Ta hẹn nhau cuối đời nói lời chia tay
'một ngày em mơ, bao giấc mơ tươi đẹp,
nào đâu có mấy giấc mơ giống như em mong chờ..'(*)
Và đời cho em những nỗi đau vô bờ, chờ anh đến xoá hết những đau thương.
Taehyung choàng tỉnh giữa căn phòng tối, em hoảng loạn kêu gào, điên cuồng tìm kiếm hình bóng thân quen, trái tim bỗng dưng trống hoác khiến em lo sợ. Em sợ mất đi người đàn ông em dùng cả đời để níu giữ, dẫu biết người ấy chẳng thuộc về mình.
"Namjoon, Namjoon."
"Anh đây."
Thân ảnh quen thuộc xuất hiện đằng sau căn bếp, trên tay gã là bát cháo yến mạch mà em thích, Taehyung rơi nước mắt, nhào vào lồng ngực người yêu, giấu vội những giọt ưu tư.
"Có chuyện gì thế em ?"
"Không có gì đâu ạ."
Em cười, vô thức nắm chặt lấy cánh tay gã, dùng toàn bộ sức lực siết lấy, như sợ anh giống cơn mơ tối qua, trôi đi mất theo làn mây ngoài ô cửa sổ.
"Mọi chuyện rồi sẽ qua cả thôi. Có anh ở đây rồi."
Chỉ cần bên cạnh còn một Kim Namjoon, khó khăn nào em cũng vượt qua được.
•••
"Chỉ có nhiêu đây thôi ? Mày giỡn mặt với tao hả ?"
Taehyung kéo sụp mũ, phun ngụm máu xuống đất, thều thào đầy khó nhọc. Bọn chúng thật sự không hề nương tay, đánh đấm túi bụi vào cơ thể gầy gò khiến em không cách nào chống đỡ nổi.
"Chỉ có t-thế thôi. Có giết tao t-tại đ-đây cũng k-không có thêm đ-đâu."
"Mẹ kiếp, thằng chó, cứng miệng quá nhỉ ?"
Tên đầu sỏ tát thật mạnh vào gò má em, bỏng rát, Taehyung cắn răng nhịn xuống cơn đau nhức. Trong đầu chỉ quẩn quanh suy nghĩ làm sao để giải thích với Namjoon về những vết thương trên cơ thể. Em không muốn gã lo lắng, càng không muốn chia sẻ câu chuyện của mình.
"Lần sau mà còn không đủ, tao lấy cái mạng chó của mày."
Đám người máu lạnh ấy đi mất, trước khi leo lên xe còn đạp thẳng vào lồng ngực Taehyung, em cuộn mình đau đớn, thở khó nhọc, giữa con hẻm tối thưa người qua lại chỉ còn thân ảnh nhỏ nhắn tự ôm lấy mình, không gian vang vọng tiếng nức nở xót lòng.
"Ôi Chúa ơi, em bị sao thế này ?"
Namjoon bỏ dở quyển sách y khoa trên tay, vội vàng chạy đến đỡ lấy thân ảnh đầy máu gần gục ngã, đáy mắt ánh lên niềm xót xa, Hoseok bên cạnh cũng lập tức chạy đi tìm khăn ấm để em lau sạch vết bẩn trên cơ thể. Taehyung thấy đầu mình đau như búa bổ, mệt mỏi xua tay ra hiệu mình vẫn ổn.
"Em không sao."
"Còn nói là không sao. Khắp người thương tích thế kia."
"Em ổn thật mà."
Hoseok cảm thấy hơi mất tự nhiên, hắn húng hắng ho, đặt khăn vào tay em, gật đầu thay cho lời chào.
"Tôi có việc, về trước."
Namjoon không nói gì, mặc kệ Jung Hoseok đứng ở cửa nhìn gã rất lâu, rất lâu cũng không quay đầu, một mực lo lắng cho người yêu bé nhỏ, Taehyung ái ngại gõ nhẹ vào bả vai gã, bảo tiễn bằng hữu về nhưng gã từ chối, Hoseok hết cách, đành cười khổ, đi thẳng một mạch, lẫn mất hút giữa dòng người.
Tối hôm ấy em sốt cao, gã bận rộn nấu cháo, xả khăn lạnh đắp trán, chuẩn bị thuốc. Kim Taehyung trong giấc ngủ cũng không hề an tĩnh, chân mày nhíu chặt, em liên tục gào thét, trông vừa tức giận lại có chút khổ sở. Namjoon đau lòng ôm chặt lấy em đang nức nở từng hồi, xoa xoa tấm lưng gầy, thì thầm.
"Không sao, không sao nữa rồi. Có anh ở đây."
Taehyung giật mình tỉnh giấc, vùi mặt vào hõm cổ người kia, giọng nghèn nghẹt.
"Namjoon, nếu lỡ như phát hiện em lừa dối, liệu, liệu anh có giận em không ?"
"Có chuyện gì sao ?" Mắt gã ánh lên tia lo lắng.
Em chỉ cười "Không có, em chỉ muốn hỏi thôi."
Gã gật đầu, đặt em nằm xuống giường êm ái, hôn lên vầng trán trơn nhẵn vì lo sợ mà bết mồ hôi. Mỉm cười
"Ngủ đi, đừng sợ. Dù bất kì lí do gì đi nữa, anh cũng không rời bỏ em."
Taehyung xoay mặt vào tường, cắn chặt răng ngăn tiếng khóc. Giá mà gã nói rằng mình sẽ thù hận, sẽ căm ghét, kinh tởm một kẻ như em thì tốt biết bao.
"Namjoon này."
"Anh nghe."
"Nhất định sau này phải hết yêu em thật nhanh đấy nhé."
"Lại mè nheo cái gì đấy, hổ con ?"
Em cười khì giữa hai hàng nước mắt trong đêm tối "Không ạ, em chỉ nói thế thôi. Tuần sau em có việc phải về Daegu một chuyến, Namjoonie ở nhà phải ngoan đấy nhé."
Và xin anh, đừng tìm em.
•••
"Chết tiệt, Taehyung."
Namjoon ném điện thoại vào ba lô, chạy thật nhanh về bãi đỗ xe, phóng như tên bay đến khu ổ chuột Ilsamdong, con chíp gắn trên hoa tai của Taehyung gửi thông báo khẩn, chấm tròn màu đỏ nhấp nháy liên tục khiến lòng gã như lửa đốt. Rõ là Namjoon đã nhận ra ở em có sự khác lạ, em trầm tĩnh đến lạ, lại hay nói những lời không đầu không cuối, cả những tiếng rấm rức đớn đau giữa đêm tối. Chết tiệt, Taehyung đã đau khổ từ rất lâu rồi, vậy mà kẻ vô tâm vô phế như gã đến tận thời điểm này mới kịp nhận ra mọi việc.
Hơn một trăm cuộc gọi đi, em đều không trả lời.
Không còn nhiều thời gian nữa, vì Taehyung đã quyết định sẽ kết thúc tất cả rồi.
Taehyung kéo sụp mũ, quần áo màu đen giúp em dễ dàng lẫn vào bóng đêm, em bước thật nhanh về con hẻm ẩm thấp cuối khu ổ chuột, tim đập từng hồi ngày càng nhanh khi khoảng cách giữa em và đám người cặn bã đó ngày càng gần.
"Thằng chó, lại vác xác đến đấy à ? Lần này có đủ số lượng bọn tao yêu cầu không ?"
Taehyung im lặng không trả lời, cho tay vào túi áo khoác, lấy ra gói bột màu trắng đầy ụ ném xuống đất. Đám người đó liền hoá thành đám sói hoang khát cầu máu thịt, vồ đến tranh nhau gói ma tuý nhỏ bé. Taehyung cười khẩy, đợi đến khi bọn chung say trong cơn phê điên liền rút dao bấm, chĩa vào từng tên.
"Chết đi, lũ khốn."
Em như biến thành một con người khác, điên cuồng hơn, máu lạnh hơn. Liên tục vung từng nhát dao vào những kẻ xấu số không có khả năng chống trả đang nằm sóng soài dưới đất. Máu đỏ bắn tung toé khắp nơi, dính vào bức tường rêu ẩm ướt, dính vào gương mặt giàn dụa nước mắt của em, dính vào cả chiếc hoa tai Namjoon dành tặng mà em trân quý nhất.
Taehyung đã từng ước mơ được làm cảnh sát, khoác lên mình bộ cảnh phục trang nghiêm, hết lòng phục vụ tổ quốc. Nhưng ngay khi em chới với giữa đời, cố gắng bám víu vào họ, rõ ràng công lý đã không đứng về phía em. Vậy nên, để cho cái chết của em gái không phí hoài, Taehyung tự mình giành lấy công lý, thẳng tay trừng trị bọn quỷ dữ hút máu người. Đến lúc cả thẩy đều gục dưới chân mình, em nâng đôi tay nhuốm đầy máu, lặng lẽ ôm lấy đầu, bật khóc nức nở giữa năm cái xác trống rỗng.
Phút đó, Kim Taehyung cay đắng phát hiện, rằng em cũng đã trở thành một trong số chúng mất rồi.
Namjoon chạy đến, vẫn còn choàng áo blouse trắng, con dao trên tay Taehyung rơi xuống đất, em hoảng sợ, rất muốn chạy đến ôm lấy gã nhưng cuối cùng lại ngậm ngùi lùi về sau. Gã quá hoàn hảo, trong khi em đã trở nên mục ruỗng từ bao giờ, em sẽ vấy bẩn gã mất. Không, không thể như thế được. Kim Taehyung từ nay chỉ có thể thuộc về địa ngục tăm tối mà thôi.
"Tae, nghe lời anh. Đến đây, mình cùng về nhà."
"Không." Em bật khóc "Không thể nữa rồi. Em không thể trở về. Namjoon, em đã giết người đó. Em không còn là em nữa đâu. Vậy nên xin anh, xin anh đừng yêu em nữa."
Mắt Namjoon cũng ướt nhoè, viền mắt gã nóng ran, cố gắng an ủi em, giúp em bình tĩnh.
"Ngoan, nghe lời anh. Em vẫn là Tae của anh cơ mà. Về với anh, mình cùng nhau quên đi chuyện hôm nay nhé. Anh yêu em."
Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng ngày một lớn, Hoseok dắt theo gần mười viên cảnh sát bao vây con hẻm nhỏ. Namjoon nhìn bọn họ chĩa họng súng vào em bỗng dưng ngùn ngụt lửa giận, tiến đến xô mạnh Hoseok ngã xuống đất, chạy thật nhanh đến chôn em vào lồng ngực.
"Jung Hoseok, mẹ kiếp, mày thừa biết Taehyung vô tội."
"Kim Namjoon."
"Cảnh sát Kim, cháu không sao."
Hoseok lồm cồm ngồi dậy, lắc đầu với vị cảnh sát trưởng đáng kính bên cạnh, cũng là cha của gã, trực tiếp bỏ qua lời Namjoon nói, hắn cầm lên cây súng đã bị hất văng ban nãy, chĩa về phía Taehyung, gằn giọng.
"Namjoon, hoặc là cậu giao Taehyung cho cảnh sát xử lí, hoặc là tôi buộc phải bắn cả hai."
"Con mẹ nó Jung Hoseok, có giỏi thì mày bắn cả tao đi."
Giữa lúc giằng co qua lại, Hoseok nhíu mày, im lặng quan sát mọi thứ, ngay khi Namjoon nắm lấy tay Taehyung chuẩn bị chạy trốn, tay cầm súng của Hoseok siết lại, hắn bóp cò.
Đoàng.
Tiếng súng khô khốc vang lên giữa con hẻm tăm tối và ẩm mốc, Taehyung nhíu mày, đổ gục cơ thể xuống đất, thở hổn hển, Namjoon mở to mắt, một tên nghiện ngập ban nãy phóng đến, chém vào mặt gã một đường dài từ khoé mắt đến cằm, lại một phát súng nữa vang lên, tên ấy ngã xuống, con dao trên tay văng ra xa.
"Không, Taehyung, nhìn anh, Tae, nhìn anh. Không được nhắm mắt lại, em không được nhắm mắt lại."
Taehyung run rẩy ôm lấy lồng ngực, ho ra ngụm máu đen ngòm, khó nhọc nhìn gương mặt người thương, em yếu ớt nâng tay chạm vào gương mặt Namjoon, để lại lên mặt gã một vệt máu. Namjoon nhắm một mắt, cố nhịn cơn đau, mặc kệ cả vết thương không ngừng đổ máu, ôm siết lấy người yêu vào lòng. Cõi lòng gã bỗng dấy lên một nỗi sợ, rằng gã sẽ mất em mãi mãi.
"Namjoon, còn nhớ anh đã hứa gì với em không ?"
Hứa rằng sẽ quên đi em nhanh nhất có thể, không được tiếp tục yêu em nếu như em không đồng ý. Gã đã từng hứa với em như thế, trong một chiều mưa.
"Không, anh không nhớ. Taehyung, anh không nhớ, xin em."
Hoseok buông thõng hai tay, khẩu súng trên tay rơi xuống đất, hắn quỳ xuống, trước mặt hai người nọ, cúi đầu.
"Taehyung, thật sự xin lỗi. Tôi không cố ý. T-Tôi không cố ý bắn cậu đâu."
"Nào, đừng thế... khụ ... không sao mà."
Em trả lời trong khó nhọc. Chóng mặt quá, máu cứ không ngừng chảy, em choáng váng, cơ thể ngày càng suy kiệt. Giữa lúc dần mất đi lí trí, em siết lấy tay Hoseok, thì thào.
"Giúp tôi, giúp tôi chăm sóc cho Namjoon. Xin anh, giúp tôi."
"Nhưng... vì sao?"
Vì sao lại là tôi ? Vì sao lại lựa chọn dại khờ như thế, chẳng phải em còn ước mơ trở thành cảnh sát hay sao ? Vì sao lại vùi chôn cuộc đời mình như thế ? Vẫn còn pháp luật kia mà ?
Chỉ Taehyung hiểu được điều Hoseok muốn hỏi, em cười.
"Không đâu anh." Em lắc đầu. "Tôi không thể đợi được đến khi bọn chúng tự mình đi tìm Jihyun để gửi lời xin lỗi."
Loài ác quỷ máu lạnh ấy không đời nào cảm thấy ăn năn. Kim Jihyun bé nhỏ, đứa em gái của Taehyung đáng lẽ đã có thể sống một cuộc đời như ý nguyện, nụ cười luôn thường trực trên môi. Con bé đã có thể vui vẻ trêu đùa cùng bạn học, chứ chẳng phải nằm lại mãi giữa ba tấc đất dày, cơ thể thậm chí còn không trọn vẹn.
Em căm phẫn bọn quỷ đội lốt người đã huỷ hoại cuộc đời thiếu nữ vừa mới trưởng thành, hại em ấy phải nhảy từ tầng mười hai xuống, chết trong nỗi đau đớn dằn vặt rằng mình chẳng còn vẹn nguyên.
"Taehyung, mở mắt nhìn anh. Taehyung. Kim Taehyung, đừng làm anh sợ."
Namjoon gào khóc, nhưng em dấu yêu đã không hề quay trở lại. Jung Hoseok mắt hoe đỏ, nhìn chằm chằm vào gương mặt an yên say ngủ của Taehyung, lúc này mới nghẹn ngào thừa nhận, hắn thua trắng, vẻ trong sáng thanh thuần ấy mình chẳng thể nào sánh bằng. Em thuần khiết ngay cả khi đôi tay nhuốm máu, tâm hồn thiện lương dù bản thân ôm lấy nỗi hận thù không cách nào gột rửa sạch.
Thân xác Taehyung đã lạnh từ lâu, Namjoon vẫn ôm siết như vậy, cọ mũi vào mái tóc nâu mềm của em, thì thầm tiếng yêu qua đôi môi khô nứt. Đến khi pháp y đến, gỡ tay gã khỏi em, Namjoon bỗng hét toáng lên, cầm lấy con dao nhuốm máu, một nhát chém xuống, ngón áp út rời khỏi bàn tay. Tuyên thệ cả đời không thể yêu ai khác ngoài Taehyung của gã.
"Em biết rồi, Namjoon. Em mãi chỉ là một kẻ bại trận, không thích hợp với những thứ thanh cao."
"Tay em bẩn mất rồi, làm sao có thể xứng với anh được nữa."
Không, Taehyung, biết không, sự hiện diện của em vốn dĩ đã là thứ thanh cao nhất đối với cuộc đời quá đỗi nhạt nhoà của Kim Namjoon.
Bởi vì kẻ mục ruỗng là gã, chẳng phải em.
END
(*) Lời bài hát 'Ước mơ trong đời' — Thuỳ Chi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com