65. Đêm bình yên
Film cảm nhận mình bị xốc dậy đặt ngồi trên đùi Namtan, cơ thể mảnh mai bị vòng tay không to nhưng rắn chắc quấn chặt, siết vào lòng, hơi thở nóng hổi phả vào chiếc cổ cao ráo nhạy cảm của chị từ phía sau, giọng nói trầm khàn.
- Sao lại dày vò em theo kiểu này?
Khuôn cằm hơi nhọn nhẹ nhàng kê lên vai chị.
- ...
Chị im lặng không trả lời, chỉ nhẹ cầm bàn tay Namtan đang đặt trên eo mình, nâng lên môi hôn nhẹ.
- Chị... Ngốc quá... Namtan thu bàn tay về, vuốt nhẹ tóc chị, cài lên mái tóc bồng ấy nụ hôn yêu chiều. - Trên đời còn nhiều người tốt hơn em mà.
Đúng vậy, trên đời còn bao nhiêu người tốt, ví dụ như Chen chẳng hạn, tại sao chị cứ ngu ngốc lao đầu vào mình như thiêu thân lao vào ánh đèn? Chị đáng được yêu thương trân trọng, đáng nhận được nhiều hơn những thứ thừa đau khổ thiếu yên vui mà mình mang đến.
Chị quay đầu lại nghiêm mặt nhìn Namtan, thở hắt một hơi, sau đó mím môi, giọng đầy bi luỵ của một kẻ si tình tuyệt đối:
- Không phải chưa từng nghĩ đến việc bỏ cuộc, mà không có cách nào để ngừng đau.. thương. Đau nhiều, mà thương cũng nhiều. Nhưng có lẽ... Cái thương nhiều hơn cái đau, cho nên đành bất lực.
Namtan nghe từng lời chị nói mà xúc động không thể thốt nên lời, giữa 7 tỉ người trên thế giới này, mình là người may mắn duy nhất ư? Chưa bao giờ lại hối hận khi xưa theo đuổi chị đến thế, đáng lẽ phải vui mừng mới đúng, nhưng sao nói thế nào cũng không vui nổi?
Nếu năm ấy mình không theo đuổi chị, hẳn chị đã có một kết cuộc khác viên mãn hơn.
Namtan lần nữa siết chặt chị... Bỗng nhiên hôm nay, Namtan để mặc bản thân khóc thút thít như một đứa trẻ trên vai chị, khóc thành tiếng, từng giọt nước ấm nóng lăn trên gò má vung đầy, chảy xuống bờ vai nõn nà của chị... ướt cả mảng áo chị!
Ngay lúc này, không hề có một tia dục vọng, Namtan thì thầm:
- Chị Film... Em nhớ chị lắm...
- ???? Film không hiểu, đúng là chị đang nghĩ Namtan có thể nói gì đó, nhưng không hề nghĩ lại là câu này, ở ngay cạnh nhau rồi nhớ gì nữa?
Lặng im một lúc, giọng kể đầy đau thương vang lên, thắm thiết và rất chân thật, câu chuyện Namtan chẳng đời nào kể với bất kì ai, và vốn định không bao giờ nói cho chị nghe:
- Chị biết không? Em đã rất nhớ chị... Em đứng một mình chơi vơi giữa những con phố xa lạ, đất nước xa lạ, ngôn ngữ xa lạ, tất cả mọi thứ đều không quen, đến cả làn không khí bao quanh xa lạ nốt... Nhìn những con người khác màu da, khác ngôn ngữ khác cả dáng hình lướt qua trước mắt... Mặt trời mọc rồi lại lặn, qua hơn hai nghìn ngày như thế... Em đưa mắt tìm kiếm, nhưng ngay cả một người có bóng dáng giống chị cũng không thấy.
- ...
- Rốt cuộc bây giờ, em đã có thể nói với chị rằng em nhớ chị, em rất nhớ chị... Film của em!
Film cảm giác những giọt nước trên vai mình càng lúc càng đẫm ướt. Em đã từng chơi vơi như thế ư? Em đã từng đau lòng như thế ư? Trong giọng nói ấy, chị cảm nhận nỗi nhớ dài đăng đẳng không kém chị bao nhiêu.
- Chị Film... Chị biết không? Đi khắp thế gian này thì có ý nghĩa gì? Sống ở nơi hiện đại văn minh có ý nghĩa gì? Khi mà nơi đó không có chị? Trên con đường em đi lúc ấy em đã nghĩ, đi đến cùng trời cuối đất cũng chẳng ở đâu có Chị... Cuộc sống vốn chẳng còn ý nghĩa gì cả...
Từng mảng kí ức Namtan không đời nào muốn nhớ hiện rõ trong đầu, giọng nói đã nghẹn ngào, khản đặc đến nỗi không đủ sức nói tiếp.
6 năm đằng đẵng tua qua như một cuốn phim quay chậm, hôm nào Namtan cũng khóc, hôm nào cũng say, rồi khi say gọi tên chị, đáp lại Namtan là tiếng gió rít, tiếng còi ô tô, hay những ngôn ngữ xì xào xa lạ.
Người ở lại vô vọng, vậy người đi có chút hy vọng nào không?
Cả người chị rung lên, nói gì bây giờ?
Chị chẳng biết phải nói gì, mọi từ ngữ khô nóng bốc hơi, điều chị có thể làm bây giờ là quay người đặt môi mình lên môi Namtan lấp lại, không để Namtan tiếp tục nói nữa, nếu đã đau lòng như thế thì không nên tiếp tục nói ra, nếu đã không muốn nhớ thì đừng nhớ.
Chị vốn muốn hỏi "Vậy tại sao không trở về?" Nhưng có lẽ không còn ý nghĩa, không cần hỏi, bởi Namtan đã trở về rồi đấy, không phải đang ở bên cạnh chị hay sao?
Đôi môi đang run rẩy đang lạnh băng của Namtan cảm giác được sự êm đềm mềm mại, liền lập tức đón lấy, đáp lại nụ hôn dịu dàng của chị bằng sự nồng nhiệt sẵn có. Quấn lấy nhau chặt chẽ, hai chiếc lưỡi ẩm ướt hoà vào nhau thành một, cảm nhận được hương vị của người yêu, vẫn như ngày nào...
Nụ hôn đầy kiên nhẫn, dĩ nhiên chẳng bao nhiêu là đủ, nhưng chị khẽ nhoài người tách rời đôi môi, cách nhau một hơi thở, chị nhẹ vuốt ve khuôn mặt góc cạnh của Namtan, môi chị rung động nhẹ thở một làn hơi quyến rũ, ngọt ngào:
- Nếu không muốn đi, vậy từ đây về sau đừng rời đi nữa.
Namtan khe khẽ gật đầu, hai bàn tay đang luồng trong tóc chị trượt xuống, đặt lên hai vai suông mịn, sẵn tiện kéo hai dây áo ngủ tuột xuống để lộ khoảng vai trần với xương đòn nhô cao mời gọi. Namtan tự cảm thấy bản thân bắt đầu khô nóng, đòi hỏi, nhớ cơ thể chị quá, dường như đã lâu không gần gũi chị. Có lẽ do Namtan đang ăn quen nhịn không quen.
Film im lặng cúi đầu... Cảnh tượng nhìn thấy bây giờ là những ngón tay thon dài của người chị yêu vội vã bối rối cởi áo chị, Film rùng mình một cái rồi ngửa cổ nhắm hờ mắt xuôi theo. Trong màn đêm thinh lặng, tiếng thở dốc nho nhỏ từ Namtan truyền đến tai Film làm hơi thở của chị dần dần hỗn loạn theo, phải cố cắn răng khắc chế.
Chị vẫn ngồi trên đùi Namtan, đối diện nhau, chiếc áo của chị đã bị cởi ra, chiếc bra theo đó rơi xuống sàn, những ngón tay Namtan như mấy con rắn nhỏ mềm mại sờ soạn khắp người chị. Vuốt ve một đường từ bụng ngược lên, xoa xoa chậm rãi, tiến đến trọng tâm là hai quả đồi tròn trịa căng mịn.
Sự đê mê non mềm truyền lên từ lòng bàn tay khiến Namtan ngây ngất, nắn bóp, cố kiềm chế bản thân để nhẹ tay một chút không làm chị đau. Ngẩng đầu nhìn gương mặt chị, lập tức bắt gặp nét ẩn nhẫn đáng yêu của chị, đôi môi mím chặt ngăn tiếng động trong thanh quản bọc phát ra ngoài, gương mặt phiếm hồng đang ngửa cổ chừng tận hưởng sự chăm sóc từ bàn tay Namtan, đôi mắt nhắm hờ, mái tóc bồng bềnh xoã toáng loạng ôm gương mặt trái xoan thon thả.
Trông chị bây giờ đẹp mê hồn, khó cưỡng, cổ họng chị bắt đầu rung động vài tiếng ú ớ vì không kiềm chế nổi.
Một tay Namtan vòng ra sau vừa đỡ vừa ra sức vuốt lưng chị, từ từ thả dần xuống dưới ôm lấy bờ mông săn chắc đang trên đùi mình, một tay phía trên bận rộn xoa nắn hai gò bông đảo qua lại, mắt không nhừng quan sát phản ứng của chị, ngắm nhìn cơ thể chị bị mình từ từ kích thích. Qua bao nhiêu lần rồi vẫn không thể nào cưỡng nổi sự dụ hoặc lớn lao này.
Y hệt đang ôm trong tay báu vật, mặc sức nâng niu.
Namtan nhận ra, tư thế bây giờ... Mới.
Bỗng, một bàn tay bị bắt lại, dường như người kia cũng đã phát hiện tư thế hiện giờ rất phóng khoáng. Được lên trên không thích sao?
- Namtan... Aydin trong phòng... Giọng chị run run ngân lên giữa những hơi thở hốt loạn, ngắt quãng.
- Kệ nó.
Namtan không quan tâm, lập tức có ý định vùi mặt vào ngực chị, sử dụng môi lưỡi. Nhưng chị lần nữa ngăn lại, nắm chặt cổ tay Namtan.
- Đừng... Đ...đừng... Chị không thoải mái... Tắt đèn đi.
Trời ơi nhiều chuyện quá, Namtan luyến tiếc đứng lên đặt chị nằm xuống ghế, rón rén bước đến cửa phòng mở ra, nhìn thằng con ngủ say phía trong một cái rồi khoá trái, sau đó tắt đèn, trở lại sofa.
- Vậy được chưa? Namtan thỏ thẻ vào tai chị, tiện thể thổi một làn hơi gợi cảm.
Chị gật gật...
Namtan nhẹ nhàng trút bỏ đồ đạc trên người mình, nằm lên thân chị, hai làn da thịt áp vào nhau nóng hực, chiếc quần ngủ mỏng manh của chị cũng bị cởi từ bao giờ chẳng rõ.
Film không còn đủ hơi sức nghĩ ngợi nữa rồi, vì đôi môi và chiếc lưỡi ấm nóng của Namtan cuồng nhiệt chiếm hữu, chu du trên từng tấc da thịt chị, từ trán xuống ngón chân không sót chỗ nào.
Namtan từ tốn chậm rãi đưa chị vào một thế giới liệm say, ngây ngất, không làm chủ được bản thân, không biết mình là ai ở đâu, chỉ biết... Người phía trên là Namtan người chị yêu nhất!
Dĩ nhiên sự khít khao, chật hẹp trong chị vẫn làm ai kia say mê vô cùng, thớ thịt non mềm, ấm nóng, trơn tru siết lấy từng ngón tay làm đầu óc người ta mụ mị, điên đảo.
Nhan sắc chị lúc động xuân tình càng đẹp thêm gấp bội, làm người ta nửa muốn ngắm nhìn nửa muốn nhắm mắt tận hưởng kỹ càng. Những tiếng rên rỉ gợi cảm của cả hai hoà vào nhau tạo nên một âm thanh hoan lạc đầy kích thích, vang vọng giữa phòng khách.
Namtan duy trì sự dịu dàng nâng niu, duy trì sự đều đặn, ra vào nồng nhiệt, day dứt...
Cơ thể chị bị đốt cháy, ẩm ướt cực độ, quay cuồng, lên đến cao trào đỉnh điểm, rồi từ từ dịu xuống...
Ngay trên sofa chật hẹp.
...
Nằm nghỉ một lát, đến khi có thể điều hoà lại hơi thở, Film chui ra khỏi vòng tay Namtan, trở dậy mặc quần áo.
- Sao không nghỉ ngơi? Namtan nhỏm đầu dậy hỏi chị.
- Nhà có trẻ con. Chịu nhíu mày, cẩn thận mặc từng món bị đứa nhỏ quăng lăn lóc trong lúc đắm say khi nãy, gương mặt vẫn chưa hết đỏ. Đúng là da mặt chị mỏng hết sức. Xong xuôi phần mình, chị thận trọng nhặt quần áo của Namtan. - Em cũng mặc vào đi.
Namtan chóng tay lên đầu nghiêng người nhìn chị nãy giờ.
- Thôi, để vầy cho mát.
Trời đất, chị hoảng hồn trừng mắt lên nhìn con người không biết xấu hổ, đang nằm tướng nàng tiên cá trên sofa.
- Mặc vào, dô phòng ngủ.
- Sao vậy? Ngủ sofa đi. Namtan ngoan cố dang tay ra. - Lại đây em ôm ngủ.
- Thôi, vào phòng ngủ đi, giường đủ rộng cho ba người mà, ngủ sofa sai tư thế, đau người. Namtan ngủ sofa hoài người ta xót xa lắm chứ bộ.
Namtan vuốt mũi, chán nản đứng lên nghe lời mặc lại quần áo. Nhà có thêm cái thằng khỉ kia thật là chán chết. Mà không sao, nhờ vậy mới có vài tư thế mới trên sofa nếu không cái bạn da mặt mỏng đó dễ gì chịu... đổi địa điểm, hí hí hí.
Namtan vào phòng, bế con lên đặt nhích ra ngoài một chút rồi nằm xuống, dang một cánh tay để sẵn, đương nhiên đó chính là... gối nằm của chị. Vậy là trên chiếc giường lớn, Namtan nằm giữa, chị dịu dàng gối đầu lên tay Namtan như những đêm êm đềm trước đó.
Đã bao lâu rồi không nằm trên vòng tay này? Namtan xoay người, siết tay ôm chị lại, nhè nhẹ xoa lưng chị, một lần rồi lập lại một lần, dần dần ru chị tiến vào giấc ngủ bình yên không mộng mị.
Đã bao lâu rồi mới có được đêm bình yên ??...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com