4 - câu chuyện của cục xương và thịt nạc
5 tuổi rưỡi nanon và 6 tuổi chimon
hôm nay cả khu chung cư được dịp ngạc nhiên ra mặt với 1 sự kiện hiếm có khó tìm mới xảy ra gần đây: nanon 5 tuổi rưỡi và chimon 6 tuổi giận nhau.
thật ra con nít tuổi này, lại còn là nam nhi như nhau, giận lẫy này nọ rồi cạch mặt lọ chai cũng chẳng lạ lùng gì. nhưng vấn đề nằm ở chỗ, nhân vật chính lại là nanon korapat và chimon wachirawit, là "hoàng tử xe đạp" và "vợ nuôi từ bé" của khu đấy!
chuyện quan trọng phải nhắc đi nhắc lại những 2 lần cũng đủ để hiểu sự nghiêm trọng của vấn đề. còn nếu quý cô quý cậu tò mò về nguồn cơn của cuộc chiến tranh lạnh đã kéo dài những 3 tiếng này, thì mời theo chân về căn bếp ấm cúng nhà tay tawan và newwiee.
sắp tới sẽ là thời gian chuẩn bị cho 3 đứa frank, nanon và chimon vào lớp 1, hôm nay là chủ nhật, hơn nữa buổi trưa các ba lớn ba nhỏ cũng được nghỉ ngơi nhiều hơn mọi ngày một chút, nên căn nhà của "cá voi buôn muối gấu trắng buôn đường" có mở 1 buổi party nho nhỏ cho cả 3 nhà có 1 bữa cơm cùng nhau thật ngon trước khi bắt đầu tuần làm việc bận rộn.
chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như không có mâu thuẫn xảy ra làm nanon nuốt mì với khuôn mặt hằm hằm còn chimon thì chan cơm với nước mắt.
ba nhỏ newwiee biết chimon thích ăn đồ hải sản, đặc biệt là bào ngư nên mới sẵn tay chuẩn bị một nồi hải sản hầm với gạo trắng siêu ngon mắt ngay giữa bàn ăn nhỏ. ba nhỏ thương con dâu nuôi từ bé bằng tuổi 2 thằng con nhà mình mà thể chất người lại "mình hạc xương mai" nên lúc nào có dịp nấu nướng sẽ nghĩ đến bé đầu tiên.
chimon nhìn thấy món ruột ngay từ khi bước vào đã một dạ hai vâng sà vào lòng chú newwiee làm nũng cảm ơn, đáng yêu đến muốn nhũn tim, lại còn một mực vui mừng vì sẽ được khoe nanon món ăn yêu thích của bé nữa. ú hú hú~
nhưng mà cưng con dâu thì bỏ qua con trai mới đi hoạt động ở ngoài trời nóng về, thế là ba nhỏ newwiee cũng quên luôn mất lời hứa sẽ nấu canh sườn cho nhóc nanon - món ruột của cậu nhỏ.
hình như có vẻ bực bội vì thua trận bóng đá gì gì đó chăng, nanon vác khuôn mặt xị lại nhăn nhúm như bánh đa nhúng nước của mình vào phòng bếp, chỉ chào mọi người qua loa rồi tiến lại gần ngồi kế bên em nhỏ.
quan sát bàn ăn đầy đủ các món được một lúc, nanon nghĩ nghĩ rồi lại nhăn tịt hết cả hai bên lông mày lại như ông cụ non.
"ba nhỏ, ba có hứa sẽ làm canh sườn hầm cho con mà? nó đâu rồi?"
giọng nhóc nanon nghe thật sự nghiêm túc hơn mọi khi rất nhiều, khiến cả nhà đang vui vẻ nói chuyện cũng bỗng dưng im bặt như uống phải thuốc câm.
riêng bé chimon thì vẫn ngây thơ nhất, lắc lắc cánh tay người anh mới về đến nhà, như thể tin chắc rằng nếu người quấy rầy nhóc là bé thì sẽ không hề gì.
"tại nay bé sang nên chú newwiee mới làm món này đó. anh nanon cũng sẽ thích mà, phải không?"
nhưng mà cái tuổi bồng bột mới lớn, chiều em bé nhiều rồi, đến hôm nay còn đối diện với những thứ không vui, nanon dường như không kiểm soát được mình mà lớn tiếng.
"chimon được mọi người chiều quá nên quên anh rồi đấy, anh từ nay không chơi với chimon nữa đâu."
lời nói vừa thốt ra thì cả 2 đứa nhóc đều đứng hình, một đứa thì dường như không tin vào tai mình với những điều người anh trai yêu quý nhất của bé vừa nói, đứa còn lại thì cũng thật không tin vào lượng thông tin tuy ngắn lại đầy khó nghe mà mình vừa mới thốt ra.
trong một khoảnh khắc, fiat thấy mắt 2 đứa nhỏ mà mình yêu quý đều long lanh loáng thoáng hơi nước, nhưng đứa lớn thì nhanh chóng lấy tay dụi mất, đứa nhỏ hơn thì quay mặt về lại bàn ăn vừa ăn bào ngư vừa sụt sịt trong im lặng. thương đến là thương.
chú krist bình thường hay là người giải vây cho mọi sự tình đến hôm nay cũng sốc lắm rồi, không còn làm chủ tình hình được nữa. vì vậy người con trai đáng tin cậy của mọi nhà - em frank cuối cùng cũng phải nhỏ giọng phá tan bầu không khí ngượng nghịu.
"ba nhỏ ba nhỏ, múc cho con thêm một tô nước hầm nữa..."
nhìn đi, cái ánh mắt long lanh thiếu điều muốn hôn cho một cái, cuối cùng cũng thành công phân tán mọi người xung quanh.
newwiee lần này có vẻ hơi tức giận với đứa con thứ, còn định đưa tay lên tét vào cái mông săn chắc do chăm tập thể thao kia cho một cái, nhưng rồi có cái vuốt lưng của tay bên cạnh nên mới kịp ngăn mình lại.
"ô kìa nanon, con đã tức giận không đâu còn vô cớ giận chimon. con còn nhỏ hơn người ta nữa đó. làm thế là sai rồi, xin lỗi chimon ngay!"
quả nhiên chỉ có cha con nhà này giỏi, cứ phát ngôn câu nào là khiến cả bàn ăn sốc ngay câu đấy.
thấy lượng thông tin này có gì đó sai sai, nanon hơi ngước khuôn mặt đang hậm hực lên rồi như tức giận, lại như thất vọng đến tột cùng mà ủ rũ cúi xuống ăn canh, chẳng hé răng nửa lời. tiếng hút nước rột rột như đang dội cái gì đó vào lòng ba nhỏ nhà nhóc vậy.
"chú new nói gì cơ? chú nói lại được không chú?"
biết được cảm giác khi nói ra điều cấm kị của nhóc nanon đang khiến newwiee cảm thấy rất có lỗi, ba nhỏ nhà chimon bình thường dịu hiền ít nói, lần này cũng phải ra mặt bảo vệ người bạn thân của mình.
"không có gì đâu, con nghe nhầm rồi đó, anh nanon lâu nay luôn tốt với con mà, làm gì có chuyện con lớn hơn người ta chứ. ăn đi ăn đi. đừng để ý mấy chuyện tầm phào."
chimon rất tin ba nhỏ, nhưng chimon cũng tin vào đôi tai của mình, rằng thì là anh nanon của bé lâu nay hóa ra đã lừa bé, không những thế còn muốn thông đồng với cả chung cư để lừa bé?
bé lần nữa như muốn xác nhận lại mà quay đầu nhìn người kia, nhưng nhận lại chẳng có gì ngoài đôi hàng mi đang rũ xuống, bị che bởi những sợi tóc đã hơi dài phủ xuống trán. giờ này thì hải sản hầm hay canh sườn cũng chẳng quan trọng nữa rồi, còn gì trong đầu ngoài cú lừa bao năm nay chứ?
lần này thì chimon khóc thật, bé rớt giọt nước mắt đầu tiên sau vài phút ấm ức, phải nói là ấm ức nhất từ trước đến nay của bé. cảm giác ngã xe đạp lần đầu tiên còn muốn nhẹ nhàng hơn cảm giác hiện tại nhiều.
với hai đôi mắt long lanh nước, bé có hơi lớn giọng đứng hẳn người dậy, hai nắm tay nắm lại thành quyền, hét lên với nanon.
"anh lừa bé, anh ác lắm, anh không thương chimon!"
rồi như có lắp cái motor đằng sau mà cắm đầu chuẩn bị chạy, trước khi đi còn kịp lí nhí 1 câu "cả nhà ăn ngon" trong miệng rồi biến mất, bỏ lại đằng sau cái với tay kéo lại muộn màng của nhóc nanon.
tâm trạng của tất cả mọi người dường như lúc này đều đã khá tệ, cuối cùng chú singto ít nói nhất cũng chỉ có thể nhẹ nhàng làm dịu đi nanon một chút.
"xích mích giữa những cậu bé nhỏ nhỏ như bọn con là không tránh được, nhưng hôm nay thực sự chú thấy chimon không làm sai điều gì, cũng là do ba nhỏ nhà con thương bé chi quá gầy rồi, còn nhận thêm đả kích của việc bị lừa gạt nữa. dù không quá nghiêm trọng nhưng chú hiểu bé chi sẽ rất buồn con đó. mọi chuyện lắng xuống rồi cùng nhau ngồi lại nói chuyện để giảng hòa nha."
"dạ, con cảm ơn chú..."
cái chuyện "không đến nỗi quan trọng" mà chú singto nói cuối cùng vẫn kéo dài cả tuần vì bận bịu chuyện trường lớp của mấy đứa trẻ, khiến nanon không thể nào nói lời xin lỗi với em bé. cảm giác tội lỗi đúng là khó chịu muốn chết mà. cũng tại cái tính nhát chết của mình. nhóc nanon bây giờ thực sự khao khát mình trưởng thành hơn bao giờ hết để có thể có đủ dũng khí kiếm bé nói chuyện.
nhưng mà ông trời quả nhiên không phụ lòng người, khi đã trừng phạt nhóc tì lừa gạt bé con nhà người ta bằng một cú ngã trời đánh vào trận bóng chiều chủ nhật cuối tuần.
khoảnh khắc ngã xuống sân, nanon chỉ còn có thể phản xạ bằng cách chống tay xuống nền cỏ, nghe một tiếng rắc thật rõ ràng, điều đầu tiên bật lên trong đầu phải chăng chimon sẽ còn quan tâm đến nhóc nữa hay không?
nanon được đưa về nhà trong hiện trạng đã bó xong cánh tay bị trật khớp và ngồi xe ô tô của chú off đưa về. thật may vì lúc đó chú off cũng có mặt ở sân bóng sớm hơn dự tính để đón nhóc nanon về hộ thằng bạn thân chí cốt, để rồi bế nhóc lên mang đi bệnh viện với một tốc độ không tưởng.
chuyện nhóc nanon bị trật cổ tay đã lan truyền đến tai cả hai gia đình còn lại. và người khó chịu nhất đương nhiên vẫn là chimon.
suốt một tuần không gặp người kia, hầu như hôm nào chimon cũng phải sụt sịt một ít, cái cảm giác bị lừa và giận lẫy vẫn không vơi đi được mấy phần trong thâm tâm của một đứa trẻ 6 tuổi. non nớt đến độ luôn dựa vào người anh lớn nanon, nay sự thật bị phơi bày khiến chimon có hơi sốc một chút, một phần mất mát nhưng chín phần còn lại dường như cũng đã nguôi bớt cơn giận, chỉ chờ ai đó đến giảng hòa thôi. vậy mà một ngày cuối tuần đẹp trời như này lại nghe cái kẻ lừa đảo kia bị trật cổ tay. câu hỏi đầu tiên bật ra trong đầu chính là người nọ có đau không.
nghe tiếng tivi của ba lớn phát ra thứ giai điệu nào đó quen thuộc đã từng nghe nanon lẩm nhẩm đôi lầm, cảm giác muốn nhìn tận mặt và vết thương của người kia khiến nhóc hơi run run, cuối cùng đẩy nhẹ cửa ra chào ba lớn một câu, rồi chậm rãi đến gần nắm lấy góc áo ba lớn.
"ba lớn..."
"sao đó nhóc, muốn đi thăm nanon à?"
"dạ..."
"ô hổ, hết giận người ta rồi à?"
"cũng... tàm tạm ạ..."
tiếng tivi đột nhiên bị hạ nhỏ hẳn lại. ba lớn đỡ qua bao nhiêu sóng gió cho ba nhỏ và chimon nhà bọn họ ôm lấy hai vai nhỏ của bé rồi nhẹ giọng mà mềm lòng.
"nhóc phải khẳng định đã hết giận người ta thì ba lớn sẽ cho con gặp người ta. con đồng ý không? sự tha thứ sẽ là liều thuốc hiệu quả nhất cho một trái tim và một cánh tay đang tổn thương đó."
bé con cuối cùng cũng ngẫm lại thật cẩn thận lời ba lớn nói.
người dẫn bé đi mua kem lần đầu tiên là nanon
người tặng nhẫn cho bé đầu tiên cũng là nanon
người vì bé mà đứng đầu cuộc đua xe đạp cũng là nanon
và người đó, còn là rất nhiều điều đầu tiên nữa mà nếu cứ giận dỗi như thế mãi, thì sau này chắc chắn những điều đó sẽ chẳng còn dành cho chimon nữa.
mình lời như vậy, còn muốn giận người ta thêm cả cánh tay đau đó sao?
lời như vậy, bị lừa một chút, nhưng bé tình nguyện bị lừa, hơn nữa lừa cả đời sẽ còn khiến bé vui hơn nữa.
chimon tin thế, rồi đưa ánh mắt mang đầy vẻ quyết tâm lên nhìn ba lớn.
người làm cha như off còn phải nghĩ nhiều sao. cười giả lả hài lòng cậu con trai nhỏ đã bước 1 bước qua ngưỡng cửa của tuổi niên thiếu, ba nhỏ nhà bọn họ cười hiền, xoa mái đầu con trai rồi gọi với vào bếp.
"nhà mình ơi, đả thông tư tưởng rồi đó, mang cơm cho chồng nhỏ thôi."
cùng lúc, ba nhỏ gun attaphan xách ra một chiếc cặp lồng hai tầng xinh xinh màu trà xinh, dúi vào lòng em bé.
"nhóc nhà tawan thì như cái cục xương còn nhóc nhà mình lại như miếng thịt nạc vậy. chẳng bao giờ rời nhau ra trong món canh sườn hầm, cũng một cứng rắn mà một mềm mại. rồi cuối cùng ra sao cũng sẽ là một vị canh ngọt ngào. mang món này đi tẩm bổ cho nanon nhé?"
chimon cười tươi đáp lại, còn gật mạnh đầu như thể đã chiêm nghiệm ra điều gì, rồi xách cặp lồng chạy khuất khỏi tầm mắt, để lại 2 ông bố trẻ cười như thể mùa của tình yêu đã đậu đến trước cửa nhà bọn họ rồi đó.
bước vào phòng, đập vào mắt là cảnh người anh lớn khum purim đang dỗ thằng em đáng thương bị đau kia ăn chút cháo lót dạ. còn nạn nhân thì đang nhắm tịt mắt lại như thể bị đau vậy, khiến lòng chimon cũng lo lắng không ít.
"thôi mà pi, nó nhạt lắm, em chán lắm rồi, cũng có phải ốm vặt hay gì đâu chứ..."
tiếng mở cửa cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của hai đứa nhỏ. thấy người đến là chimon, nanon đằng hắng giọng một cái, rồi như đã lên kế hoạch từ trước mà khéo léo phẩy phẩy tay đuổi người anh lớn nhà mình ra ngoài.
cả tuần không nói chuyện cùng, còn chưa giải được khúc mắc, cũng khó tránh khỏi vài sự ngượng nghịu sau khi đã được pluem trả lại không gian riêng tư cho hai đứa.
"cái đó..."
"thực ra..."
không hẹn mà gặp, cả hai cùng đồng thanh mà lên tiếng.
"anh nói trước đi..."
"bé nói trước đi..."
rồi rốt cục là ai khiến thần giao cách cảm của hai đứa mạnh như vậy? đúng là câu hỏi khiến ông giời cũng khó mà giải thích nổi.
"vậy để anh nói, để anh nói. hôm đó anh giận cá chém thớt là sai, chuyện lừa bé cũng là sai. nhưng mà anh không hề cố ý, thật đó, bé phải tin anh. bé đáng yêu quá nên anh mới lừa lừa vậy thôi mà, không hề có ác ý gì đâu."
"đồ ngốc, bé đã không còn giận anh nữa rồi."
chỉ một câu nói, đã thành công kéo cái tâm trạng ủ ê cả tuần của nanon lên max hạnh phúc.
"thật hả? bé nói thật à?"
đến khi nhận lại được 1 cái gật đầu, nanon mới hú lên một câu đầy sung sướng, rồi vung tay múa chân, rồi bị đau mà hét toáng lên, cái khoảnh khắc hạnh phúc mới dừng lại được một chút.
"aida, anh phải cẩn thận chứ!"
"hì hì, anh không sao, bé hết giận là anh vui rồi. thế bé mang gì sang đây đó? đồ chú gun làm hả?"
mùi sườn hầm đã muốn thơm hết cả mấy dãy nhà chung cư, chimon chậm rãi để đồ lên cái bàn nhỏ bên cạnh giường, dùng bàn tay nhỏ nhắn mà cứ một muỗng canh một muỗng cơm, đều đều vào hết dạ dày đang đình công của nanon. đã ngon, lại còn được bé con nhà mình đút, nanon đúng là nghĩ mình được hời. chỉ ngã một cái phúc lợi đã thế này, quả nhiên là mình diễm phúc~
rồi chuyện hai đứa hết giận nhau còn lan truyền nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa, cả chung cư đúng là cũng phải vui hết biết vì mấy đứa nhỏ.
ba newwiee cuối cùng cũng phải bất lực đến chết với độ cuồng em chimon của thằng nhóc thứ nhà này. nhưng thôi, được lời là cô con dâu nuôi từ bé, ai mà chả thích. nên thôi bị giận một lần cho nhóc chừa, phải không nanon nhỉ?
mãi đến sau này, khi đã lớn hơn rất nhiều, nghĩ lại chuyện chiếc cổ tay bị trật, nanon cứ sến súa mà thì thầm vào tai chimon: "thượng đế dùng 1 chiếc xương sườn của adam để tạo ra eva. vì thế adam nói với nàng rằng em là xương, là máu thịt của tôi, cho nên cú ngã đó là xứng đáng, để anh có được bé đó, bé à..."
và đó là câu chuyện của thịt nạc 6 tuổi và cục xương 5 tuổi rưỡi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com