Chap 2: Sự chớm nở
Hai người bắt đầu lái xe đến 1 quán ăn ở gần kí túc xá của BTS bởi đây vốn dĩ chỉ là 1 bữa tiệc nhỏ bao gồm Jisoo và nhóm BTS. Đây cũng là do yêu cầu của Jisoo bởi lí do chính của cô nàng không phải để chúc mừng mà là để cô được nhìn thấy mặt anh ấy sau bao ngày tháng nhớ nhung.
Trên đường đi tới quán, Jisoo không nhịn được mà cười khúc khích khi nghĩ đến cảnh mình và anh ấy chạm mặt nhau. Chân cô ngồi đung đưa qua lại và cái đầu lắc lắc theo điệu nhạc "Perfect" của Ed Sheeran. Nó quả thật đúng với tâm trạng của cô hiện giờ, tâm trạng của cô gái vẫn còn đang trong độ tuổi xuân thì chìm đắm vào dòng chảy của tình yêu tuổi mới lớn. Jin nhìn qua mà chỉ mỉm cười bất lực với cô em này:
" Đúng là người có tình yêu vào nó khác hẳn..."
Và rồi, hai người đã đến chỗ hẹn. Vừa mới bước vào, Jisoo đã đưa mắt tìm kiếm bóng dáng chàng trai của cô. Jin nhận thấy hành động đó của cô nên nhẹ nhàng dắt tay cô đến phòng ăn mà anh đã đặt riêng.
"Cạch"
Khoảnh khắc cánh cửa mở ra cũng là lúc niềm vui của Jisoo dâng trào mãnh liệt. Cuối cùng, sau bao ngày tháng chờ đợi, cô đã được gặp Taehyung. Anh ấy vẫn nổi bật và khiến cô say đắm như mọi khi. Mái tóc bạch kim càng làm tôn lên đường nét sắc sảo trên gương mặt góc cạnh ấy. Chắc có lẽ anh sắp comeback nên mới phải đổi màu tóc liên tục như thế.
Cô ngẩn ngơ ngắm nhìn Taehyung đến nỗi Jin phải ho nhẹ nhắc nhở:
" Bọn anh đến rồi. Chào mọi người đi em."
"Dạ...vâng...Em xin lỗi ạ. Chào mọi người!!!"
Cô chợt nhận ra mình đã thất thố như thế nào nên vội vàng xin lỗi và chào mọi người. Còn nở thêm nụ cười tươi như cố xoa dịu đi sự ngượng ngùng và thất lễ của bản thân. Nhưng cô nào biết rằng có 2 người đã chìm đắm trong nụ cười đó của cô.
Namjoon đã quan sát cô từ đầu đến giờ. Jisoo hôm nay trông thật rạng rỡ với chiếc áo đầm màu nâu be. Khuôn mặt của cô ửng hồng lên do thời tiết quá lạnh bên ngoài. Anh tự trách cô sao lại mặc váy ngắn như vậy. Tuy lạnh đến mức tay đã run run, cô vẫn nở nụ cười với tất cả mọi người. Jisoo của anh lúc nào cũng tinh tế và ngốc nghếch như vậy cả!
"Ôi trời....Khách sáo quá! Đều là người quen cả mà.Lại đây ngồi nào. Anh cứ tưởng rằng em đã ngủ quên luôn rồi ấy chứ."
Hoseok tinh nghịch chọc ghẹo Jisoo. Anh rất quý Jisoo, thậm chí anh còn coi cô như một người em thân thiết mà đối xử. Anh rất thích chọc ghẹo Jisoo bởi mỗi lần cô giận dỗi đều rất đáng yêu.
Bị nắm thóp, Jisoo phồng má rồi cất giọng nhõng nhẽo, trông cô như một đứa trẻ đang giận dỗi:
"Oppaa...Em lớn rồi mà. Không đến nỗi ngủ quên đâu. Anh cứ chọc em hoài!"
Cả nhóm cất giọng cười vang. Đến cả người trầm tính nhất là Yoongi cũng cười vui vẻ. Quả đúng là "công chúa" của BTS. Cô thân thiết với mọi người như anh em trong nhóm vậy.
Jisoo quen các anh từ những ngày cả nhóm mới "chân ướt chân ráo" bước vào showbiz. Khi ấy, BTS vẫn là những chàng trai tuổi mới lớn, không có danh tiếng cũng không có nhiều fan nên nên hầu như các anh phải phát tờ rơi, mời mọi người đến xem nhóm trình diễn miễn phí. Nhưng đa phần đều bị mọi người ngó lơ cả. Khi ấy, Jin đã dẫn Jisoo đến thăm nhóm và cô bé ấy đã không ngại khó khăn mà giúp đỡ họ rất nhiều.
Đã nhiều lần Jisoo phát tờ rơi cùng các anh vào giữa cái nắng gay gắt của mùa hạ như thiêu da, đốt thịt. Cô vẫn tươi cười và thậm chí còn mua thức ăn, nước giải khát cho các anh.
Vào một ngày nọ, Namjoon đang ngồi thẫn thờ trong công viên. Anh cảm thấy bế tắc và tuyệt vọng khi vừa gặp áp lực trong cuộc sống vừa gặp trục trặc trong công việc. 1 lon, 2 lon rồi lại 3 lon... Anh không biết anh đã uống bao nhiêu lon bia rồi nữa. Nhưng men say của bia rượu cũng chẳng làm vơi đi nỗi buồn trong lòng anh hiện giờ. Khung cảnh tĩnh lặng của sông Hàn về đêm đã bị tiếng gọi vang của Jisoo phá vỡ:
"Ơ kìa... Anh Namjoon phải không ạ? Sao anh lại ngồi ở đây một mình thế kia?"
Cô hớt hải chạy đến và ngồi xuống bên cạnh anh. Khi thấy lon bia bị vứt bừa bãi. Cô nhăn mày rồi lấy bao dọn hết số lon kia rồi quay sang anh, dịu dàng cười:
"Uống bia một mình vào ban đêm sẽ buồn lắm đó. Anh có muốn được tâm sự cùng em không nào?"
Lần đầu tiên, sau những ngày tháng làm việc vất vả, anh nhận được lời hỏi thăm như thế. Thời gian qua, anh sống xa gia đình, mỗi ngày đều vùi mình trong phòng tập và studio. Tuy cố gắng làm việc như thế nhưng anh cảm thấy bản thân như bị mất đi hy vọng sống, cảm thấy cuộc sống dần trở nên mệt mỏi và nhàm chán.Mọi thứ như muốn chống đối lại anh. Vì thế nên anh mới ra bờ sông Hàn này để giải tỏa phiền muộn. Anh không ngờ rằng sẽ gặp được Jisoo ở đây và càng không thể ngờ 2 người lại có thể cùng nhau tâm sự như thế này.
Nghe được những trải lòng của Namjoon, Jisoo liền vỗ vai anh và bảo:
"Hừm...Anh đã cố gắng lắm rồi! Anh đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình. Vì thế nên đừng tự trách mình mà hãy vui lên anh nhaaaaa"
"Cảm ơn em nhiều lắm, Jisoo. Thật sự rất cảm ơn em"
"Em biết rằng đây là khoảng thời gian khó khăn của nhóm. Và anh đã rất nỗ lực trong việc gánh vác và dẫn dắt nhóm như ngày hôm nay.Mọi người trong nhóm cũng vô cùng cố gắng để hoàn thiện hơn nữa. Thời gian còn dài mà.Khi mà anh có sự cố gắng và làm việc một cách chân thành nhất thì giá trị mà anh nhận lại sẽ rất lớn. Em tin rằng mọi cố gắng của mọi người sẽ được đền đáp thôi! Vì thế nên anh đừng buồn nữa nha"
Nói xong cô nhích vai đến gần anh và cười mỉm
"Anh có muốn dựa một chút không?Bây giờ em sẽ thử "gánh vác" anh vì thế nên hãy nghỉ ngơi đi oppa.
Cảm giác được dựa dẫm một người thích thật nhỉ. Vai Jisoo nhỏ bé và mong manh như chính thân hình của cô vậy. Nhưng giờ anh đã biết rằng ẩn sâu trong con người này lại là một trái tim mạnh mẽ và dịu dàng hơn bất kì ai.
Và tình yêu của anh cũng bắt đầu từ đấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com