Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Con Búp Bê Gỗ



Em chỉ đơn giản là một chú búp bê nhỏ, bị đem đi đấu giá với cái danh búp bê linh hồn! Cũng phải, em chính là linh hồn bị ém trong thể xác của con búp bê gỗ mà chẳng biết cách nào giải thoát cho bản thân. Gã là người thắng buổi đấu giá và đem em về, gã trao cho em một cái tên. "Park Jimin!" Em nghĩ nó có lẽ là của một người quan trọng nào đó mà gã yêu thương! Bởi vì chẳng có ai lại đi đặt cả họ cho một con búp bê cả.

Bề ngoài nhìn vào em cũng chỉ là một con búp bê gỗ. Em đã nghĩ gã bị điên rồi, tại sao lại nói chuyện với vật vô giác? Gã có vẻ kì quái, ngày ngày đều mang em theo trong túi, đều nói chuyện với em, luôn mồm gọi "Park Jimin" khiến em cảm thấy cáu gắt. Cứ như thể gã đang xem em là vật thay thế vậy. Vốn trong mắt gã em cũng chỉ đến mức vật dụng thế là cùng. Bởi bản thân em còn chẳng biết tên của mình là gì? Tại sao lại mắc kẹt trong con búp bê này? Chỉ biết em đã dần quen với cái cách mà gã gọi mình, dần chịu lắng nghe những tâm tư của gã. Mà đến cuối cùng em vẫn chưa biết gã tên gì.

...

Ngày hôm nay khá kì lạ, gã không còn mang theo em trong túi ra ngoài nữa, em bị gã đem đặt trên một cái kệ nhỏ ở một góc phòng. Cả ngày hôm đó với em thật nhàm chán.

Đến mười một giờ tối, căn phòng tối om chẳng một tiếng động bỗng chốc bị phá vỡ bởi một tia sáng nhỏ, ánh sáng của chiếc điện thoại rọi bừng cả một thân hình cao ráo trước cửa. Em nhìn thấy gã, gã chẳng buồn bật đèn mà chỉ chăm chú vào thứ gì đó từ điện thoại. Gã kéo dài bước chân đến bên giường và ngồi ịch xuống trong tiếng thở dài. Đôi bàn tay gã chuyển động thật nhẹ trên bề mặt điện thoại cùng với giọng nói phát ra từ đó.

"Namjoon, hôm nay Seoul mưa to lắm! Sáng nay dự báo thời tiết bảo rằng trời nắng ấm, thế mà đến chiều lại đổ một cơn mưa lớn. Dự báo thời tiết làm con người ta tin như điếu đổ, rồi đột nhiên sai lệch đi khiến cho bao người cáu gắt, kể cả em. Em ướt nhem một mảnh khi đang trên đường đi làm, bù lại ông chủ cho nghỉ vì trông em thảm thê quá." Tiếng cười nhỏ nhẹ từ chiếc điện thoại vang lên, làm cho gã cũng vui vẻ mà mỉm cười theo, đó cũng là lần đầu em nhìn thấy bộ dạng khi cười đó của gã.

Gã tiếp tục nhấn nút để đoạn thoại đang dở dang đó được chạy tiếp. "Anh dạo này thế nào? Ba tháng rồi em chẳng thể liên lạc cho anh. Namjoon. Em nhớ anh! Trở về đi, em muốn nói một chuyện quan trọng với anh."

Đoạn ghi âm ngắn ngủi kết thúc, lại một tiếng thở dài nặng nề từ gã. Nó làm em có chút chạnh lòng mà bản thân chả hiểu tại sao mình lại như vậy. Em ngờ nghệch một lúc lại nhớ đến đoạn ghi âm kia, có cảm giác như mình đã từng biết qua nó ở đâu đó rồi.

"Tôi vẫn luôn khát khao muốn nghe giọng em thế này! Jimin ạ." Gã cúi đầu. Em chẳng thể nhìn thấy bộ dáng của gã lúc này, gã cứ quay lưng về phía em như thế lại làm cho em thêm bứt rứt trong người.

Bóng tối quá mờ nhạt, em không nhìn thấy gì cả. Gã vẫn đưa bóng lưng to lơn ấy xoay về phía em, em cảm thấy thật bất lực khi bản thân chẳng thể làm gì, chẳng thể gào thét hay lao đến hỏi han vấn đề gã đang gặp phải. Em hận vì bản thân chỉ biết nghe và nhìn.

Có lẽ tên của gã là Namjoon! Và tên chính gã đặt cho em là của cái người trong đoạn ghi âm ngắn đó. Gã thật sự đã rất yêu cậu ấy, đúng là một người đàn ông si tình mà. Mọi khi em chả buồn quan tâm gã, thế nhưng hôm nay em lại trở nên ích kỉ, căm ghét ai đó tên Park Jimin. Em đang nghĩ gì trong đầu thế này? Em đã tham lam và ích kỉ khi muốn sở hữu cái tên đó. Còn không biết mình là ai để mà có quyền cướp lấy cái tên của người ta.

Sáng hôm sau. Gã lại đưa em ra ngoài, cùng nhau đi đến bênh viện. Chẳng hiểu gã muốn làm gì, gã có bệnh chăng? Nhưng không, gã đưa em đến gặp một bệnh nhân, cậu ta khá gầy, có lẽ vẫn còn đang trong tình trạng hôn mê.

"Chào bác."

"Biến khỏi đây đi. Cậu hại con trai tôi ra nông nỗi này chưa đủ thảm hại hay sao? Còn mặt mũi mà đến đây nữa hả?"

Hại? Gã đã khiến cậu thanh niên đó thành ra như thế sao? Ôi trời! Có thật là như vậy không Kim Namjoon? Thật tiếc khi lúc này em không thể nhìn được bộ dạng gã trông như thế nào. Gã đã nhanh chóng bỏ em trở lại trong túi khi người phụ nữ kia cầm trên tay chiếc khăn ướt đẫm từ ngoài đi vào.

"Cháu xin lỗi. Cháu sẽ đi ngay sau khi đặt hộp cháo nóng ở đây. Hẳn là bác không ăn gì nên..."

Mặc dù không nhìn thấy gì nhưng em có thể nghe, em nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống sàn nhà, cùng tiếng quát tháo lớn của người phụ nữ trung niên được biết là mẹ của cậu trai đang hôn mê kia.

"Tôi không cần thứ rác rưởi gì từ cậu cả. Ra ngoài."

Gã đã thở dài, chẳng nói gì hơn, chỉ cúi gập người chào nhẹ người phụ nữ đó rồi rời khỏi phòng bệnh. Lúc đi ra vẫn xoay đầu nhìn cậu con trai trên giường bệnh một lúc không dứt.

...

Namjoon về nhà lúc trời gần tối, gã đặt em lên trên chiếc kệ nhỏ cạnh bàn và mình thì đi đến ghế chễm chệ ngồi xuống. Gã cứ mãi nhìn màn hình điện thoại, là bức ảnh của chàng trai lúc nãy ở bệnh viện. Có lẽ cả hai đang trong một mối quan hệ phức tạp.

Một cú điện thoại gọi đến, gã nghe máy, đầu dây bên kia không biết đã nói gì mà khiến gã cau mày. Gã tự đọc lên một dãy số kèm địa chỉ nhà của mình. Một hồi sau, ngoài của chính thình lình có tiếng chuông cửa, gã đi ra ngoài. Đứng trước cửa là một người phụ nữ trung niên, ăn mặc có chút quái dị và huyền bí. Mụ ta đi theo sau gã vào nhà, rồi bỗng liếc mắt qua, ngay khi nhìn thấy em.

Em chợt ngạc nhiên, là mụ ta, người mà đã đem em đi đấu giá. Trong đầu em liền xuất hiện một mớ hỗn độn mập mờ. Nghĩ kĩ lại mới thấy, chẳng lẽ cái người đã khiến cho em phải vật vã với một con búp bê gỗ là mụ? Em lúc này giá mà có thể nhìn biểu cảm của chính mình, chắc hẳn phải đang giận đến tím tái cả mặt mày.

Namjoon phát hiện ra ánh mắt của mụ đang nhìn chằm chằm vào con búp bê gỗ mà gã mua ở buổi đấu giá. Gã không thích điều đó chút nào. Lại trầm ổn hỏi mụ: "Bà đến đây có việc gì?"

Mụ rời mắt khỏi con búp bê, hai tay đan vào nhau, cười khổ. "Tôi đến để nói về con búp bê kia."

"Tôi phần nào đã đoán ra mục đích bà đến là vì con búp bê đấy rồi. Bà đã bán nó cho tôi nên tôi sẽ không trả lại nó đâu."

"Không. Tôi đến đây không phải để chuộc lại con búp bê đấy." Bà ta thở dài "Mà là để giải cứu linh hồn sa ngã ẩn mình trong nó."

Gã hơi ngạc nhiên, ánh mắt có phần mơ hồ khó hiểu: "Rồi?"

"Trong con búp bê đấy có linh hồn của một chàng trai trẻ, cậu ta không biết vì lí do gì mà lại lang thang chốn vọng hồn trần cõi. Tôi và cậu ta đã giao dịch với nhau rằng: nếu tôi làm cho cậu ta quên đi người mà cậu ta yêu thì cậu ta bằng lòng giúp tôi kiếm tiền với cái nghề bói toán của mình. Quả thật mục đích lúc đầu tôi muốn bắt linh hồn lang thang của cậu trai trẻ ấy đưa vào con búp bê để giúp cho việc tiên tri của mình. Thế nhưng không ngờ rằng bản thân chẳng những không thể xem bất cứ thứ gì qua con búp bê đó, ngược lại nó còn khiến tôi mất đi khả năng tiên tri. Đấy cũng là cốt lõi vấn đề tại sao tôi đem đấu giá nó để lấy thêm chi phí."

"Và rồi lí do hôm nay bà đến đây?"

"Tôi đã tìm ra nguyên nhân khiến mình bị mất nội lực khi dùng con búp bê đó. Là bởi vì tôi đã bắt nhầm một linh hồn lang thang nhưng cậu ta chưa chết. Hồn cậu ta rời khỏi cơ thể và cậu ta nghĩ mình đã chết nên mới đi lang thang và gặp phải tôi. Nếu như tôi không giúp cậu ta thoát khỏi con búp bê đấy thì cậu ta sẽ phải chết thật sự. Tôi đến đây để mượn con búp bê của cậu, liệu cậu có thể?"

Em nghe được hết cuộc trò chuyện của hai người, dù sao thì em mừng vì mình chưa chết. Mừng vì em vẫn còn một chút hi vọng để biết mình là ai, tên gì, và tất cả những chuyện đã xảy ra với bản thân rốt cuộc là như thế nào.

Gã im lặng, rời khỏi chỗ ngồi, đi đến phía con búp bê. Gã mang em đặt đối diện với mụ và hai mắt mụ thì đang mở tròn nhìn em lẫn gã.

"Thật trùng hợp!"

Namjoon nhíu mày, gã chẳng biết mụ ta là bị tâm thần hay là lừa đảo, gã chẳng tin vào những việc tâm linh như thế này chút nào, nhưng gã vẫn có chút tò mò! Tò mò tiếp theo mụ ta sẽ giở trò gì trước mặt gã "Trùng hợp? Ý bà là sao."

"Chẳng phải hai người đều có mối tương thông với nhau sao? Cậu nhìn vào quả cầu của tôi xem." Mụ vừa nói xong liền lẩm bẩm thứ gì đó trong miệng, rồi bắt đầu làm những hành động khó hiểu.

Em và gã đều hướng ánh mắt đầy chăm chú vào quả cầu thủy tinh hình tròn của mụ, và phút chốc toàn bộ ký ức ùa về ngay trong một quả cầu bé nhỏ, chúng đều xuất hiện một cách rõ ràng. Ngay cả em và gã đều cảm thấy thật khó tin, người con trai hôm đó ở bệnh viện cũng đã xuất hiện. Mụ ta bảo rằng gã và em tương thông với nhau, chả trách em lại cảm thấy cậu trai đó quen thuộc, cũng có thể em ngoài đời quen biết với cậu ấy lẫn gã.

Từng mảnh vụn của ký ức dần được ghép lại một cách hoàn chỉnh. Em vừa hồi hộp không biết mình là ai lại vừa lo lắng, đầu bắt đầu dội lên những cơn đau nhức nhối, cứ như sắp nổ tung đến nơi vậy! Và rồi hộp ký ức nhỏ trong em lại quay trở về. Em nhớ cái đêm trời mưa rả rích, em đã cãi vã với một nam nhân, người mà khiến cho trái tim em phải đau đớn khi nhớ đến. Hình ảnh từng viên thuốc trắng rơi tứ tung trên mặt đường và cơn đau tim của em cuồn cuộn ập đến, em nhìn gã xoay lưng bước đi trong bộ dạng vô cùng buồn bã, em đã cố gắng lao đến gã và rồi một chiếc xe đâm tới.

Tất cả, em nhớ tất cả rồi, em là ai, chuyện gì đã xảy ra với em! Tất cả đều đã trở về và đó cũng là lúc lòng em như bóp nghẹt. Thì ra cậu con trai trong bệnh viện ấy lại chính là em. Thì ra em luôn ghen tị với chính bản thân mình! Thậm chí là đi ganh với một cái tên trong khi nó vốn dĩ thuộc về em. Và thì ra gã si tình kia quả thật là người đàn ông em yêu thương.

Em thẫn thờ như một đứa ngu muội, nhìn gã đàn ông đối diện mình kia khiến cho nước mắt em dâng trào. Em muốn đến ôm gã, xin lỗi gã về tất cả. Vì em giấu gã căn bệnh của mình! Vì em đã khiến cho gã quằn quại trong khổ sở bao lâu nay. Gã luôn dằn vặt với bản thân, luôn cho rằng chính mình đã làm hại em. Từng hôm gã say xỉn bẹp nhẹp và luôn mồm thốt lên rằng: gã nhớ giọng nói của Park Jimin. Gã nói là gã nhớ em!

Đã có một thời gian em trốn tránh chạm mặt với gã, nhưng sau đó Park Jimin đã rất hối hận, và gã thì lại biến mất một cách đột ngột chẳng ai hay. Đoạn ghi âm hôm đó gã nghe cũng chính là của em, khi em cảm thấy không thể sống mà thiếu đi gã.

Chưa bao giờ Jimin nghĩ rằng việc mình bị mắc kẹt trong con búp bê gỗ lại là sự may mắn, em nhận ra thời gian em hôn mê trong bệnh viện gã đã đau khổ đến nhường nào. Thế mà chỉ vì căn bệnh của mình mà em chọn cách rời xa gã, thật là ngu xuẩn.

"Việc của tôi cũng đã kết thúc, tôi nghĩ cậu hãy nhanh chóng đến bệnh viện."

Namjoon hơi rùng mình, bản thân có chút bối rối nhìn mụ ta, chuyện này thật sự khó tin và gã còn chẳng biết mụ ta đang làm thứ quái quỷ gì. Mụ ta biết được chuyện của gã và em thì có làm sao? Nó cũng chẳng nói lên được điều gì về chuyện vô lí mà gã nghĩ mụ tự tạo dựng lên với mục đích nào đó. Thế nhưng gã cũng chẳng dại dột gì mà phản ứng lại một cách thái quá. "Ý của bà là?"

"Cậu trai trong con búp bê này là người mà có lẽ rất quan trọng với cậu, tôi nhìn thấy đôi mắt của cậu ấy nhìn cậu rất trìu mến."

Vài phút trước gã vẫn không có mấy khả thi với những điều mụ ta nói. Thực chất thì ai cũng vậy thôi, chuyện này thật chẳng có tính thuyết phục gì cả. Thế nhưng hiện tại, gã thực sự có chút lung lay. "Em ấy. Là?"

"Phải. Tôi vừa mới cứu linh hồn của cậu nhóc mà cậu quen đấy. Bà lão như tôi cũng hết việc, chỉ mong giải thoát được cậu ta rồi thì khả năng tiên tri của tôi cũng trở lại."

Gã lúc này như nửa tỉnh nửa mê, thì mông lung, hoàn toàn không còn biết gì nữa. Điều duy nhất gã nghĩ được chính là dù nó khó tin thì gắng tin một lần cũng chả ảnh hưởng gì, gã nhất thời lọt vào trạng thái trống rỗng chỉ biết cứ đâm đầu đến bệnh viện thử xem sao.

Đường phố hôm nay có vài tia nắng óng ả, trên con đường cao tốc, tia sáng ấm áp rọi vào trong xe khiến lòng Namjoon có chút nôn nao. Đến bệnh viện, đậu xe trước trong bãi đỗ, vừa bước xuống gã đã liền lao đến phòng bệnh của Jimin nhanh nhất có thể. Dù có như thế nào thì gã vẫn mong đó là sự thật và em có thể tỉnh lại. Thời gian của gã lúc trước chẳng có gì đặc sắc, thế nhưng hôm nay Namjoon lại cho rằng nó là vàng là ngọc! Gã muốn nhìn thấy em, muốn được nghe giọng nói cảu em đến điên lên được.

Cánh cửa phòng bệnh mở toan ra, Namjoon hồi hộp từng bước một tiến đến chiếc giường bệnh. Rồi cuối cùng gã lại chẳng thấy gì bất thường xuất hiện cả, gã đã sai! Thật đúng là chẳng thể tin một thứ chuyện hư cấu nào được. Gã lúc này phẫn nộ đến điên loạn, người đàn bà lúc nãy dám đem gã ra làm trò đùa sao? Gã nhất định sẽ giết chết mụ ta.

Cùng lúc đó mẹ Jimin vừa ra ngoài rửa mặt bước vào, thấy bóng dáng của người con trai khá quen thuộc kia bà liền bàng hoàng: "Tôi đã bảo cậu đừng đến rồi cơ mà."

"Mẹ! Đừng có đuổi anh ấy." Giọng nói khàn đục, không thanh, không gọn của Jimin phát ra trong khó nhọc. Bởi đã lâu lắm rồi em không được nói, hay được cất tiếng gọi lên cái tên của ai đó. Bỗng chốc mọi thứ chợt lặng thinh, yên ắng lến ngượng nghịu.

Tấm lòng của người mẹ trỗi dậy bao nhiêu sự lo lắng vỡ òa, bà bất thần, cả người trở nên vô dụng. Gã lúc này cũng thế, tim gã đã nhói lên vì quá lâu gã chưa được trực tiếp nghe thấy giọng nói thanh thoát đó rồi! Gã như suýt nữa khóc đến nơi, vừa rồi còn đang tức giận ấy mà lúc này nỗi nhớ cồn cào trong tận đáy lòng gã lại dâng lên.

Như không còn tin vào mắt vào tai mình nữa, nét mặt mang chút mệt nhoài của một người mẹ bắt đầu ướt nhẹp khi nhìn thấy đứa con trai của mình đã tỉnh lại. Mẹ Jimin liền lao đến ôm chầm lấy em, bà xúc động khôn xiết: "Con trai tôi! Cuối cùng con cũng chịu mở mắt. Tạ ơn trời. Bác sĩ, bác sĩ con trai tôi tỉnh lại rồi."

Jimin hai tay khó khăn đỡ lấy vóc dáng của mẹ, đôi mắt nhem nhuốc những bọng nước sắp vỡ òa hướng đến Namjoon, em mỉm cười. Hai tuần tiếp theo. Bệnh tình Jimin tiến triển khá tốt, các vết thương ngoài da và kết quả chụp citi đều không còn vấn đề gì to tát nữa, em được chuẩn đoán hoàn toàn hồi phục và được xuất viện. Chỉ có mỗi bệnh tim thì phải theo chế độ thuốc và tái khám đều đặn như mọi khi.

Gã đưa em và mẹ về nhà, mặc dù nghe Jimin giải thích hiềm khích về Namjoon đã không còn,bác gái vẫn giữ cái đầu lạnh với gã, bởi vì gã cũng đã ngoài 37 tuổi còn con trai bà thì chỉ mới 25, lại là đứa con trai độc nhất nối dõi. Bà vẫn cho là không thích hợp, chỉ là tình cảm của Namjoon dành cho con trai mình bà cũng là người hiểu rõ.

"Nói gì thì nói đi rồi vào nhà lẹ, trời đang lạnh ốm xuống lại làm khổ thân bà già này."

"Con biết rồi, mẹ vào nhà trước đi."

Nhìn mẹ bước vào trong nhà, em quay đầu lại nhìn gã. "Anh không có gì để nói với em sao?"

"Không."

Jimin cảm thấy mình thật không còn sức để đôi co với gã nữa, mặc dù em không mong muốn câu trả lời đó tẹo nào. Dù dù sao thì những chuyện xảy ra vừa rồi cũng không thể khiến Jimin muốn mắng nhiếc gì người này, ngược lại em biết rõ gã thật sự rất yêu thương em.

"Thật may mắn vì em vẫn chưa đánh mất anh." Jimin bước lại gần Namjoon, nhẹ nhàng nhón chân vòng tay ôm qua cổ gã. Sau đó cảm nhận được cả cơ thể mình đang bị nhấc bổng lên, thì ra là gã cố tình siết chặt lấy em.

"Cho đến thời điểm này tôi vẫn còn đang bàng hoàng về chuyện con búp bê gỗ. Chuyện kì lạ gì cũng có thể xảy ra, tôi không có gì để nói với em cả. Bởi vì tôi đã rất nhớ em và chỉ muốn được em ôm thôi."

"À. Ra là cái tính tham lam nhưng lười biếng của anh vẫn như cũ nhỉ? Nếu như em không chịu ôm anh thì anh sẽ làm gì đây?"

"Hừm! Thì phải tự thân mình lao vào ôm chết Park Jimin thôi."

-The end-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com