Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"Chạy đi đâu?"

Kim Namjoon gã từ khi tròn 20 đã quá quen với sự phục tùng của kẻ khác, người quỳ dưới chân gã run rẩy sợ hãi đếm không xuể. Nhưng không hiểu thế lực nào xui khiến, gã lại chẳng thể rời mắt khỏi cậu trai trước mặt. Vì mái tóc màu hồng nổi bật ấy chăng? Hay do gương mặt góc cạnh, làn da láng mịn trắng sáng? Chà, gã chịu thôi, giờ phút này đây gã chỉ muốn chạm vào cậu nhóc ấy.

Không để con mèo mắc mưa chạy mất, gã nhanh chóng sải bước chân của chiều cao 1m81 khiêm tốn, chộp lấy cánh tay cậu trai nọ, khiến cậu quay người 180 độ đập thẳng vào bờ ngực săn chắc của gã.

"Tôi...tôi..."- cậu trai tóc hồng ấp úng, cả thân thể run lên từng đợt mồ hôi lạnh. Nơi cổ tay bị gã nắm lấy trở nên cứng ngắc, không dám động đậy.

"Cậu sao?" - Kim Namjoon lên tiếng, mặt cúi thấp xuống mái đầu hồng trước ngực.

"Hử?"- Gã nhíu mày, chưa có ai để gã phải chờ đợi mà toàn mạng như này đâu.

Đột nhiên nơi bàn tay gã tiếp xúc cậu trai run lên từng hồi, làn da mịn màng vô tình cọ cọ vào lòng tay thô ráp khiến gã rùng mình, vội thả lỏng, nhún người xuống nhìn.

Khóc...khóc?

Kim Namjoon bất giác bật lên nụ cười như có như không – Sợ đến vậy sao?

"Haha Kim tổng, đang yên đang lành giữ con nhà người ta lại làm gì? Còn đứng đực ra đấy, mau dỗ đi chứ haha"- Jung Hoseok cùng hai tên thư kí im lặng chứng kiến sự tình nãy giờ, y đã phải ôm bụng nhịn lắm để bạn thân "hành sự". Nhưng rốt cuộc không chịu nổi mà bật cười như phá mả.

"Mày im!"- Kim Namjoon ném cho y cái nhìn sắc lẹm rồi mau chóng đưa tầm mắt về mái đầu hồng vẫn rung lên từng hồi.

Gã vốn không phải loại giết người bừa bãi như cha, ừ thì trừ những vụ đụng chạm đến người nhà gã, cụ thể là Kim Seokjin anh trai gã ra. Vậy nên, gã không hề có ý định sẽ làm gì cậu trai này cả, việc kéo cậu ta lại rồi dọa cho sợ phát khóc thế này gã cũng đâu có biết. Là tự bản thân phản xạ ấy chứ?

Jung Hoseok ngồi xem một màn không khỏi mắt chữ A mồm chữ O khi thằng bạn thân y lại tha cho con mồi ngon đã dâng tận miệng, đến tên cũng không buồn hỏi. Y tự vấn liệu trong lúc y đi du học, Kim Namjoon này có phải bị sang chấn tâm lí rồi không?

"Dễ dàng thế sao?"- Y nhếch mép, ngẩng cổ gặm chùm nho trong tay.

"Ờ, cũng không có ý gì"

Gã dựa lưng vào ghế, thong dong thưởng thức ly rượu bắt đầu đắng ngắt, ấy vậy mà thứ chất lỏng chạm vào đầu lưỡi gã lại dâng lên cảm giác tê tê ngọt ngọt kì lạ.

*

*

*

Nếu ai đó nghĩ rằng tổng tài sung sướng, suốt ngày chỉ việc ăn chơi nhảy múa hưởng thụ, thì Kim Namjoon, người có mái tóc tím khói ngầu lòi đang ngập ngụa trong đống giấy tờ trên tầng cao nhất của tòa công ty Kim thị, sẽ không do dự pằng pằng cho đến khi chôn lấp hết cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy đi. Suốt một tháng qua, sau vụ Kim Seokjin bị bắt cóc, gã tăng thêm mấy phần phòng bị, vệ sĩ ở khắp mọi nơi anh cả gã đặt chân tới, chưa kể gã còn phải lo liệu mấy hợp đồng dở dang do cậu em út Kim Taehyung yêu quý vứt lại để đi đàn đúm tiệc tùng với mấy đứa bạn bên Los Angeles. Công việc bù đầu nhức óc khiến gã ngày nào cũng cáu gắt khó chịu.

Cứ gần nửa đêm, sau khi ăn cơm cùng Seokjin, xem qua vài tài liệu mang về nhà, gã thay bộ âu phục màu đen, y như cái ngày gặp lại thằng bạn thân vào tháng trước, khởi động xe thẳng tiến đến quán bar Crab. Thường thì gã sẽ đặt phòng Vvip nhưng từ vài ngày trước, gã chỉ tùy tiện chọn một góc khuất, ngồi im lặng nhìn về phía quầy pha chế. Bản thân gã cũng không hiểu tại sao lại hình thành thói quen này. Không phải đến uống rượu, cũng không phải tìm bạn tình. Gã đơn giản chỉ muốn nhìn thấy cậu trai phục vụ ngày ấy thôi.

Đồng hồ điểm đúng 0h, thấy mái đầu hồng quen thuộc, gã nốc cạn ly rượu trong tay, lướt qua đám "lợn bị chọc tiết" đi đến quầy pha chế. Gã lên tiếng sau câu nói của cậu bartender tân binh - "Quý khách dùng gì ạ".

"Một espresso"- gã nhếch mép, chắc mẩm trong đầu câu trả lời của cậu trai tóc hồng.

"Xin lỗi quý khách, ở đây chúng tôi chỉ phục vụ rượu"- tóc hồng cố nén tiếng thở dài khó hiểu, bày ra tư thế phục vụ chuyên nghiệp.

"Vậy, một ly nước suối"- Kim Namjoon một lần nữa nhếch môi, chọc cậu trai này thật thú vị.

Gã cũng thừa biết, tóc hồng đã quá quen mặt gã rồi. Đêm nào cũng xuất hiện trong ca làm của cậu, đã thế còn yêu cầu chính cậu phục vụ phòng Vvip, cho đến vài ngày trước, biết cậu chuyển ra làm bartender, gã vì thế mà không đặt phòng nữa. Chứ nếu không, nghĩ gì gã chịu ngồi nghe tiếng "lợn bị chọc tiết". Tính ra cái bar này có hơi..."Crab Bar" – "Bar Cua"? Ờ thôi thì cua với gã khá là đáng yêu, lại có cậu trai phục vụ vô cùng khả ái nữa, chung quy lại cái bar này đáng yêu theo một cách nào đó với gã.

Như thường lệ, tổng tài tóc tím lê thân về nhà, nằm phịch xuống chiếc giường king size vào 3 giờ sáng. Dù ngồi trong quán bar ầm ĩ nhức óc, gã vẫn mang nụ cười thỏa mãn chìm vào giấc ngủ. Chỉ cần được nhìn thấy cậu là quá đủ để xua tan hết mệt mỏi trong gã rồi.

*

*

*

Một buổi sáng chủ nhật trong xanh, Kim Seokjin tâm tình thoải mái đi bộ đến siêu thị gần nhà, định bụng sẽ nấu vài món ngon tẩm bổ cho cậu em thứ Namjoon, đã vất vả làm việc suốt mấy tuần qua thay cả cho em út Taehyung vẫn vi vu chưa chịu về. Bước vào cửa, Seokjin đi thẳng đến quầy thịt bò, nhưng khốn nỗi loại mà em thứ thích lại không có trên ngăn đông lạnh. Anh quả thật không muốn thấy một Kim Namjoon bốc khói trên đầu vào một ngày đẹp trời thế này đâu!

"Xin hỏi, quý khách cần tìm gì ạ?"

Ngay khi Seokjin đang hoang mang nhìn ngang ngó dọc, giọng nói vang lên sau lưng, anh theo phản xạ quay người lại. Là một nhân viên phục vụ nam mặc tạp dề trắng viền đỏ, mái tóc hồng bị che quá nửa bởi chiếc khăn buộc đầu, gương mặt thanh thoát với nụ cười híp mắt vô cùng đáng yêu. Giờ phút này với anh mà nói đúng là cứu tinh!

"Ah, may quá! Tôi muốn mua thịt bò Hanu 1+ mà ở đây toàn 1++"- Seokjin mỉm cười chỉ vào ngăn đông lạnh.

"À, loại đó hiện đang hết hàng. Chắc phải tầm 2 giờ nữa mới có ạ. Quý khách có thể dùng thử loại 1++ đắt hơn 1+ một chút nhưng hương vị rất tươi ngon ạ."- cậu trai phục vụ hai bàn tay lồng vào nhau, cười thân thiện.

"Ah tôi không phải lăn tăn về giá, mà vì cậu em tôi chỉ thích ăn 1+ thôi. Tôi lại không thể ở đây quá lâu cũng không thể quay lại được"

Seokjin day day môi dưới trầm tư. Anh vừa nhớ ra phải đi đọc thử kịch bản cho bộ phim mới kí hợp đồng vào khoảng sau 3 giờ đồng hồ nữa, sẽ không đủ thời gian để chạy đến đây mua thịt rồi làm bữa trưa hai anh em cùng ăn. Người làm trong nhà được nghỉ vào chủ nhật vì vốn truyền thống Kim gia, ngày nghỉ chỉ có các thành viên quây quần. Mấy tuần liền anh bận quay quảng cáo, để Namjoon ở nhà một mình, hôm nay nữa là sẽ tròn một tháng, anh quả thật không nỡ... Đang thở dài buồn bã bỗng bên cạnh lại truyền đến tiếng nói trong trẻo.

"Hay thế này, nhà anh có xa đây lắm không? Hai tiếng nữa cũng tôi cũng vừa vặn hết ca làm. Tôi tiện thể mang qua cho anh nhé?"- cậu trai tóc hồng vẫn mỉm cười.

"Được sao? Vậy tốt quá! Nhà tôi ở khu bên kia phố, cách đây khoảng vài km. Ah nhưng vậy thì phiền cậu quá"- Seokjin mắt sáng rực nhưng rồi chợt nhận ra bản thân có chút vội vã.

"Không sao, anh viết địa chỉ và số điện thoại vào đây. Hai tiếng nữa tôi sẽ mang qua cho anh"- cậu nhân viên rút tệp giấy nhớ cùng cây bút bi đen từ chiếc túi nửa hình tròn trước ngực đưa cho Seokjin.

Seokjin nhanh chóng viết thông tin vào tờ giấy màu vàng, không quên rải rác vài lời cảm ơn. Trước khi tạm biệt cậu nhân viên, anh hỏi:

"À cậu tên gì vậy?"

"Jimin, Park Jimin"

*

Roẹt

Rèm cửa sổ được kéo ra, ánh nắng từ bên ngoài hắt vào khiến căn phòng một màu xám xịt bừng sáng. Kim Namjoon nhăn mặt, trở người quay sang hướng ngược lại, kéo chăn chùm đầu tính ngủ tiếp. Chưa đầy một giây sau, chăn bị lột ra, Kim Namjoon nằm co quắp giữa giường king size, ôm gối ôm rên lên vài tiếng.

"Dậy mau! Mặt trời soi đến mông rồi còn ngủ à!?"- Seokjin gấp chăn, quát lớn.

"Ah, hyunggg. Để em ngủ thêm chút nữa ~" – Namjoon ngái ngủ nũng nịu.

"Dậy đánh răng rửa mặt đi. Anh nấu cơm trưa rồi cùng ăn. Không lát anh đi rồi lại kêu bỏ em ăn cơm một mình"- Seokjin nói rồi bước ra khỏi phòng.

Namjoon lồm cồm bò dậy, nhìn đồng hồ đã điểm 10h rồi chậm chạm vào nhà vệ sinh. Nhìn mái tóc bù xù như tổ quả, đôi mắt lờ đờ vì thức khuya cùng bờ môi khô khốc đang chề ra của mình trong gương, chính gã cũng phải tự tặc lưỡi, ma nào chịu được bộ dạng này của gã cơ chứ?

"Hyung ~ Hôm nay không có thịt bò à?"- Namjoon xuống bếp, nhón tay bốc ít kimchi trên bàn liền bị anh cả đập cho một phát.

"Cái tay! Lát nữa rồi ăn. À thịt bò- Chờ anh chút"- Seokjin đang múc nốt canh ra bát bỗng tiếng chuông cổng vang lên, anh cầm điều khiển ấn nút mở, rồi chạy thật nhanh ra ngoài.

Namjoon trong bộ đồ thể thao màu xám hiệu Fila, tóc mái để tự nhiên chứ không vuốt lên ngầu lòi như lúc đi làm, gương mặt lúc này mới bày ra chút ngây ngô đúng tuổi. Gãi gãi đầu, gã loẹt xoẹt đôi dép đi ra cổng theo anh trai.

"Jimin!"- Seokjin hứng khởi chạy ra, thấy cậu nhân viên kia đã thay thường phục, áo sweater xám ngoại cỡ cùng chiếc quần jeans đen rách gối, mái tóc hồng nổi bật càng toát lên vẻ đáng yêu hiếm có.

"Chào anh, Seokjin" – Cậu trai thấy anh liền mỉm cười rạng rỡ, đưa bọc túi lớn cho người đối diện - "Của anh đây"

"Cảm ơn c-"

"Hyung, ai đến vậy?"- Namjoon bước đến bên cạnh Seokjin và ngay lập tức gã đứng hình khi thấy thân ảnh trước mặt.

"Cậu-" - "Là anh...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com