Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-10-

Hiện Jin đã có cuộc phẫu thuật gấp ở bệnh viện, Jimin phải tự thân đi làm giấy tờ thôi.

Anh vui vẻ đi đến tủ đồ chọn ngay bộ đồ mình vừa mắt nhất, đấy là một chiếc áo len đỏ dài tay rộng rãi, khiến những người nhỏ con như anh như bị hút trọn vào ấy vậy, anh còn khéo léo phối với chiếc quần bó đen và đôi giày cùng màu.

Jin còn hào phóng cho anh chiếc thẻ ngân hàng có tiền tiết kiệm của anh và một ít bỏ vào của mọi cả bọn thân thuộc. Và bảo Jimin có thể đi mua hay làm bất kì điều gì anh muốn, không ai lo lắng gì bởi anh nổi tiếng tiêu xài rất thông mình và tiết kiệm.

Nhẹ trùm chiếc mũ len lên, rảo bước ra ngoài, khóa cửa cẩn thận, tinh thần thoải mái muốn dạo quanh khu phố đôi chút.

Bản thân trở nên xinh đẹp hơn, anh thực không quen với ánh nhìn mê mẩn của người khác lắm...! Nhưng thà vậy còn hơn nghe thấy những lời lăng mạ, phải không?

- Chết rồi... mình không rành đường...

Jimin ái ngại nhìn chung quanh, chỉ một đoạn anh đi qua đông người, khúc đường này thực không thể tìm thấy ai để hỏi đường mà.

Bỗng anh thấy một bóng lưng đang đi cùng đường mình phía trước, vội đi nhanh đến níu nhẹ lấy áo khoác lớn của người kia.

Namjoon đang chán nản bởi buổi chiều thứ 7 con bị ba gọi về bảo đi rút tiền tiêu vặt của 2 đứa.

- Cậu đi đi!

- Không được! Lát nữa tôi có hẹn một ván game với Jungkookie rồi!!

Namjoon hừ mạnh nhìn đứa em cứng đầu.

- Hừ, cậu sẽ chỉ lấy 1/3 số tiền thôi đấy! Còn lại tôi sẽ giữ.

- Tùy cậu thôi!

Cậu bất lực khoác nhẹ chiếc áo lạnh đen dài, đội chiếc mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang tất cả đều cùng màu.

Namjoon lê từng bước dọc con phố, từ ngỏ đường đông cho đến lặng vắng người, từng cơn gió đông thổi qua, khiến cậu khẽ rùng mình. Bỗng một mùi hương thoang thoảng bay theo cơn gió thổi từ sau lưng.

Namjoon's pov

- Um... cậu gì ơi!

Nghe thấy tiếng gọi khẽ, cả chiếc áo khoác liền bị kéo ngược lại, tôi liền quay người lại, thực khó chịu khi bị làm phiền nhưng đôi mày của tôi lại khẽ giãn ra khi trông thấy người ấy...

Đấy là 1 cậu bé... có vẻ còn khá trẻ, dáng người nhỏ nhắn, thu gọn trong chiếc áo len đỏ, bàn tay mảnh khảnh, trắng trẻo níu nhẹ lấy vạt áo tôi.

- Cần gì?

Tôi hỏi, giọng vẫn trầm và khản đặc như mọi ngày, người ấy ngẩn mặt lên, chúng tôi chạm mắt nhau.

Tôi thề... người tôi đang nhìn ngắm đây, chẳng ai khác mà chính là một thiên sứ giáng trần. Đôi mắt sắc, buồn khẽ động, chiếc mũi nhỏ thanh tao, gò má hồng hào và đặc biệt ấn tượng bởi đôi môi mọng nước ấy!

- Cậu gì ơi...!

Tôi giật mình thoát khỏi mộng tưởng của bản thân, giọng nói trong trẻo lại vang lên kéo tôi về thực tại.

Tôi chỉ im lặng, nhìn xuống thiên thần thấp hơn tôi cả 1 cái đầu.

- Cho hỏi ủy ban thành phố đi lối nào a?

- Cứ đi thẳng, đến tiệm tạp hóa cuối đường, rẽ trái sẽ tới.

- Ah! Thực cảm ơn cậu!

Cậu ấy cúi đầu cảm ơn tôi, vội bước nhanh đi, đôi chân nhỏ ấy đi cũng nhanh đấy chứ!

Chưa từng dám nghĩ bản thân sẽ có suy nghĩ này... nhưng tôi rất muốn gặp lại cậu bé ấy...!

End Namjoon's pov

Jimin mau chóng hoàn tất thủ tục lấy lại giấy tờ, chứng minh thư của mình, ở đấy một số anh chị nhân viên còn xin số điện thoại, SNS để làm quen với anh, nhưng anh luôn lịch sự từ chối họ, bởi bản thân cần một thời gian để thích nghi với cuộc sống mới, sau này trở thành nam thần, người nổi tiếng cũng đâu có muộn.

Thở nhẹ bước dọc con đường cũ, Jimin khẽ rùng mình có cảm giác như có ai đó theo dõi mình.

Anh liền lượn ngay vào một tiệm làm tóc gần đấy. Thoáng nhìn lên các màu tóc mới, thấy ngay một màu có vẻ sẽ hợp với khuân mặt mới của mình, Jimin đi đến quầy tiếp tân hỏi.

- Em có thể nhuộm màu ấy không ạ?

- Ah, vâng, được chứ! - Chị gái cười tươi nhìn cậu bé đáng yêu trước mắt, ai nghĩ rằng anh đã 26 đâu chứ!

- Woah! Hợp với cậu bé ghê!!

Hết thảy nhân viên lẫn khách hàng trong tiệm ai nấy cũng đều cảm thán, hết lời khen ngợi anh.

- C-Cảm ơn ạ...!

- "Cậu bé" gì chứ?

Anh cười trừ khi mọi người nhầm lẫn tuổi thật của mình.

- Bao tiền ạ?

- Cậu bé chụp ảnh mẫu cho màu tóc quả đào này cho shop chúng tôi, sẽ giảm hơn nửa giá cho cậu bé!

Nghe thấy lợi lộc cho mình, Jimin liền vui vẻ đồng ý.

Mái đầu màu hồng cam, như một quả đào chín nhẹ bay trong gió, trước khi chủ nhân của nó vội trùm chiếc mũ len lên.

- Chết tiệt, hắn ta vẫn còn đi theo mình!!

Anh khẽ nghiến răng nhìn lại, thấy rõ một ông bác lớn tuổi, mặt mũi hẳn là dâm tà, cứ cười cười đi sau một người trẻ đẹp như anh, hẳn chẳng tốt lành chi.

Jimin đi nhanh hơn, mắt cứ liên tục liếc nhìn sau lưng, đồng tử khẽ co lại khi hắn ta đi nhanh hơn, chắc chắn là đuổi theo anh rồi.

- Oái!!!

Anh va phải một người khi rẽ phải.

Namjoon's pov

Vừa rút tiền xong, trạm ATM thật con mẹ nó xa quá thể, tôi lại lê từng bước về nhà, nhưng hôm nay lại đi cực chậm, đến khu phố nhà mình thì trời đã chạng vạng, đèn đường đã bắt đầu lấp ló sáng lên.

Vừa ngay khúc rẽ, tôi lại giật mình bởi mảng tường thịt đập vào người, và đặc biệt một cái đầu cứng đập thẳng vào gáy tôi.

- Ai!?

Tôi bực nhọc quay lại, định sẽ chửi ngay tên ngốc dám hạ vào gáy tôi một cú đau điếng, nhưng liền khựng lại.

Là cậu thiên sứ ấy...! Cậu ấy vừa nhuộm tóc sao? Rất hợp đấy! Nhưng sao đôi đồng tử lại ứ nước thế kia!? Ai, kẻ nào đã khiến cậu bé thiên sứ này khóc!?

- C-Cứu...!!

Cậu bé đang cầu cứu tôi!? Khi ấy, là lúc tôi thấy gã đàn ông bụng phệ, mồ hôi nhễ nhại đang thở dốc đó. Có vẻ hắn đang đuổi theo cậu bé.

- H-Hắn... đuổi hắn đi!! Làm ơn...!! Hắn đã đuổi theo tôi...!!

Giọng mũi cao, run run, cùng tiếng nấc nhẹ khiến tôi chạnh lòng, cậu bé níu chặt lấy tay áo tôi hơn, lửa lòng đã sớm bùng cháy, tôi kéo mạnh cậu ấy vào lòng, ôm chặt, ghì mái đầu nhỏ úp vào lòng ngực mình.

- Yên nào, để đó cho tôi.

End Namjoon's pov

Jimin có thể cảm thấy cả thân thể cứng đờ được người lạ kia ôm chặt.

- Không thấy bản thân đã già khú còn muốn vào tù nữa hả!?

Giọng trầm khản đặc khiến anh nhận ra đây là người tốt bụng đã chỉ đường mình khi nãy. Bản thân cảm thấy an tâm hơn.

Hắn nói gì đó, anh không thể nghe được, nhưng liền rợn tóc gáy khi hắn động một ngón tay bẩn thỉu vào gáy anh.

- Eek!!!

Anh hoảng sợ rút sâu vào lòng người đang ôm mình. Người nọ có vẻ tức giận hơn, dọa nạt hắn ta điều gì đó khiến hắn chửi rủa một cái rồi liền chạy đi.

Thân thể anh mềm nhũn, tay ôm chặt đối phương theo đó bị nới lỏng ra, nhưng người ấy đã giữ chặt lấy vòng eo nhỏ.

- Cậu... có sao không?

Jimin thở nhẹ, gật đầu, ngẩn mặt nhìn lên người đàn ông đeo khẩu trang đen, đội mũ lưỡi trai khiến anh chỉ có thể trông thấy đôi mắt một mí dài, sắc lẹm.

- Cảm ơn cậu... một lần nữa...!

- Cậu nhớ tôi? - Người ấy khẽ bỏ anh ra, sâu trong đáy mắt có vẻ luyến tiếc.

- Đương nhiên rồi a!

Người ấy khẽ mở to mắt, anh vẫn còn nhớ mình?

- Nhà cậu ở đâu? Tôi có thể đưa cậu về.

- Ưm, phiền cậu quá ah!

Jimin nở nụ cười, trái tim ai đó liền chậm đi một nhịp.

Cả hai cùng rảo bước dọc con đường, thật kì lạ chẳng ai nói với ai lời nào.

- A! Đến rồi!

Jimin nói lớn, cậu trai cạnh bên khẽ giật mình nhìn lên căn hộ.

- Cậu mới chuyển đến đây?

- Ừm, mới trưa này thôi.

- Vào nhà đi, tối rồi.

Người ấy nhắc nhở anh, nhìn anh tạm biệt mình bước lên căn hộ của mình và vào nhà an toàn.

Bản thân cười nhẹ, chỉ bước vài bước đến căn nhà ngay bên cạnh, mở cửa bước vào.

- Về rồi đấy à?

Không nói gì cậu cởi chiếc áo khoác ngoài và các phụ kiện, đặt lên bàn đúng một nửa số tiền đã rút.

- Ủa!? Kim Namjoon! Phải cậu không đấy!? Đúng 1/2 số tiền đây này!!

- Kim Taehyung nhà cậu cứ lắm mồm tôi sẽ lấy lại toàn bộ đấy!!

Namjoon đe dọa, xong lại tự cười một mình, khẽ nói nhỏ.

- Tôi đang có chuyện vui... mà... mình còn chưa kịp hỏi tên cậu ấy...

Khẽ cười khì.

- Thôi kệ... dù gì cũng ở cạnh nhà nhau mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com