Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Có cha đây rồi

Chap 7: Có cha đây rồi

"Gạo muốn gặp cha không?"

.

Kim Namjoon chết điếng người, thật sự là chết điếng người đi

Hắn cố mở thật to đôi mắt một mí bé tẹo nhìn vào một lớn một nhỏ đang dắt díu nhau đứng trước của nhà mình. Nhìn lại đồng hồ - đúng nửa tiếng sau khi hắn rời khỏi nhà Taehyung và Gạo, hắn thiếu điều muốn tát vào mặt mình mấy cái để chắc chắn rằng mình không ảo tưởng. Rằng Kim Taehyung thật sự đang nắm tay Gạo và ĐỨNG TRƯỚC CỬA NHÀ HẮN!!!!

"Tae...Taehyung, em...em mệt sao? Anh đưa em đi...đi bệnh viện nhé?" dù trong lòng đang mừng đến nhảy cẩng lên nhưng hắn vẫn cố giữ vẻ điềm đạm mà hỏi cậu, hắn không muốn trở thành một thằng ngốc và mất hình tượng trước mặt đứa con trai bé bỏng của mình đâu

"Cha ơi, ba cho Gạo qua đây với cha đó!" đứa nhỏ tíu tít muốn hắn bế, đến lúc an vị trong vòng tay vững chắc của cha thì hì hì khoe hàm răng sữa đều tăm tắp

Hắn bất ngờ quay sang nhìn cậu. Cậu cũng không nói gì, không liếc mắt nhìn hắn một cái, chỉ chăm chú xoa đầu Gạo đang mãi mê dụi mặt vào bờ vai rộng vô cùng của cha.

"Gạo ở đây ngoan nhé, mai ba sang rước Gạo về" nói rồi cậu toan xoay lưng đi, nhưng chưa bước được bước nào đã cảm nhận cổ tay bị nắm trở lại, quay lại nhìn thì thấy Kim Namjoon nhìn mình với vẻ mặt mang ngàn dấu chấm hỏi "Tôi đang ốm, không muốn lây cho Gạo. Làm phiền chú đêm nay rồi"

"Taehyung, em cũng ở lại luôn đi. Em ốm ở một mình anh không an tâm"

Bối rối, cậu muốn từ chối lời đề nghị kia. Nhưng nắm tay trắng trắng míp thịt của Gạo đã kịp ngăn điều đó lại, đứa nhỏ ôm lấy hai bên má cậu, nũng nịu hôn hôn lên mặt cậu mà ra sức lấy lòng.

Ok, Kim Taehyung cậu thua rồi

Aegyo của Gạo là thứ vũ khí hủy diệt tối cao đối với cậu, và đáng buồn thay, đứa nhỏ láu lỉnh kia nhận thức rât rõ điều đó.

Cậu theo sau hắn bước vào trong nhà, nhìn không gian trống trơn không một món nội thất trong phòng khách thì bất ngờ không thôi. Cả căn nhà gần như không có gì cả, lầu trệt chỉ có một cái tủ lạnh, một cái bàn ăn cùng một chiếc ghế trong bếp, bếp ga hay lò vi sóng gì cũng không có. Trên lầu hai thì có hai phòng, nhưng chỉ có một phòng là được kê tạm bợ một cái tủ quần áo và một cái giường, còn phòng kia thì để đóng bụi một xó. Đây mà gọi là nhà sao?

Nhìn vẻ mặt thay đổi biểu cảm liên tục của cậu, hắn cười ái ngại bảo

"Anh ở có một mình nên cũng không chăm chút nhà cửa lắm" hắn đặt Gạo lên giữa chiếc giường bừa bộn, đưa nó điện thoại của mình để chơi game, hôn cái chóc lên má đứa nhỏ rồi tiến về phía cậu đang đứng gần tủ quần áo

"Chú...chú lại đây làm gì?"

Hắn thấy cậu bối rối thì phì cười, vẫn không dừng lại bước chân tiến về phía tủ quần áo. Đến lúc cả hai chỉ còn cách nhau nửa bước chân hắn mới dừng lại, trầm giọng

"Đã có với nhau một đứa con rồi mà vẫn ngại nhỉ?" nén cười nhìn bộ dáng vừa sợ vừa ngại của cậu, hắn vòng tay qua người cậu, mở tủ lấy một cái chăn rồi rời đi, để lại cậu ngây người ra như tên ngốc

Mãi đến khi Gạo í ơi gọi ba ơi ba à cậu mới sực tỉnh, theo đứa nhỏ đến ngồi bên chiếc giường nhỏ, nhìn xung quanh căn phòng một lượt. Đúng là đã quen với việc có người dọn dẹp chăm lo, căn nhà chỉ một mình hắn thật sơ sài, không đến nỗi bẩn nhưng lại khá bừa bộn, quần áo bẩn còn dồn một góc phòng và chưa có dầu hiệu sẽ được làm sạch cho đến cuối tuần.

Giường của hắn tuy khá rộng nhưng bên trên chỉ trơ trọi một cái gối và một cái chăn nhàu nhĩ, bên trên ám toàn mùi hương đàn ông. Tủ quần áo bằng gỗ khá lớn, trên tay nắm cửa tủ vẫn vắt vẻo một hai cái áo sơmi chẳng rõ mặc từ bao giờ. Tham quan căn phòng một vòng bằng mắt, cậu dễ dàng đưa ra một kết luận: Căn nhà này chưa hề có sự xuất hiện của phụ nữ từ khi hắn chuyển đến

Không hiểu sao cái kết luận kia lại khiến cậu hài lòng đến lạ (?), cảm giác bất đắc dĩ khi nãy lại dịu xuống một chút. Nhìn sang Gạo đang nằm úp sấp trên giường chơi điện thoại, hình như là điện thoại của hắn, cái mông vểnh của đứa nhóc thấp thoáng sau bộ quần áo ngủ liền, trông thấy liền muốn nựng. Cậu sà nga xuống cạnh Gạo, gối đầu lên cái mông ụ thịt của con trai mà cọ cọ làm đứa nhỏ vì nhột mà dời tầm chú ý ra khỏi điện thoại, sau một hồi hai cha con dằng co đùa giỡn lại nằm trên ngực ba mà lăn quay ra ngủ khò. Thấy con trai ngủ đến thoải mái, cậu mặc kệ cơ thể tê mỏi mà ôm đứa nhỏ, chỉnh tay chân nó một chút co thoải mái rồi lại cứ tiếp tục để ụ thịt kia ngáy o o trên người mình

Mãi đến 3 giờ sáng, Kim Namjoon lén mở cửa phòng, thò mái đầu xám vào thăm chừng hai người yêu thương của mình, nhìn thấy cậu nằm cứng đơ bên dưới, Gạo thoải mái nằm vắt vẻo trong lòng cậu. Không nỡ nhìn cậu bị đứa con bảo bối được chăm đến béo ủm đè bẹp, hắn rón rén lại gần, gỡ tay Gạo đang bám lấy cậu toan muốn bế nó xuống.

Dường như cảm nhận được có người muốn mang đứa nhỏ đi, cậu mở bừng mắt, tay nhanh nhảu đem đứa nhỏ ôm lại thật chặt. Đến khi nhận ra người trước măt là hắn thì tia phòng bị trong mắt lại càng tăng thêm, chỉ thiếu chút nữa là ôm đứa nhỏ chạy biến về nhà

Kim Taehyung sợ Kim Namjoon cướp mất Gạo của mình...

"Chú làm gì vậy?"

"Xin lỗi, làm em sợ rồi sao? Anh thấy Gạo nằm trên người em, sợ em mỏi nên muốn bế con xuống giường"

Nhìn thấy hắn mang một bộ người ngay bị oan, chân thành giải thích sợ cậu hiểu lầm, cậu cũng không còn ra vẻ mèo mẹ xù lông với hắn nữa.

"Không sao, nó thoải mái là được"

"Giường dù sao cũng rộng mà, nếu con không quen nằm nệm này thì mai anh sẽ đổi, em ôm con mãi như vậy sẽ mỏi lắm" bỏ qua phản đối của cậu, hắn một mực muốn bế Gạo xuống

Đứa nhỏ đang ngủ ngon bị làm phiền, khó chịu rên ư ử mấy tiếng muốn khóc, liên tục ngọ ngoạy trên tay hắn. Kim Namjoon lần đầu gặp cảnh này không khỏi lúng ta lúng túng, chỉ biết đem con ôm vào ngực, bàn tay to ở sau lưng đứa nhỏ vuốt ve vỗ về, nhanh chóng ru đứa nhỏ ngủ lại. Cơ mà đứa nhỏ sống chết ôm chặt lấy cổ hắn, cả hắn lẫn cậu đều không dám dùng lực gỡ tay nó ra, hắn sợ nhỡ làm đau con, cậu thì sợ nhất cái tật gắt ngủ của đứa nhỏ, đang ngủ mà bị làm phiền thể nào cũng gào khóc rất lâu cho xem.

"Em ngủ tiếp đi, anh dỗ con một chút xem xem nó có chịu thả ra không. Em đang ốm đấy, nghỉ ngơi cho tốt" ôm đứa nhỏ, hắn để nó hóa thành koala nhỏ bám chặt lấy mình mà đi vòng vòng quanh phòng, vừa đi vừa vỗ lưng nó mỗi khi thấy nó cựa quậy nũng nịu

Cậu nằm trên giường giả vờ ngủ nhưng mắt vẫn luôn dõi theo bóng người cao lêu nghêu kia. Kim Namjoon cao cao tại thương vậy mà bây giờ quần áo ngủ giản dị, trên tay bế đứa nhỏ, cẩn thận đi vòng quanh dỗ nó ngủ mà như đi ăn trộm, vừa sợ làm đau con, vừa sợ làm ồn đánh thức cậu. Cách hắn cứ nửa phút lại ngoái đầu trông chừng đứa nhỏ đang gục đầu vào hõm vai mình, ân cần lau chút mồ hôi trên trán đứa nhỏ, ánh mắt ngoài yêu thương ra cũng chỉ còn cưng chiều. Gạo bình thường ngủ rất ngoan, tuy gắt ngủ nhưng không có thức dậy nửa đêm làm nũng.

Chắc đêm nay nó biết dù nó làm nũng, dù nó quấy nhĩu cũng sẽ có một vòng tay sẵn sàng vỗ về nó với tất cả dịu dàng mà người đó có

Hắn đột nhiên nhìn về phía giường ngủ hại Taehyung đang mãi mê nhìn một lớn một nhỏ kia giật hết cả mình, vội nhắm tịt mắt lại vờ như đang ngủ. Bỗng trên vai có một hơi ấm ủ lên, là hắn đắp chăn cho cậu, đắp xong còn tỉ mỉ vén lại, sợ cậu cựa mình làm rơi chăn. Xong xuôi hết mới đặt Gạo đã ngủ say ngoan ngoãn xuống bên cạnh cậu, khẽ hôn lên trán nó một cái "Yêu con lắm, Gạo của cha"

Cậu căng tai lên cố nghe hết từng hành động của hắn, nghe đến câu nói kia trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp. Rung động mới chớm nở chưa kịp vơi đã cảm nhận được môi hắn đặt trên trán mình, hơi thở nam tính phả lên hàng mi dày như hỏa quạt tạo cảm giác nhột nhạt "Yêu em lắm, Taehyung. Anh sẽ chờ đến ngày em tha thứ cho anh, chờ đến ngày em nhận ra tình yêu của anh dành cho em lớn đến thế nào"

"Đừng chờ nữa Kim Namjoon, ngày ấy không đến đâu"

Sau câu nói kia của Kim Taehyung, cậu có thể nhận ra nhịp thở bất ổn của hắn. Dường như có chút gì đó bị bóp nghẹn, dường như có gì đó vừa vỡ nát. Không hiểu sao tâm tình kim Taehyung trước đao khổ của hắn lại chẳng thể hả hê nỗi. Chỉ thấy có gì đó nghẹn lại thật sâu trong cuống họng, sống mũi cay buốt, hốc mắt dần nóng lên, nước mắt chẳng hiểu sao trào ra, thật nhiều thật nhiều

"Đừng khóc, Taehyung à, là do anh sai, tất cả đều do anh" hắn ôm chầm lấy cậu, để cậu vùi mặt vào lòng mình, xót xa cảm nhận nước mắt nóng hổi thấm xuyên qua ngực áo, thấm tận vào tim hắn làm ra một trận lũ quét, quét sạch tâm tư hắn

Cứ như vậy, Kim Taehyung khóc thật nhiều, Kim Namjoon bối rối ôm cậu thật chặt mà an ủi. Bọn họ đâu biết rằng Gạo đã thức dậy, nó nhìn cảnh tượng trước mắt, lúm đồng tiền trên má lại sâu hơn một chút

Tốt quá rồi, cuối cùng ba đã không phải khóc một mình nữa

Vì đã có cha ở đây rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com