trên chiếc giường mất một chân
1.
cuộc tình của em luôn bắt đầu trên chiếc giường mất một chân.
em cởi hết quần áo, namjoon nhìn em với điếu thuốc cháy dở. hai người ôm chặt lấy nhau trên chiếc giường nhỏ. mũi em rúc sâu vào hõm vai namjoon, "cứ làm đi" em thì thầm "nếu anh muốn".
"không, không, chết tiệt. không đâu, tae." namjoon nắm lấy bàn tay em, dần chuyển sang tư thế mười ngón tay lồng vào nhau.
da thịt mẫn cảm tiếp xúc với ga giường lạnh toát, ngón chân em khẽ cọ nhẹ lên nếp vải trên áo namjoon. cả người em vỡ toác, vỡ toác theo đúng nghĩa đen. và mỗi khi ở bên namjoon, trên chiếc giường mất một chân, em lại thấy anh tỉ mẩn dùng nước mắt cố gắn lại từng mảnh vỡ trên cơ thể em.
"em muốn theo anh lên mặt trăng, ta cùng nhau ngắm nhìn sao hoả, em muốn những mảnh thiên thạch cứa đứt lồng ngực ta, và trái tim ta được hun đỏ dưới sức nóng của mặt trời."
em nói thế, với đôi mắt ầng ậc nước, và tiếng nói chỉ to hơn tiếng bước chân mèo một chút.
"anh biết không? em mới 16 tuổi, và em làm tình với anh."
"em muốn được làm tình với anh, namjoon".
"khi ngồi trong lớp học, nghe những lời mạt sát, em tơ tưởng tới những cú thúc và những nụ hôn ngân lên bụng em, nam."
2.
người ta kì vọng vào em nhiều quá anh ạ, em không xứng đáng với điều đó, và cũng chưa từng mưu cầu những thứ đó. em không muốn là người giỏi nhất, cũng không muốn là người ngu dốt nhất.
em muốn đỗ chuyên hoá, dù em căm ghét hoá. em muốn mặc áo lớp, dù em căm ghét tột cùng lớp học, căm ghét lũ con trai, đám con gái và bọn giáo viên. năm ngoái em từng đi thi, và em đạt giải rất cao. năm nay, tất cả, tất cả mọi người đều nhìn về phía em. dù chính em biết, em không thể trụ vững với môn học này thêm một chút nào nữa. đôi mắt em vỡ toác, một mảnh nho nhỏ chẳng đáng bận tâm.
lần lượt liên tiếp những buổi thi thử nhằm chọn ra đội hình chính thức, điểm số em chẳng chút khá khẩm dù đã cố gắng rất nhiều. em một mình ôm bài thi, trốn dưới chân cầu thang dẫn lên tầng hai và khóc nức nở. em nhớ lại lời nói sáng nay của bạn cùng lớp, một người bạn em chưa từng bắt chuyện cùng. cậu ta nói "tao biết mày lâu rồi, mày xấu tính vãi cả lon" và gần cả lớp vỗ tay reo hò sau câu nói đó, tựa như một trò hề không hơn không kém. không phải taehyung không biết cái gọi là hiệu ứng dây chuyền, một người căm ghét em, những người còn lại sẽ quay lưng về phía em.
em nhớ về một người bạn, hôm ấy cô ấy mải cười đùa làm đổ nước lênh láng lên đề cương tiếng anh của taehyung, đó là công sức trong suốt 3 ngày của em. em tức giận nên đã nói nặng lời. cuối giờ, sự ăn năn cứ bào mòn em, em sợ cô ấy bị tổn thương nên liền rụt rè tới xin lỗi cô gái bé nhỏ. cô ấy mỉm cười nói chẳng sao đâu mà.
sáng hôm sau tỉnh dậy, em thấy cả chục người gửi cho em ảnh chụp màn hình một bài viết rất dài, rất tệ về em của cô ấy trên group chat của cả lớp mà không có em. cô ấy nói em xấu tính, ngu dốt, bẩn thỉu xấu xa đủ cả. em nhớ em là đội trưởng đội sao đỏ, em nhớ một lần nọ bọn con trai gây gổ đánh nhau, chúng xin em tìm cách nhờ giáo viên không trừng phạt chúng. em cũng chỉ là học sinh, em không thể một tay che trời. và taehyung từ chối, chúng cười nhạt và bỏ đi, đáy mắt ánh lên sự căm hờn.
em mỉm cười cho qua, nhưng tổn thương thì vẫn là tổn thương thôi. "sao mình lại trốn chui trốn nhủi và khóc nức nở như chuột thế này" em nghĩ và tìm cách lau nước mắt. rồi em bò lồm cồm và chui ra khỏi chân cầu thang, loay hoay tìm cách phơi khuôn mặt mình dưới ánh nắng mặt trời. vừa phơi, em vừa nghe trái tim mình nứt toác, một mảnh nho nhỏ chẳng đáng bận tâm.
3.
kì thi học sinh giỏi mỗi lúc một tới gần, em tưởng như mình đang nhảy trên đống lửa, đống lửa càng bập bùng cháy, em càng sợ hãi nhìn xuống đôi chân trần của mình. có một hôm em nghỉ ốm không đi liên hoan, cô giáo dặn dò cả đội ôn tập chương 10, nhớ nhắn với em. hôm sau em nhận được tin nhắn, "ê tae, cô dặn ôn tập chương 9 mai kiểm tra". em vui vẻ ôn tập thật kĩ, kết quả không cần nói cũng biết. cô giáo đội tuyển gọi riêng em ra, nói em không xứng đáng đi thi, phải nhờ quan hệ của một cô giáo yêu quý em trong trường em mới được nằm trong suất dự bị. miệng em cười, tiếng em cảm ơn cô át cả tiếng hai gan bàn tay em nứt toác.
sau một ngày học mệt mỏi, em lấy hết dũng khí để nói em mệt lắm, em đói nữa, em sợ lắm, em không thể đi thi, một chút cũng không, vì con kiệt sức rồi bố mẹ ơi. vậy là sinh nhật của em, thay vì bánh kem xinh xắn màu chocolate, những chiếc nến lấp lánh và lời chúc mình sinh nhật. em có một cái bạt tai đỏ bừng cả gò má để nhớ về.
tối đó em chạm vào poster người em thương, người đã mang giọng hát chữa lành những tổn thương của em. em bật nhạc của người đó thật to hòng để tiếng hát át hết mọi lùng bùng trong đầu óc, nhưng chết tiệt, tiếng những ngón chân em nứt toác lại to hơn hẳn.
em cảm thấy như mình đã bị mù, thậm chí là câm điếc, gì cũng được. em chỉ biết, mình đã đánh mất hết xúc cảm. sáng hôm đó, em tự mình đi xe đến địa điểm thi trong khi bạn bè có cả gia đình đưa đón cổ vũ, thầm nghĩ trưa nay mình sẽ ăn tạm mì tôm. vừa đi vào trường với chiếc bánh mì, bạn cùng đội tuyển cười cợt sao dạo này nhìn béo thế, con lợn.
ngồi trong phòng thi, sau khi đã làm hết sức mình, em ngồi ngẩn ngơ nhớ về những tiếng chửi rủa và body shaming. một tiếng chết tiệt thôi thúc.
em muốn đạt điểm thật cao, thật cao, cao hơn cả năm ngoái. em muốn mọi lời khinh thường và chửi bới không còn hướng về phía em. em muốn họ có thể nhìn em bằng ánh mắt đầy tự hào, ít nhất một lần thôi. và em muốn biến mất, em muốn cút đi thật xa, thật xa. để chẳng ai còn nhìn thấy em, và em cũng chẳng cần nhìn thấy ai nữa. để những mảnh vỡ trên cơ thể em ngừng nứt toác.
và em đã làm thế. em mở tài liệu.
em không cố ý, em nghĩ mình bị điên. chỉ còn một câu ăn điểm nữa thôi.. em... em...
"em học sinh kia mang tài liệu lên đây. mời em kí vào biên bản. xem nào, học sinh trường X à? tưởng thế nào, toàn lũ đần độn." em nghe, và lẳng lặng làm theo những gì giám thị chỉ đạo. tuyệt, em biết mình xong rồi.
ánh mắt những thí sinh khác nhìn em, đó là sự thương hại, giễu cợt, những cái nhếch mép và tiếng lầm bầm ác ý.
4.
những ngày sau đó, em giam mình dưới chân cầu thang. em ước gì ngày mai không tới, em ước gì mặt trời đừng lặn, em ước gì mặt trăng chẳng lên. em sẵn sàng tan vào gió, hoà cùng mưa. em sợ cả thế giới nhìn em bằng ánh mắt khác sau sai lầm của em. sự việc ám ảnh em những ngày dài sau đó. em ngập ngừng tới trường, mọi người gọi em "ê chép phao", "tưởng giỏi giang thế nào thằng chó trí trá", bọn con gái xóc xỉa và lũ con trai công khai bắt nạt em. chúng nhét cặp của em lên cành cây cao nhất, doạ cắt tóc em, ném bóng rổ vào người em. có lẽ cả cơ thể em chẳng còn gì để mà nứt toác nữa.
một lần em được 10 điểm miệng môn văn của cô giáo khó tính. một thằng con trai kêu to giữa lớp học "học thì giỏi đấy nhưng nhân cách chắc như máu lon". cả lớp cười ầm lên trong tiếng vỗ tay tán thưởng một câu đùa xuất xắc, còn về phần em, em chớp mắt lia lịa để ngăn không cho mình khóc. lòng cầu mong lớp rèm mi mỏng manh sẽ che mờ đi hết những giọt nước lõng bõng trong mắt em.
cuối ngày hôm đó trên đường về nhà, em thấy một ông lão ăn xin gầy gò, em dừng lại, cho ông vài đồng tiền lẻ và hộp xôi mới mua. nhìn ông ăn em lại chực khóc, hẳn ông cũng đã nứt toác như mình, em cầu mong chút hành động nhỏ của em sẽ hàn gắn lại chút những vết nứt trong ông.
em biết mình sai, và em chấp nhận sự trừng phạt.
5.
cô hiệu trưởng xuống mắng chửi em trước cả khối. rằng em làm xấu mặt nhà trường, xấu mặt cô, em là đứa học sinh ngu dốt vô dụng nhất cô từng gặp. em vừa nghiến răng nghe cô nói, vừa hi vọng cô sẽ không làm thế với những em nhỏ đằng sau, dù có làm gì, các em ấy cũng cần có thể diện, và không xứng đáng phải chịu những gì em đang chịu đựng.
cô vừa mắng xong thì thầy vật lí xuống đưa em đi tới lớp dự giờ của thầy. em đảm nhận phần thuyết trình quan trọng để thầy ăn điểm trong cuộc thi giáo viên giỏi năm nay. lúc đi lên cầu thang, những lời nói của cô hiệu trưởng ghim rất chặt vào vỏ não, em cứ sụt sịt mãi. lúc đến nơi, em khóc hẳn, em vỡ oà nhưng cố cắn chặt răng để mau chóng nín. em không muốn ảnh hưởng tới thành tích của thầy.
những người xung quanh không ai hỏi em vì sao em khóc hay đang cảm thấy thế nào. họ liên tục doạ nạt và bắt em nín thật nhanh, vào đó thuyết trình không thì đi đi.
những ngày tháng như vậy cứ kéo dài mãi. cho đến một hôm em trở về giường sau một ngày quá sức chịu đựng của em.
em nhìn thấy namjoon.
hay nói đúng hơn là thấy tấm lưng của anh. dài, rộng, đơn côi.
taehyung gần như nín thở để tới gần anh. nhưng nhanh hơn em một bước, namjoon quay người lại, nhìn em với ánh mắt đỏ hoe. thật nhanh, anh chợt chồm lên, ôm ấp em vào lòng. thật chậm rãi, anh cởi bỏ tấm áo đồng phục mỏng manh của em ra, hôn lên những vết nứt trải dài khắp cơ thể em. tay lần xuống, đưa em lên đỉnh cực khoái trong nước mắt. chiếc giường nhỏ cót két kêu lên những tiếng chát chúa, để nhắc nhở em rằng "tổ ấm" của hai người chỉ là chiếc giường cụt một chân.
những đêm anh xuất hiện, taehyung đều ngoan ngoãn cởi bỏ quần áo, nằm nghe anh kể chuyện và dùng nước mắt khâu lại những mảnh vỡ của em.
"đừng lo, hồi còn đi học anh cũng thế."
"đừng có xạo nha nam, anh có đi học đâu", em cười khúc khích.
anh chỉ là ảo ảnh của em thôi, nam. vì vậy đừng nhìn em bằng ánh mắt thâm tình như vậy, như thể anh đã gom góp may mắn cả đời người để đến bên em, nâng niu, trân trọng em trong khi cả thế giới đều cố đạp em xuống dưới chân họ.
một ngày nọ, anh hỏi "em có muốn trả thù không tae?" trong khi tay thì vuốt ve tấm áo đồng phục nhàu nhĩ của em. em rùng mình "không bao giờ." trước khi namjoon kịp hỏi lí do, giọng nói dịu ngoan của em đã vang lên trước. "cầm đầu đám ấy là jinyoung, cha mẹ cậu ấy li dị từ nhỏ. bố vừa kết hôn với vợ mới, mẹ cũng đã theo nhân tình sang phía bên kia biên giới, giờ cậu ấy sống với ông bà. cậu ấy thiệt thòi nhiều lắm, đến em còn không dám tưởng tượng cậu ấy đã đánh đổi biết bao lít nước mắt đã cầu xin cái gật đầu của người thân đồng ý cho cậu theo cùng. nhưng chẳng ai cả, chẳng một ai. em nghĩ, cậu ấy còn đáng thương hơn cả em."
"xét cả những việc nó đã làm với em? như ném sách vở em xuống bồn cầu rồi xả nước?"
"vâng, nếu trả thù, em sẽ thành kẻ ác độc hơn cả jinyoung mất."
"được rồi, anh bỏ cuộc", namjoon trút một tiếng thở dài, bàn tay lướt vội vàng lên từng đầu ngón chân của em. nắm lấy chúng nhằm xoa dịu đôi bàn chân đang rúm ró vì lạnh của em. em bé của hắn không thích đi tất, hắn luôn ghi nhớ.
6.
"nam ơi, có phải em rất hư không nam? có phải em đáng lẽ không nên được ra đời, được hít thở chung bầu không khí với bọn họ? có phải em là thằng nhóc ngu dốt và vô dụng, em béo và xấu xí?"
"không không, đừng nói như thế. nếu em còn tiếp tục, anh sẽ khóc mất."
nước mắt của namjoon chẳng còn chút tác dụng, taehyung không còn gì đã nứt toác ra nữa, vì bản thân em đã vỡ tan thật rồi, vỡ tan tành.
"nam."
"xin hãy đưa em tới một nơi thật hạnh phúc, một nơi mà hai ta có thể thoả thích làm tình bất cứ lúc nào. em muốn theo anh lên mặt trăng, ta cùng nhau ngắm nhìn sao hoả, em muốn những mảnh thiên thạch cứa đứt lồng ngực ta, và trái tim ta được hun đỏ dưới sức nóng của mặt trời."
"được rồi, tae, được rồi." namjoon rót những tiếng thật nhỏ vào tai taehyung khiến vành tai em ngứa ngáy. em khẽ cười.
7.
và tiếng cười đó, cũng là thứ cuối cùng thế giới còn có thể lưu giữ về một em bé nhỏ, trước khi thân thể em chỉ còn là những vụn tro tàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com