Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Nghỉ tết.


Namtan trong ngày hôm đó rất buồn, rất khó chịu không vui, nhưng rồi ngủ một giấc, qua ngày hôm sau cũng chính Namtan đi tìm chị trước, rốt cuộc bạn nhỏ nhận ra giận chị là điều không nên, vì chị Film chắc chắn sẽ để yên cho mình giận không điếm xỉa tới.

Quả thực khi Namtan chạy đến khoa quản trị để cùng chị đi ăn món sườn xào chua ngọt buổi trưa, Film cực kì bình thản, như không có chuyện gì xảy ra, nếu Namtan mặt dày bắt chuyện với chị trước, chị cũng có thể coi như ngày hôm qua Namtan không hề đùng đùng bất mãn.

- Em học bài tới đâu rồi? Film nhã nhặn xúc một miếng cơm ăn, vừa tiện miệng hỏi.

- Em học mỗi môn được một phần năm. Namtan xụ mặt nói dối, rõ ràng cả ngày hôm qua giận chị học hành được chữ nào đâu, có điều, nếu Namtan giận chị thì cũng có mình cô buồn, mà chị giận cô thì cô buồn gấp đôi số đó.

- Cố học toán logic cho kỹ vào. Chị không ngẩng mắt nhìn đứa nhỏ trước mặt, chỉ nhắc nhở vậy thôi, Namtan gật gù không biết có để ý hay không?

Học học học, lúc nào chị cũng nhắc chuyện học hành, không có cái gì khác nói ư? Vẫn còn ấm ức, Namtan xúc một muỗng cơm trong đĩa mình bỏ qua cho chị, xúc hết hành tây, rau cần, mấy thứ rau mà Namtan không ăn được trong món sườn xào.

- Em không ăn được, chị ăn đi, bỏ thức ăn là phí lắm. Ăn đi, ăn đi, coi như ăn nước bọt của em đi, coi như chị chủ động hôn em để xin lỗi. Haizzz bạn Namtan cao minh nghĩ ra tuyệt chiêu cực đỉnh để an ủi bản thân chính mình, nếu chị Film biết được suy nghĩ tà ác lúc này chắc phải phụt máu chết. Hí hí

Film thoáng dừng đũa, nhìn phớt qua Namtan một cái nhưng không có biểu tình gì, cúi xuống ăn tiếp, điềm đạm bình lặng ăn hết những thứ đứa nhỏ bỏ vào đĩa thức ăn của mình, không hề để ý bên đó thấp thoáng một nụ cười kín đáo hí hửng.

Âm thầm quan sát biểu hiện của chị, thấy chị không phản đối ăn thức ăn thừa của mình khiến Namtan hả hê đến mức không còn cảm thấy ấm ức.

...

...

______________________

Mùa thi cuối cùng cũng qua, đại khái bạn Namtan chắc dư một vài điểm qua môn. Đầu óc ý thức rõ nếu bản thân rớt một môn nào, sẽ bị chị Film nhai xương mất, ôi trời, nghĩ thôi đã rùng mình lạnh sống lưng, vậy nên những ngày cuối cắm mặt cắm mũi vùi đầu vào học bài, không dám hó hé.

Hôm nay đã có thể hẹn chị đi chơi, đáng lẽ Namtan cực kì vui mừng, nhưng trưa nay vừa nhận một cuộc gọi của bố, làm tâm trạng chùn hẳn, cái gì đến rồi cũng đến, sợ sệt rốt cuộc vẫn không tránh khỏi. Thi xong dĩ nhiên tuần sau là nghỉ tết.

Sân trường sau kì thi rất vắng thưa, chỉ có một vài sinh viên lác đác ra vào, Namtan sánh bước bên chị, có khi nhanh lên, lúc chậm lại hẳn y hệt tâm trạng chập chùng bây giờ, vừa thanh thản cũng vừa bất an.

- Chị Film này. Rốt cuộc Namtan không chịu nổi, lên tiếng trước.

- Hm?

- Tuần sau nghỉ tết rồi, em phải về quê với gia đình, ba tuần... Namtan nói càng về sau càng lí nhí.

- Ừm! Tết thì phải về nhà chứ. Chị cụp hàng mi không nhìn Namtan, che giấu đi bối rối đột ngột hiện lên, dĩ nhiên chuyện này bạn Namtan không cần phải thông báo với sinh viên năm ba đã quen lịch học của trường.

- Chị Film...

Không gian thoáng chốc thanh tĩnh, trời buổi chiều cuối đông chuyển về tối nhanh hơn, sương lạnh chiều đông se chùn màu không gian... Lặng lẽ đi bên nhau khí trời se lạnh. Namtan nắm tay chị mơ hồ cảm giác muốn trái đất ngừng quay, thời gian ngừng trôi.

Đáng lẽ phải vui khi sắp được về nhà, Namtan khác tất thảy mọi sinh viên năm nhất, khác tất thảy mọi cảm giác nên có của một sinh viên xa nhà. Chỉ giống ở chỗ thoáng chút xôn xao khi nghĩ về quê, về bố mẹ... Nếu được chọn, Namtan có lẽ chọn ăn tết ở Bangkok hơn, không có gia đình, không có mùa đông lạnh buốt, không có nhà, không có bánh chưng, hoa đào... Chỉ có duy nhất: chị Film.

Nhưng Namtan không sống cho riêng mình, không sống theo bản năng của con tim. Ít nhất cũng hiểu cái nào cần thiết hơn trong lúc này. Chị, là cả đời không phải một ngày, một bữa, hay một năm. Chị, cũng có gia đình của chị, phải về nhà.

- Đã mua vé máy bay chưa? Không gian thanh tĩnh được kéo giãn bằng câu nói trầm ổn nhẹ nhàng từ chị.

- Rồi, bố em mua tận ba tháng trước.

Ừm, dĩ nhiên, bố mẹ trông mong mà, có thể mua vé tết từ ngày đầu mới đưa Namtan vào Bangkok học lận kìa.

Film phì cười.

- Ừ! Hôm nào thì đi?

- Thứ sáu tuần sau, tan học xong buổi tối lên máy bay luôn.

- Gia đình chắc mong lắm rồi. Chị lại cười. Đương nhiên là vậy.

Namtan chỉ gật đầu, khác vẻ thanh thản của chị, ruột Namtan héo hon.

Những tia nắng cuối ngày cố len đám lá trên cao, chiếu rọi xuống sân trường trãi bước cả hai. Namtan giẫm nhẹ lên tia nắng, nghe thời gian từng khắc trôi qua vùn vụt, phải chi Namtan cũng có thể giẫm lên thời gian mà đi như vậy, để những ngày xa cách sắp tới qua nhanh thêm một chút.

- Chị Film, chị cũng về nhà ạ?

- Ừm!

Đêm mùa đông êm đềm lành lạnh, những vì sao lấp lánh trốn đi đâu trên bầu trời đen đặc!Tết ơi là tết! Sao năm nay mày buồn quá vậy?

...

...

Một tuần, Namtan ra sức quấn quýt chị, cũng may qua kì thi nên thảnh thơi, tất cả các phòng kí túc xá lác đác ăn tất niên chia tay. Phòng Namtan toàn sinh viên mới nên được về mọi người mừng rỡ, ăn chia tay trước mấy ngày để còn sắp xếp về quê. Phòng chị Film sinh viên năm ba nên đầu toàn sắt đá, mấy vụ chia tay này chẳng cảm xúc gì, rốt cuộc ăn tất niên ngày cuối cùng, ngay thứ sáu, đúng đêm Namtan lên máy bay.

Quen chị Film đã mấy tháng, Namtan khá biết điều nên không giành giật chị, chỉ là Namtan buồn lắm, mặt mày chẳng sức sống, đồ đạc đến tận đêm hôm qua mới bắt đầu sắp xếp, thật ra thì cũng không có gì nhiều, ở đây toàn quần áo mùa hè, về ngoài đó phải mặc quần áo mùa đông, vậy nên chỉ cần vài món tinh linh gọn gàng, đơn giản một balo là đủ lên máy bay.

Hôm nay tối thứ năm, ngày mai đã phải đi, Namtan chợt nhớ lúc nãy đi chơi về mình vẫn chưa có số điện thoại nhà chị, nên liền chạy xuống phòng chị gọi chị ra.

- Có chuyện gì? Film hơi ngạc nhiên, cau mày hỏi, chẳng phải vừa mới đi chơi về ư?

- Em quên mất, chị chưa cho em số điện thoại nhà chị, mai em tan học buổi tối lên máy bay, mà tối mai chị đi tất niên với bạn cùng phòng đâu có tiễn em được.

Một loáng yên lặng, Film thoáng trầm tư rồi cánh môi đỏ hé mở phun ra hai chữ không rõ cảm xúc.

- Không có.

Ặc, sao lại không có được? Vậy chị liên lạc về nhà bằng cách nào? Xa nhau ba tuần = hai mươi mốt ngày, nếu không có điện thoại nói chuyện một chút thì Namtan biết phải làm sao đây? Rõ ràng chị Film nói dối không cho mình gọi về chứ làm gì cả điện thoại bàn cũng không có? Mới tuần trước Namtan vẫn còn nghe nhà chị gọi điện lên trường.

- Làm sao không có được?? Gương mặt Namtan bất mãn hùm hổ.

- Nhà không lắp điện thoại.

Namtan trợn mắt lên biểu tình truy vấn, chắc chắn chị nói dối, nắm lấy tay chị lay mạnh.

- Chị Filmmmmm... Tiếng Namtan gần như gầm lên giữa hành lang kí túc xá buổi đêm, may mà giai đoạn này mọi phòng đều rôm rã ăn uống liên hoan, mở nhạc xuân đưa đẩy nên không chú ý lắm. Namtan từ từ dịu lại. - Chị cho em số điện thoại đi, em hứa không làm phiền nhiều đâu.

- Đã nói không có thật sự là không có.

Kì thực chị không xài điện thoại, đã nhiều lần Namtan muốn mua tặng điện thoại di động cho chị để tiện liên lạc, nhưng những món xa xỉ phẩm đó Film dĩ nhiên không nhận, bản thân Namtan không dám ép vì sợ đụng chạm tự ái của chị, vậy nên lâu nay chỉ có thế chạy đi tìm chị hoặc hẹn trước, không giống những cặp đôi khác yêu nhau có thể nói chuyện nhắn tin thâu đêm suốt sáng. Thông thường những ngôn ngữ yêu thương lãng mạn khó mở miệng nói ra, người ta sẽ nhắn tin cho nhau, còn Namtan và chị tuyệt nhiên không hề có. Vậy nên, những lời đường mật tình cảm dĩ nhiên cũng nằm yên trong suy nghĩ của riêng cô.

Trước đây không có gì, dù sao chị và Namtan học cùng trường ở cùng kí túc xá, muốn gặp thì chạy đến gặp. Phần chị, cả ngày đi học, đi sinh hoạt đoàn hội, đi thực tập... Không mấy việc cần xài di động, hơn nữa bạn bè trong kí túc ngày nào chẳng gặp nhau, có gì thông báo cho nhau một tiếng là xong, liên lạc về nhà thì có điện thoại bàn của kí túc, hơn nữa, Film cảm thấy việc không xài điện thoại có thể giữ được sự thanh tịnh, trong sáng, thoải mái.

Nhưng lần này khác chứ, rất khác, cùng lắm chị không xài di động thì cho số điện thoại bàn ở nhà, thỉnh thoảng Namtan gọi điện, cùng là con gái với nhau bố mẹ cũng chẳng nghĩ gì không trong sáng đâu. Nhưng chị Film một mực cự tuyệt rất cứng rắn.

Namtan tức giận, làm dữ đùng đùng lên với chị nhưng cuối cùng Film vẫn nhất định không cho số điện thoại nhà . Đành vậy, Namtan ấm ức quay về phòng, chị không thèm nói, bỏ đi vào phòng đóng cửa.

Đêm càng lúc càng già cỏi, Namtan đứng ngoài ban công chốc chốc đưa tay gạt nước mắt, để những cơn gió thốc vào mặt lạnh lẽo, ngoài kia tiếng côn trùng kêu rã rích càng làm lòng se thắt. Lúc nào cũng vậy, lần nào cũng vậy, Namtan giận thì cứ giận chị đâu có quan tâm. Chỉ muốn xin sđt để gọi cho chị, nghe giọng chị, có gì quá đáng đâu tại sao không cho?

Rốt cuộc chị có coi mình là người yêu hay không? Đã yêu nhau bao lâu rồi vẫn cảm thấy xa cách, vẫn cảm thấy kì lạ lắm, mối quan hệ này giống như Namtan là người đuổi, còn chị dửng dưng, có cũng được không có cũng chẳng sao, giống như chỉ mình Namtan yêu chị.

Ngày mai đi rồi, mà hôm nay hai đứa cãi nhau thế này... Nước mắt tủi hờn của Namtan cứ tuôn ướt khuôn mặt, không làm sao cầm lại được, nghĩ đến chuyện sắp rời đi và chuyện ban nãy, toàn thân dậy lên cảm giác trống trãi man mác, xâm chiếm đến từng ngốc ngách tâm hồn.

...

------------------------------

Namtan tan học, mang theo tâm trạng rất tệ, uể oải chẳng hứng thú với mấy màn hò reo chúc mừng năm mới trong buổi học cuối cùng của bạn cùng lớp. Nghỉ tết vốn là chuyện rất vui với học sinh sinh viên, còn Namtan... Haizzz.

Nhưng khi vừa ra khỏi lớp, bước chân liền sững lại, toàn thân có dòng diện chạy qua, cảm giác bồi hồi vô bờ, khó tả. Chị Film đến khoa công nghệ thông tin ư? Namtan đưa tay dụi mắt mấy lần mới tin là thật. Trước đây toàn Namtan chạy đến khoa quản trị, hôm nay có chuyện ngược đời??? Vã lại, tối qua vừa mới giận nhau đùng đùng, hôm nay tựa hồ chẳng có gì xảy ra.

Chị đang ngồi trên băng đá trước lớp Namtan, dưới bóng râm của tán cây xoè ra che đi ráng chiều, Film thong thả tự tại, nghiêng đầu đọc sách, hai ngón tay trắng trẽo lướt trên trang giấy ngã vàng dày đặt chữ, mái tóc bồng bềnh uốn lượn theo gió khẽ lắc lư, ngũ quan của chị tựa đang tắm trong ánh tịch dương xiên xiên, đẹp não nùng, mơ hồ cách xa thế tục.

Tất cả sinh viên năm nhất lớp Namtan và những sinh viên cùng dãy phòng học ngang qua không nỡ rời mắt khỏi thân ảnh đẹp như tạc tượng, liền cố tình kéo giãn bước chân để nhìn ngắm, không hổ danh nữ thần, hôm nay lạc bước đến đây. Namtan cảm thấy khó chịu nhẹ, sau này không nên cho chị đi lung tung, không nên cho chị đến tìm mình, bọn sinh viên năm nhất háo sắc, háo sắc quá

Nhanh chóng tiến về phía chị.

Như cảm giác Namtan đang đến chỗ mình, chị ngẩng lên, môi vẽ một nét cười, càng làm lòng người rung động, thu hút càng nhiều ánh mắt xung quanh.

- Chị đợi em hở?

Film gật nhẹ.

- Đến lâu chưa?

Film gập quyển sách cất vào balo đeo lên vai, đứng dậy đối diện Namtan:

- Mới đến.

Namtan cau mày, nghiêng đầu tỏ vẻ không tin, quyển sách trên tay chị cầm đã lật quá một nửa còn nói là chưa đợi lâu, với lại chiều này thời khoá biểu chị đâu có lịch học.

Có điều, chị nói vậy thì tin vậy đi, chị Film của mình chắc đến mãn đời cũng không thể nghĩ đến hai từ: "lãng mạn" được

- Giờ mình đi đâu?

- Mấy giờ em bay?

- Bảy giờ tối.

Film đưa tay xem đồng hồ, mím môi ngẫm nghĩ.

- Bây giờ mới bốn rưỡi, vậy ăn tối rồi hẳng ra sân bay.

Chị bước đi trước, bóng dáng mảnh khảnh uyển chuyển trong gió chiều, mùi hương nhẹ dịu lan ngập không gian phảng phất rời xa, Namtan ngây ngất đứng hình rồi giật mình liền lật đật chạy nhanh theo guồng chân chị, chân dài quá đi nhanh thế làm sao người ta theo kịp chứ?

Nhưng mà, nhưng mà... Chị đến tiễn mình? Không đi tất niên với cả phòng ư? Thôi kệ, vậy cũng mãn nguyện.

Đi xe ra sân bay, phố chăn đèn tấp nập, đâu đâu cũng ồ ã những bản nhạc xuân. Namtan thầm trách móc, thật ra hôm nay cũng mới 18 tết, trường đại học sao lại cho nghỉ tết sớm như thế? Đã vậy còn nghỉ tết đến ba tuần.

Trên đường đi tìm một quán ăn tấp vào, ăn xong ra sân bay vẫn còn dư đến một tiếng rưỡi. 


Namtan chưa vào vội, ngồi cùng chị ở dãy ghế ga quốc nội, cầm tay chị thật chặt, im lặng...

- Ngoài đó bây giờ chắc lạnh?? Lần này chị lên tiếng trước, Namtan gật đầu, không phải trước khi đi không có gì muốn nói với chị, sợ rằng nói chuyện nhiều rồi không nỡ rời đi.

Film thu bàn tay Namtan đang nắm, bỗng lấy trong balo ra một chiếc khăn len màu lông chuột tinh xảo, tỉ mỉ quàng lên cổ Namtan, những ngón tay tinh tế chỉnh sửa cẩn thận, còn ngắm thêm một chút.

Namtan sững lại, đôi mắt rưng rưng nhìn chị không chớp, chỉ một hành động nhỏ cũng khiến trái tim rung rinh dữ dội như vầy? Toàn thân thoáng run rẫy một phen.

- Chị tự đan? Giọng nghẹn ngào hỏi.

- Ừ, lần đầu nên không khéo lắm, chưa được đẹp.

Mắt Namtan long lanh cực điểm, tựa có thể bật khóc thành tiếng trong một giây, giọt nước cố nén khiến tròng mắt đỏ hoe, chóp mũi ửng hồng.

- Rất là đẹp!! 18 năm nay em chưa có chiếc khăn quàng cổ nào đẹp như cái này cả. Nhưng mà... Chị bận như vậy đan lúc nào?

Nếu không nhìn nhầm Namtan cũng cảm giác ánh mắt chị kì lạ, giống như có lửa, con ngươi bất giác trong suốt giống như vừa gột rửa, gò má trắng nõn của chị phơn phớt hồng hào. Chị né tránh ánh mắt chăm chú của Namtan, quay mặt đi nơi khác, đôi môi đẹp đẽ khe khẽ mấp máy đúng một chữ:

- Đêm.

Nỗi xúc động dâng trong lòng Namtan mỗi lúc một mạnh mẽ, không thốt nên lời, lúc này có lẽ Namtan cần làm một cái gì đó... Rốt cuộc không thể ngăn mình đặt môi lên má chị.

Film có chút giật mình, cuối cùng không có trách móc, chỉ an tĩnh, đột nhiên ngón tay động đậy, đưa lên nắm lấy cổ tay Namtan, dùng lực siết một cái.

Trong khoảnh khắc đó, lòng Namtan chỉ tồn tại một cảm xúc muốn dắt chị bỏ trốn khỏi cuộc chia ly này, chạy thật xa, không tết nhất cái gì nữa hết. Hành động của chị có khác nào muốn níu kéo người đi đâu??! Ai mà chịu nổi?

Buông cổ tay Namtan một cách do dự, môi Film trầm ổn rung lên. Vừa đủ Namtan nghe, nhưng lại cảm thấy là câu nói có cảm xúc nhất từ trước đến giờ mà chị từng nói với mình, không, phải là cảm xúc nhất với tất cả mọi người chị từng nói chuyện cộng lại.

- Namtan! Lên đường bình an.

...

Không muốn đi, nhưng rồi cũng phải đi, thời gian bị kéo giãn đến lúc hãng hàng không phải phát thông báo trên loa gọi vị khách cuối cùng cần đến checkin, mới bịn rịn tạm biệt, ôm chị thêm một cái.

...Film hôm nay đặc biệt dễ tính hơn bình thường...

Bước chân Namtan lướt nhanh, quay mặt đi chẳng ngoảnh về phía chị lần nào. Chỉ là, không muốn chị thấy những giọt nước giàn giụa trên mặt mình. Thật ra cũng chẳng nguyện ý khóc mà sống mũi tự nhiên cay xè, môi run rẩy, là nước nó tự tuôn đấy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com