Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

-Hạo Thạc-

●------------------------------------------------------●

"Khoảng cách xa nhất không phải là sống hay chết, mà là ở trước mặt em nhưng em vẫn không biết rằng tôi thích em!"
○~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~○

Phác Chí Mẫn đứng đó, hai chân tựa hồ đã không còn đứng vững, mồ hôi chẳng mấy chốc thấm đẫm cả áo.

"Mẫn ca, anh có sao không thế?"- Chính Quốc nhìn tôi đầy lo lắng, hai hàng chân mày nhíu lại, nét mặt nghiêm trọng.

"À... à, anh... anh không sao, anh cảm thấy hơi mệt nên chắc phải về sớm, em nói với quản lý giúp anh nhé."- Cởi vội chiếc tạp dề, tôi nói với thằng bé, rồi mang balo ra về bằng cửa sau, tôi phải ra khỏi đây càng sớm càng tốt, mong rằng đây chỉ là một sự tình cờ mà thôi.

"Nếu mai vẫn thấy mệt thì khỏi đến nhé, em sẽ làm thay cho anh, đừng lo"- Chính Quốc ở trong nói với ra khi tôi vừa đóng cửa lại, thằng bé đáng yêu quá!

Nhìn đồng hồ trên tay, 4h35 chiều, aish, giờ này làm gì có chuyến xe bus nào chứ, thôi thì đành phải đi bộ về nhà vậy, thà ngược đãi đôi chân này một ngày còn hơn là bị hắn bắt gặp.
Vừa đi tôi vừa nhớ về khoảng thời gian trước đây khi còn ở cùng với Kim Nam Tuấn, thật ra lý do tôi bỏ đi không phải vì bị hắn ngược đãi, còn ngược lại là đằng khác, hắn vô cùng chiều chuộng tôi, thứ tôi muốn nhất định hắn sẽ đích thân mang về, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của tôi và hắn, cho đến khi... Trịnh Hạo Thạc xuất hiện...

Hạo Thạc là bác sĩ riêng của tôi, vì cơ thể yếu ớt nên sức đề kháng của tôi cũng vô cùng thấp, thường xuyên mắc bệnh. Hạo Thạc có gương mặt khôi ngô, nếu không muốn nói là rất đẹp, giống như hắn vậy nhưng chỉ là thiếu khí chất hơn một tí, anh rất ấm áp, lúc nào cũng cười, và thường xuyên giúp đỡ mọi người. Kể từ khi đến, Hạo Thạc rất hay trò chuyện với tôi, anh thường kể chuyện cho tôi nghe trước khi đi ngủ, tôi xem anh là người anh trai tốt nhất mà tôi có được, nhưng Hạo Thạc thì không vậy, anh yêu tôi, nếu ngày đó anh không nói ra, hẳn sẽ không có chuyện đau lòng như thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com