Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-20-

Jimin bị kéo lê đi tới phương nào còn chả hay biết. Khi vừa hoàn hồn đã thấy bản thân ngồi đối diện Kim Namjoon trong một quán mì nhỏ.

- Em kéo tôi vào đây để làm gì?

Đứa học trò nhìn người thầy bé chút xíu nheo mày.

- Vào quán mì không ăn mì thì chẳng lẽ đi toilet à?

Jimin nhìn chăm chăm cậu nhóc kéo ghế cho mình.

- Jimin ngồi đi. Tôi đi lấy menu.

Lạ lẫm nhìn xung quanh, Jimin giật mình khi Namjoon trở lại và đặt cuốn menu cái 'bộp' trước mặt anh.

- Jimin xem đi.

- Tôi không đói-

Một tiếng ọt kéo dài, tưởng chừng như bàn bên cạnh còn có thể nghe thấy tiếng động đáng xấu hổ đó.

- Lớn già đầu còn nói dối. Jimin không kêu vậy tôi kêu. Ông chủ ơi, cho hai tô mì hoành thánh đặc biệt!

Anh thầy giáo ngượng chín mặt chỉ biết tự ngắm nhìn mũi giày da của mình.

- Em thiệt là...

Namjoon mắt sáng rực nhìn hai tô mì hoành thánh thơm nứt mũi được bưng ra.

Cậu cẩn thận lau đũa và thìa rồi đưa cho Jimin.

- Nè, ăn mau kẻo nguội.

Jimin e dè nhận lấy dụng cụ ăn rồi nuốt nước bọt nhìn "cực phẩm" trước mắt.

- Ngày xưa lúc mới lên Seoul, ba đã cho tôi và Taehyung ghé đây ăn vài lần. Bánh hoành thánh và mì của ông chủ là xuất sắc luôn!

Namjoon vừa nói vừa cười, má lúm hiện rõ đầy nét duyên.

Thấy Namjoon húp sùm sụp nước mì và ăn ngấu nghiến, Jimin liền cảm thấy tò mò mà ăn ngay.

- Trời, ngon thật đấy!

Gương mặt đầy nét cảm thán của Jimin trông thật buồn cười.

- Chứ còn gì nữa.

Họ cười với nhau, cùng ăn thật no nê rồi mới ngã lưng thở phào.

- Đã quá đi!

Jimin cười, cho tay vào cặp xách mới bàng hoàng nhớ ra.

- Jimin? Có vấn đề gì sao?

- Ah... thầy... thầy thực ra... quên đem theo ví rồi...

Mặt Jimin ngây ngốc ra, mắt long lanh sợ sệt.

- Làm sao đây... thầy không có tiền để trả...

Namjoon muốn cười lớn nhưng vẫn cố kiềm chế.

- Jimin bị ngốc à? Chầu này là tôi bao.

Đôi mắt người thầy bỗng sáng lóe lên.

- Thật?

- Thật.

Namjoon gật đầu trong khi lấy tiền ra để thanh toán.

- Uầy, em đem bao nhiêu tiền bên mình thế?

- Cũng đâu nhiêu, vài củ thôi.

- Chỉ giỏi chém. Nhưng thầy để ý cũng nhiều lắm đấy, không nên đem theo nhiều tiền thế đi học đâu nghen.

Namjoon nhếch mép.

- Nhưng chúng ta là đang đi hẹn hò.

- Em-!

Jimin á khẩu, chỉ biết im lặng đi theo sau Namjoon rời khỏi quán.

- Hẹn hò sao? Em đừng đùa thế chứ, không vui đâu.

Người thầy lẩm bẩm, mặt tỏ vẻ không hài lòng.

- Ai bảo Jimin là tôi đùa?

Mấy chốc anh đã thấy mình bị Kim Namjoon lôi lên chuyến xe buýt lạ mà anh chưa từng đi. Mấy chốc, họ cùng nhau xuống trạm.

- Nè Namjoon, đây là đâu vậy? Tôi thấy chúng ta đi khá xa trường rồi đó. Về thôi.

Namjoon nhướn mày, có vẻ ngây ngô.

- Về trường? Mình đi hẹn hò mà. Hôm nay tôi cúp học, còn Jimin thì cúp dạy. Vậy đi.

Nói xong còn cười toe toét. Những gì Jimin muốn bây giờ là được đấm vào gương mặt đẹp trai mà đáng ghét kia của đối phương.

Họ đột nhiên dừng trước một tiệm sửa xe quy mô nhỏ. Cậu vui vẻ chào một ông chú râu ria xăm trổ đang ngồi nhàn hạ rít dài một hơi thuốc lá.

- Chú, xe của tôi nhờ chú sửa vài tháng trước xong chưa?

Người đàn ông ngẩn đầu nhìn Namjoon một hồi, rồi như nhận ra người quen, chú ta cười tươi đáp:

- Ồ, Joon đấy à? Mày nhìn lạ quá, chú nhận không ra. Còn đang định chửi thằng học sinh nào mà lởn vởn ở chỗ ta làm ăn chứ, ha ha! Lấy xe hả? Có liền có liền.

Joon cũng cười, nhìn người chú vào trong đẩy một chiếc moto đen ra.

- Xe ngon lắm rồi đấy. Chỉ cần nhớ thay nhớt thường xuyên thôi.

Cậu gật đầu, vuốt vuốt yên con chiến mã của mình.

- À mà... cậu trai nào đây?

Jimin giật mình khi ánh mắt của người sửa xe hướng về phía mình.

- Ghệ đẹp.

Jimin há hốc mồm với câu trả lời ngon ơ của Namjoon.

- Tao còn tưởng chú mày mê gái cơ, ai ngờ. Nhưng mà cũng đáo để đấy.

Ông chú cười lớn. Anh chỉ biết cứng họng, hận không đủ chiều cao để đấm nát mặt tên họ Kim này.

- Thôi, chúc chú làm ăn thuận lợi nhá. Tôi chở ghệ đi chơi đây.

Vừa xong, Jimin thấy mình bị đội cho một cái nón nồi cơm điện lên đầu. Tiếp theo là thấy cậu lên xe, đợi anh leo lên phía yên sau.

- Lên nào. Không là tôi bế Jimin lên đấy.

Jimin hận, hận không thể đấm tên côn đồ mang danh học trò để bỏ cục tức trong người.

- Về trường tôi sẽ tính sổ em sau.

Câu "đe doạ" của Jimin khiến cậu học sinh bật cười.

- Tôi sợ quá cơ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com