3 - câu chuyện của hoàng tử xe đạp và vợ nuôi từ bé
4 tuổi rưỡi nanon và 5 tuổi chimon
chiều cuối thu, tiệm hoa của ba gun nhà chimon cũng thưa khách, ba off lại bảo em chimon gọi điện rủ các chú còn lại trong khu chung cư đến tiệm chơi. với cả gần 1 tháng vừa rồi công ty của ba off có bộ sưu tập mới cho trẻ em, nên chimon - với khuôn mặt rất là ăn tiền - rất hay theo ba đến công ty để làm người mẫu nhí, thành ra bé dạo này rất ít được gặp các anh em khác cùng khu chung cư. chimon nhớ mọi người lắm, không biết có ai nhớ chimon không ta?
vì tiệm hoa của nhà chimon có một khu bày biện ngoài trời nên diện tích khá rộng, thời tiết còn hơi se lạnh, thực sự là vô cùng thích hợp cho một buổi ăn uống picnic thật linh đình.
khăn trải thảm màu caro, những lọ nước cam cùng rượu hoa quả đủ màu sắc trong chai thủy tinh, một giỏ hoa hướng dương màu mật đặt chính giữa, chimon tự hào mà xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau. hơi ngại ngùng một chút, cơ mà vì bé đã giúp hai ba bày biện, nên xíu nữa bé sẽ khoe với anh nanon cho anh lác mắt chơi~
chú singto, chú krist cùng p'fiat đến trước, mang theo bao nhiêu là hoa quả cùng ăn, trong đó không thể không kể đến là gần chục múi sầu riêng thơm đậm mùi béo ngọt. chimon nghe bảo đó là quà sính lễ của 2 chú ngày xưa ấy, bé thì chưa có ăn lần nào, nhưng dự là sẽ ngon lắm!
rồi đến chú tay, chú new cùng khun purim đến sau, mang theo những giỏ đựng đầy bánh quy mà chú newwiee nghiện đồ ngọt đã làm. bé chimon biết anh pluem gần như lớn nhất trong cái khu đầy con nít này nên dạo này anh bận hẳn, cũng chẳng có thời gian xuống chơi cùng hội trẻ trâu frank, nanon, chimon như trước kia nữa.
bù lại, ba gun có bảo anh pluem hay dắt tay một cô bạn đi học về cùng nhau vào mỗi buổi chiều, tức là khun purim không có cô đơn, nên chimon đành phải dành mọi sự quan tâm của mình vào anh nhỏ nanon rồi.
mọi người gần như đã khá đông đủ, mùi hoa bao quanh cũng khiến ai nấy giảm kha khá áp lực trên người đi phần nào. chimon phải gọi là siêu thích bầu không khí như thế này.
phải mà có cả nanon với frank ở đây thì lại càng tốt rồi...
nhưng vì ông trời đã chịu tặng cho bé một nanon, thì nanon tất nhiên không còn đường trốn đi đâu hết.
tiếng chuông reng reng ở cổng chính báo hiệu có người bước vào, bé ngoái đầu nhìn, là nanon và frank mỗi người một chiếc xe đạp con con trông rất yêu tiến vào sân.
bây giờ chimon mới để ý là anh nanon đã biết đi xe 2 bánh rồi nha? bé thì mới chỉ đi được xe có bánh phụ thôi, vì 2 ba rồi chính bản thân chimon đều bận, chẳng ai có đủ thời gian để giúp bé tập cả.
"mon~"
"anh nanon ^^"
đúng là hai thằng nhóc thân nhau nhất có khác, trong mắt chỉ có nhìn thấy nhau đầu tiên thôi.
ba lớn tay tawan nhà nanon phì cười, hơi vươn tay ra giữ an toàn cho chimon khi bé háo hức lắc lắc người chào con trai út nhà mình.
"off, mày nhìn đi, nhóc chi đã làm con dâu nuôi từ bé bên nhà tao được gần 1 năm rồi đấy, mày nghĩ sao nếu sau này gả luôn lúc chúng nó đủ 18 tuổi?"
kèm theo câu nói còn là đôi lông mày nháy nháy mang vẻ trêu đùa của ba tay, khiến 2 cậu nhóc nhân vật chính của câu chuyện đỏ mặt tía tai.
nanon nhìn hai gò má ửng hồng như say cồn của cậu nhóc bé hơn, lại không nhịn được mà xoa xoa hai chiếc mochi đấy rồi lẹ làng xí chỗ ngồi bên cạnh chimon, ngón tay còn xua xua anh trai ra chỗ khác.
"mày không phải tính trước, nhóc nanon đang còn nhắng nhắng chít chít lắm, đừng tưởng tặng nhẫn cho em chi rồi là có được con nhà tao rồi nhé. sớm trở thành một người đàn ông thực thụ và chứng minh cho chú đi, hiểu chưa?"
câu trước cũng đôi phần chọc ghẹo mà đáp lại thằng bạn thân, nhưng câu sau chú off nói với giọng nghiêm túc hẳn, khiến dây thần kinh trong đầu của nhóc cũng căng hết cả lên. nhưng nanon đã tự hứa với bản thân rồi, có được người trong tay, khó khăn gì cũng có thể vượt qua được hết!
"ể, mà nanon thế đã biết đi xe 2 bánh rồi hả? giỏi ghê luôn nha~"
chú singto đang ngồi đút sầu riêng cho chú krist cũng mặt mang đầy vẻ khích lệ bật ngón cái với nanon khiến nhóc cười toe toét không thấy nổi mặt trời.
"gớm, anh còn lạ gì nhóc con nhà này nữa, singto không biết nó được mấy gia đình khác trong khu mệnh danh là hoàng tử xe đạp à?"
"uây, nghe oách thế á?"
"còn hay đua xe với lũ nhóc tầm tuổi nữa cơ, ngã nhiều rồi còn chưa chừa đấy."
"thôi không sao, ba nhỏ lo lắng thế thôi, chứ ba lớn thì rất là tự hào đấy nanon nhé."
ba gun có hơi ngạc nhiên, còn bé chimon thì thực sự đã há hốc mồm được một lúc rồi, đến khi có p'fiat bên cạnh hơi lắc lắc cánh tay vài lần mới chịu tỉnh lại. thân nhau vậy mà chimon không có biết đến cái biệt danh này của nanon nha. cái suy nghĩ gặp anh là phải khoe ngay việc bày biện thảm picnic đã bị bé vứt ra sau đầu từ lúc nào.
không gặp nhau chỉ vài hôm đã thế này rồi, sau này lớn lên còn muốn làm rộn thế nào nữa? chimon quyết định dỗi luôn, dỗi cho ai đó chừa!
cơ mà chưa kịp dỗi, nanon korapat đã nhanh nhảu bám bám vai bé bóp nhẹ, ánh mắt chiều chuộng long lanh, thiếu điều còn cái đuôi cún đằng sau đang vẫy vẫy nhiệt tình.
"dạo này bé hay đi đến công ty của chú off nên mới không biết thôi, chiều nay mình cùng đi tập xe ngay và luôn nhé, để còn đi chơi cùng nhau nữa."
"thế tập đi xe rồi anh có bị thương lần nào không?"
"thì... cũng ngã vài lần thôi à... mon đừng lo. để chiều anh đua thử cho bé xem là biết ngay thôi ấy mà."
với đầu óc ngây thơ của 1 cậu nhóc 5 tuổi, nghe cái tên "hoàng tử xe đạp" thôi là chimon đã mường tượng ra trong đầu một viễn cảnh một đám nhóc đứng xếp hàng trước mặt nanon rồi 1 chào 2 vái ấy chứ đùa.
nhưng mà xem ra danh tiếng của nanon cũng không quá đến mức ấy, song trước khi được nanon dạy cho đi xe 2 bánh, chimon coi như đã được mở mang tầm mắt mà nhìn anh nanon ngầu nhất của bé có một cuộc đua xe đạp với mấy thằng nhóc còn lại trong khu.
đúng là có cái tiếng vang của hoàng tử xe đạp có khác, chỉ có 3 thằng con trai đua xe đạp với nhau mà cũng phải gần chục đứa tầm tầm tuổi khác bị cuốn theo mà đứng cổ vũ cho các tay đua "bang tổ lái phái đua xe" của khu chung cư một cách rất nhiệt tình. mặt đứa nào đứa nấy đỏ ửng lên vì sức nóng, nhưng miệng cười thì không bao giờ tắt, tươi đẹp như nắng ban mai.
3 chiếc xe đạp đứng ở vạch xuất phát tạo bởi mấy chiếc lá xoan đào lần lượt là nanon, drake ("bạn thân" của nhóc frank) và nhóc ohm nhà cách khu chung cư tầm 100m. nanon ngồi trên yên chiếc xe 2 bánh xanh lá cây, vuốt vuốt tóc mái đã hơi dài ra phía sau, nháy nháy mắt với chimon đang đứng khuất trong đống con nít vây xem.
p'sing, người đi cùng nhóc ohm, đã đứng sẵn ở vạch chuẩn bị. sau khi quan sát mọi thứ cho thật hoàn hảo, anh tuýt còi 1 cái, 3 chiếc xe bắt đầu lao nhanh về phía trước, dẫn đầu là ohm, nanon rồi đến drake.
thực lòng mà nói, từ hồi gặp nhau là hơn 2 năm trước cho đến bây giờ, nanon trong mắt bé luôn là một người anh vững chãi, luôn luôn bảo vệ chimon dù hoàn cảnh nào. nhưng hình ảnh của 1 cậu nhóc mới lớn lại vô cùng mạnh mẽ, gắng sức đạp thật nhanh trên chiếc xe con con với chimon lại đáng yêu đến lạ.
luật chơi là chạy xe 2 vòng xung quanh cả khoảng sân rộng có vạch kẻ sẵn của khu chung cư, cuộc đua dai dẳng và đầy gay cấn thực sự lấy đi không biết bao nhiêu là tiếng la hét cùng sự phấn khích của bọn trẻ. trái ngược lại, với đứa trẻ chưa biết đi xe 2 bánh như chimon, bé chỉ còn có thể cắn cắn ngón tay nép cái thân mình hạc xương mai của mình vào một bên, vừa mong người kia sẽ không bị thương gì, lại cũng vừa mong "hoàng tử xe đạp" của khu chung cư sẽ giữ vững cái tên thật kêu ấy cho mọi người trong nhà tự hào.
vòng đua kết thúc trong trạng thái chạm bánh xe đầu tiên của nanon, ohm cùng drake chỉ là thua rất sát nút, nhưng tiếng reo hò gọi tên nanon thì thực sự không áp đi nổi.
nhóc nanon tự hào mà không một vết xước tiến lại khoác vai chimon, cười với em bé một cái thật đẹp trai rồi mới điềm nhiên như không mà đi lại chỗ p'sing, lấy phần thưởng là 2 gói snack cà chua đã dành sẵn cho người chiến thắng.
chiếc xe đạp 2 bánh màu trà xanh dường như đã chịu đủ vết xước sau nhiều ngày chinh chiến, đến hôm nay thực sự đã trở thành con cưng của nanon, cũng như là một vũ khí thần kì mà bất cứ đứa trẻ nào trong khu cũng long lanh mắt muốn có được.
sau một hồi náo loạn, cuối cùng bác bảo vệ không chịu nổi được nữa mới ra giải tán bớt đám nhóc náo nhiệt, các đối thủ của nhóc nanon thì nghiêm mặt mà hẹn ngày tái chiến, cuối cùng chỉ còn lại nanon và chimon.
nanon nhìn sang chimon đang yên lặng nãy giờ, cũng không thể bắt kịp được tâm tư của đứa trẻ bên cạnh, nhóc chỉ dịu dàng kéo tay em bé lại chiếc chiến mã của mình.
"đây, ngồi lên yên đi, anh giữ cho bé đi thử nhé?"
đến lúc này khuôn mặt trầm tĩnh mới có phần tươi tỉnh hơn trước, bé gật gật ngồi lên xe, rồi dần dần dưới sự giúp đỡ và hướng dẫn của anh lớn mà đã đi có vẻ vững vàng hơn.
"anh thử thả tay ra đi, để bé đi thử, nha?"
"mon có chắc không đó? anh sợ mon bị ngã..."
dù không tin tưởng lắm vào nhóc bé, nanon cũng chỉ đành thả tay ra. trông theo bóng em loạng choạng trên chiếc xe của mình, nanon cười thật tươi, rồi bỗng nghe tiếng ba nhỏ ở cửa khu chung cư. tay ba newwiee xách theo thật nhiều nguyên liệu nấu nướng khiến nhóc không tự chủ được mà nuốt nước bọt.
"2 đứa xong thì vào tắm rồi xuống nhà chú singto ăn cơm tối nhé!"
"dạ ba nhỏ!"
nhóc còn nhìn theo túi đồ trên tay ba nhỏ thật lâu dù bóng ba đã khuất hẳn, trong đầu tự hỏi tối nay các ba nhỏ sẽ nấu món gì đây ta? nhưng thể nào cũng sẽ có sườn xào chua ngọt là món tủ của cả 5 đứa cho mà xem.
chưa kịp thoát khỏi suy nghĩ, bên tai đã vang lên một tiếng động va chạm của đồ vật xuống nền xi măng. nanon nghe trong tim đánh thịch một tiếng, quay đầu lại đã thấy chimon nằm nhoài ra sân, chiếc xe thì nằm lăn lóc ở bên còn lại.
thứ nổi bật nhất đập vào mắt của nhóc, chính là vết thương trên đầu gối đang trên đà chảy máu của em mon, mà thứ tiếp theo, lại không kém cạnh lấy luôn đi hơi thở của nanon, chính là khuôn mặt đầy sự uất ức đang một mực cắn răng nhịn khóc của người bé hơn.
dù chimon chỉ im lặng, nhưng tiếng nức nở thật nhỏ vẫn vọt ra. đôi môi đỏ ửng đã run run, thực sự như đang phát ra câu nói quen thuộc "anh, cứu mon!" mọi khi của bé vậy.
ngã xe đạp đã trên dưới chục lần, nhóc nanon chưa bao giờ thấy đau. vậy mà em bé của nhóc chỉ cần ngã, nanon cảm tưởng như chính bản thân mình mới đang chảy máu vậy. thấy may mắn vì em bé không bị xe đổ vào người 1 phần thì sự đau xót lại còn gấp thật nhiều thật nhiều cái 1 lần đó nữa.
"mon! ôi chao..."
câu nói duy nhất được phát ra, đổi lại vẫn là ánh mắt đầy nước của chimon đang ngồi trên nền sân. nanon nhanh nhẹn bắt lấy cẳng tay không bị thương rồi xốc em lên lưng, lúc vững vàng đứng dậy còn ghét bỏ chiếc xe (mới phút trước còn) yêu quý của mình mà đạp đạp vài cái cho bõ, rồi mới đưa em chạy vào trong nhà.
lúc thấy vết xước đầy trên người chimon, ai trong nhà cũng phát hoảng lên, mặt ba off ba gun thì như sắp khóc, ba tay thì đỡ lấy bé thật nhẹ nhàng, còn chú krist thì đã sẵn sàng bông băng gạc từ khi nào. chú singto làm bác sĩ nên rất thuần thục mà xử lí vết thương cho cậu bé, nhưng dù sao cũng không tránh khỏi cái đau cái xót hiện rõ ràng trên khuôn mặt của đứa trẻ 5 tuổi.
nhìn ai đó nhăn mặt nhịn đau mà lòng nanon hệt như có lửa đốt, nhóc nhanh nhẹn nắm chặt 2 tay của em bé, rồi cứ rủ rỉ thầm thì thật nhiều câu dỗ, cuối cùng cũng thành công mà kết thúc quá trình băng vết thương một cách tốt đẹp.
"hú hồn chim én thật... đấy, anh xem hoàng tử xe đạp con nhà anh đi, dạy em tập xe thế nào mà lại để con dâu nuôi từ bé của em bị thương đến thế này hả?"
ba off ba gun sau khi bình tâm lại, thấy cũng không còn gì quá nghiêm trọng, chỉ nhẹ vỗ vỗ đầu con trai mà cười cười.
"chú new, là tại con bảo anh ấy bỏ tay ra cho con đi thử đó... anh nanon không có lỗi đâu ạ..."
"không, mon đừng nói đỡ cho anh. là lỗi tại con lơ đãng mà không để ý đến em kĩ càng, con sai rồi..."
thấy 2 đứa nhóc chỉ giỏi giấu tội cho nhau, mấy ba còn biết gì ngoài thở dài? cuối cùng cũng là chú krist giải vây, đánh sang chuyện ăn uống thì mới cứu vãn được tình hình.
nhóc nanon cảm kích đến nỗi trong bữa còn mời chú krist một cốc nước hoa quả rồi ghé tai chú cười cười.
"nanon nợ chú 1 lần, sau nanon sẽ trả nợ cho chú krist nhé~"
chú krist cười xởi lởi, rồi trước khi bị chú singto kéo sát rạt lại vào người, đã kịp nháy mắt với nanon, khiến nhóc cũng không tự chủ được mà khoe ra đôi má lúm xinh xinh.
còn lại, suốt bữa ăn, không cần ai phải nhắc, nanon cứ một mực gắp cho bé thật nhiều đồ ăn ngon, còn không quên dặn em không được ăn thứ này thứ kia để tránh để lại sẹo.
ăn xong bữa còn tự giác chạy vào bếp, xếp hoa quả thật đẹp đem ra ngoài cho người lớn như chuộc lỗi, rồi lại ngoan ngoãn ngồi đút dưa hấu cho chimon.
"là mon sai mà, anh không cần chăm mon như vậy đâu."
"không, là tại anh đấy chứ. với cả, hoàng tử xe đạp gì cũng không cần nữa, chỉ cần vợ nuôi từ bé thôi."
và đó là câu chuyện của hoàng tử xe đạp 4 tuổi rưỡi và vợ nuôi từ bé 5 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com