Extra 2 : Sao y bản chính
_Hoseok! Em tắm cả nửa tiếng đồng hồ rồi đó. Xong chưa? - Namjoon nằm trên giường hét lớn vào phòng tắm.
_Sắp xong rồi, đợi xíu đi. - Hoseok nghe anh hối nên vội vàng đáp lại anh.
_Trời ơi...đợi dài cả cổ. - Namjoon chán nản thở dài.
Khi thấy Hoseok bước ra khỏi phòng tắm khuôn mặt Namjoon liền mừng rỡ ngoắc cậu lại gần.
_Anh cho em xem hồi nãy em ở ngoài hồ bơi vui vẻ đến cỡ nào. - Namjoon hí hửng móc điện thoại ra đưa cho Hoseok.
_Đâu? Đâu? Cho em xem. - Hoseok nghe anh nói thế thì liền vui vẻ giựt lấy điện thoại trên tay anh mà xem ảnh.
_Haha...em thấy sao, có phải anh chụp ảnh rất đẹp không. - Namjoon đắc ý cười to lên trêu chọc Hoseok.
_Có phải anh không muốn sống nữa không hả, KIM NAMJOON. Anh dám chụp dìm em. - Hoseok bực tức quăn điện thoại vào người anh mà giận dỗi.
_Thôi nào bé yêu nguôi giận, đi ăn rồi sẽ hết giận nhé!
_Ăn cả cục tức vào rồi còn ăn uống gì nữa.
_Anh thương em, Hoseok. - Namjoon ghé vào tai Hoseok tiếp tục trêu chọc cậu, nói xong anh nhanh chân chạy ra khỏi phòng trước.
_Thương thương cái rắm á.
Hoseok chạy theo anh ra khỏi phòng. Namjoon dắt cậu tới quán ăn. Cả hai ăn uống hả hê rồi anh cùng cậu đi dạo khắp nơi trong khách sạn. Nơi đây bình yên hơn cậu tưởng, ít người ở, đa số là những nguời cao sang mới ở những nơi sa sĩ như thế này, cậu có cảm giác một chút gì đó không hoà đồng khó thích nghi nói tóm lại là không ưa thích ở những nơi như này cho lắm.
_Anh à! - Hoseok đang đi thì kéo kéo tay áo anh.
_Hửm? - Namjoon vẫn tiếp tục đi, tay thì đan vào tay kéo lôi đi cùng.
_Ngày mai chúng ta về chưa?
_Sao vậy? Không phải lúc đầu có người rất hào hứng đi à! - Namjoon dừng bước quay lại phía sau khẽ cốc nhẹ lên đầu cậu.
_Không phải...chỉ là...nơi này đẹp quá, lộng lẫy cao sang quá...không phù hợp với em cho lắm!
_Sao?
_Ý em chỉ có vậy...em sợ em không làm đúng hay lại làm gì ảnh hưởng đến anh lại không hay...
_Em lại suy nghĩ lung tung? Đây là kỳ nghỉ của chúng ta, đừng nói những lời đó. Đừng thấy đổi vì ai, hãy cứ là chính bản thân em,ai dám đụng vào em thì anh sẽ không để yên cho kẻ đó đâu. - Namjoon thấy cậu cứ thơ thẩn vì vấn đề không đâu, cảm thấy hơi khó chịu.
_Em...biết rồi.
_Tốt!
Namjoon cảm thấy hồn cậu cứ bay bỏng nơi đâu nên cũng không còn hứng đi dạo mà về phòng ngủ sớm. Anh không nói gì về vấn đề này nữa, Namjoon thật sự không muốn có bức tường nào ở giữa anh và cậu, là vật cản trở. Namjoon với tay tắt đèn ngủ giờ đây phòng ngủ đã tối om, không một âm thanh tiếng động nào nữa.
_Anh... - Hoseok sợ hãi nói lí nhí bởi biết anh còn giận vì chuyện hồi nãy.
_... - Namjoon chỉ im lặng không trả lời cậu.
_Trong lòng anh, ai là người quan trọng nhất? - Hoseok lấy hết can đảm hỏi anh.
_Vậy trong lòng em, ai quan trọng nhất? - Namjoon đổi ngược câu hỏi dồn Hoseok vào thế bị động.
_Chỉ có...anh.
_Vậy tốt! - Vẫn là tiếng nói lạnh lùng đó.
_Anh vẫn chưa trả lời em.
_Sao y bản chính.
_Hả???
_Heo ngốc. Ngủ đi!
_Uhm...
_Lại đây, em nằm xa quá, anh muốn ôm.
Hoseok kinh ngạc trước câu nói của Namjoon. What?? Có phải anh không vậy? Chắc chỉ là mơ thôi làm sao có thể? Lâu lắm rồi anh không nói những câu này với cậu a.
_Anh yêu em. - Namjoon ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ vào bên tai cậu khiến Hoseok hạnh phúc đến run người. Cậu quay người sang ôm lại anh. Cả hai cứ ôm nhau ngủ tới khi trời sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com