2.
Được rồi, muốn hay không thì nhóc Thịnh cũng phải đi lấy lại móc khóa thôi rồi. Đương nhiên không một ông anh nào chịu đi cùng cả vì "Ai rồi cũng phải trưởng thành thôi", bộ tứ năm nhất của nhóm thì hai đứa đi học riêng tên chim cò kia thì đang lên kế hoạch cua lại tiểu kiều thê giận dỗi của nhỏ.
Đúng là không thể tin tưởng bố con thằng nào cả mà!!!
Thịnh bực dọc dậm chân đi về hướng văn phòng ctsv như thể đứa nhỏ bị dọa ma không phải mình. Nó cứ thế mở toang cánh cửa phòng thành công làm anh trai thư sinh bên trong giật thót.
"Hello anh!"
"Ơ..ờ hello em?"
"Em đến lấy đồ, anh biết ông nào tên... ừm cái chi Nam ấy...?"-Nó gãi đầu đầu nhỏ cố rặn ra được cái tên đã được mấy ông anh nhồi rất nhiều lần trước khi bỏ nó đi đánh lẻ.
"Hải Nam."
"Ah đúng đúng! Anh biết là ai không?"
Anh trai trước mặt vận một cây sơ mi trắng nhìn trông cũng khá đẹp trai đấy, lúc cười lại càng thêm thân thiện. Thêm một anh trai vào giỏ hàng của nó thôi hehe!
"Chính là anh đây."
Hải Nam cười mỉm tiến lại gần giơ chiếc móc khóa nó đánh rơi trước mặt nó. Trời ạ! Đẹp trai kinh khủng, gương mặt này sao có thể là tên sát nhân ăn thịt con nít trong suy nghĩ nó được chứ.
"A..Anh là cái người mặc nguyên cây đen hôm qua đó hả?"-Nói chứ nó vẫn cần được xác nhận cho yên tâm cái đã.
"Ừ anh đây"- Anh cười hở răng xinh -"Sao, hôm qua nhìn emo quá nên lạ hả?"
Uầy đúng là sức mạnh của makeup, đẹp trai thân thiện thế này mà trở thành tên côn đồ thì cũng nể đó.
Nam lùi ra sau vài bước để người dựa vào bàn làm việc khoanh tay nhìn nó cười đùa.
"Anh nghe thằng Huy kể rồi, sorry vì làm em giật mình nha! Chắc lúc đó anh mệt quá không cẩn thận quản lý biểu cảm, làm nhóc sợ rồi."
"Không không, lỗi em nữa mà, em làm anh ngã dập mất cái mặt đẹp trai rồi còn gì, cho em xin lỗi"-Nó để ý thấy trên trán dù đã được dùng tóc che bớt nhưng vẫn thấy được cái băng keo cá nhân được dán trên lông mày.
"Ah, cái bọn này gì cũng kể nhỉ, nhiều chuyện ghê, em không cần lo, vết thương nhỏ, nam tử đại trượng phu không nhằm nhò gì!"-Nam cười khúc khích giơ lên bắp tay của mình.
Mắt Thịnh sáng rực nhìn anh trai trước mặt, nó lóc cóc nhảy hai bước tới gần người đối diện, nắm tay anh lắc lắc.
"Anh Nam!"-Nam Hải chưa kịp hiểu chuyện gì nó đã tiếp i-"Từ giờ xin hãy làm sư phụ của em!!!"
"H..Hả?"
Bạn vừa nhận được tin nhắn mới từ buiduyngoc
? Hiểu chết liền, tính dặm bùa hả?
Tương lai của nền kiến trúc Việt Nam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com