Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Cậu nói cậu không thích Trịnh Hạo Thạc lúc nào?!

Cậu chỉ từng nói Trịnh Hạo Thạc đừng thích cậu.

...

Mẹ kiếp.

Ý thức được Trịnh Hạo Thạc không phân biệt nổi bản chất của hai chuyện này, Kim Nam Tuấn không nhịn được, nóng nảy vò đầu một cái.

Lúc trước đầu óc cậu bị lừa đá sao, vì lẽ gì cậu lại nói ra những lời như vậy.

Vừa nghĩ đến chuyện Trịnh Hạo Thạc chuyển ra ngoài ở, Bùi Nhất Minh Bùi Nhị Minh từ nơi đâu quấn tới, Kim Nam Tuấn phiền lòng vô cùng.

Thế nhưng nếu bây giờ cậu nói thẳng với Trịnh Hạo Thạc bảo anh đừng chuyển đi, thì cậu sẽ bại lộ chuyện mình là Tuấn Kim.

Hiện giờ chưa thể bại lộ, bởi vì nếu không nhờ cái Wechat Tuấn Kim này thì đến tận bây giờ cậu vẫn chưa biết trong lòng Trịnh Hạo Thạc đang nghĩ đến chuyện rời khỏi ký túc xá.

Tại sao cái con người này cứ giấu mãi khổ sở tổn thương trong lòng không chịu nói ra?

Kim Nam Tuấn tự trách chính mình, lại có chút tức giận đau lòng.

Tại sao Trịnh Hạo Thạc lại cảm thấy có người không thích anh được cơ chứ?

Anh ở trong phòng ký túc rất vui vẻ, Lộ Bình Trần Kỷ đều thích anh, anh nói chuyển là chuyển, chẳng lẽ anh không luyến tiếc gì sao?

Có phải chỉ cần một người không thích mình, anh sẽ hi sinh ý nghĩ của chính anh, suy xét cảm xúc của họ trước?

Kim Nam Tuấn không hiểu tại sao Trịnh Hạo Thạc lại nghĩ đến chuyện chuyển đi.

Anh rõ ràng có làm gì sai đâu, vì sao cứ muốn oan ức chính mình như vậy.

Mà không đợi cậu nghĩ ra đáp án, sau lưng bỗng truyền tới một giọng nói dịu dàng: "Con đến tìm Chỉ Chỉ sao?"

Kim Nam Tuấn nghe vậy ngẩng đầu.

Trước mặt cậu lúc này là một người phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ khí chất nhã nhặn dịu dàng, gương mặt kia mang theo vài phần ngây thơ quyến rũ y hệt Trịnh Hạo Thạc.

Chỉ là dưới lớp vỏ bọc ngây thơ quyến rũ của Trịnh Hạo Thạc là sự tỉnh táo bình thản, khiến cho người ta cảm thấy bản chất con người anh rất lạnh nhạt, lúc nào cũng sống rất lý trí.

Còn nét ngây thơ quyến rũ của vị phu nhân này lại như một sợi dây leo mềm mại, làm cho dáng vẻ bà ấy cũng ngây thơ dịu dàng theo.

Bởi thế khí chất của hai người họ hoàn toàn khác biệt.

Nhưng không khó nhận ra nét tương tự bề ngoài.

Lại nhớ đến Trịnh Hạo Thạc từng tự xưng mình là Chỉ Chỉ trong lời mê mang hôm bị ốm, Kim Nam Tuấn lập tức kịp phản ứng, vội vàng đứng thẳng người, căng thẳng hô một câu: "Con chào cô".

Bạn nhỏ cao lớn đẹp trai thế này, trông thấy mình sao lại căng thẳng vậy.

Doãn Lan cảm thấy cậu có chút đáng yêu, cười hỏi: "Con tới tìm Chỉ Chỉ sao? Lúc nãy cô gọi điện cho nó mà không thấy nó nhận nên định xuống tìm, con có vào cùng cô luôn không?"

Kim Nam Tuấn nhớ đến vỏ bao và dung dịch bôi trơn còn chưa kịp thu dọn, vết tích loang lổ trên người Trịnh Hạo Thạc, thêm cả quần áo rơi rụng lả tả trên nền nhà tắm, vội vàng nói: "Không cần đâu cô, hẳn là anh ấy ngủ rồi, chúng ta đừng quấy rầy anh ấy thì hơn!"

Doãn Lan trông thấy Kim Nam Tuấn phản ứng kích động thái quá, hơi khó hiểu.

Bà lại liếc nhìn túi thuốc và thẻ phòng trong tay cậu, dường như nghĩ ra chuyện gì, ấm giọng hỏi: "Con chính là người bạn hôm qua đã đưa Chỉ Chỉ về đó sao?"

Trái tim Kim Nam Tuấn lập tức căng thẳng.

Chẳng lẽ mẹ Trịnh Hạo Thạc đã biết chuyện?

Cũng may, giây tiếp theo Doãn Lan khẽ cười nhạt, bảo: "Đêm qua Chỉ Chỉ và anh trai nó đều không liên lạc với cô, cô lo lắng chết mất thôi. Sau đó bạn của anh trai nó gọi cho cô, bảo là nó uống nhiều quá được bạn đưa đi rồi, cô mới yên tâm hơn. Con chính là bạn học của nó phải không? Tên là Kim Nam Tuấn nhỉ?"

Hóa ra bà ấy chỉ nghĩ Trịnh Hạo Thạc đã uống nhiều.

Kim Nam Tuấn thầm thở phào nhẹ nhõm, gật đầu: "Vâng, con chính là Kim Nam Tuấn".

"Quả nhiên là bạn học của Chỉ Chỉ, nhìn qua đã biết là đứa trẻ ngoan ngoãn gọn gàng. May mà đêm qua có con tới, Chỉ Chỉ chưa tỉnh thì cô mời con uống chén trà chiều cảm ơn được chứ?" Doãn Lan nhìn Kim Nam Tuấn, dịu dàng nở nụ cười chân thành.

Kim Nam Tuấn mím môi, đáp: "Được ạ".

·

Doãn Lan chọn vị trí sân thượng của khách sạn là nơi để uống trà chiều.

Bà gọi một bình hồng trà, một tháp điểm tâm, một đĩa bánh macaron, sau đó cười nói: "Chỉ Chỉ nhà cô rất thích ăn đồ ngọt, khi còn bé luôn vụng trộm ăn kẹo, ăn đến đau răng còn không dám nói với cô, cuối cùng đau đến nước mắt rưng rưng trốn tránh cô mãi, bị cô phát hiện ra, nhưng muốn mắng cũng không nỡ mắng nó".

Tháp điểm tâm và bánh macaron ở tầng trên cùng

Thì ra Trịnh Hạo Thạc thích ăn kẹo.

Kim Nam Tuấn yên lặng nhớ kỹ.

"Nhưng tại sao Trịnh Hạo Thạc lại được gọi là Chỉ Chỉ ạ?" Kim Nam Tuấn không nhịn được, thắc mắc vấn đề này.

Bởi vì cậu cảm thấy cái tên này rất đáng yêu, cậu cũng muốn gọi, nhưng lại sợ mình không nên gọi.

Doãn Lan nghe thấy câu hỏi này, đáy mắt đầy ý cười dịu dàng âu yếm khó che giấu nổi: "Khi còn bé nó biết nói rất muộn, nói hơi ngọng, không phân biệt được zhi và ji, mỗi lần ở mẫu giáo giới thiệu bản thân nó đều bảo mình là jìjì (Ký Ký); thấy một con (zhī – 只) cún nhỏ thì gọi là một vài (jī – 几) cún nhỏ, thấy một con mèo nhỏ cũng gọi là một vài mèo nhỏ, cô muốn giúp nó phân biệt nên gọi nó là Chỉ Chỉ (zhī zhī)".

(*) bạn Trịnh hồi bé bị ngọng chữ zhī – : ở đây là lượng từ chỉ con vật và chữ jī – : vài, mấy (số lượng lớn hơn 1 nhỏ hơn 10)

(*Mình giữ nguyên văn bản gốc nha.)

Hóa ra là như vậy.

Nghĩ đến Trịnh Hạo Thạc mang theo gương mặt nho nhỏ trăng trắng mềm mềm xinh đẹp, chân thành nghiêm túc dõng dạc gọi: "một vài cún nhỏ", Kim Nam Tuấn không nhịn được, cúi đầu, cong môi.

Doãn Lan khó hiểu hỏi: "Sao thế?"

Kim Nam Tuấn nói: "Không sao ạ, con cảm thấy rất đáng yêu".

"Đúng không?" Doãn Lan cũng nở nụ cười: "Chỉ Chỉ nhà cô từ nhỏ đã rất đáng yêu, hơn nữa còn rất hiểu chuyện. Lúc bé nó từng bị một căn bệnh rất nặng, ngày nào cũng phải nằm trong bệnh viện, cắm thật nhiều ống quanh người. Cô phải kiếm tiền, không thể ở bên chăm sóc nó suốt ngày, nó liền nói với cô, mẹ ơi, con không sao, con không đau. Thế nhưng con nói xem, sao cô nỡ để nó đau đớn cơ chứ? Sau đó cô kết hôn với một khách hàng, chính là cha của Trịnh Giác, ông ấy bỏ tiền đưa Chỉ Chỉ sang Mỹ phẫu thuật, cuối cùng mới tốt lên".

Doãn Lan nói đến những lời phía sau, giọng điệu mang theo chút thương cảm mà không tự biết.

Kim Nam Tuấn ngồi thẳng người.

Cậu cảm thấy Doãn Lan sẽ không vô duyên vô cớ nói những lời này với cậu.

Quả nhiên một giây sau, Doãn Lan đã dịu dàng nhìn sang chỗ cậu: "Cho nên chuyện đêm qua, cô thực sự cảm ơn con rất nhiều, nếu Chỉ Chỉ xảy ra chuyện gì, cô đúng là không biết nên làm sao. Con nhất định là người bạn Chỉ Chỉ rất tin tưởng, có phải không?"

Kim Nam Tuấn nhớ tới lời nói mê 'Chỉ Chỉ chỉ có cậu', không phủ nhận.

Doãn Lan rũ mi, che đi đau lòng trong đáy mắt, giọng điệu lại như tự an ủi: "Thật tốt, Chỉ Chỉ có thể gặp được người bạn như con là phúc của nó, bằng không lần này chuyện của Lý Vọng và anh trai nó, cô cũng không biết giải thích thế nào với cha Trịnh Giác đây".

Giải thích?

Tại sao phải giải thích cho cha dượng của Trịnh Hạo Thạc?

Chẳng lẽ không phải Lý Vọng và Trịnh Giác kia cần đưa ra lời giải thích cho Trịnh Hạo Thạc hả?

Kim Nam Tuấn không nhịn được nữa, nói ra lời: "Xin lỗi cô, con không hiểu."

Doãn Lan cho là cậu chưa biết hết chuyện lần này, nghĩ nghĩ, cảm thấy nên giúp Trịnh Hạo Thạc có một chỗ dựa vào, cuối cùng mới kể ra: "Con cũng biết rồi đấy, nếu không có cha Trịnh Giác thì hiện giờ cô vẫn là một nhân viên ngân hàng bình thường, năng lực của cô không đủ để chữa bệnh cho Chỉ Chỉ, cũng không thể cung cấp cho nó một cuộc sống áo cơm không lo, một đường đi thẳng tới đại học tốt như hiện tại. Cho nên đây là cô thiếu nợ nhà họ, nhiều lúc không thể không khiến cho Chỉ Chỉ tủi thân, nếu như lần này Chỉ Chỉ thực sự xảy ra chuyện gì, hoặc nó báo cảnh sát, hạng mục của anh trai nó không xong, mà hai nhà gặp nhau mặt mũi cũng khó..."

"Cho nên?"

Kim Nam Tuấn từ nhỏ đã được dạy bảo phải tôn trọng người lớn và phụ nữ, nhưng cậu vẫn không nhịn được, nắm chặt hai tay, hỏi ra câu này.

"Cho nên cô không thèm quan tâm Trịnh Hạo Thạc đêm qua đã phải chịu đựng những gì, có thể bị thương ra làm sao, trong lòng anh ấy đang nghĩ gì, có cảm thấy tủi thân hay không, cô chỉ nghĩ tới chuyện giải quyết một cách êm đẹp nhất, an ủi anh ấy vài câu, sau đó không truy cứu trách nhiệm mấy kẻ làm tổn thương anh ấy nữa sao?"

Kim Nam Tuấn nhịn cơn tức giận trong lòng, bình tĩnh lạnh lùng nhìn thẳng Doãn Lan, giống như đang trò chuyện chất vấn giữa hai người bình đẳng.

Doãn Lan giật mình.

Kim Nam Tuấn lại nói: "Con có thể cảm nhận được cô yêu anh ấy, cũng hiểu nỗi khổ trong lòng cô. Nhưng cô ạ, con nghĩ nếu như mẹ con biết con ở trong quán bar uống say bị người ta bắt nạt, phản ứng đầu tiên của bà sẽ là chạy đến bảo vệ con, chứ không phải thầm may mắn vì con không xảy ra chuyện. Cho nên cô có biết tại sao Trịnh Hạo Thạc cho dù bị tổn thương thế nào cũng không nói cho bất cứ ai, mà lựa chọn tự mình lùi bước chứ?"

"Cô..." Doãn Lan dường như có lời muốn nói, nhưng bà không biết mình nên nói gì, chỉ có thể ngập ngừng định nói lại thôi.

Kim Nam Tuấn nói tiếp: "Thực ra trước khi nói chuyện với cô con cũng đã tò mò chuyện này, thế nhưng trò chuyện với cô rồi thì con đã hiểu. Người duy nhất anh ấy có thể dựa dẫm vào trong cuộc đời này lại mãi mãi suy nghĩ xem nên hi sinh anh ấy thế nào để mọi chuyện được hoàn mỹ. Cô có biết tại sao đêm qua con không báo cảnh sát không?"

Doãn Lan mở miệng, cuối cùng vẫn không nói ra được nguyên do.

Kim Nam Tuấn cố nén đau đớn trong lòng, nói: "Bởi vì Trịnh Hạo Thạc nói, đây là lợi thế duy nhất của anh ấy, nếu anh ấy không báo cảnh sát thì chuyện lần này là Trịnh Giác thiếu nợ anh ấy, cô sống trong nhà họ Trịnh cũng thoải mái hơn. Cho nên có lẽ cô cảm thấy mình làm mọi chuyện vì cô yêu anh ấy, nhưng trong mắt con, tình yêu của anh ấy đối với cô bỏ xa tình yêu của cô nhiều".

"Con biết, con là một người ngoài mà nói ra những lời như thế này thì thật đường đột, nhưng con vẫn mạo muội hi vọng cô có thể suy nghĩ thật kỹ càng, sau đó hẵng đi tìm anh ấy. Lời nói của cô đôi khi khiến cho anh ấy khó chịu, nhưng anh ấy luôn chỉ nghĩ cách để cô hạnh phúc hơn. Chuyện này không công bằng với anh ấy".

Kim Nam Tuấn chưa từng nói những lời công kích thế này với bất cứ người lớn tuổi nào, mặc dù cậu đã cố sức kiềm chế giọng điệu của mình, thế nhưng vẫn khiến cho Doãn Lan sững sờ tại chỗ.

Mà sau khi nói xong, cậu sợ mình càng nói càng quá đáng, cậu đành cầm túi thuốc đứng lên, lễ phép chào: "Trịnh Hạo Thạc tỉnh dậy có lẽ sẽ muốn ăn cơm uống thuốc, con về phòng chăm sóc cho anh ấy trước, cô uống trà chiều vui vẻ".

Nói xong, câu nâng bước chân dài, bỏ đi không quay đầu lại.

Để lại Doãn Lan sững sờ ngồi im tại chỗ, thật lâu sau mới có phản ứng. Bà nghiêng đầu, nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ nhàng lau qua khóe mắt.

·

Kim Nam Tuấn không khống chế nổi mình nói xong một đoạn lời nói thật dài, quay trở về cửa phòng Trịnh Hạo Thạc, đứng đó vò mạnh đầu mình mấy cái.

Tại sao lúc nãy cậu lại không nín nhịn được, nói năng hung dữ như vậy.

Đối phương là mẹ của Trịnh Hạo Thạc đấy.

Nếu như sau này cậu thực sự ở bên cạnh Trịnh Hạo Thạc, vậy đó coi như là mẹ vợ của cậu.

Lỡ đâu bà ấy phản đối hai người ở bên nhau thì làm sao bây giờ?

Thôi quên đi, nói cũng đã nói rồi, còn có thể làm sao?

Việc quan trọng nhất hiện giờ chính là nói với Trịnh Hạo Thạc mình không hề không thích anh, mong anh đừng vội vã chuyển ra ngoài.

Nghĩ tới đây, Kim Nam Tuấn lấy điện thoại di động ra, gửi tin nhắn cho Kim Trăn Bạch: [Anh, em có chuyện muốn phiền anh giúp đỡ, là chuyện của Lý Vọng].

Sau đó cậu mở cửa ra.

Đập ngay vào mắt là chiếc giường lớn đặt chính giữa căn phòng, Trịnh Hạo Thạc nằm nghiêng người bên giường, cánh tay thuận theo mép giường rũ xuống, điện thoại rơi trên mặt thảm, hàng mi im lặng buông thõng.

Nhìn qua dường như anh mệt mỏi vô cùng, nhắn tin Wechat một hồi rồi ngủ lúc nào không hay.

Nhớ tới đêm qua mình giày vò người ta thế nào, Kim Nam Tuấn chột dạ nhìn sang nơi khác.

Cậu khẽ khàng đóng cửa lại, đi qua, ôm Trịnh Hạo Thạc nằm ngay ngắn về giữa giường lớn, lúc chuẩn bị kéo chăn lên, vừa hay trông thấy cổ áo ngủ của anh xộc xệch, lộ ra mấy chỗ sưng đỏ rách da trước ngực.

Kim Nam Tuấn đỏ bừng mặt trong nháy mắt, vội cúi thấp đầu, mở thuốc bôi da, chấm vào đầu ngón tay, kéo căng khóe môi, hai tai đỏ ửng, tỉ mỉ từng chút từng chút bôi lên hai vùng đã biến thành sắc đỏ diễm lệ.

Nhưng rốt cuộc cậu vẫn là một cậu trai quen đánh bóng rổ, vóc dáng cao lớn, làm mấy chuyện như thế này có vẻ hơi vụng về, cho dù cậu đã tự cho là mình nhẹ nhàng chạm vào, vẫn khiến Trịnh Hạo Thạc đang mơ màng ngủ nhíu hàng mày, khó chịu khẽ hừ một tiếng.

Dọa cho Kim Nam Tuấn vội vàng nhẹ tay hơn.

Chờ khi cậu vất vả bôi xong thuốc, hai bên thái dương rịn ra một tầng mồ hôi mỏng, tai lại đỏ gần như đã chín.

Cậu nghiêm túc sửa lại cổ áo ngủ cho Trịnh Hạo Thạc, kéo chăn tới cằm, lúc này mới yên lòng thở phào nhẹ nhõm.

Tính toán thời gian, chờ Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc thì chắc vừa lúc đói bụng.

Kim Nam Tuấn gọi khách sạn mang nguyên liệu nấu ăn tới, tự mình vào bếp làm một nồi sườn xào chua ngọt cùng cá quế chiên xù, nấu một nồi cháo trắng, chờ khi Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc là đồ ăn vừa chín tới, có thể mang đến cho anh ăn.

Sau khi làm xong món ăn, cậu đi vào trong nhà tắm, đỏ mặt nhặt quần áo ngày hôm qua bị cậu thô lỗ giật xuống vất trên mặt đất, ném vào bồn rửa mặt.

Thật ra quần áo có thể mang xuống cho khách sạn giặt.

Nhưng trong này có quần áo của Trịnh Hạo Thạc, Kim Nam Tuấn chỉ nghĩ đến chuyện đem cho người khác giặt hộ thôi đã cảm thấy mất tự nhiên vô cùng.

Hơn nữa còn có cả đồ lót.

Kim Nam Tuấn – một cậu trai trưởng thành cao một mét chín mươi, đứng trong phòng tắm không được xem là rộng rãi của khách sạn, bên cạnh bồn rửa tay, mím môi, nghiêm túc chà giặt một khối vải cotton nho nhỏ.

Dù sao cũng do cậu làm bẩn, cậu phải giặt cũng đúng.

Bằng không chả lẽ lại bắt Trịnh Hạo Thạc mệt mỏi suốt một đêm, hôm sau còn phải tự mình giặt quần áo sao.

Kim Nam Tuấn càng nghĩ càng giặt đến nghiêm túc cần cù, ngay cả phần cổ áo sơ mi trắng khó giặt nhất cũng không bỏ sót.

Sau khi giặt xong cậu còn nghiêm túc sấy khô, ủi phẳng, gấp gọn lại đặt bên cạnh giường.

Thế là lúc Trịnh Hạo Thạc tỉnh giấc, anh phát hiện sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối đen.

Bóng đêm tối tăm, trong phòng không bật đèn, chỉ có ánh sáng ấm áp mơ hồ tỏa ra từ phòng khách bên ngoài, đồng thời có tiếng nồi bát va chạm truyền tới, cùng mùi hương chua ngọt của món ăn.

Bụng Trịnh Hạo Thạc ùng ục kêu một tiếng, anh có chút khó tin thử gọi: "Kim Nam Tuấn?"

Một giây sau, Kim Nam Tuấn tựa như con cún nghe thấy chủ nhân gọi, lập tức xuất hiện bên cạnh cửa phòng: "Anh tỉnh rồi sao? Vừa lúc thức ăn mới được hâm nóng lại".

Trịnh Hạo Thạc nhìn cậu xắn tay áo ôm một bát xương sườn, nhất thời không biết nên nói gì với cậu.

Bởi vì Doãn Lan thích nấu cơm cho nên lần này phòng khách sạn Trịnh Giác đặt cho anh và Doãn Lan đều có phòng bếp và phòng giặt, trước giờ anh chưa từng nghĩ nó sẽ phát huy tác dụng.

Dù sao thì tầng 36 của khách sạn có nhà hàng do đầu bếp Michelin chịu trách nhiệm, ngoại trừ những người phụ nữ thích nấu nướng thì ai lại nhàn rỗi không có việc gì đi nấu cơm trong khách sạn bao giờ.

Thế mà trong nháy mắt đó, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy hơi đau đầu lại có chút buồn cười.

Anh dịu dàng hỏi: "Sao cậu còn chưa về?"

"Hả? Cái đó..."

Kim Nam Tuấn không biết nên giải thích ra sao.

Mà không đợi cậu nghĩ ra lời giải thích hợp lý, Trịnh Hạo Thạc đã nghiêng đầu trông sang góc giường, hơi dừng lại, ngoài ý muốn hỏi: "Cậu giặt cả đồ lót cho tôi sao?"

Kim Nam Tuấn lập tức đỏ bừng mặt: "Không phải tôi cố ý giặt cái đó đâu, vì nó bị kẹp giữa quần áo..."

Cậu hoảng hốt luống cuống mãi không giải thích xong, điện thoại Trịnh Hạo Thạc đã kêu vang lên trước.

Trịnh Hạo Thạc nhận máy, nhỏ giọng nói: "Alo, mẹ ạ?"

Sắc đỏ bên tai Kim Nam Tuấn rút đi, nét mặt trở nên tỉnh táo cảnh giác.

Sau đó cậu nghe thấy Trịnh Hạo Thạc nói: "Vâng, được, con thu dọn đồ một chút rồi sẽ ra ngay".

Anh cúp điện thoại xong, Kim Nam Tuấn liền hỏi: "Mẹ anh tìm anh làm gì thế?"

Trịnh Hạo Thạc cầm quần áo đã giặt lên thay: "Hôm nay là lễ Giáng Sinh, còn một tiếng nữa là hết ngày, mẹ muốn tôi lên sân thượng cùng xem biểu diễn".

"Nhưng bây giờ bên ngoài rất lạnh, cơ thể anh còn chưa thoải mái, bà ấy nhất định phải bắt anh lên đó ngay bây giờ sao?" Giọng nói của Kim Nam Tuấn bình tĩnh lại tỉnh táo.

Trịnh Hạo Thạc không nhìn cậu, chỉ nói: "Ừ, vì hôm nay là ngày lễ, tôi phải cùng mẹ và Trịnh Giác gọi video trò chuyện với người trong nhà".

Bằng không sẽ không phù hợp với bầu không khí ngày lễ đoàn viên của cả gia tộc.

Anh không nói lời còn lại, thế nhưng Kim Nam Tuấn đoán được. Cậu nhìn sắc mặt hơi tái nhợt của Trịnh Hạo Thạc, không nhịn được hỏi: "Vậy chính anh có muốn đi không?"

Đương nhiên là không muốn.

Anh không thích biểu diễn tiết mục lấy lòng người khác, cũng không thích một đám người giấu súng mang gậy lại cứ dối trá ra vẻ thuận hòa.

Nhưng anh chưa chính thức nêu ra ý tưởng tự do của mình với cha Trịnh Giác, nên hiện giờ chưa định làm cho Doãn Lan khó xử.

Thế là Trịnh Hạo Thạc chỉ đáp qua loa: "Tôi có muốn hay không không quan trọng".

"Sao lại không quan trọng?" Kim Nam Tuấn bưng cái bát nhỏ đựng xương sườn, sắc mặt nghiêm túc: "Chuyện anh muốn làm thì anh hẵng làm, chuyện không muốn làm sao anh không từ chối? Tại sao anh cứ nhất định phải oan ức chính mình?"

Quả nhiên là một đứa trẻ lớn lên trong gia đình hạnh phúc.

Mới có thể coi tất cả đạo lý trên đời thành chuyện hợp tình hợp lý.

Trịnh Hạo Thạc cúi đầu, tháo dây lưng áo ngủ, nhẹ nhàng hờ hững đáp: "Trên thế giới này không phải ai cũng có tư cách từ chối, từ nhỏ tôi đã ăn nhờ ở đậu, cơm áo gạo tiền đều do người khác chăm lo, nếu không làm cho người nuôi mình yêu thích, có khi còn không có nhà để về. Cậu cảm thấy tôi có tư cách để từ chối người ta không?"

"Thế nhưng dựa vào đâu anh lại cảm thấy, anh đưa ra lời từ chối thì người ta sẽ không thích anh?" Giọng điệu của Kim Nam Tuấn gấp gáp hơn.

Trịnh Hạo Thạc vẫn cảm thấy không quan trọng y như cũ: "Vậy tại sao cậu lại cảm thấy cho dù tôi từ chối người ta cũng thích tôi chứ?"

"Bởi vì anh xứng đáng được yêu thương".

Lời này thốt ra, trong nháy mắt Kim Nam Tuấn đã sững lại.

Bàn tay tháo dây áo của Trịnh Hạo Thạc cũng tạm dừng, anh ngẩng đầu, hoang mang nhìn về phía cậu.

Một khoảng thời gian ngắn ngủi chìm vào im lặng và lúng túng.

Kim Nam Tuấn bưng bát xương sườn, hơi mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác. Rốt cuộc câu nói ra rồi không thể thu hồi lại, cậu mím môi, nhỏ giọng nói: "Dù sao tôi cũng sẽ không vì anh từ chối tôi mà cảm thấy không thích anh, nếu chỉ vì anh từ chối mà không thích anh chứng tỏ đó là tình cảm không chân thật".

Cậu tạm dừng một lát, lại nói thêm: "Mà hiện giờ đã qua mười một giờ đêm rồi, cổng ký túc đã đóng, anh không thể bỏ tôi lại một mình ở chỗ này".

Nói xong, cậu khó chịu quay đầu, hai tai đỏ au, đôi môi mím chặt, một cái liếc mắt cũng không dám liếc sang chỗ Trịnh Hạo Thạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com