Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Này, cậu là ai thế?




*Theo li k ca Jung Hoseok*

1. Lần đầu tiên tớ gặp cậu chính là năm nhất cao trung. Khi ấy cậu và tớ chung một lớp và chúng mình lại được xếp cùng một bàn nhỉ? Vì phép lịch sự lẫn ý muốn hòa đồng, tớ tươi cười nhìn cậu.
- Này, cậu là ai thế?
-Là một học sinh bình thường, và sẽ là bạn của cậu.
Khi nhìn thấy đôi môi căng hết cỡ cùng lúm đồng tiền nơi má cậu, tớ nghĩ là mình biết cảm nắng rồi đấy!

2. Trước đó, tớ có nghe mẹ nói rằng sẽ có nhà chuyển đến bên cạnh nhà tớ, họ còn rất giàu có nữa! Vậy nên là sau khi họ chuyển sang, mẹ tớ liền bắt tớ cầm chút bánh mẹ tự làm sang làm quà chào hỏi. Nhưng liệu có phải là do định mệnh hay chăng? Khi mà người mở cửa nhà chào tớ là cậu.
-Này, cậu là ai thế?
- Là hàng xóm của cậu.
Vậy là từ đó, tớ và cậu bắt đầu đi học cùng nhau nhỉ? Dẫu cho cậu có thể đi bằng xe hơi riêng thay vì cứ đạp xe với tớ. Cậu nói cậu không ngại khổ đi với tớ, nhưng tớ thì có khổ đấy! Khổ vì càng ngày càng thích cậu.

3. Ngay trước thềm tốt nghiệp, cậu liền nhận được lời mời đi du học bên Mĩ. Khi ấy, tớ cùng cậu hoang mang lắm! Chúng ta đã hứa sẽ cùng nhau thi vào một trường đại học, trải qua những ngày tháng thanh xuân tuổi trẻ cùng nhau. Nhưng biết sao được, cậu là một người thông minh, gia thế ổn định, du học ở nước ngoài sẽ giúp cho tiền đồ của cậu thêm tươi sáng. Mặc kệ cậu muốn ở lại đây đến mức nào, tớ vẫn cố gắng thuyết phục cậu đi. Nhưng đâu ai biết rằng trái tim tớ đang đau, đau đến mức nghẹt thở khi cậu chấp nhận chứ. Nhìn chiếc máy bay đang xa dần, mất hút khỏi khoảng trời xanh, tớ ở lại Seoul, với lời yêu còn chưa được nói ra.
- Này cậu là ai thế?
- Là người bạn tốt nhất mà cậu từng có! Vì vậy Hoseok à, đừng quên tớ nhé!

4. Cậu đi rồi, tớ vẫn tiếp tục con đường học hành ở đại học nghệ thuật quốc gia Seoul. Không biết cậu có nhớ hồi trung học, tớ đã tham gia một cuộc thi nhảy rồi đem về giải nhất không nhỉ? Đó là dành cho cậu đấy. Giờ tớ đang là một trong những sinh viên nổi bật của trường đấy! Cậu thấy tớ giỏi chứ? Cũng có mấy người tỏ tình tớ rồi, nhưng tớ đều từ chối cả. Vì sao? Vì tớ yêu cậu.
- Này, cậu là ai thế?
"Là người mà cậu thương. Và nói nhỏ nhé tớ cũng thương cậu lắm."

5. Ấy vậy mà cũng đã năm năm, cậu trở về nước với biết bao là vinh quang, bao nhiêu là quyền lực. Tớ vui lắm, tớ nhớ cậu lắm. Nhưng..liệu cậu có như vậy không? Hay chỉ coi tớ là một người đã từng xuất hiện trong cuộc đời cậu? Nghĩ vậy, dù có được rủ đi gặp cậu tớ sẽ ngồi ở nhà. Ngắm nhìn cậu ở phía sau thôi.
- Này cậu là ai thế?
Là người dưng? Hay là một thứ gì đó mơ hồ khác?

6. Tớ gặp lại cậu ở một tiệm cà phê nhỏ. Bấy giờ, Namjoon của tớ đã trở thành một CEO lớn, thật đáng tự hào, nhỉ? Cậu nhìn tớ, tớ nhìn cậu. Hai chúng ta nhìn nhau. Quả thật..nghe dở dở hâm hâm ghê? Nhưng được nhìn cậu rõ như vậy, tớ cũng vui lắm. Nhìn cậu nở nụ cười chào tớ, bất chợt trái tim lại đập loạn nhịp. Cảm xúc ngày ấy, vẫn còn đây. Nhưng cậu thì sao?
- Này, cậu là ai thế?
- Là người bạn thân nhất của cậu. Chào mừng tớ trở về đi Hoseok à.
.
.
.
.
.
X. Ngày ấy rốt cuộc cũng đã tới. Cậu mặc trên mình một bộ vest đen sang trọng, trên túi áo cài một bông hoa hồng đỏ. Tóc tai gọn gàng, khuôn mặt cậu tươi lắm, lộ rõ cả hai lúm đồng tiền sâu hoắm. Phải rồi, hôm nay là đám cưới của cậu. Và...cả của tớ nữa. Cuối cùng, chúng ta cũng thành đôi rồi, nhỉ?
- Này, cậu là ai thế?
- Là chồng của cậu, là người sẽ cùng cậu đi hết kiếp này. Dẫu có khó khăn, thử thách, chúng ta hãy cùng nhau vượt qua, được chứ?
- Namjoon à.
- Sao thế?
- Tớ yêu cậu.
- Tớ cũng yêu cậu, nhiều lắm.


———
Một chút ngọt để chúc mừng chị iu piggie_peach  đã đạt giải nhì dù là vài tháng trôi trước rồi ㅋㅋㅋ. Req xong xuôi rồi nhé chị Lợn của bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com