Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

43

hoseok cả người run bần bật,lẩy bẩy cả người rũ xuống,cơn buốt từ những gáo nước cùng những vết thương vừa được hình thành anh giờ chỉ muốn ngất xỉu đi thôi,nhưng mà anh phải tỉnh táo để khi namjoon đến còn có thể cùng namjoon chống lại bà ta

ôi số phận của hai ta nghiệt ngã làm sao joonie à,chúng ta chưa thể tổ chức một lễ cưới,hay ở bên nhau lâu hơn một chút,dạo đây chúng ta chỉ có nghi ngờ và đề phòng,cãi vã hay lạnh nhạt với nhau,nếu anh không thể cùng em sánh bước thêm nữa thì anh vẫn mong em hạnh phúc nếu em ra được khỏi đây,tương lai em còn dài,lỗi lầm hiện tại của em anh không có gì phải hờn dỗi giận hờn,anh chỉ muốn em hạnh phúc thôi,anh yêu em,nghĩ đến việc em cùng người khác tim anh như muốn quặn lại,đau hơn cả những vết thương chưa kịp lành kia,lạnh hơn cả những cơn tê buốt trên xương tủy,namjoon à anh mệt quá...anh muốn nhắm mắt lại...anh xin lỗi

SẦMM
"bà...bà chủ.." một tên tay sai chạy vào  thở hồng hộc còn một tay ôm bụng đang chảy máu,rồi hắn gục xuống

bà ta liền đứng bật dậy,"cái gì thế này,tao đã bảo chúng mày phải đề phòng cơ mà..CÁI ĐÉO GÌ VẬY?"

"tôi làm đấy còn cái đéo gì nữa"namjoon dẫm lên tên vừa mới khụy xuống,tay dơ thẳng súng về mặt bà ta,mắt namjoon giờ đây đỏ ngầu,đỏ của thù hận và nước mắt

cậu đảo mắt 1 vòng qua phòng nhìn thấy hoseok,tim cậu nghẹn lại,hơi thở ứ lại như muốn ngạt thở,cậu chỉ muốn chạy lại chỗ anh oà vào lòng anh,ôm lấy anh,nhưng không được cậu phải kết thúc tất cả trong 1 lần,giết chết bà ta

bà ta thấy vậy cũng nhanh tay lôi khẩu súng ra chĩa vào namjoon
"thằng chó mày dám bắn không?"tay bà ta có hơi run rẩy nhưng vẫn lấy 2 tay cầm chắc súng để nhắm thẳng namjoon

"tôi đây đéo sợ cc gì,tôi bà đồng quy vu tận cũng không phải là vấn đề"

bà ta nhận ra thằng này cũng đéo phải dạng vừa liền nhanh tay chĩa súng vào hoseok,giờ thì đố namjoon nổ súng

namjoon chậc 1 cái,chết tiệt,con mụ khốn khiếp.

hoseok trong mơ màng nghe thấy tiếng namjoon cũng không thể tin nổi tai mình,sợ rằng mình bị dằn vặt đến sinh ra ảo giác rồi,nhưng khoé miệng anh vẫn cố thì thào ra chữ "nam..joon"

giờ tình huống căng thẳng,không ai nói lời nào,chỉ có tiếng tí tách của nước trên người hoseok rơi xuống mặt đất,cả hai tưởng chừng như có thể nghe nhịp tim cùng nhịp thở lên xuống của đối phương
hiện tại dây thần kinh của namjoon kéo căng như dây đàn,khoé mắt vẫn có thể thấy anh hoseok ngồi đó,nhịp thở yếu dần,namjoon sắp phát điên rồi nhưng dặn lòng không thể mạo hiểm

-----
trước đó mấy chục phút
"tôi sẽ ở bên ngoài đợi hỗ trợ đến còn cậu đi vào trong trước còn nếu cả 2 cùng vào bà ta gọi phục kích thì tất cả coi như toi" juno nói với namjoon
namjoon hừ một tiếng coi như đã biết xuống xe chuẩn bị lao vào bắn mấy tên ở cửa
đột nhiên juno giữ lại vai của namjoon gằn từng chữ một "tuyệt đối không được manh động mà giết bà ta"
namjoon liếc một cái rồi hất tay juno một mạch đi vào bắn từ một chỗ nấp xử lính mấy tên rồi đi vào

juno giờ cũng chịu thôi,trông chờ hết vào sự kiên nhẫn của namjoon và cứu viện

-----
juno ở ngoài luôn thúc giục cứu viện,đồng thời ngó nghiêng xem,còn tên nào sống xót hay là đồng bọn không,để chắc chắn thì anh sẽ đi một vòng khu này
đang đi thì anh nhận ra còn 2 tên đang chuẩn bị quay lại,anh chuẩn bị lên đạn mà xử lí 2 tên thì nghe được 1 trong 2 tên đang nói chuyện điện thoại
"lô hàng chuẩn bị xuất đi chưa?eo ở đây làm mồi chán vờ lờ"

!!!???!!!!
HẢ CÁI ĐÉO GÌ CƠ,đây là mồi nhử???chúng nó dùng vụ này làm mồi để chuyển đi lô hàng cấm khác,đitme chết tiệt

"ờ ờ xong việc ở đây tao qua cảng liền"
juno không lên tiếng bắn tên đi bên cạnh rồi bắn vào hai chân tên nghe điện thoại,đè hắn xuống kẹp cổ hắn,tất cả xảy ra chỉ có vỏn vẹn 1 phút.

"NÓI! cảng nào?"

juno sau khi biết được cảng nào liền chói hắn lại để điều tra thêm,xong báo về cục

"ông cần hỗ trợ chúng tôi ở đây,ông không thể nào để chúng tôi một mình ở đây được??" juno cãi cọ với đồn trưởng trên điện thoại

"tôi biết tôi biết nhưng mà điều cậu nói liên quan đến lo hàng quan trọng hơn chuyện này,..coi như là phi vụ riêng của cậu đi,chỉ cần êm đềm vụ này thì yên tâm cậu có thể thăng chức rồi-"

juno cúp máy,đập tay đấm mạnh vào xe
"DITME BỌN KHỐN"
giờ đây chỉ có mỗi anh namjoon và hoseok thôi
mấy tên ở đồn kia chỉ nhằm vào miếng mồi béo bở ngon hơn thôi,sống chết của cả 3 giờ đều không quan trọng đối với bọn họ

giờ đây họ phải tự giải quyết việc này một mình,mạng sống của cả ba giờ như treo trên sợi tóc,liệu cả 3 có thể sống sót trở về không? hay...không một ai...





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com