống đau lòng. Mùa đông đến sớm hơn cậu tưởng, lòng nhẹ nhõm quá đỗi.
Min Yoongi cả tối như ngồi trên đống lửa, càng bực hơn khi em không nghe máy, nhắn tin cũng im re. Nghiêm trọng hơn là Kim Seok Jin cũng không thể liên lạc cho em. Anh lo lắng chạy xe đến những nơi em làm, bất lực trở về, kiểm tra điện thoại xem có tin tức gì không.
Vừa hay Kim Seok Jin báo Jeon Jungkook đang đến chỗ anh. Min Yoongi ngỡ ngàng nhìn qua cửa sổ, thấy Jeon Jungkook thật. Tin nhắn đến nhắc nhở cuộc gặp gỡ trên sân thượng. Anh không trần trừ lao thẳng ra ngoài , dép còn chưa xỏ tử tế.
Nhìn thấy Jeon Jungkook, Min Yoongi rất muốn mắng người. Em lại đứng đây run lên vì lạnh, anh không cất lời mắng được đành thôi. Có thể do trời lạnh nên mặt Jeon Jungkook ửng đỏ, mắt cũng hồng ươn ướt.
- Sinh nhật...vui vẻ
Em cố gắng tập đi tập lại một câu thoại, nhưng vẫn không thể che giấy sự khó khăn khàn đặc. Jeon Jungkook cười đưa chiếc bánh kem chưa được thắp sáng. Em lúng lúng cắm cây nến , quẹt lửa mãi không sáng, tay Jeon Jungkook cứ run rẩy.
- Giọng em sao thế? Đau họng sao?
Jeon Jungkook lắc đầu , nước mắt trực trào, chẳng hiểu sao hôm nay khóc nhiều như thế.
- Anh, mau ước và thổi nến thôi. Sắp hết ngày rồi.
Min Yoongi không để em phải chờ lâu, có thể Jungkook háo hức được ăn bánh kem. Nhưng em không vội lấy hộp quà đẹp đẽ tặng anh. Min Yoongi nhìn máy trợ thính mới cứng, đây không phải hàng phổ biến. Lại nhìn Jeon Jungkook mong chờ khi thấy Min Yoongi thích nó. Anh đéo luôn vào tai, âm thanh cảm thụ cực tốt, tiếng dế kêu cũng không chệch được.
- Anh khích không?
- Có, em mua cái gì anh cũng thích
Jeon Jungkook cười, mà nước mắt ướt đẫm. Min Yoongi sửng xốt, nhiều hơn là lo lắng, vì em không có vui vẻ như mọi ngày. Trầm mặc lại có chút xa cách, Min Yoongi không trách em tại sao đến trễ, cũng chẳng đôi co việc phản hồi điện thoại . Jeon Jungkook tràn đầy tội lỗi, một cái ôm của anh cũng khiến em không xứng đáng.
- Em xin lỗi...chúng ta chia tay đi
- Sao?
Min Yoongi kinh hãi, nhất thời hai tay bám lấy em, như bị đả kích. Jeon Jungkook khóc nức nở không nói gì nữa.
- Em đùa phải không, nay sinh nhật anh đấy.
Em lắc đầu, không biết nói gì nữa. Jeon Jungkook không muốn anh bị cơ thể mình dính bẩn. Em còn mang vết nhơ trên người, động vào anh là tội lỗi. Jeon Jungkook né tránh cái ôm của anh, dù em thực sự cần nó ngay lúc này.
Buồng phổi như đang co giật, và em thấy đau đớn, cơn ho lấp đầy trong lồng ngực. Jeon Jungkook khó chịu nhưng vẫn nhịn xuống, em biết mình nên đi để anh không thấy mình tệ hại.
Min Yoongi bị cự tuyệt, anh không còn nghe thấy âm thanh hạnh phúc nữa. Âm thanh mà Jeon Jungkook ngọt ngào nói yêu mình. Min Yoongi không cam tâm, mình chưa đồng ý thì ai chia tay ai. Anh giật mình khi Jeon Jungkook ngã khụy xuống, cơn ho kiềm nén quá lâu cuốn ra ngoài. Những thứ Em ho ra khiến Min Yoongi sợ hãi mất mật.
- Jungkookie, Jungkookie...em à, làm sao...? Em làm sao vậy...anh sợ lắm?
Tiếng ho như xé lòng, Min Yoongi cả kinh ôm lấy người Jeon Jungkook mềm nhũn. Máu dính trên tràn lẫn áo em, tay Min Yoongi lạnh ngắt ôm em vào lòng. Màu đỏ thẫm nhuốm trên tay anh, mặt Jeon Jungkook trắng bệch.
- Anh ơi...
- Anh đây, đừng làm anh sợ...Jungkookie.
Jeon Jungkook muốn nói, nhưng miệng lại bị ngăn lại. Máu ộc ra nhiều hơn, Min Yoongi không thể ngăn nó lại. Anh bất lực giọng run rẩy, vỡ vụn. Giọt nước mắt trong xuốt rơi xuống, mắt anh đỏ hoe ruồng rẫy đau khổ.
- Em sợ phải đối mặt với anh, sợ bị Jin hyung mắng nữa. Em có lỗi với anh...người ta...xâm hại em.
Cơn đau bụng quằn quại, Jeon Jungkook nhẫn nhịn bám lấy tay áo Min Yoongi. Tiếng nức nở khó nói ra, Min Yoongi tay xiết chặt nghẹn lòng.
- Em giấu anh, em làm ở bar để có tiền mua quà tốt nhất cho anh. Em đã muốn hôm nay nghỉ làm, nhưng anh ta năn nỉ em...chỉ là không ngờ... Em không có bán thân, em cầu xin người ta đừng làm em đau. Em chỉ muốn chết đi...Yoongi ơi, xin anh hay yêu người khác tốt hơn em...
- Anh không thể, đừng nói nữa...anh đưa em đến bệnh viện.
- Muộn rồi, để em chết đi đuợc không...?
- Chia tay cũng được, nhưng em phải sống . Sống để nhìn anh yêu người khác tốt như nào, em muốn thế mà.
Min Yoongi ôm chặt em, tiếng thở yếu ớt chẳng còn sự sống. Tiếng gào thét đau đớn, hơn cả vết dao rạch xuống tim. Anh khóc khàn cả tiếng, gọi tên em ngàn vạn lần, đổi lại sự im lặng mãi mãi.
Sự đắng cay tủi nhục mà Jeon Jungkook trải qua như một con ác quỷ dày vò. Min Yoongi vẫn có thể nghe được lời nghẹn ngào của em xin gã . Tinh thần và cả thể xác đều bị hành hạ trực tiếp giết chết sự ấm áp của Min Yoongi. Còn lại sự nguội lạnh hóa đá.
Ngày đó, người ta vẫn nhớ rõ dáng vẻ cô độc của người đàn ông. Trên mặt lạnh lẽo đi vào phòng víp , biến tiếng nhạc thành tiếng la hét thảm thiết. Min Yoongi giận dữ không từ một kẻ nào vung gậy sắt làm bể bàn kính . Miệng lầm bẩm cái tên Jung Hoseok, gã vừa rồi còn ôm cô gái ở trong góc.
Nghe đến tên mình , giọng không được hòa nhã cho lắm. Min Yoongi hỏi, có người chỉ về phía kia. Jung Hoseok ra mặt còn kiêu ngạo, chưa biết chuyện gì. Bất ngờ bị người đối diện nện gậy sắt vào đầu, cả người quay cuồng ngã bịch xuống sàn. Máu loang nổ khắp sàn, Min Yoongi điên cuồng rống lên đầy đọa cơ thở Jung Hoseok. Không ai dám đứng ra ngăn cản, tiếng hét hoảng sợ, những cú thúc nhuốm máu. Màu máu đỏ phản chiếu trong mắt Min Yoongi, sự điên loạn bộc phát khiến anh giết chết gã. Máu bắn nên mặt Min Yoongi, gã bất động yếu ớt.
Có tiếng còi cảnh sát, tiếng xe cứu thương inh ỏi vang vọng cả khu phố. Lúc cảnh sát ập vào Min Yoongi vẫn thản nhiên ngồi hút thuốc, tay dính máu, chân đạp lên cơ thể biến dạng của gã. Mọi người dạt một bên, thấy cảnh sát như vị cứu tinh.
Anh chẳng nghe được gì cả, ngoài mùi máu tanh bẩn thỉu. Cảnh sát nhìn hiện trường mà cả kinh, dè trừng tiếp cận Min Yoongi sợ anh có vũ khí nguy hiểm . Đổi lại, anh nhìn lũ người mặc đồng phục thi nhau chĩa súng vào mình. Min Yoongi đã chẳng còn muốn nghe thế giới nói gì nữa, tiếng cười bật ra khỏi miệng, nghe rùng rợn tới mức ám ảnh.
Người ta nhìn Min Yoongi chẳng khác tên sát nhân, với nụ cười quỷ dị. Màu máu như làm nổi bật sự tàn ác lãnh khốc từ người anh. Bước ra khỏi quán bar , Min Yoongi thản nhiên đi qua cảnh sát ngồi vào chiếc ô tô đen đậu bên đường rời đi. Mọi người thắc mắc nhìn nhau, rồi nhìn cảnh sát đang tất bật bảo vệ hiện trường. Giống như Min Yoongi vô hình vậy, cảnh sát không bắt người dân lại càng im lặng chờ đợi.
Min Yoongi nhớ mãi khi Jeon Jungkook được cấp cứu, anh cũng giống như bây giờ. Nhuốm máu đôi bàn tay lạnh ngắt, máu của em làm anh sợ hãi ngã quỵ ngay trước phòng cấp cứu.
Nghe bác sĩ nói em bị nhiễm hóa chất, liên quan đến thuốc trừ sâu. Dẫn đến đường tiêu hóa bị tổn thương nặng, phổi bị ảnh hưởng sau đó xơ phổi tiến triển nặng dần và khả năng phục hồi thấp. Dùng lượng nhiều như vậy phần trăm qua khỏi là không có, họ bảo anh chuẩn bị tinh thần.
Min Yoongi suy sụp ôm lấy hi vọng nhỏ nhoi, chỉ cần em tỉnh lại bất chấp giá nào cũng được. Hôm đó phòng cấp cứu sáng trưng dòng dã suốt đêm. Kim Seok Jin thất thần như già đi vài tuổi, mặt phờ phạc cầu nguyện.
Anh cần đến bệnh việc, Jeon Jungkook làm phẫu thuật thay phổi. Min Yoongi từng ngày chờ mong có người phù hợp để hiến tặng. Và Jung Hoseok, người mà Min Yoongi vừa tàn nhẫn ra tay khiến gia đình hắn nhìn không ra con cháu. Chẳng ai để ý cách Min Yoongi vẽ một vòng tròn trước ngực gã. Vẫn nguyên nét máu phác họa, Min Yoongi không đánh chết gã. Mà lấp sự sống của gã cho người anh thương.
Min Yoongi sợ mùi máu gã làm ảnh hưởng em, anh thay bộ đồ mới mà người ta đưa cho. Đeo máy trợ thính mà em tặng, Min Yoongi chờ đợi Jeon Jungkook tỉnh lại.
Thời gian dòng dã, Min Yoongi chán ghét việc phải tới bệnh viện , mùi sát trùng gay mũi. Min Yoongi xuất viện cho em về nhà, dành riêng căn phòng lớn nhất để em tĩnh duỡng. Có thể đặt thiết bị y tế chuyên dụng, anh đổi qua sang phòng Jeon Jungkook. Ôm máy tính sang làm việc, nhưng việc nhỏ như thay băng, bịch truyền dịch, đều một tay Min Yoongi học hỏi.
Đêm đến anh đều ôm Jeon Jungkook ngủ, người em vẫn rất ấm, hơi thở đều. Min Yoongi sợ ngày nào đó em rời xa hắn , dù chỉ là mơ cũng khiến bản thân đau khổ.
- Anh yêu em, ngủ ngon
.
1 năm sau
Kim Seok Jin lái xe đưa vợ con đến thăm em trai, anh có một bé trai kháu khỉnh. Kim Seok Jin đợi Jeon Jungkook, khi đó anh mới tổ chức đám cưới. Xe dừng trước căn nhà rộng rãi, Min Yoongi đứng ở cổng đón họ.
Dù Jeon Jungkook vẫn hôn mê, nhưng trên giấy tờ Min Yoongi là chồng hợp pháp của em. Min Yoongi cũng đã xin phép Kim Seok Jin, mới đầu nghe chẳng hợp lý chút nào. Anh không chấp nhận, giống như vi phạm pháp luận vậy. Nhỡ đâu Jeon Jungkook tỉnh lại không đồng ý thì sao. Min Yoongi dỗi luôn anh vợ.
Kim bé trên tay Min Yoongi, anh ôm bé vào phòng thăm chú nhỏ. Jeon Jungkook được tắm nắng chút đỉnh, phần cửa sổ thiết kế rộng đón trọn bình minh. Sợ em không được hấp thụ ánh nắng nên mở rộng cửa sổ, da Jeon Jungkook trắng trẻo càng thêm sáng.
Bé con mới chín tháng đã lật người ngon nghẻ, nằm sấp trên giường đôi mắt thao láo nhìn Jeon Jungkook. Kim bé lúc nào cũng yên tĩnh khi nhìn em, Min Yoongi cười tiện chụp một tấm ảnh làm nền.
- Gọi chú Jungkook dạy đi nào...Kim bé ngoan thế này, mà chú Kookie không nhìn cháu một cái. Dỗi chú xem
Kim bé biểu cảm yên tĩnh, hiểu được chút ít chun mũi khì khì. Trông bé đáng yêu và buồn cười, Min Yoongi bất ngờ khi Kim bé hiểu lời anh. Cười thơm bé một cái thật yêu. Bé quơ tay loạn xạ như đang bơi, chân không ngừng đạp vô tình dạp trúng tay Jeon Jungkook.
Min Yoongi ra ngoài lấy bình sữa, Kim bé lật người một vòng rồi một vòng gần mép giường, chân tay quẫy mạnh như vậy chỉ sợ bé ngã xuống giường. Đột ngột Kim bé quay đầu cả người nghiêng ra khỏi mép giường, trong giây phút ấy. Cánh tay trắng muốt mảnh khảnh túm lấy áo nhỏ giữ lại, gân tay nổi nên xanh xao dây truyền nước bị dựt đột ngột rỉ máu.
Sức lực của người hôn mê không trụ được lâu, may sao Song Heiji kịp thời phát hiện. Ôm lấy con trai mừng rỡ, nước mắt không ngăn được mà hô hào gọi người. Jeon Jungkook tỉnh lại trong mơ hồ , khi hai người hớt hải chạy nên Jeon Jungkook vẫn như cũ.
Nhưng vì Song Heiji kích động kể lại, Jeon Jungkook đã cứu Kim bé. Kim Seok Jin ôm vợ khóc nấc, anh cũng vui lây. Mắt thấy em tỉnh lại, họ cũng dần tin nó là thật, Min Yoongi mong chờ ngày này rất lâu rồi. Ít nhất cũng có chút hy vọng, tỉnh lại là tốt rồi.
Đêm hôm đó, Min Yoongi thường ngày trước khi ngủ sẽ dưỡng một chút kem xoa đều tay em. Để đèn ngủ mức sáng vàng ấm, hôn nhẹ lên khóe môi Jeon Jungkook chúc ngủ ngon.
Bất chợt tiếng ngủ ngon nhỏ xíu đáp lại, Min Yoongi không nghe thấy nhưng khi chăm sóc Jeon Jungkook ở nhà , anh luôn đeo máy trợ thính. Chỉ sợ mình bỏ lỡ em bất cứ lúc nào, anh giật mình mở mắt .
- Jungkookie?
Im lặng
- Vợ ơi?
- Ừm...
Min Yoongi mừng rỡ bật dậy, làm Jeon Jungkook nằm trong lòng anh bị khó chịu nhăn mặt. Em hé mắt nhìn anh, ai ngờ Min Yoongi mắt đỏ mũi sụt sịt. Ôm chầm lấy em
- Anh nhớ em...tỉnh rồi, đừng ngủ nữa...anh sợ lắm. Lúc nào ngủ cũng rất sợ ngày mai tỉnh lại sẽ thấy em lạnh lẽo.
- Em xin lỗi
Jeon Jungkook gượng thân hình gầy yếu ôm lấy Min Yoongi, an ủi cảm xúc kích động của anh. Min Yoongi thao thức vùi vào lòng em sợ đây là một giấc mơ. Em bật cười vì Min Yoongi nói nhảm, Jeon Jungkook thú nhận lúc sáng đã tỉnh. Nhưng vì chưa nhận thức rõ lại lim đi, Bé nặng quá thể làm tay Jeon Jungkook vẫn còn nhức.
Em nói đây không phải lần đầu, Jeon Jungkook lờ mờ tỉnh luôn có một bé mắt thao láo nhìn mình. Em tưởng mình đang trong giấc mơ lên không tỉnh nữa, còn nói đùa rằng tưởng anh cưới vợ sinh con rồi. Nghĩ là con Min Yoongi nên dỗi ngủ li bì.
Min Yoongi bật cười hôn lên má em, dỗi cũng phải nói để anh còn biết đường tính. Hai người đan tay vào nhau, anh chỉ vào tay bọn họ. Jeon Jungkook ngỡ ngàng khi ngón áp út đã sẵn chiếc nhẫn sáng loáng.
- Anh cầu hôn em hả?
- Không, chúng ta kết hôn rồi. Chúng ta là vợ chồng hợp pháp được năm tháng rồi.
- Ơ, nhỡ em không đồng ý thì sao?
- Thì sợ nên mới gọn lẹ
- Eo, sợ nhể
- Ừa, sợ mất em thôi.
Jeon Jungkook cười ngắm nghía chiếc nhẫn, vừa vui vừa phấn khích. Min Yoongi khỏi ngủ, nhìn em cả đêm.
______10.314k
#르티린
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com