Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Phước Thịnh úp điện thoại xuống ngước đầu nhìn Nguyên Bình ngồi đối diện đang ăn ngấu nghiếng, chuyện là với lý do muốn làm thân, anh Bình đã rủ nó đi ăn đương nhiên là ảnh bao nó chỉ việc ngồi xinh và lấp đầy cái bụng sau khi nhót anh trai mình vài trăm mua họa cụ. Vì anh xứng đáng khi suốt ngày bỏ nó ở chung với mấy ông già chán ngắt kia.

Khi gắp thêm vài miếng thịt vào chén bỗng chốc nó nhận ra một gương mặt quen thuộc phía sau lưng người đối diện. Cha, Trái Đất thật tròn, Hải Nam dám bỏ nó lại mà còn lựa quán quen để đánh lẻ với gái nữa chứ.

"Nè nè sao không ăn tiếp đi vậy?"-Cuối cùng thì Nguyên Bình mới nhận ra người đối diện đang không tập chung ăn uống, lần theo tầm mắt nó anh lập tức nhận ra thằng bạn mình.

Ừ thì không bất ngờ khi Bình thấy thằng cốt ngu si của bản thân lại đang ở bên người mà Hải Nam thừa biết là không một đứa bạn nào của mình ưa. Là người văn minh, Bình sẽ không đứng dậy sải bước qua đấy để táng vô đầu tên kia làm gì cho tay xinh đau chỉ chụp lại và để một ngày đẹp trời lôi vào nhóm rắn độc xỉ vả anh lốp trưởng cho vui thôi.

"Anh không tính qua chào hả?"-Thịnh nhìn một loạt hành động của Bình Ngô mà thắt mắc.

"Thôi khỏi, qua làm gì mất công người ta đã tốn công hẹn riêng rồi."-Khéo qua còn bị biến thành nam phụ phản diện lại mệt.

Đến lúc này thì nhóc Thịnh cũng nhận ra rằng Nguyên Bình có vẻ như là không thích chị gái kia lắm, có cắn cắn cái ống hút liên tục ngó trái phải hai người ở góc xa rồi chớp chớp mắt nhìn người có vẻ biết nhiều chuyện hơn là nó. Bị nó nhìn như vậy Bình cũng chả thể giả ngu được mà thở dài.

"Chuyện riêng của nó anh không tiện kể đâu, bé đừng nhìn anh như thế... Đến một lúc nào đó nó cũng sẽ kể cho em biết thôi, anh chỉ có thể nói là thằng cốt anh là tên ngu còn con bé kia ừm sao ta... không tốt tính lắm hử."

"Ồ..."

Bản tính hóng chuyện của nó không được thỏa mãn cho lắm, đầu nhỏ bắt đầu tự suy diễn một tràng dài về những cái plot máu chó nhất có thể xảy ra. Trời ạ, nếu anh Nam của nó bị lừa dối nhưng vì quá yêu nên đợi chờ một ngày cô ấy trở lại chăng? Hay chị gái kia bị bệnh nặng nên cố tình cư xử tệ để ảnh quay đầu nhưng ảnh đã biết rồi nên cố nhịn? Hay là ảnh...

Nguyên Bình ăn no nhìn em trai nhỏ nhai phồng má, mặt thì đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì đó quan trọng lắm, anh chán nản dựa hẳn người ra ghế đầu thì trườn theo thành ghế mà hơi ngó ra sau lưng.

Thằng bạn Hải Nam ngồi quay lưng, nhìn người hơi co lại cúi đầu trong khi người đối diện thì đang liên tục mở lời, có vẻ như thấy bản thân như đang độc thoại mà nét diễn giả trân hiền thục cũng khó giữ bắt đầu nhăn mặt tức giận rồi. Xa quá đi, muốn hóng cũng không được.

Bỗng một đốm đen vượt qua anh chạy nhanh về phía bàn của hai người kia. Thằng nhỏ Thịnh tốc biến kiểu gì một mạch tới bên cạnh Hải Nam nắm lấy cánh tay anh kéo  về phía mình tránh cho gương mặt đẹp trai bị nước tưới ướt. Con nhỏ đó giờ bắt đầu nổi điên nữa rồi, Bình cũng vội lại gần nơi hỗn loạn lòng cứ làu bàu chửi thằng ngu.

"Anh ổn."-Nam chạm nhẹ lên mu bàn tay của Thịnh, quay đầu nhìn người đang đứng đờ đối diện đang nhìn chăm chú nơi cả hai vừa tiếp xúc. Mặt cô nàng đỏ ửng vì vừa tức vừa ngại mọi người nhìn, muốn mở miệng giải thích nhưng Hải Nam quá mệt rồi.

" Anh, em..."

"Chút anh sẽ gọi lại cho em, giờ cũng không còn sớm về trước đi."

Biết ý anh cô cũng không thể không rời, cô đi được vài bước thì quay đầu nhìn anh không quên đưa ánh mắt khó chịu nhìn Thịnh rồi thở hắt bỏ đi một mạch để lại nhóc Thịnh ngơ ngác hỏi lại Nguyên Bình kế bên sao bản thân lại bị lườm như vậy.

Bình thở dài dùng ánh mắt ngàn lời khó nói nhìn nó rồi nhìn Nam, sau cùng anh cũng chỉ biết xoa đầu nó nhắc nhở vài câu rồi đi thanh toán đồng thời bỏ về trước. 

"Mình cũng nên về thôi."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com