Chương 10
Hoseok nuốt nước bọt, hoàn toàn chôn gương mặt vào hai bàn tay để che giấu nét đỏ ửng trên má mình.
"G-Gì cơ?" Jimin có vẻ hơi sốc trước câu hỏi vừa rồi, nhưng rất nhanh chóng thằng bé lấy lại được chút tỉnh táo.
"Ý anh là- ừm, chỉ là hôn trộm thôi?"
"Ồ" Jimin thở ra, cánh tay rời khỏi vai Hoseok và di chuyển xuống đùi mình, bối rối đùa nghịch với vết hằng trên lớp vải đen mỏng "Có lẽ hơi bất ngờ nhỉ?"
Hoseok gật đầu với cái bóng của mình đổ trên sàn, ánh mắt vẫn chưa thể đặt trên người Jimin như anh vẫn hay làm "Đó thật sự là một hoàn cảnh vừa muốn tức giận vừa muốn bật cười cho qua chuyện."
"Em cũng nghĩ mình sẽ cảm thấy như thế." Jimin đồng tình. Hoseok cảm nhận được ánh mắt thương cảm của đứa trẻ chạm lên nửa bên má "Nhưng có vẻ là- vẫn sẽ ổn nếu anh không ghét nó."
"Ghét nó?" Hoseok quay đầu nhìn đứa trẻ, đôi mắt ấy không hề tồn tại một chút gợn sóng nào. Jimin bình thản nhìn gương mặt hốt hoảng của người anh lớn, sự mềm mỏng trong giọng nói vẫn không hề thay đổi.
"Vậy là anh ghét nó sao hyung?"
Trước câu hỏi của Jimin, chàng vũ công chỉ có thể đông cứng người. Ghét nó á? Hoseok tự hỏi. Tất nhiên là anh không hề ghét nó rồi. Một chút cũng không. Bởi cách môi Namjoon vừa khít với cánh môi anh, cách cậu ấy vừa muốn nhấn mạnh nụ hôn nhưng vừa sợ sẽ làm người bên dưới thức giấc. Sự cẩn trọng hiếm thấy khi Namjoon day lấy làn môi dưới, và cả sự kìm nén để hơi thở không trở nên quá nặng nề. Tất cả tựa như một làn gió xuân ấm áp chạm vào trái tim anh.
Hoseok không chắc mình đã thức giấc khi nào, nhưng lúc anh trượt mình ra khỏi giấc mơ chập chờn thì đã cảm nhận hơi thở của Namjoon vờn trên má, giống như đêm hôm ấy. Khoảnh khắc đó như kéo lại toàn bộ thước phim về nụ hôn đậm vị rượu đắng mà Hoseok luôn cố giấu đi, và thứ hương vị espresso lạ lẫm đã kịp thời xoa dịu mọi uất ức trước đó mà anh phải chịu đựng.
Và Hoseok nhận ra, dường như cả hai nụ hôn đều không hề khiến anh cảm thấy ghét một chút nào. Vẫn ổn mà?
"Anh nghĩ là không."
"Em cũng nghĩ thế." Nhận lại ánh mắt khó hiểu từ hyung của mình, Jimin chẳng kìm nén tiếng cười lớn, để nó vụt ra bẩu không khí ngột ngạt và đánh vào tim Hoseok một cú đau đớn "Anh trông rất hưởng thụ vào lần đó mà."
Lạy chúa, không phải chứ?
"Em nói về- gì cơ?"
"Bọn em thấy tất cả đấy" Jimin nheo mắt, nụ cười nhếch mép trông như một kẻ giết người khi tìm thấy con mồi của mình "Nụ hôn pocky đầy ngọt ngào của anh và Namjoon hyung."
Hoseok choáng váng, máu dường như đua nhau cùng chảy về một phía nhuộm đỏ cả gương mặt. Anh ước ngay bây giờ có thể ngất quách đi cho xong chuyện, hoặc có thể biến mất đi đâu đó thoát khỏi ánh mắt phấn khích của Jimin đang hướng thẳng đến mình. Bọn họ đều nhìn thấy. Hoseok bỗng dưng cảm thấy sợ hãi chính những hình ảnh chạy loạn trong đầu như một bằng chứng không thể chối cãi. Cách mình giãn mi tâm và gò má thì ửng hồng lên như một quả cà chua chỉ vì- 'Đừng căng thẳng'. Dạ dày lại quặn đau và Hoseok chỉ muốn nôn hết tất cả bữa sáng của mình. Bỏ mẹ rồi!
"Nhưng mà," Jimin tiếp tục, nụ cười đã không còn trở nên dị hợm như vừa rồi mà quay về là một Jimin đáng yêu thường ngày "hai người đã nói chuyện với nhau về việc đó chưa?"
Việc đó? Tại sao lại phải nói với Namjoon về nụ hôn đáng hổ thẹn ấy chứ?
Dường như đọc được suy nghĩ của Hoseok, Jimin tốt bụng bắt đầu giải thích thêm "Dù sao thì đó cũng không phải là nụ hôn duy nhất. Ý em là- cho đến tối qua. Em không chắc lắm, nhưng theo như anh nói thì có lẽ người bắt đầu không phải là anh."
Hoseok gật đầu. Jimin dựa vào lời xác nhận tiếp tục diễn đạt suy nghĩ của mình.
"Theo em thấy thì ở đây không có ai là đơn phương cả. Sao anh không thử hỏi Namjoon hyung vì sao lại bắt đầu việc đó? Có lẽ hai người sẽ tìm được câu trả lời sau khi nói chuyện rõ ràng với nhau."
"Anh cũng rất muốn." Hoseok thở dài, mi mắt khẽ cụp xuống khi nhớ về tối qua hai người đã căng thẳng đến thế nào sau khi Namjoon thổ lộ muốn hôn anh một lần nữa. Hoseok thừa nhận mình có chút sốc, anh đã nghĩ cậu ta ít nhất sẽ cảm thấy có lỗi, hoặc tệ hơn sẽ đổ tội cho rượu (dù hơi thở của hắn chả có tí vị cồn nào), nhưng ít nhất nó sẽ không dẫn mọi chuyện cao trào đến mức anh phải bỏ vào phòng chỉ vì ngượng.
Ừ thì, Hoseok đã ngượng vì Namjoon đòi hôn mình lần nữa. Nhưng dù sao việc hôn trộm người khác lúc đang ngủ và khi bị bắt quả tang còn đòi hỏi thêm, chẳng phải là quá mức thất lễ luôn sao?
"Nhưng đó là anh Namjoon mà hyung" Jimin cố gắng thuyết phục, khéo léo dỗ dành đi ngọn lửa sôi sục trong lòng anh "Anh ấy chưa bao giờ hành động thiếu suy nghĩ cả."
"Anh biết." Hoseok gật đầu, hai tay đan lại với nhau để ngăn mồ hôi bắt đầu túa ra nhiều hơn "Do anh quá bất ngờ thôi, trong tình huống đó tất nhiên là phải thế rồi. Anh không thể làm gì khác nữa."
Xoay người đối diện với Jimin, đôi mắt thằng bé trở nên tuyệt vọng, và có chút khát cầu. Hoseok thở dài lần nữa "Anh sẽ nói chuyện với Namjoon sau khi cậu ấy trở về."
Và thế là Jimin bật cười. Hoseok chỉ biết lắc đầu vì mình đã quá dễ mềm lòng trước thằng bé, luôn luôn như thế.
-
Yoongi vứt điện thoại sang một bên, thoải mái giản cơ trên giường sau chuyến bay dài đằng đẳng, hoàn toàn không chú ý đến Namjoon suốt cả tiếng vẫn chưa thể soạn nổi một tin nhắn.
"Hyung, em không thể đâu." Namjoon rên rỉ, quyết định từ bỏ những dòng chữ trên màn hình điện thoại sáng rực.
"Cứ thử đi, không thì làm sao biết được chứ." Yoongi hoàn toàn không bộc lộ thái độ cáu gắt. Đôi mắt mệt mỏi khép lại trước khi cậu em của mình lại một lần nữa hét lên với cao độ đáng kinh ngạc.
"Nhưng với những gì đã xảy ra thì cậu ấy chắc đang ghét em lắm luôn." Sự buồn bã hiện rõ trong lời nói, Namjoon dường như trở nên bế tắt "Em phá hỏng mọi thứ, tình bạn của bọn em, sự tin tưởng của Hoseok,-"
"Và bản thân em nữa." Yoongi hoàn thành vế sau, mở mắt ra lần nữa để nhìn thấy một Namjoon suy sụp ngồi ở mép giường.
"Là lỗi của em, em phá nát tất cả rồi."
Nhìn bóng lưng to lớn của Namjoon bắt đầu run rẩy, Yoongi cảm thấy thương thằng bé thật nhiều. Nhưng anh không biết phải làm sao để giải quyết nút thắt giữa họ, bởi vì anh không có quyền chen chân vào, ít nhất là khi ngay cả bọn chúng còn chẳng thể hiểu được chính mình nữa.
Nhưng đứng nhìn người bạn lâu năm dằn vặt bản thân như thế cũng không phải là cách hay.
"Joon," Yoongi lên tiếng, ngồi thẳng dậy và vỗ vào khoảng trống trước mặt mình "lại đây ngồi đi"
Dù không muốn, nhưng Namjoon vẫn nghe theo anh bò đến chỗ được chỉ định. Lúc này Yoongi mới có thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu kể từ lúc cả hai đáp xuống sân bay ở Malta, hơi thở anh dường như tắt nghẽn và đau đớn cứ như một viên kẹo sủi lan nhanh ra khắp cơ thể.
"Sao lại khóc?"
Trước câu hỏi của người lớn hơn, Namjoon chỉ biết cúi đầu xấu hổ. Sự vụng về trong cái cách cậu đưa gấu áo lên chùi đi dòng nước trên mi, từng hơi thở đứt quãng xen vào những tiếng nấc nho nhỏ, Yoongi càng đau lòng hơn. Chưa bao giờ anh cảm thấy việc không biết an ủi người khác lại là điều kinh khủng nhất trên đời cho đến lúc này.
"Thôi nào, đừng có như một thằng nhóc mít ướt như thế chứ. Em làm anh khó xử đấy."
Trước lời nói gắt gỏng ấy, Namjoon không hề đau lòng mà ngược lại còn cảm thấy ấm áp. Bởi hành động ngại ngùng của Yoongi khi cố gắng vuốt ve lưng cậu một cách đầy vụng về, và trái tim Namjoon dường như vừa tìm được một đốm lửa khi anh kết thúc mọi chuyện bằng một cái xoa đầu dành cho cậu.
"Cảm ơn anh, hyung." Namjoon lí nhí sau khi bình tĩnh lại, dù giọng nói vẫn còn xen lẫn tiếng sụt sịt, nhưng ít nhất thì cũng đã không còn khóc nữa. Yoongi thở phào nhẹ nhõm.
"Không có gì." Yoongi đáp, thành công nhận lại nụ cười má lúm với bọng mắt sưng húp.
Không khí rơi vào im lặng vì chẳng ai muốn phá vỡ nó cả. Hai người ngồi cạnh nhau trên mép giường mà không biết phải làm gì, Yoongi rất muốn lôi máy tính của mình ra và sắp xếp chúng lại, anh ghét việc cứ phải ngồi đây chịu đựng áp suất nặng nề được mang từ Hàn Quốc đến tận Malta.
"Hyung, anh nghĩ Hoseok có ghét em không?" Namjoon là người phá vỡ bầu không khí tưởng chừng như sẽ nuốt chửng lấy sự kiên nhẫn của Yoongi. Tạ ơn chúa!
"Nếu em đang nói về việc em đã cưỡng hôn thằng bé trong lúc nó ngủ thì- ừ, có đó."
Namjoon thở dài, mái tóc rối xù do chủ nhân của nó đã nắm kéo quá nhiều gục xuống song song với sàn nhà, khuỷu tay đặt lên đầu gối và đan các ngón tay lại với nhau "Em đã cố không làm cậu ấy hoảng sợ."
"Nhưng em đã làm thế." Yoongi chỉ ra. Namjoon lại thở dài lần nữa.
"Em không nghĩ sẽ khiến cậu ấy nổi giận đến vậy," Namjoon cố gắng giải thích, dù cậu không biết là đang nói cho Yoongi hay chính mình nữa "Hoseok nói cậu ấy sẽ chấp nhận tất cả những việc em làm, dù nó có quá đáng thế nào đi nữa."
"Và em đang nhử mồi thằng bé đó hả?" Yoongi nhíu mày, thanh âm phát ra có phần chua chát "Em trêu đùa với Hoseok sao Joon?"
"Không, hyung. Hoàn toàn không. Em trân trọng Hoseok hơn bất kì thứ gì, em không bao giờ chơi đùa với cậu ấy."
"Vậy thì vì cái gì?"
"Chỉ là-" Namjoon ngập ngừng, bàn tay không tự chủ siết chặt hơn "-em muốn hôn Hoseok. Ham muốn ấy lớn đến mức em không thể kìm lại được" Dường như rất đau khổ với hành động của mình, Namjoon nâng tay đỡ lấy trán "Em chỉ muốn hôn cậu ấy thật nhiều, em muốn ôm Hoseok và nhìn cậu ấy mỉm cười với mình" Giương mắt nhìn lên Yoongi, Namjoon gần như tuyệt vọng "Em không hiểu nữa, hyung."
Đối diện với Namjoon lúc này, Yoongi cảm thấy thật lạ lẫm. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu như bây giờ, yếu ớt và gần như sắp tan vỡ. Yoongi không rõ là do anh đã quá quen với hình ảnh một Namjoon điềm đạm và nghiêm túc và có phần tàn nhẫn trong từng lời nhạc, hay vì anh đã quá vô tâm đến mức chưa một lần tìm kiếm những bản thể khác của bạn mình, hoặc do Namjoon đã quá giỏi che giấu đi sự yếu đuối từ khi bắt đầu trưởng thành. Yoongi không biết, nhưng điều anh chắc chắn rằng kẻ đã biến Namjoon trở nên thế này chính là người hiểu hắn nhất trên đời, Jung Hoseok.
Và nếu Yoongi không sai, chính xác hơn là anh chưa bao giờ sai, Namjoon có lẽ đã phải lòng tên ngốc ấy mất rồi.
"Joon, nghiêm túc này, nghe anh nói," Yoongi một lần nữa hóa thân vào chàng bụt tí hon, cố gắng làm dịu đi sự hoảng loạn của cậu em "Hoseok đối với em là gì?"
Namjoon đông cứng người trước câu hỏi của người anh lớn. Hoseok đối với mình là gì ư? Là một người bạn thân, trước giờ vẫn luôn là thế. Dường như nó quá hiển nhiên để Yoongi phải đặt câu hỏi. Namjoon nhíu mày, dù cho có chuyện gì thì họ vẫn sẽ luôn là bạn thân. Tất nhiên rồi.
Và nắm tay Namjoon chợt siết chặt. Không! Giọng nói hôm trước lại cất lên. Mày biết rõ là không phải mà. Nhắm mắt lại, cậu cố gắng tìm kiếm điều gì đó tận sâu trong cơ thể mình. Đừng bao giờ mặc định mọi thứ đều là hiển nhiên khi sự tồn tại của nó không hề như thế một chút nào.
Ham muốn. Khao khát. Đây hoàn toàn không phải những thứ tồn tại giữa hai người bạn thân.
Thế thì, đó là gì?
"Có lẽ- không chỉ là bạn thân nữa?" Namjoon đặt câu hỏi, cảm nhận được sự nhẹ nhỏm từ sâu thẳm nơi con tim "Em nghĩ Hoseok đối với em không còn đơn thuần là bạn nữa."
Yoongi mỉm cười, bàn tay đưa lên chạm vào vai cậu em của mình, để đổi lấy một ánh nhìn trong trẻo như bầu trời sau cơn mưa bão.
"Vậy thì còn chờ đợi gì nữa, cứ mạnh mẽ mà đối mặt với thằng bé thôi." Yoongi nói lớn, gần như là hét lên với sự vui vẻ quá mức. Nhưng Namjoon không hề cảm thấy phiền về điều đó một chút nào.
"Cảm ơn anh, hyung." Namjoon nói cùng với một nụ cười. Đôi mắt sáng lên khi Yoongi đưa cho cậu chiếc điện thoại, người anh lớn hất nhẹ đầu ra lang cang bên ngoài.
-
Hoseok tắm rửa xong cũng đã đầu giờ chiều. Buổi tập ngày hôm nay nhanh chóng kết thúc vì Jimin có hẹn với Seokjin đi đâu đó. Không khí giữa hai người trở nên kì lạ khi cậu bắt gặp họ gặp gỡ nhau trước cửa phòng tập, nhưng tạm thời cậu sẽ không tra hỏi trước khi chuyện giữa mình và Namjoon được giải quyết.
Nhắc đến chuyện giữa hai người lại khiến Hoseok buồn bực, nhưng nói đúng hơn thì cậu cảm thấy buồn nhiều hơn. Đặc biệt là khi sống trong căn hộ đâu đâu cũng là hình ảnh của Namjoon, mùi hương của hắn cứ ve vỡn xung quanh cậu, ám lên cả sofa mà cậu luôn thiếp đi mỗi buổi chiều.
Đột nhiên Hoseok nhớ hắn da diết, không có Namjoon căn hộ dường như trở nên rộng lớn hơn rất nhiều. Mọi thứ quá tĩnh lặng đến mức cậu cảm thấy khó chịu. Dù trước đây Namjoon cũng không thường xuyên trở về nhà, nhưng chí ích cậu vẫn luôn có cái cớ nằm ở đây chờ hắn về, còn bây giờ thì chẳng có lí do nào để cậu tiếp tục bám víu chỗ này cả.
Không có Namjoon mọi thứ thật nhạt nhẽo quá.
Cả buổi tối đó Hoseok không nấu ăn, cũng chẳng buồn ra ngoài tìm gì đó lót bụng. Cậu cứ nằm trên sofa, tay ôm chặt lấy chiếc gối dựa, ánh mắt chán chường nhìn vào chương trình tấu hài được phát trên tivi.
Không có cảm giác gì cả, hoàn toàn chẳng vui vẻ một chút nào.
Hoseok cầm lấy điện thoại, vô thức ngón tay nhấn vào biểu tượng cuộc gọi. Cậu muốn gọi cho Namjoon, muốn nghe thấy giọng nói trầm khàn ấy, muốn nghe thấy tiếng cười khẽ mỗi khi Hoseok than vãn, muốn nghe thấy những câu đùa vui ngốc nghếch để cậu bớt cô đơn mỗi lần hắn không thể về nhà.
Nhưng, bây giờ thì phải gọi với tư cách gì đây?
Bạn thân? Hoseok nắm chặt lấy điện thoại, còn đủ tư cách không sau tất cả những chuyện đã xảy ra?
Rút mặt vào chiếc gối đặt trước ngực, Hoseok nhắm mắt để cố gắng không bật khóc trước những sự thật đau lòng. Liệu bọn họ có còn được ở cạnh nhau không? Liệu khi Namjoon trở về, hai người có thể tự nhiên mà vui đùa, hay chỉ tồn tại những cái nhìn lén lút đầy ngượng ngùng?
Hoseok luôn ghét cảm giác giằng vặt, nhất là khi không có Namjoon ở bên. Họ dường như đã quá hiểu nhau, quá dựa dẫm vào nhau đến mức Hoseok không còn biết làm cách nào để xoa dịu chính mình. Namjoon đã quá nuông chiều cậu, đã quá trân trọng cậu, để rồi giờ đây không có hắn bên cạnh Hoseok chẳng khác nào một tên ngốc khi phải đối diện với sự đau đớn và nỗi cô đơn dần gặm nhấm lấy tâm hồn.
"Em nghĩ rằng trong chuyện này chẳng có ai là đơn phương cả. Hãy nói cho anh ấy biết suy nghĩ của anh."
Nhưng nếu lỡ như Namjoon không hề đối với cậu như cách cậu vẫn luôn nghĩ về hắn thì phải làm sao đây?
Hoseok co chân, tự cuộn mình trong chính hơi ấm của chiếc gối mang mùi hương của Namjoon. Cậu không hề muốn rời xa khỏi nơi này, không hề muốn mất đi hơi ấm luôn mang đến cho cậu cảm giác an toàn, không hề muốn phải buông tay người luôn trân trọng cậu hơn bất kì thứ gì trên đời.
Và Hoseok cũng không bao giờ muốn để mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời mình.
Chuông điện thoại vang lên cùng với cái tên hiện trên màn hình khiến Hoseok dường như chết lặng. Không ngăn được bản thân run rẩy, cậu trượt ngón tay lạnh cóng lên màn hình rồi áp vào tai.
"Seok à" Giọng nói trầm ấm vang lên, trái tim Hoseok dường như quên mất nhịp đập vốn có của nó.
"T-tớ đây, Joon." Vùi mặt vào gối, Hoseok cố gắng ngăn tiếng nấc có thể lọt qua bên kia, nơi cách cậu hơn nửa vòng trái đất.
Namjoon không nói gì, để lại tiếng gió rít lướt qua vành tai cậu, mang chút ánh nắng nơi bình mình dần ló dạng gửi gắm vào trái tim Hoseok.
"Tớ thật sự nhớ cậu, Seok à"
Tiếng thở nhè nhẹ bên tai như rằng Namjoon vẫn đang ở đây, ở ngay sát bên cạnh cậu. Nơi luôn có bờ vai để Hoseok tựa vào mỗi khi mệt mỏi, nơi sẽ luôn sẵn sàng giang rộng vòng tay để ôm Hoseok vào lòng vỗ về.
"Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm, Joon à."
Tiếng nấc không thể kìm nén bật ra khỏi đôi môi tái nhợt. Namjoon đau lòng khi biết Hoseok phải chịu đựng giày vò nhiều thế nào, sự uất ức trong từng lời trách móc, đau đớn khi phải tự mình ôm lấy bản thân vỗ về trong lúc kẻ gây chuyện lại chẳng thể ở bên. Namjoon lúc này hận khoảng cách địa lý biết nhừng nào, ngay lập tức chỉ muốn đặt gấp vé máy bay chuyến gần nhất trở về căn hộ của mình.
"Seok, ngoan nào, tớ sẽ về sớm thôi." Cố gắng hạ giọng để không lộ ra quá nhiều sự bất mãn. Namjoon siết tay trên thanh sắt được uốn dạng cầu kì, trái tim gần như vỡ nát khi Hoseok lại bật ra tiếng nấc nho nhỏ "Chờ tớ một chút nữa thôi, được chứ?"
"Đ-được" Hoseok cố gắng hoàn thành câu chữ, càng vùi mặt sâu vào chiếc gối như thể đây chính là Namjoon mà cậu đang nhung nhớ "Chăm chỉ làm việc rồi về với tớ thật sớm" Ôm chặt lấy ham muốn được nằm trong vòng tay Namjoon, Hoseok thở ra từng đợt đứt quãng "Còn phải ăn uống thật tốt."
Namjoon mỉm cười, giọng nói nũng nịu của người bên kia khiến hắn cảm thấy hạnh phúc vô cùng "Tớ hứa. Và cậu cũng đừng bỏ bữa." Hắn khẽ liếm môi, hồi hộp trước những gì mình sắp nói "Yêu cậu, Seok."
Đầu dây bên kia chợt im lặng như tờ, không còn tiếng thút thít hay sột soạt nữa. Đến khi Namjoon dường như sẵn sàng để chạy về Hàn Quốc, chợt bên kia bật lên một tiếng cười thật khẽ, bao nhiêu khuất mắc đều nhanh chóng tìm được lời giải đáp "Cũng yêu cậu, Joon."
Hoseok gác máy. Namjoon đứng giữa trời Tây ngắm nhìn mặt trời vừa kịp lúc vươn lên khỏi mặt đất, mang những tia nắng đầu tiên hôn khẽ lên nụ cười dịu dàng dành cho hạnh phúc vừa chớm nở.
Dù với tư cách là bạn thân hay người yêu, việc họ ở bên nhau vẫn luôn là một lẽ đương nhiên mà không ai có thể phản bác.
Bởi giữa hai cái tên xa lạ tình cờ lại mang lấy gắn kết bền chặt, cùng nhau tạo nên điều hiển nhiên nhất trên đời.
Và Namjoon đã tìm được điều đó nhờ có Hoseok.
.
..
...
End.
-
Sau hơn một năm thì cuối cùng 'just friend, trust me' cũng hoàn. Dù đã gặp rất nhiều khó khăn, từ việc nghỉ ra chương mới dài hạn với cả drop giữa chừng nữa, nhưng may mắn là mọi thứ đều ổn để dẫn đến một cái kết viên mãn cho cả Namjoon và Hoseok.
Không biết ngoài thực tế có ai gặp trường hợp như hai bạn này không nhỉ? Nếu có thì liệu bao nhiêu bạn sẽ chọn cách giải quyết quá lộ liễu thế này? Hay chọn giấu nhẹm đi tình cảm của mình mãi mãi?
Dù cho câu trả lời là thế nào, mình vẫn luôn hi vọng bạn sẽ không phải hối hận với quyết định của mình.
Và lời cuối, cảm ơn mọi người đã yêu thương và đón chờ 'just friend, trust me'.
...
Mình cũng đang phân vân không biết có nên viết thêm extra không... ;;;;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com