Chap 10: Rời đi
Chap 10: Rời đi
Đến tận khi Kim Taehyung bế Gạo đi khuất bóng rồi mà hắn vẫn còn đứng ngay đơ ra ở ngay lối ra vào. Chẳng phải ban nãy vẫn còn rất tốt sao? Chẳng phải ánh mắt cậu nhìn hắn đã có chút ấm áp rồi sao? Thế sao bây giờ lại trở về như cũ, như ngày cậu vẫn luôn xa cách hắn vậy?
.
Để Gạo ngồi trong thau nước to to vui vẻ nghịch nước, Kim Taehyung ngồi bên cạnh, nhìn chăm chăm đứa nhỏ trước mắt là lòng đầy điều suy tư. Đáng lẽ ra cậu không nên mở lòng, vì nếu như vậy, ngay lúc này đây cậu cũng sẽ không đau lòng như vậy...
.
"Xin hỏi, có phải nhà của Kim Namjoon không?"
Taehyung đơ người nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt, mãi mới nói ra được hai chữ "Vâng, phải"
Cô gái kia nhận được câu trả lời từ cậu liền mỉm cười hài lòng. Thân hình mảnh mai trong bộ váy mềm mại lách qua người cậu, tự nhiên bước vào nhà như thể rằng rất quen thuộc.
Bối rối không biết nên làm gì, cậu vội vã đuổi theo sau người con gái lạ mặt kia. Cô ấy đi dạo một vòng từ phòng khách đến phòng bếp, đôi mày thanh tú nheo lại tỏ vẻ không hài lòng. Hoàn tất việc đánh giá xung quanh, lúc này cô mới quan tâm đến cậu đang đứng ngây ra nhìn mình
"Cậu là..."
Câu nói bỏ lửng, cô đảo mắt quan sát cậu từ trên xuống dưới, bộ quần áo đơn giản lại hơi cũ kĩ, phong thái nhẹ nhàng, thật thà, tuổi nhìn qua còn rất trẻ. Lại nhìn đến chiếc máy hút bụi vẫn còn cắm điện nói nhà và chiếc khăn lau bụi trên tay cậu, cô mỉm cười thốt lên
"Cậu là người dọn dẹp sao?"
"..." Taehyung chỉ biết sững người trước câu nói kia, cúi đầu nhìn lại bản thân, ừ thì... cô gái kia hiểu lầm là phải
"Nếu thế thì vất vả cho cậu rồi. Mong cậu chiếu cố Namjoonie nhà tôi thật tốt nhé"
'Namjoonie nhà tôi'...
Cười nhạt trong lòng một cái, cậu ngó lơ tiếng đổ vỡ tan vang vọng trong khắp tâm tư mình
Kim Taehyung, mày thật thảm hại...
Cô gái kia hỏi han vài câu nữa thì rời đi, không hề tỏ thái độ gì với cậu. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao, cậu lại thấy rất khó chịu.
.
"Ba, ba ơi, baaa" Đang mãi mê thả mình vào dòng suy nghĩ, cậu gần như giật bắn mình trước tiếng kêu của Gạo "Gạo tắm sạch rồi nè~"
Taehyung nhìn khuôn mặt đáng yêu của con, trên môi nở nụ cười mà trong lòng sao lại chua chát quá đỗi. Đến cuối cùng, người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Gạo...
"Gạo ơi, mình chuyển đi nơi khác nhé?" Bế đứa nhỏ ra khỏi thau nước, cậu lấy khăn bông to xụ in hình gấu Brown quấn quanh người nó, cẩn thận lau khô.
"Nhưng mình mới tới đây mà ba. Cha có đi chung không ba?" Gạo vẫn mãi miếc nghịch đồ chơi, rất ngoan ngoãn đứng yên cho ba giúp mình lau người, thay đồ
Nghe Gạo nhắc đến hắn, trong lòng cậu lại thêm một chút chua chát. Phải chi Gạo chưa nhận thức hắn là cha nó, phải chi cậu kiên quyết tránh xa hắn hơn, phải chi hắn đừng khiến cậu mủi lòng. Nếu như vậy, có lẽ rời đi sẽ chẳng phải bận tâm chút gì. Còn bây giờ, Gạo đã biết hắn là cha nó, rồi sau này, cậu sẽ phải nói với nó thế nào về sự biến mất của người cha trong cuộc đời nó đây?
"Chỉ có ba với Gạo thôi, cha không đi cùng chúng ta được"
"Không chịu đâu, Gạo muốn có cha"
Nhưng Gạo ơi, cha không cần chúng ta thì phải biết làm sao đây...
Thay đồ cho Gạo xong Taehyung thả cho đứa nhỏ tự chơi loanh quanh trong nhà còn bản thân thì đi gọi điện thoại cho bà Lee, muốn nhờ bà tìm hộ một căn nhà mới. Cậu đã quyết tâm rồi, thà bây giờ dứt khoát một lần, còn hơn cứ dây dưa chỉ thêm mệt mỏi.
Gạo ngồi chơi ở phòng khách, nghe lỏm được ba thật sự muốn rời đi, cái đầu nhỏ xíu chẳng nghĩ ra được phải làm gì. Bèn vứt lại đống đồ chơi, lén lút mở cửa chạy biến sang bên căn nhà đối diện. Ngay lúc này đây, nó chỉ muốn được gặp cha thôi, vì nó nghĩ chỉ có cha mới có thể ngăn ba lại.
"Cha, cha ơi, cha ơi cha" dáng người lùn xủn đứng trước của nhà không ngừng nhún nhảy, trông vô cùng gấp gáp khẩn trương
Ngay lập tức cửa nhà bật mở, nhưng trước mặt Gạo không phải là cha, mà là một cô lạ mặt nào đó mà nó không biết. Cha Gạo đâu rồi? Chẳng lẽ cha Gạo bỏ Gạo và ba mà đi sao?
Vừa nghĩ đến việc đó, hai mắt đứa nhỏ liền ầng ậng nước, viền mắt đỏ hoe, khuôn miệng nhỏ nhắn cũng bắt đầu mếu máo. Người con gái thấy đứa nhỏ sắp khóc đến nơi liền bị dọa cho hoảng hốt, vội ngồi sụp xuống, kéo đứa nhỏ lại gần hỏi han
"Con là ai? Sao lại khóc vậy? Bị lạc rồi sao?"
Đứa nhỏ thấy cô quan tâm hỏi han liền òa khóc nức nở. Từng tiếng nấc như đang đánh từng nhịp vào lòng người khác, khiến người ta đau lòng không thôi.
"Ngoan nào, đừng khóc. Cô dắt con đi tìm ba mẹ nhé?" Cô áp tay vào hai bầu má đỏ rực vì khóc của đứa nhỏ, lau đi những giọt nước đang thi nhau chảy dài trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu.
"Cha đâu rồi? Cha Gạo đâu rồi huhu? Cô trả cha cho Gạo đi huhu"
Đứa nhỏ vẫn không chịu nín mặc cho cô ra sức dỗ dành đến thế nào đi chăng nữa. Tiếng khóc nức nở đến xót xa truyền vào trong nhà, rất nhanh thu hút sự chú ý của của bên trong
"Namhyun à, có chuyện gì mà ồn ào thế?"
Kim Namjoon vốn đang chán nản vật vờ trên ghế sofa, lại nghe từ cửa ra vào truyền đến tiếng khóc lóc của con nít. Lê tấm thân mỏi mệt ra xem xét, hắn ngay lập tức bị bộ dáng khóc lóc thảm thương của con trai dọa cho rụng rời tay chân. Vội chạy đến bế thốc Gạo vào lòng, hắn không ngừng hôn lên tóc, lên trán, lên má đứa nhỏ như lời an ủi
"Gạo, có cha đây rồi. Con ngoan nào, đừng khóc nữa. Nói cha nghe có chuyện gì? Gạo đừng khóc, Gạo khóc sẽ khiến cha lo lắng, cha đau lòng"
Đứa nhỏ được cha ôm thật chặt trong vòng tay liền lấy lại bình tĩnh, dần nín khóc. Cha của Gạo đây rồi, cha vẫn ở đây với Gạo, cha không có bỏ đi.
"Cha, cha" giọng nói non nớt liên tục gọi hắn, khiến cho lòng hắn cuồn cuộn không yên
"Ừ, cha đây, cha đang ở với Gạo đây"
Ngay khi ấy, Taehyung ở nhà đối diện đã phát hiện Gạo đi mất. Cậu hốt hoảng tìm khắp nhà vẫn không thấy con đâu, vội chạy ra sân. Vừa ra khỏi cửa liền thấy Namjoon đang ôm Gạo vào lòng, Gạo gục mặt vào vai hắn khóc nức nở, bên cạnh cả hai còn có cô gái ban sáng. Lo lắng trong lòng không hiểu sao được thay thế bằng sự nóng giận không hiểu nổi. Nhưng cậu không giận Gạo chạy lung tung, chỉ đơn giản vừa nhìn thấy cô gái kia đứng bên cạnh Kim Namjoon trong lòng tự nhiên lại thấy vô cùng khó chịu
Vội vã băng qua đoạn đường vắng, chạy đến căn nhà đối diện. Kim Taehyung một lời cũng không nói, chỉ đưa tay đến muốn cướp Gạo từ trong lòng Kim Namjoon về. Hắn đương nhiên không để cậu toại nguyện, vòng tay đang ẵm Gạo siết chặt hơn, người cũng né qua một bên, thoát khỏi hành động của cậu.
Thấy hắn cố ý không cho mình bế con, sự tức giận trong lòng lại càng tăng thêm. Trong lúc không khống chế được, cậu lại tăng thêm sức ở tay, túm được Gạo kéo nó ra khỏi lòng hắn
"Đau..." Gạo bị hai người lôi lôi kéo kéo, nức nở kêu lên một tiếng
"Em làm gì vậy Taehyung? Đau con rồi kìa" nghe con trai kêu đau, Kim Namjoon cũng bắt đầu hơi lớn tiếng, nhưng nhìn xuống hai chân vẫn để trần và cả mấy giọt mồ hôi lấm tấm trên trán cậu, hắn lại không nhịn được xót xa "Có gì vào trong nói, em mới khỏi ốm đừng ra gió nhiều"
Trước sự quan tâm của hắn, cậu vẫn bướng bĩnh muốn cướp lấy Gạo. Thấy cậu như vậy, hắn tưởng cậu vẫn còn giận chuyện Gạo bị té. Lại cộng thêm vẻ mặt lo lắng ban nãy của cậu nữa, có lẽ ban nãy Gạo tự ý chạy qua đây mà không nói gì, khiến cậy lo lắng nên càng thêm tức giận.
"Mặc xác tôi, có đau thì cũng không cần chú lo. Gạo là con của tôi, tôi tự lo cho nó được, còn chú cứ việc lo cho bạn gái của chú thôi là đủ"
Câu nói của cậu vừa dứt thì mọi thứ cũng chìm vào im lặng. Được ba mươi giây sau, cô gái bên cạnh Kim Namjoon không nhịn được bật cười. Cô quay sang nháy mắt với hắn một cái rồi rời đi, trước khi đi còn để lại một câu
"Anh hai, chúc anh may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com