Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Giữa tiết trời mùa thu dịu nhẹ, màn đêm bao trùm hắt lại ánh sáng mờ mờ nơi phố thị. Cánh đồng cỏ ngoại ô đung đưa trong gió phảng phất mùi hương tanh tưởi, thỉnh thoảng lại có tiếng kêu thảm thiết vang vọng.

"Chúng mày có hai lựa chọn. Nói anh tao đang ở đâu hoặc..."- giọng nói trầm khàn với vẻ mặt mang hắc khí hất cằm về phía những cái xác đang dần nguội lạnh chèn lên nhau ở góc phòng.

Gã trai ngồi vắt chân ung dung dựa lưng vào ghế sô pha cũ kĩ giữa căn nhà hoang, khuôn mặt góc cạnh hơi cúi xuống, đôi đồng tử nhìn chằm chằm lũ bợm rợm đang run rẩy trước mắt, ánh sáng lờ mờ từ bóng đèn dây tóc hắt xuống đầu càng khiến gã thêm phần hung tợn.

"Dạ...dạ...em...em nói..."- một tên đầu tóc bù xù, gương mặt mướt mát mồ hôi lạnh, run rẩy lên tiếng.

Gã nhếch lên nụ cười cợt nhả, thong thả tiến ra ngoài, bước vào chiếc ô tô đen láy đắt tiền, ra lệnh đến địa điểm cần. Động cơ xe khởi động, phóng vọt trong đêm tối để lại luồng cát bụi mù mịt, cánh đồng cỏ tĩnh mịch lại vang lên những tiếng kêu thảm thiết...

*

"Anh Jin!!" - chàng trai đầu tóc bù xù, quần áo lụng thụng phi từ phòng khách phóng thẳng vào lồng ngực một thanh niên cao hơn hắn vài phân, giọng điệu vô cùng vui mừng.

"Haha cái thằng này, có ngày anh sẽ chết vì sự phấn khích của em mất thôi"- Seokjin cười dịu dàng, vòng tay ôm đứa nhỏ vẫn dụi dụi mái đầu làm nũng.

"Tại em lo cho anh mà"- hắn chỉ kém anh vài phân, ấy vậy mà chân quặp chặt hông người đối diện thủ đu với đôi mắt cún con chớp chớp.

"Rồi rồi, anh biết rồi mà"- người lớn tuổi hơn vẫn dịu dàng cố gánh vác cái sức nặng đang đè xuống mình.

"Xuống mau, anh ấy vừa bị bắt cóc về mà mày còn nhảy lên người ảnh. Mày lớn lắm rồi đấy Tae"- gã trai hắc khí bao quanh bước xuống xe sau khi đánh lái vào gara, bộ âu phục màu nâu sẫm, mái tóc màu tím khói vuốt keo hất ngược ra sau, vẫn chỉnh tề như vừa dự tiệc, đút tay vào túi quần, thong dong đi đến.

"À, em quên mất. Tại em vui quá, anh mau vào nhà"- Taehyung nhanh nhảu nhảy xuống, nở nụ cười hình hộp bế xốc anh trai lên kiểu công chúa chỉ trong một thao tác đi thẳng vào phòng khách. Gã trai tóc tím lắc đầu nối bước.

Ngôi biệt thự rộng lớn kể từ ngày nhận được tin người con cả mất tích, mọi ánh sáng đều bị tắt ngúm, chỉ có phòng hai cậu chủ được bật. Mà nói trắng ra, cậu cả mất tích chỉ có 3 ngày, không khí vốn đã lạnh lẽo lại càng trở nên u ám, tối tăm hơn, cũng chẳng ngoa gì khi nói cậu cả chính là nguồn năng lượng ấm áp của Kim gia. Minh chứng là anh chỉ vừa đặt chân xuống, tất cả bóng đèn từ cổng đến các phòng không dùng đến cũng đều đồng loạt được lệnh bật lên, ngôi biệt thự rộng lớn lại càng thêm phần khoa trương nổi bật.

Vốn căn nhà này chỉ có ba cậu con trai của Kim lão gia sống từ khi vợ chồng lão thăng thiên về với tổ tông, nhiều người cũng là do có người làm. Cơ đồ khổng lồ để lại đều do lão một tay gầy dựng, mồ hôi nước mắt và cả máu của lão, của người vợ cả, nên thành ra lão chẳng mảy may quan tâm đến đám người đội cái mác họ hàng khoa môi múa mép ve vãn cạnh lão khi tập đoàn Kim thị thành danh. Chung quy lại không dây cà dây rợ với họ hàng chính là truyền thống của gia đình lão.

Tính cách lão trầm ổn, lạnh lùng trên thương trường, ôn nhu khi ở nhà. Sở dĩ nói máu của lão và vợ cả bởi lão lấy hai đời vợ. Người vợ cả vốn là được bố mẹ mai mối để yên bề gia thất, thế nhưng lão vẫn luôn làm tròn bổn phận của người chồng, vì vợ lão dù gì cũng là tiểu thư khuê các, chịu cưới một tên cơ đồ trong tay còn mơ hồ như lão, lại hết mực yêu thương lão. Tấm lòng cảm kích của lão đối với vợ càng thêm sâu sắc khi bà phát hiện lão không chỉ làm ăn thương trường bình thường mà còn cấu kết với bè lũ xã hội đen, vẫn không trách cứ lão một lời, yêu thương lão hết mực và sau này lòi ra được cậu cả Kim Seokjin.

Nói đến Kim Seokjin, người làm trong nhà hay người ngoài đều gật đầu đồng ý rằng anh thực rất giống mẹ, dịu dàng và ấm áp như nắng mùa xuân, vẻ đẹp góp nhặt hết ưu điểm của cả bố lẫn mẹ tạo nên một Kim Seokjin hoàn hảo không góc chết. Nói không mê đắm chàng trai này, lão Kim sẽ lôi súng pằng pằng các người. Nhưng dù sao, từ lúc oe oe chào đời, chẳng ai là không thừa nhận gen của nhà này thật quá trội!

Kim thị đứng trên đỉnh kinh tế cũng không phải tự nhiên từ một tay mọt sách mà nên, kể cả các tập đoàn khác cũng vậy, muốn ở trên cao phải ngồi lên đầu kẻ khác. Lão Kim may mắn quen được vài tên xã hội đen, rồi từ mầm mống ấy dần dần đạp đổ dưới chân biết bao máu tanh, nước mắt để vững chắc ngồi trên ngai vàng. Nhưng tạo nghiệp ắt sẽ bị quật, mà cái quật này chẳng lên người lão mà là chính phu nhân lão ngày càng quý trọng. Lại đúng thời điểm vợ lão vừa đẻ đứa con thứ hai được vài tháng - Kim Namjoon. Lão lúc ấy điên cuồng tìm kiếm tàn sát những kẻ gây nên cái chết của vợ lão, để lại hai đứa con, một lên ba và một mới chào đời.

Kim Namjoon, là một gen trội khác của dòng dõi họ Kim, nhưng lại đối lập hoàn toàn với người con cả. Gã lúc lọt lòng mặc kệ bố mẹ cùng tất cả bác sĩ y tá sốt vó ra sao, cũng chẳng chịu oe oe lên tiếng nào, đến mức phải mang đi xét nghiệm cách ly đặc biệt. Cũng may là do gã quá khác người, còn về thể chất lẫn dung mạo đều hơn người, IQ chẳng cao cũng là 148. Nếu Kim Seokjin gen trội mẹ, thì Kim Namjoon chính là bản thể gen sao chép bậc tiến hóa của bố. Sau khi lớn lên, hiểu rõ được mẹ gã đã ra đi thế nào, gã đã quyết tâm nối nghiệp bố, lúc ấy gã 14 tuổi.

Lão Kim thì khỏi nói rồi, vui mừng khôn xiết, cũng không quan tâm đến việc Kim Seokjin một mực từ chối theo lão nữa. À thì lúc này, lão cũng đã lấy thêm một người vợ, tính tình rất tốt bụng lại còn hoạt bát, yêu thương chồng và con chồng hết mực. Lão lấy vợ ngay sau khi vợ cả mất vài tháng, dù cảm thấy có lỗi nhưng đây cũng chính là di nguyện của bà trước lúc lâm chung. Lão thì không cần vợ, nhưng hai đứa trẻ của lão cần mẹ, chúng còn quá nhỏ. Ừ thì sau một năm, lão lại lòi ra được thêm cậu con út - Kim Taehyung.

Nói cậu út này giống mẹ chả phải, giống bố cũng chả phải. Anh cả gen trội mẹ, anh hai gen trội bố, còn em út là loại gen trội tổng hợp. Hắn bình thường ngây ngây ngô ngô dưới vẻ mặt đẹp trai với những biểu cảm vừa đáng yêu vừa khác người, khiến bao kẻ lầm tưởng hắn như một tờ giấy trắng thuần khiết. Nhưng vợ chồng lão Kim biết, hai người anh của hắn biết, trời biết, đất biết, hắn đáng sợ và nguy hiểm với bộ não sắc bén đến nhường nào.

Lão Kim lấy vợ đầu khi vừa tròn 28 tuổi, mãi đến đầu 4 mới chịu đẻ con. Sau khi con thứ hai lên nhậm chức chủ tịch thì lão cuốn gói cùng vợ rong chơi khắp năm châu, mỗi năm về với con cái một lần vào năm mới. Nhưng cũng chính vì thế mà vợ chồng lão ngoẻo trên đất khách quê người do nhiễm phải dịch bệch. Ba thằng con lão cũng vì thế mà mất đi bố mẹ.

Hiện tại Kim Seokjin 28 tuổi - vừa tốt nghiệp đại học điện ảnh khoa diễn xuất, Kim Namjoon 26 tuổi - chủ tịch tập đoàn Kim thị, Kim Taehyung 25 tuổi - phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc tập đoàn Kim thị. Ai mà nói không ghen tị với dòng dõi Kim gia, lão Kim sẽ lật quan tài pằng pằng hết thảy.

"Hên cho bọn chó đó là chưa đụng gì vào anh. Không thì chúng chết với em"

Kim Namjoon khom người trên ghế sô pha đối diện anh cả và em út, khổ sở...gọt táo...

Nói cậu Kim nhị này bên ngoài máu lạnh đáng sợ bao nhiêu, bước qua cánh cửa chính kia liền bùm phát hóa thành một chú gấu ngoan ngoãn, hơn nữa lúc ở cùng anh em, IQ ngất ngưởng của gã không từ mà biệt bay về nơi xa xăm nào đó, để lại một Kim Namjoon "gấu đần" - biệt danh mẹ kế gã hay gọi. Gã vụng về và hậu đậu quá thể đáng.

"Dừng!! Mau bỏ con dao và quả táo xuống Kim Namjoon!!"- giọng nói hoảng hốt của anh cả khiến người hầu cùng quản gia đều giật nảy mình, còn chính chủ sợ thót tim, hai vật thể trên tay cùng lúc rơi xuống đất.

"Ah, hyungggg..."- Namjoon nhăn nhó vô thức chề môi dưới nhìn anh cả.

"Anh nói bao lần rồi? Em tốt nhất bước vào nhà đừng đụng vào gì hết! Mà bỏ đi, quay lại chuyện cũ. Mấy người đó chưa đụng gì vào anh cũng đâu còn thở nữa" - Seokjin nhoài người lấy chùm nho đút cho cậu em út đang gối đầu dưới đùi mình.

"Người nhà bọn chúng"- gã tóc tím nhặt hai vật thể kia để lên bàn, đành bỏ cuộc mà bóc quýt ăn, dựa lưng ra sau ghế.

"Anh nói rồi, ai làm người nấy chịu, đừng liên lụy người khác"

"Thôi mà hyung, chẳng phải chúng tính hại anh sao?"- Taehyung nói xong há miệng chờ quả tiếp theo từ tay Seokjin.

Namjoon đứng dậy, tay đút túi quần, trong bộ đồ ngủ hình gấu koala màu xanh lam đã tắm rửa thơm tho, bước lên lầu để lại một câu - "Diệt cỏ không diệt tận gốc, ắt có ngày đất dưới chân anh toàn cỏ gai".

Seokjin thở dài, đút nốt vài quả nho cho cậu em út. Hai người nói chuyện với nhau đến nửa đêm Taehyung mới bế anh cả về phòng theo kiểu công chúa... Người làm tất thảy đã quá quen rồi...

Kim Seokjin bị bắt cóc cũng chẳng phải lần đầu, trước đây đã từng có vài vụ, nhưng những kẻ cả gan làm điều đó đều không có cái kết theo ý muốn. Thành ra nói anh sẽ gặp nguy hiểm, không hoàn toàn chính xác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com