Tam kiến...
Khoảng cách giữa hai tâm hồn là một khái niệm trừu tượng, không ai ngoài hai người trong cuộc có thể nắm bắt hay cảm nhận được nó. Sau cuộc nói chuyện vào buổi chiều nhạt nắng kia, Namjoon và Jimin, cả hai đều ngầm hiểu rằng khoảng cách tưởng chừng là xa xôi kia đã thu hẹp rất nhiều, thậm chí, còn nhiều hơn họ tưởng tượng.
"Này hyung, anh nghĩ gì mà cười mỉm suốt thế ?"_ Jungkook khua khua tay trước mặt người anh đáng kính đang nở một nụ cười mỉm trông rất ngu ngốc (điều này đương nhiên cậu không dám nói ra) với hi vọng kéo được anh về lại hiện thực.
"Ừm, không có gì. Em nói đến đâu rồi ?"_ Lúc này Namjoon mới thu khóe miệng lại một chút, định thần hỏi lại Jungkook.
"Em nói là bác sĩ ngạo kiều xin chuyển công tác rồi."
Jungkook bất đắc dĩ phải cắt bỏ hết những phần phụ của câu chuyện ba phút vừa rồi và đi thẳng vào vấn đề chính. Hyung của cậu hình như bị cô nàng nào bắt mất rồi.
"Bác sĩ ngạo kiều ?"_ Namjoon nhíu mày, danh xưng này có vẻ mới lạ, ít nhất thì anh chưa nghe qua bao giờ.
"Hyung à, anh..."_ Jungkook thực sự tịt ngòi, bất lực thở dài sau đó bắt đầu công cuộc 'phổ cập giáo dục'.
"Vị bác sĩ khống chế tên hôm trước đó, Park Jimin."
"Chuyển công tác ? Vậy là sẽ rời khỏi đây ? Hay là chuyển đến đội khác ?"
Trong lòng Namjoon lộn nhào một trận, cậu chưa từng nhắc qua với anh chuyện này. Với tính cách của Jimin, chắc chắn sẽ không giấu anh chuyện này.
Hoặc là, anh... không xứng đáng được biết ?
Một cỗ chua xót không tên cứ thế dâng lên, mỗi lúc một đầy khiến cả cõi lòng Namjoon đều ê ẩm.
"Anh có chút chuyện, gặp lại em sau nhé."
Jungkook thậm chí chưa kịp ừ hử một tiếng nào thì Namjoon đã sắp khuất bóng. Ôm trái tim thủy tinh vỡ nát, cậu âm thầm khẳng định chắc chắn đàn anh đáng quý của mình đang yêu.
.
Bước chân mỗi lúc một vội vã, Namjoon không thể nào khống chế nổi đôi tay đang run rẩy của mình. Nếu như đợi anh không còn là nụ cười đáng yêu, không còn là giọng nói trong trẻo ấy mà chỉ còn lại một căn phòng trống thì sao ? Gần như tông cửa xông vào phòng, trái tim lơ lửng6 của Namjoon rốt cục cũng có thể buông xuống.
"Này, em nhớ là hôm nay không có diễn tập nhé ?"_ Jimin mở to mắt nhìn Namjoon đứng thở hổn hển trước mặt.
Namjoon bước hai bước lớn, kéo lấy Jimin đang ngồi xổm xếp đồ vào trong thùng, ôm chặt vào lòng. Jimin của anh, vẫn chưa rời đi.
"Namjoon này, anh làm em sợ đấy."_ Jimin chần chừ một lúc rồi cũng ôm ngang lấy tấm lưng rộng lớn, cọ cọ ở lồng ngực ấm áp trước khi hiểu ra vấn đề. "Ai~, có ai đó không muốn xa em kìa !~~"
Cậu ngẩng lên từ lồng ngực anh, cười thật rạng rỡ, ánh mắt híp lại tinh nghịch như một chú mèo nhỏ vừa trộm được con cá lớn. Từng biểu cảm của cậu, cào vào nơi mềm mại nhất trong lòng Namjoon, cào đến rối tinh rối mù.
Tóm lấy cái gáy mềm mại rồi chôn chặt cậu vào ngực mình, Namjoon hít sâu một hơi.
"Tại sao ?"
"Chắc là em không thích gặp anh nữa ?"
Cảm thấy được thân người to lớn kia cứng ngắc trong vài giây, Jimin cười lập tức dở khóc dở cười. Có lẽ cách này hơi ác liệt một chút, cơ mà cậu không thích việc tiến trình tình yêu của mình cứ dậm chân tại chỗ mãi. Nếu không có thêm một chút 'kích thích' thì anh ấy sẽ chẳng bao giờ nhận ra nổi vị trí của cậu trong lòng mình.
"Anh biết không, em không thích mình có điểm yếu. Vì đối với em, nó sẽ là tử huyệt. Nhưng một khi em đã cam nguyện có điểm yếu, em sẽ luôn đặt nó trong tầm mắt của mình."
Jimin đứng thẳng, nghiêm túc nhìn Namjoon như đang tuyên thệ.
"Vậy nên, rất mong được anh chỉ giáo nhiều hơn, đội trưởng Kim."
...
Em biết không ? Em đối với anh không phải yếu điểm. Nhưng mà anh cũng không có cách nào đặt trái tim mình ra khỏi tầm mắt, đúng không ?
...
"Kế hoạch A thất bại. Đội trưởng, chúng ta buộc phải thực hiện phương án dự phòng."
Namjoon cơ hồ nghiền nát chiếc bộ đàm trong tay. Trái tim anh, một nửa mạng sống của anh vẫn còn đâu đó trong con quái vật bằng sắt kia cùng những người anh em khác trong khi anh phải đứng trơ mắt ngoài này, không thể giúp gì được cho họ, thậm chí còn phải tự tay bóp chết hi vọng sống còn lại của họ.
Lựa chọn này, thật sự quá mức tàn nhẫn.
"Namjoon, chúng ta không còn lựa chọn nào khác."
Dù cho lực tay của Jungkook ngày một lớn hơn cũng không thể làm cho đôi mày anh kiệt kia nhíu lại dù chỉ một li.
"Cho nổ đi."
Namjoon cứ như thế bị Jungkook lôi xềnh xệch đến nơi an toàn, rồi đứng lặng như tờ nhìn khu hầm rộng lớn trước mắt chấn động, rồi từng chút sụp xuống.
"Kế hoạch Eagle kết thúc, toàn đội Beta thương vong không rõ."_ Tiếng ai đó báo cáo vang lên, nghẹn ngào, khản đặc.
Vì cái gọi là bí mật quốc gia, họ buộc phải hi sinh đồng đội, người thân, và cả người yêu của mình. Lí tưởng này quá lớn lao, đè nặng lên đôi vai từng người trong số họ. Hiện tại, đứng trước mất mát này, càng đè nặng hơn.
"Em ấy không phải ngạo kiều thụ..."_ Giọng nói của Namjoon yếu ớt, gần như là tiếng thở dài. "Em ấy nói đó là tính bao che khuyết điểm của nhà Slytherin. Sly không được tự nhiên, mặc dù quan tâm người ta nhưng lại khiến họ tức chết. Trong lòng để tâm nhiều lắm nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cao ngạo lạnh lùng. Chỉ khi bước được vào trong lòng em ấy, mới biết nơi đó ấm áp đến nhường nào."
Toàn đội im lặng. Lúc mới đầu khi Jimin tham gia, ai cũng cho rằng cậu là tiểu bạch, một tên công tử bột chân yếu tay mềm, nhờ vào ô to dù lớn mà bám dính lấy đội trưởng của họ.
Nhưng thật bất ngờ, năng lực của cậu ấy, so với bất kì ai đều vững vàng hơn. Dứt khoát, lạnh lùng, liền bị đặt biệt danh là ngạo kiều. Dù vậy, trong lòng họ, đều âm thầm tôn trọng cậu.
Vậy nhưng bây giờ, đều không còn quan trọng nữa.
Không khí tang thương vây chặt lấy buồng phổi từng người, cắt qua trái tim Namjoon đừng đường dài đẫm máu.
"Này, có ai ngoài đó không ?"
Một âm thanh quen thuộc vang lên. Từ bên góc phía tây của đống đổ nát, một bàn tay nhỏ bé bọc trong chiếc bao tay quân dụng, huơ huơ một cách yếu ớt.
Một phép thuật hồi sinh thổi sinh khí đến từng người, họ nhanh chóng chạy về phía cánh tay kia. Jimin còn sống, tức là tất cả mọi người cũng vậy. Cậu ấy, tuyệt đối sẽ không bỏ rơi ai cả.
Thời điểm ôm được thân người gầy gầy kia vào trong lòng, Namjoon thở dài một hơi, yếu ớt mở lời.
"Anh phải mau trói em lại thôi."
"Ha, vậy thì liền tổ chức tháng sau đi."_ Đôi tay thon dài quấn chặt lấy thắt lưng người kia.
Gió thổi nhẹ, vài tia nắng cuối ngày lặng lẽ buông mình.
Hạnh phúc, hình như mang màu của hoàng hôn.
End.
Cuối cùng cũng kết thúc, cảm ơn đã theo dõi nó.
Xin lỗi chị nhiều nhé, chị yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com