48. Bế tắc
Lúc hai người cùng nhau quay trở lại công ty, trên đường Film gặp một đồng nghiệp trước đây cùng làm ở công ty thực tập, cô ta dẫn theo đứa nhỏ ba bốn tuổi.
- Film, lâu lắm mới gặp em.
- À, chị Bam, đi dạo hả chị?
- Ừ, chủ nhật chị đưa con đi dạo, em sao rồi? Chuyện chồng con thế nào?
Film nhíu mày, lướt mắt ngang người đi cạnh thật nhanh, chị cười nhẹ, mím môi.
- Vẫn chưa.
- Đây là... Chị Bam nhìn Namtan.
Cả hai lúng túng, rốt cuộc là gì, trả lời thế nào?
- Em là thợ chụp ảnh công ty của chị Film. Namtan nhanh miệng.
- À!
Chị Bam gật đầu, có vẻ rất quý Film, trước đây hai người ngồi cạnh ở công ty thực tập. Sau vài câu thăm hỏi bình thường, Film buộc miệng hỏi.
- Chị đưa con đi dạo một mình sao?
- Ừ, chị và chồng vừa li dị, nhắc đến chuyện này càng tức. Anh ta đi công tác ở tỉnh xa, sau đó có người khác bên ngoài. Nhắc đến đây, mặt chị Bam đổi sắc, đôi mắt long lanh lên. - Bây giờ anh ta ở với cô gái đó luôn, thứ hồ ly tinh, không biết xấu hổ, đê tiện lẳng lơ, cướp chồng cướp cha của người ta một cách trắng trợn, chị điều tra cả gia đình nhà nó rồi, một người mẹ tiểu tam, đẻ ra đứa con gái tiểu tam. Cái thứ đó cũng không hạnh phúc được lâu đâu em ạ.
Lần này đến mặt Film biến sắc, giữa hai hàng lông mày chị xám đi, họng khô lưỡi đắng không biết phải nói gì, cả người đông cứng. Sao lại chột dạ như vậy? Chị ta đâu có chửi mình.
Namtan cũng bắt đầu run rẩy, lời nói của người phụ nữ này lại cay nghiệt quá! Giống như bản năng, Namtan không do dự lập tức nắm chặt tay chị lại, giữ chặt trước những lời nói sắc như dao, cho chị một điểm tựa vững chắc. Nhưng, vừa khi cảm nhận được tay Namtan, Film kín đáo rút ra một cách dứt khoát.
- Chị Film, đến giờ làm việc rồi. Namtan cắt ngang.
- À vậy hả? Vậy thôi Film về đi, chị đưa con đi ăn trưa đã. Bye em, hôm nào chị em mình tâm sự. Phận làm phụ nữ khổ lắm em ạ!
Film gượng cười nhẹ. Gật đầu. Chị quay bước đi nhanh về công ty, như chạy trốn những lời nói vừa nãy. Namtan chạy nhanh theo guồng chân chị.
- Chị Film... Chị Film...
Namtan nắm tay chị giật lại, Film bị giật mạnh xoay người mới thấy, mắt chị đỏ hoe, gương mặt tái nhợt.
- Chị đừng có suy nghĩ nhiều, em và Helen thật sự đã li hôn.
- Im đi.
- Em... thật sự... Quan hệ hôn nhân của em và cô ấy quả thật...
- Tôi đã nói em không cần miêu tả quan hệ của hai người cho tôi nghe mà. Film nghiến răng, trừng mắt như muốn nhai tươi nuốt sống Namtan.
- Chị... Namtan khổ sở không biết nói gì nữa, môi mấp mái. - Vã lại chuyện của mẹ chị...
- Câm miệng! ĐI ĐI, TRÁNH KHỎI TÔI ĐI. Film gào lên, mắt chị càng lúc càng đỏ, giọt nước trong đó không còn kiềm chế được nữa, tuôn giàn giụa.
Namtan sững lại, nhìn chị, nghe tim mình như bị giã nát, tức tưởi... Đôi mắt cũng đã nhạt nhoà.
- Được, vậy chiều em không thể lên công ty cùng chị. Nói rồi, Namtan xoay người chạy đi, dụng hết sức lực chạy thật nhanh.
Ừ, sẽ tránh khỏi chị, chạy thật xa, có lẽ đúng là lúc này chị không nên nhìn thấy mặt mình, ngàn sai vạn sai tất cả do bản thân mình sai.
Namtan vừa chạy vừa đưa tay gạt nước mắt, tại mình, tất cả là tại mình, chị đâu phải người đến sau, đâu phải cướp chồng cướp cha của ai đó như người ta khinh miệt.
Rõ ràng là tại bản thân, tại khi đó quá ngu ngốc bồng bột, là do bản thân bỏ chạy khỏi chị, chạy trốn khỏi tình yêu của mình, mới ra nông nỗi này. Chị đến trước, lại thành ra đến sau, có phải tất cả bi kịch đời chị điều do bản thân mình gây ra hay không?
Namtan chạy đi một hồi, lòng Film lắng lại, giật mình trấn tĩnh, cảm giác mất mát dữ dội phủ lên chị.
Mình vừa nói gì vậy?
Bình tĩnh, Film, bình tĩnh...
Lần thứ hai không kiềm chế được bản thân, lỡ em ấy đi mất như lần trước thì phải làm sao? Bàn tay chị cuộn chặt vào nhau, móng tay bấm vào da thịt rớm máu.
Film toang chạy theo, nhưng đường chủ nhật đông đúc tấp nập, chị nhìn khắp hướng, dòng người qua qua lại lại, dòng xe xuôi ngược chẳng ai quen ai, không thấy bóng dáng Namtan ở đâu, sao lại chạy nhanh như vậy?
Namtan... Đừng đi... Đừng bỏ chị... Đừng đi khỏi chị một lần nào nữa!!! Cuối cùng, câu từ gào thét chỉ dừng lại trong lòng chị, cổ họng nghẹn đắng.
Nước mắt Film bắt đầu chảy dài, môi động đậy run rẩy, bây giờ không còn giận dữ căm phẫn, mà là những giọt nước mắt sợ sệt, dịu dàng.
...
------------
Namtan bỏ chạy một đoạn xa, khi nhận thấy có lẽ đã khuất mắt chị liền chậm lại, dần dần dừng hẳn, trái tim đập thình thịch tựa muốn xé toạc lòng ngực.
Chầm chậm bước trên con đường phồn hoa, đi đâu bây giờ? Đi đâu cũng được, không ở trước mặt chị là được.
Namtan, sao mày luôn gây sự với chị? Một người con gái đáng yêu, đáng nâng niu như chị, mày cũng không có cách nào yêu thương? Chị ở gần như vậy, sao lại xa như vậy?
Đồ ngốc, lúc xưa ở lại thì mọi chuyện đã tốt rồi. Tại sao đêm đó không ở lại? Không đợi chị bình tĩnh, tại sao lúc đó về nhà làm gì? Nghe lời ba khuyên làm gì? Đi Anh làm gì để rồi không còn đường trở về?
Namtan buồn bã, lang thang không mục đích, lướt qua những cửa hiệu hào nhoáng, lướt qua những nhà hàng cao cấp, sang trọng ngập ánh đèn, lướt qua những trung tâm thương mại xa hoa.
Namtan nghĩ, có lẽ mình đã chọn nhằm đường đi, trong khung cảnh náo nhiệt ồn ào này, khiến người vui càng thêm vui, buồn càng thêm buồn.
Tháng ngày, qua đi như một giấc mơ dài.
Muốn thức giấc cũng không được.
"Rời xa vòng tay nhau là bão tố ư? Đồ ngốc, chính mày gây bão tố cho cuộc đời chị, biết không?"
Namtan lần mò trong túi áo khoác, không có gói thuốc. Tấp bừa vào một cửa hàng tạp hoá, mua bừa một gói, đốt thuốc, lặng nhìn làn khói trắng đục bay lên, mang theo mùi khét lẹt, không phải loại thuốc ngoại nhập Namtan hay xài... Tiếp tục bước đi.
Hai con người, số phận đã an bày đi hai con đường khác nhau, rồi về bên nhau, ở chung nhau cùng một mái nhà, ràng buộc nhau bởi mối quan hệ chẳng giống ai, đốt cháy mọi giai đoạn.
Hai trái tim tuy thuộc về nhau nhưng xa cách quá lâu ngày, dù ở cạnh nhau vẫn không thể cùng nhịp đập như xưa, không thể tránh khỏi sự khó khăn xa lạ vì khoảng cách. Vốn ngày xưa có tiếp tục ở bên nhau, cũng khó tránh sóng gió.
Gia đình mình, gia đình chị.
Cuộc hôn nhân ở Anh.
Đứa con riêng của mình.
Hai đứa cùng là con gái...
Hình như tất cả đều đồng loạt chống đối hai đứa.
Namtan cười khổ.
Đứng lại, nhìn vào trong một cửa hiệu có kính sáng bóng, Namtan ngắm mình trong gương, sao xa lạ vậy? Hình như chính mình còn không nhận ra mình, nhìn điếu thuốc thứ n kẹp giữa hai ngón tay, thứ này có gì vui? Không, nó không vui, chỉ là có thứ gì đó để đày đoạ bản thân một chút, để có việc gì đó làm trên thế giới hiu quạnh...
- Cô ơi, có muốn vào xem mẫu hàng mới của chúng tôi không?
Lời mời từ cô bán hàng vang lên, Namtan mới sực tỉnh, hoá ra mình đứng nhìn vào tấm kính của cửa hàng thú nhòi bông.
Namtan có một thói quen khó bỏ mà không biết tốt hay xấu, đó là khi nhìn cái gì sẽ nhìn thật lâu, nhìn chằm chằm. Ngày xưa chị Film bị cô nhìn đến nỗi đỏ mặt quay đi, nhắc nhở thì thôi một lát, sau đó vẫn tiếp tục nhìn trân trân.
- Được. Namtan gật đầu cười với cô ta, dập tắt điếu thuốc trên tay, bước vào trong.
Thực ra bước vào là do áy náy chứ chưa xác định là mình muốn mua gì.
Namtan theo sau cô bán hàng vốn định xem chơi vì nể lời mời vô cùng lịch sự. Nhưng bất chợt dừng bước trước một mẫu lè lẹt bảy màu, hình con thỏ, con thỏ đang ngậm củ carot trong dễ thương, rất buồn cười.
Chị Film có thích không nhỉ? Namtan bất chợt đưa tay sờ lên cái tai thỏ to tướng.
- Mẫu này mới về, đẹp đó chị, chị mua tặng người yêu đi, nhất định chị ấy sẽ rất thích.
Ơ, Namtan quay phắt, nghiêng đầu nhìn cô ta trân trân, nhíu mày.
- Sao cô biết người yêu của tôi là con gái? Namtan bỗng thong thả, môi cong nét cười hỏi.
- Nhìn chị rất có khí chất, giống như soái tỷ áo trắng vậy, chồng của em cũng là con gái nên thấy chị là em đoán biết ngay. Cô ta che miệng cười bẽn lẽn. - Chúng em mới cưới nhau.
Namtan tròn mắt sửng sốt, thấy thái độ kinh ngạc, cô gái giải thích thêm.
- Có sao đâu, nước mình cho kết hôn rồi mà chị.
À, ra vậy, Namtan cười nhẹ, cũng đúng, bao năm rồi, đâu phải năm nhất đại học như xưa. Chị Film nói đúng, 6 năm, trái đất quay 6 vòng quanh mặt trời, cái gì chẳng thay đổi? Cũng thật ngưỡng mộ, mình và chị...
Thở dài:
- Ờ thôi lấy con thỏ đó cho tôi đi, mong là chị ấy thích.
- Dạ! Chắc chắn sẽ thích. Cô nhân viên vui vẻ gói cẩn thận cho Namtan.
Ra khỏi cửa hiệu, đi được một đoạn Namtan chợt thấy mình khùng hết sức, sao lại đi muốn thứ này cho chị?
Chị mà thích thì đúng thật chuyện không tưởng, tính cách của chị như vậy lại chơi thú bông ư?
Rồi làm sao mà tặng?
Tặng dịp gì, để dỗ ngọt chuyện giận nhau ban nãy ư?
Nếu chuyện gì cũng có thể tặng quà cho nhau sẽ vui thì chắc thế giới này không còn buồn.
Hơn nữa, mình và chị... Có còn trong cái thời gian nhắng nhích lăn tăn mới yêu đương vớ vẩn đâu? Namtan ơi là Namtan, muốn hồi teen ư? Thiệt điên khùng.
Có điều, mua cũng đã lỡ mua, thôi thì đem về.
Sực nhớ, trước đây chưa từng tặng quà cho chị. Món quà đầu tiên mà thế này ư?
Dở hơi!
Haiz, tình trạng gay gắt của hai đứa như hiện nay đến bao giờ mới kết thúc?
...
------------------
Lang thang mãi, đến tối, đoán biết chị Film sẽ làm việc đến khuya nên Namtan ăn tối bên ngoài, đằng nào chị cũng sẽ không muốn ăn tối với mình, nhưng vẫn cẩn thận mua thêm một phần cho chị, chắc chắn chị chưa ăn gì.
Gần 8 giờ, Namtan về đến nhà, tối om, đang đưa tay mò mẫm công tắc điện thì một giọng nói trầm thấp vang lên.
- Về rồi hả?
Tiếng nói vọng vào từ hành lang bên ngoài, qua tấm kính trong suốt, Namtan thấy bóng trăng mờ mờ phủ ánh sáng bạc lên bờ vai gầy gầy, thân hình mảnh khảnh đang khoanh tay đứng ngoài đó, đưa lưng về phía Namtan, mắt hướng ra khu vườn, mấy bụi hoa hồng trắng có vài đoá sắp nở, để mặc những cơn gió thốc vào, nuốt chửng chị.
- Chị... Chưa chuẩn bị nên Namtan giật mình bất ngờ. Hôm nay chị Film về sớm? Chưa từng thấy chị rời công ty vào giờ này.
Không khí nặng nề bao trùm hai người, đặc quánh. Film không ngoảnh lại, giọng nói nhỏ nhẹ hỏi.
- Sao điện thoại em không gọi được?
Điện thoại? Namtan đặt chiếc túi đang cầm lên bàn, mò mẫm điện thoại trong áo khoác.
- À, điện thoại em hết pin tắt máy.
Hoá ra là hết pin, Film buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm vì bị trì hoãn quá lâu. Giọng nói trở nên mệt mỏi:
- Em vào ngủ sớm đi.
- Vâng!
Namtan định quay đi, nhưng chợt khựng người, chẳng lẽ cứ bế tắc thế này mãi?
- Chị Film, em nghĩ mình không nên... Sống chung như thế này mãi...
Nỗi buồn trỗi dậy trong tim chị, Film trở nên căng thẳng, mím môi nuốt một hơi thở, giọng điệu trở lại vẻ giễu cợt, cười nhạt:
- Sống chung với tôi thế này không được, vậy chắc sống chung với người khác thì được?!"Người khác" ở đây là ai, dĩ nhiên chị hiểu, Namtan cũng hiểu.
Namtan cười khổ.
- Có lẽ chúng ta không nên nói chuyện vào lúc này.
Namtan đi nhanh vào phòng tắm, ra sofa nằm, tay nặng nhọc gác lên trán. Một lúc sau, nghe tiếng bước chân vào phòng ngủ, cả căng nhà chìm vào yên lặng mênh mông.
-----------------
Film mệt mỏi mở mắt, cảm thấy toàn thân mềm nhũn, đầu óc nặng trịch không thể ngồi dậy, môi khô lưỡi đắng. Qua ánh sáng len lỏi truyền đến từ khe cửa, chị biết trời đã sáng hẳn.
Đi làm, đi làm... Chị phải dậy đi làm. Mệt quá!
Chị cố nhướn mắt, thấy Namtan bước vào phòng, quần áo tươm tất, đứng ở đầu giường đặt tay lên trán chị, vẻ mặt vô cùng lo lắng.
- Chị dậy đi, em đưa đến bác sĩ.
- Không có gì nghiêm trọng đâu, chỉ hơi mệt.
Namtan đanh giọng căng thẳng.
- Chị đang sốt.
- Không sao, lấy giùm tôi vỉ panadol trong họp thuốc, tôi còn nhiều việc. Film kiên quyết hơn.Namtan thở hắt ra, gật đầu.
- Được rồi. Sau đó bỏ đi ra ngoài một mạch.
Tự nhiên trong lòng Film dâng lên nỗi thất vọng mơ hồ, quả nhiên Namtan chẳng bao giờ đủ kiên nhẫn với mình, chỉ bằng một câu nói, em ấy sẵn sàng rời xa.
Em ấy mong lung, mỏng manh tựa bong bóng xà phòng. Bong bóng xà phòng gặp gió sẽ tự tan biến, huống hồ tình yêu của hai đứa toàn đứng trước nắng hạn mưa rong. Bong bóng xà phòng chẳng bao giờ chịu được...
Nhưng lần này không như chị nghĩ, rất nhanh Namtan đã trở lại, trên tay cầm bộ đồ của chị, áo thun quần ôm đơn giản không phải đồ công sở, và một chiếc áo khoác dày đủ ấm.
Giọng điệu Namtan trở nên cương quyết dứt khoát, không nhỏ nhẹ nhân nhượng với chị như mọi khi:
- Chị tự mặc hay để em thay giúp?
Lần đầu tiên Namtan trở nên "cứng" với chị, thái độ bức ép không thể đàm phán, và lần đầu tiên Film cảm thấy sờ sợ trước đứa nhỏ này, lấp bấp:
- Đ...được rồi... Em r..ra ngoài đi.
Namtan gật đầu đồng ý, ra ngoài đợi.
Thật ra, trước đây không phải quá nhu nhược yếu đuối, bao năm ở bên ngoài đủ sắt đá với mọi thứ xung quanh, chỉ là... đối với chị luôn dịu dàng nhân nhượng đến nỗi mất mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com