-18-
- Kim Namjoon... thằng nhóc lạ thật.
Jimin suy tư cạnh cửa sổ nơi từng hạt mưa trắng xoá trượt dài trên tấm kính mỏng.
- "Xin lỗi" sao? Vì điều gì cơ chứ?
Anh nhấp một ngụm trà đen có pha chút đường ngọt nhẹ hi hút khói, đôi mắt sáng đăm chiêu nhìn về một phương xa xăm ngoài thành phố vốn nghịt mù khói xe nay vì mưa mà đã vơi đi phần nào.
- Chẳng lẽ là vì những trò khi ấy? Tên nhóc này... mình đã bảo không sao rồi cơ mà.
Buổi chiều thứ bảy mưa sương, mù trắng cả một vùng trời. Anh trông thấy một thân ảnh cùng một chiếc ô xám, đứng lấp ló dưới vệ đường.
- Ai ấy nhỉ?
Jimin nhướn mày nhìn chăm chăm và có lẽ người kia cũng đang chăm chú nhìn theo anh.
- Có kẻ theo dõi mình à?
Anh cảm thấy sờ sợ, cẩn trọng quan sát người kia hơn. Mưa mù quá, anh khó có thể trông thấy diện mạo của hắn.
Người kia có vẻ cao lắm. Chừng mét tám cơ. Dáng vẻ cao khoẻ, lấp ló bên cạnh cột đèn ẩm rêu.
Jimin nghĩ rằng sẽ là một ý kiến hay nêu anh vẫy tay với hắn. Kết quả rằng, hắn ta đánh rơi chiếc ô, vờ như bản thân đang không làm chuyện gì mờ ám lắm.
Anh quan sát kẻ đó chạy đi mất, chẳng thiết gì nhặt lại chiếc ô đang bị gió giông thổi bay đi mất. Jimin không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nhẹ nhõm vì kẻ kì lạ đã bỏ đi.
Thứ hai đầu tuần lại tới, Jimin vẫn đến lớp sớm như mọi khi nhưng lạ rằng chẳng thấy cậu học trò tinh nghịch đâu cả. Học sinh đã đến đầy đủ, bọn chúng ngay ngắn ngồi vào chỗ của mình. Anh để ý có một bàn trống.
- Lớp trưởng điểm danh giúp thầy.
Taehyung loay hoay một lúc liền cầm sổ đặt trước mặt Jimin.
- Vắng một thôi ạ. Còn lại thì đầy đủ, các bạn cũng đã hoàn tất bài tập thầy đưa rồi.
- Hm. Tốt. Mà người vắng là...
- Kim Namjoon.
Jimin gật đầu. Ghi tên cậu vào sổ rồi sinh hoạt lớp như mỗi buổi sáng đầu tuần.
- Kim Taehyung, lại đây.
Jimin vẫy vẫy lấy cậu nhóc lớp trưởng trước khi nhóc ấy chạy đi ăn trưa.
- Jiminie gọi em?
- Suỵt. Là thầy Jimin, em xưng hô vậy bọn chúng tưởng tôi chiếu cố mình em thì sao đây hả? Chết tôi đấy.
Anh cười, vờ đưa ngón trỏ lên miệng nhắc nhở đứa nhỏ cũng đang nở nụ cười tươi.
- Có sao đâu, bọn nó đi ra ngoài hết rồi mà.
- Em đấy, cứ giỏi hành động đáng yêu thế, hèn gì Jungkook nó cưng em như trứng ấy.
- J-Jiminie kì quá à...! Mà anh gọi em có chuyện chi không?
- À về chuyện đó...
Jimin xoay người trên chiếc ghế tựa cũ, nhìn vào cậu lớp trưởng.
- Namjoon nó... sao lại nghỉ thế?
Anh đã cho rằng câu trả lời của Taehyung sẽ là những thứ đại loại như trốn học, thích nghỉ thì nghỉ hay thậm chí là... nó chán nhìn thấy anh rồi.
- Cậu ta bệnh. Sốt cũng khá cao nên nằm ở nhà.
Jimin tự trách bản thân vì đã nghĩ không hay về cậu học trò ương ngạnh.
- À... thế à...
- Ừm, thế nhé, em đi ăn đây!
- Cái hộp đó... em không ăn trong canteen à?
Anh trỏ vào cái hộp bento màu đen trong tay Taehyung.
- À... cái này... Jungkookie chuẩn bị cho em mới sáng nay...
Anh có thể thấy vẻ ngại ngùng xen lẫn hạnh phúc trong câu nói của cậu lớp trưởng.
- Thế thì tốt quá. Có người yêu thật thích nhỉ?
Jimin cười tít mắt.
- Hì, hay Jiminie cũng kiếm người yêu đi! Em chắc chắn sẽ có nhiều người muốn làm người yêu của anh lắm đấy! Vậy nhé, em đi đây!
Câu nói của Taehyung cứ lảng vảng trong đầu anh. Người yêu sao? Hình ảnh người con trai đã cứu lấy anh vào chiều hôm đó bất chợt hiện lên. Kể ra, số lần họ gặp từ buổi ấy chỉ đếm trọn trên một bàn tay năm ngón. Tuy chẳng biết mặt hay tính cách của người đó ra sao, chỉ cái tên RM thế mà làm anh cứ vấn vương mãi.
- Không biết anh ta là người như thế nào nhỉ?
Lại một bức ảnh thoáng qua đầu anh. Là Kim Namjoon, thằng nhóc bướng bỉnh nay đang nằm bệnh ở nhà. Không biết nhóc ấy có sao không nhỉ?
- Có lẽ mình nên...
Kim Namjoon nằm dài trên giường, toàn thân rã rời, không còn một tí sức lực nào để ngóc đầu dậy huống chi là bước khỏi giường.
- Chán thật... không những cần phải đi mua một cây dù mới mà còn bị hành xác thế này. Con mẹ nó đời.
Sau câu chửi đó, Namjoon bị một vố đau tim với tiếng gõ từ cánh cửa gỗ.
- Mẹ nó... là đứa nào?
Cậu nói như gầm gừ, giọng khản đặc vì bệnh.
Không có câu trả lời, Namjoon trở nên khó chịu.
- Tôi biết là cậu đó Kim Taehyung. Có vào thì vào đi, không thì cút!
Namjoon nói, trở mình hướng lưng về phía cửa cũng là lúc cánh cửa bật mở ra.
- Cậu muốn gì? Tôi đang không khỏe để đôi co với cậu đâu Kim Tae-
- Là tôi. Park Jimin.
Cậu cảm thấy cơ miệng như bị liệt đi.
- Làm thế nào!?
- Taehyungie bảo với thầy rằng em bị bệnh nên mới nghỉ học. Xin lỗi lúc đầu tôi lại nghĩ khác.
- Jimin đã nghĩ gì chứ?
Namjoon cười khẩy, quay người nhìn người thầy với dáng vẻ nhỏ nhắn.
- Không quan trọng. Còn em kìa. Trông thê thảm thật...
- Jimin đang vui khi thấy tôi thảm hại thế này à?
- Tôi đã rất lo đấy.
Namjoon mở to đôi mắt một mí nhìn anh.
- Haizz... bài hôm nay này. Thầy đến để đưa em chúng thôi, nhớ học bài đó.
- Jimin đến chỉ để vậy thôi sao?
Namjoon lên tiếng, anh có thể nghe thấy tiếng khàn khàn trong cổ họng cậu.
- Ý em là gì?
Jimin nghiêng đầu khó hiểu. Ý tên nhóc này là gì ấy nhỉ?
- Không... không có gì. Xong rồi Jimin về đi.
- Em đuổi tôi à?
Cậu cứng họng. Ý cậu không phải thế.
- Em đuổi thì tôi về đây. Để em nghỉ ngơi chứ.
Anh toan xoay tay nắm cửa liền khựng người ngay khi vừa nghe thấy tiếng ho khẽ của cậu học trò.
- Tôi đang bệnh mà.
- Tôi biết.
- Jimin không định chăm sóc tôi sao?
- Cái thằng nhóc này...
Miệng Jimin giật giật nhưng sau đó lại mau chóng nhếch lên thành một nụ cười mỉm.
- "Chăm sóc" em thế nào đây?
- Hm. Cái đó thì tùy...
Anh cảm thấy tai mình nóng lên khi nhìn thẳng vào cái đôi mắt sắc lẹm nhưng lờ đờ của cậu.
- Em đã ăn gì chưa?
Namjoon vẫn đang nằm dán lưng trên giường, nhún nhẹ vai.
- Ngồi dậy còn không được. Ăn làm thế nào?
- Vậy sao? Tôi thấy miệng em vẫn hoạt động tốt lắm đấy, bệnh hẳn không nặng đến thế đâu?
Namjoon thề, cái xác bảy chục kí hơn này mà nhấc lên nổi, cái ông thầy "trẻ con" kia không dễ gì tự do chống nạnh trêu chọc cậu được đâu.
- Thôi, không trêu em nữa. Thầy đi đây.
- Đi đâu?
Cậu ngóc đầu dậy.
Jimin khẽ cười, anh nghe được sự hoảng loạn nhẹ trong câu nói của cậu học trò.
- Đi lấy súp cho em chứ gì. Em giữ tôi lại trên này là khét nồi súp đó.
Anh cười rời khỏi căn phòng ấm, mặt mũi Namjoon lại theo đó mà nóng hẳn lên.
- Lại sốt nữa rồi sao...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com