end
mấy năm trôi qua, trên cái lãnh địa đầy gian khổ, tiếng than thảm thiết không ngớt mỗi đêm khi tiếc thương cho người hoàng hậu từ bỏ ngô vị của mình luôn oai oái trong đầu seokjin.
dẫu có cái tự do trong tay, em lại chẳng thấy bình yên chút nào. vài lần gắng gượng hỏi người đầu ấp tay gối với mình rằng liệu việc em đang nghĩ có là ổn không, seokjin liền phải từ bỏ vì chẳng nhận được cái câu nói gì từ taehyung.
taehyung biết, gã biết chứ. gã biết em đang lo cho con dân, lo cho triều chính, nhưng hơn tất cả, việc mà gã tự huyễn hoặc rằng mình không thể chấp nhận đó chính là em đang lo cho hắn bao giờ hết. trước những câu hỏi của seokjin vào mỗi đêm trước khi hai hơi thở hoà quyện vào nhau, chàng hề lại trở nên trống rỗng hơn tất thảy.
gã thấy tủi hờn, cũng thấy thật bất lực vì gã chẳng có vị trí nào trong trái tim. gã nhớ đôi đồng tử giãn ra vì gã, gã nhớ trái tim em cứ ấm ấp như thế nào khi em vỗ về gã trong nơi ngục tù ấy. ôi thà, thà xiềng xích gã và cho gã sống trong khoảnh khắc đó luân hồi gã cũng nguyện.
giờ đây người kề tay bên gã chẳng còn là tình yêu nữa. đó là một sự trói buộc. em chẳng còn nở nụ cười trìu mến với gã, chẳng còn cái nhìn thiết tha hay những lần môi em chạm lên môi gã và rồi em kêu lên thật khẽ vì ngại ngùng.
seokjin của lúc đó chết rồi. bao đêm cùng chăn cùng gối với em, bao đêm ân ái, cái cảnh em kêu khan khi lúc làm tình không phải là tên gã mà là tên hắn. nước mắt em dàn dụa, tiếng rên rỉ ngập tràn và cái gọi thân thương "namjoon à!" khiến gã nghẹn bứ cổ họng.
có bao nhiêu lần gã tự nhủ rằng phải đẩy em đi về phía hắn, nhưng cái luyến tiếc đó chẳng thể từ bỏ. nó như cái cây, với gốc rễ lớn mạnh, trở thành cây đại thụ trong trái tim gã.
và khi cơn thoái trào, giết chết sự kiên nhẫn của gã dành cho em, gã rít lên, bấu chặt tay vào cánh tay của người thương "em là thường dân rồi mà seokjin! em chẳng có tư cách quái gì để lo thần dân của em cả, em bây giờ cũng chỉ là đang hám quyền lực thôi"
"nhưng em nhớ namjoon" cuối cùng lời nhớ được bật lên trên cánh môi mềm, đó chẳng còn là sự suy đoán canh cánh trong lòng gã nữa mà là sự chắc nịch từ người gã thương.
bất chấp, làn môi gã run lẩy bẩy, nước mắt ngân ngấn "nhưng em yêu ta mà..."
"em không yêu người nữa. em có lẽ, chỉ yêu gã hề tự do ấy thôi. có lẽ cái em lúc đó yêu chỉ là sự tự do mà gã hề đó có" em trả lời, chẳng còn sự dịu dàng nào dành cho taehyung, chẳng còn sự dồn nén bao lâu mà em chôn chặt trong lòng.
kim seokjin buông đôi tay của người tình, trong đêm tối, hướng về phía cung điện xa xôi, để lại người tình quá đau lòng mà thắt cổ tự vẫn.
.
"hoàng hậu? thưa ngài kim, ngài không thể đến được văn phòng của hoàng đế nếu không có sự cho phép!" người tì nữ hốt hoảng, gương mặt của y tỏ ra vẻ lo lắng. chẳng phải là hoàng hậu đã từ bỏ tước vị sao? chẳng phải là hoàng hậu đã đi cùng người tình?
"ta chẳng có thời gian nào để trò chuyện cùng em, ta phải gặp ngài ấy lúc này thôi. nếu không ta chẳng còn cơ hội nào nữa mất" jin tỏ ra vẻ thống khổ, trái tim em rộn rạo khi khoảng cách đến với người em yêu càng được rút ngắn.
tiếng cửa căn phòng mở, ánh sáng lập loè khiến anh chàng chẳng còn cảm nhận rõ đây là ban ngày hay ban đêm, thời gian và không gian.
"namjoon à" seokjin lên tiếng, tiếng gọi vang lên khắp căn phòng như thuở em mới bước chân vào đây làm hoàng hậu. trước lời gọi, tiếng thều thào xen kẽ cùng không khí, gương mặt nay đã chẳng còn vẻ điển trai ngày nào.
"em hỡi" hắn vẫn giữ cách nói chuyện cùng em như ngày nào, nhưng bây giờ lại đầy yếu ớt. hắn đã gầy, gầy hơn rất nhiều. hắn chẳng còn là người đàn ông cường tráng như trước, hắn chẳng còn là vị vua đáng tự hào của thần dân nữa. hắn chỉ còn là mảnh xương khô xác xơ thống khổ đang tồn tại.
seokjin vội nắm lấy tay hắn, trách mình đã chẳng cạnh bên hắn, trách mìn chẳng biết chuyện này sớm hơn.
"ta biết em đang trách mình, nhưng em hỡi, ta vẫn yêu em nhiều. ta chưa bao giờ từ bỏ em đâu, dẫu có hoá thành mảnh hồn vất vưởng, ta vẫn sẽ bên em"
nói rồi hắn dùng chút sức lực, đẩy em đi, ra lệnh cho lính đuổi em khỏi căn phòng.
.
cái chết của hoàng đế khiến con dân vỡ oà, trụ cột này đã chẳng còn để bảo vệ cho đất nước rộng lớn này. và với luật lệ được áp dụng bao đời, khi hoàng đế chết, hoàng hậu sẽ tiếp tục cai quản nơi này, dẫu cho là đã từng từ bỏ tước vị.
và chính cái luật hà khắc ấy, đã một lần nữa đẩy em vào ngôi vua, nếm vị quyền lực và cái chết thê lương.
em chẳng còn lựa chọn nào nữa. cuộc đời em chẳng có lựa chọn nào. có lẽ, à, hoá ra, em chính là tên hề.
một tên hề chẳng có sự tự do, một tên hề với những điều sai trái.
"chàng hề, tên ngu ngốc điên cuồng, bị chế giễu cả một cuộc đời chỉ để mua vui cho khán giả khó tính. là thần dân, những kẻ với đôi mắt đục ngầu và tâm hồn cằn cỗi mục rữa.
chàng hề, chàng mệt rồi. chàng chẳng thể nào tiếp tục nhảy nhót được nữa."
hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com