Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

70. Thà làm người cô đơn.


Trong làn khói mờ mịt toả ra từ ly cafe thơm lừng, LingLing nhấp một ngụm rồi nghiêng đầu nhìn Film, sau đó trầm ngâm thả ánh mắt đẹp đẽ xuống lòng đường, nhẹ giọng kể đều đều.

- Tôi và Namtan quen nhau trong một hội thiện nguyện giúp đỡ những người vô gia cư, người già neo đơn và trẻ em. Lúc đó Namtan vừa sang Anh chưa lâu. Tôi ấn tượng bởi một cô bé thoạt nhìn rất có năng lượng, lương thiện và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người đến quên mình. Có điều, em ấy lại rất ít nói ít cười, âm trầm lặng lẽ, luôn ẩn chứa trong đáy mắt nỗi buồn khó tả... Một nỗi buồn giống tôi...

Film hơi sững người. Em ấy ít nói ít cười và trầm lặng ư? Không phải, không giống như Namtan của chị chút nào, đứa nhỏ đó luôn hoạt bát vui vẻ.

- Có lẽ do hai đứa cùng một nỗi lòng, nhiều cái hợp nhau nên nói chuyện thoải mái, dần dần quen thân. Namtan là một đứa nhỏ ngoan, nghe lời, nó rất quý tôi, xem như chị em ruột.

Film gật gật... Ánh mắt rơi lên mấy đoá hoa cúc nổi trên mặt tách trà của mình, chú tâm lắng tai nghe LingLing kể...

...

*********************

Lúc mới sang Anh, mọi thứ điều bỡ ngỡ, Namtan mang theo một mối thương lòng, để có chỗ giết thời gian làm điều mình thích nên xin gia nhập hội thiện nguyện do LingLing làm phó chủ nhiệm, cốt yếu là còn việc gì đó làm trên thế giới cô quạnh này.

Namtan ấn tượng với một chị gái cá tính mạnh, chững chạc điềm tĩnh, tài giỏi và nguyên tắc, nhưng lại rất nhân hậu... Đúng mẫu hình mình luôn cố hướng tới. Tuy nhiên với tính cách trầm lắng ít nói lúc đó dĩ nhiên không dám đến bắt chuyện.

Trong mỗi chuyến đi thiện nguyện, Namtan luôn đứng một góc nhìn theo LingLing với đôi mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Khi chị quay lại, nhận ra gương mặt ưu tú quay đầu lãng tránh khi bị phát hiện nhìn trộm liền thấy rất đáng yêu. Nhẹ xoay người bước về phía Namtan, nở một nụ cười hiền:

- Này nhóc, đừng nói là yêu chị nha!

Namtan điếng hồn, lắc đầu nguầy nguậy.

- Dạ không ạ! Em chỉ thần tượng chị thôi.

Vậy là quen nhau, dần dần kết thân, vì Namtan không có bạn bè nên càng lúc càng quấn cô, được chị chỉ dạy nhiều thứ, tâm sự, nói chuyện, bảo ban...

LingLing sống và làm việc ở Anh một mình ít bạn bè, càng lúc cả hai càng quý nhau, hơn nữa, cả hai đều thích "tiểu thụ" nên cái gì cũng có thể nói. Tìm đồng hương nơi đất khách đã khó, còn được một người hiểu và đồng cảm sâu sắc càng khó hơn, vậy nên càng lúc càng quý nhau như tri kỉ.

Lúc đầu LingLing chỉ biết Namtan theo gia đình sang Anh định cư, ba Namtan có công ty riêng nên kinh tế khá ổn định. Namtan được tiếp tục học ở một trường Đại học danh tiếng, nhưng chuyển sang chuyên ngành nhiếp ảnh theo đam mê.

Một thời gian, trong một lần quá cao hứng Namtan rủ LingLing về nhà chơi, chị phát hiện Namtan sống một mình, hỏi mới biết tự dưng lại muốn tự lập, đòi ra ngoài sống, nên thuê căn nhà nhỏ gần trường đại học ở một mình.

Chẳng biết Namtan đã sống một mình trong bao lâu nhưng mọi thứ đều tạm bợ, đại khái, qua loa, bếp toàn mì gói, khắp phòng treo đầy ảnh của một người duy nhất, trên kệ, tường, bàn làm việc, đầu giường... LingLing biết nhất định là người rất quan trọng với Namtan, nhưng mỗi khi nhìn đến, trong mắt Namtan hiện hữu một nỗi buồn không biên giới, vậy nên chẳng dám hỏi thăm.

Dĩ nhiên không ai muốn ngắm nghía vết thương lòng của mình.

Thực tế Namtan tự cô lập bản thân, tự chôn vùi, tẩm mình trong nỗi cô độc để gậm nhấm từng phút từng giờ từng ngày cái đau đớn. Để nỗi tương tư thao túng từ thể xác đến tinh thần. Có lúc LingLing còn cảm thấy đứa nhỏ này như sắp tự kỉ đến nơi, có cái gì đó u uất, kiềm nén, buồn đến độ nao lòng. Dù nhìn bề ngoài mọi thứ dửng dưng, bình thản.

Ai mà không muốn quên đi quá khứ đau buồn, còn Namtan lại chọn cách sống chung với nó, ở riêng với nỗi đau đó, vậy phải đau đến độ nào? Thương đến độ nào?

...

Thời gian sau đó, Namtan vắng mặt trong các buổi thiện nguyện nhiều hơn, càng lúc càng ít hoạt động, mấy lần đến, đều là một bộ mặt thất sắc, xanh xao... LingLing hỏi thăm chỉ cười cười cho qua không trả lời. Lần nọ trong lúc đi công việc LingLing tạc qua chỗ Namtan mới thấy đang ăn mì gói, nhà cũng toàn vỏ mì gói và mấy món khô khan rẻ tiền, còn gấp gáp lính quính sắp đi làm thêm.

Gặng hỏi mãi mới biết công ty ba Namtan làm ăn thua lỗ vì công ty đối tác ôm tiền bỏ trốn, giờ Namtan phải tự đi làm lo tiếp tục việc học, công ty ba bây giờ lo cho mẹ và ông bà nội còn không đủ chi phí, ở London mọi thứ đắc đỏ.

LingLing nghe xong câu chuyện, lúc ra về có dặn khi nào cần thì gọi cho chị. Thế nhưng chẳng đời nào nghe Namtan gọi điện hay than thở câu nào, có chút thời gian rảnh ít ỏi Namtan liền đến hội thiện nguyện, hoặc mời LingLing đi cafe một chút liền cáo từ ngay, vừa đi học lại còn cày làm thêm ba bốn việc một lúc, nhìn Namtan gầy xộp đi theo mỗi lần gặp mặt khiến LingLing còn thấy xót xa. Vậy mà Namtan từ chối hết mọi lời đề nghị giúp đỡ.

...

Một buổi sáng, LingLing đang làm việc bỗng nhận được điện thoại, là Namtan, trong điện thoại tiếng Namtan nghẹn ngào, ấp úng vay LingLing một số tiền. Chị đồng ý, hẹn ra gặp, mắt Namtan đỏ hoe.

- Có chuyện gì sao?

- Em không lo được học phí.

Namtan cúi đầu nhìn vào cốc cafe trên bàn, ngoài trời tuyết bắt đầu rơi, ở Anh thật lạnh... Lạnh như cái cách những người đi đường lướt qua nhau không động lại chút dư âm. LingLing đẩy về phía Namtan một phong bì, chẳng biết làm thế nào cho không khí đỡ ngượng ngập, chị khuấy tách cafe tạo nên một tiếng leng keng nho nhỏ.

- Khi nào có thì trả chị cũng được, không sao đâu. Số tiền đối với LingLing không lớn, nhưng nỗi day dứt áy náy trong lòng Namtan đương nhiên rất lớn.

Một đứa nhỏ từ bé đến lớn sống trong dư dả sung túc, sẽ mặc cảm đến nỗi nào trong lần đầu đi vay tiền đóng học phí?

LingLing ngồi lại quán cafe, nhìn theo bóng dáng Namtan bước đi khỏi đó, ngoài trời đang rất lạnh, qua tấm kính chị thấy đôi vai rũ xuống của người em đồng hương mờ dần sau những hạt tuyết lất phất càng lúc càng đầy, trắng xoá, nhạt nhoà...

Chị có thể nhìn thấy trong đôi mắt trũng sâu thâm quầng của Namtan hiện diện bao nhiêu sự mệt mỏi, và với một người tự thân lăn lộn ngoài đời nhiều năm, chị thừa biết Namtan phải thức bao nhiêu đêm để nghĩ về khoản tiền vừa vay mình. Cuối cùng, bất quá LingLing chỉ thở dài thương cảm, Namtan không muốn nhận nhiều sự giúp đỡ của chị thì biết phải thế nào?

...

Một tháng sau, Namtan gọi điện hẹn LingLing đi cafe, trả lại cho chị một ít trong khoản đã vay, đó là số tiền ít ỏi chắt chiu trong tháng lương này của Namtan. LingLing không muốn nhận, nhưng nếu không nhận, càng động chạm đến lòng tự trọng của đứa nhỏ, vậy nên miễn cưỡng nhận, dặn dò Namtan có gì thì nhất định phải nói.

Namtan trả thêm được ba bốn lần gì đấy, cuối cùng không gồng gánh nổi, đành rụt rè mượn lại LingLing khoản đã vay trước đó để đóng học phí kì tiếp theo. Có điều, chị đưa nhiều hơn Namtan tuyệt đối không nhận, chỉ cần đúng số tiền đóng học phí rồi mỗi tháng trả lại một ít.

Lần nọ LingLing ghé nhà chơi hôm Namtan được nghỉ làm. Thật ra là bệnh nên nghỉ làm, ở một mình không ai chăm sóc, cũng may trời cho một thể trạng khá... trâu bò. Còn khoe với LingLing rằng mình uống hai phần thuốc đã đỡ hơn, miệng cười toe toét lạc quan nói rằng:

- May lắm chị ạ! Em nghỉ làm có ngày hôm nay thôi, chứ hai ba ngày bị trừ lương chắc chết.

LingLing gượng cười bất lực, chẳng thấy ai bệnh mà còn vui như vậy nữa?

Khi chị tức giận hỏi sao có nhà lại không về, dù sao có người thân chăm sóc không phải tốt hơn ở một mình ư? Namtan sờ sợ trước thái độ bực bội của LingLing, rũ mắt nói:

- Một mình ba em lo cho ba người kia đã cực rồi, em không muốn ba bận tâm về mình.

Trước thái độ âu sầu, day dứt, hiếu thảo, LingLing không nỡ la mắng gay gắt, chị khẽ thờ dài, lắc đầu, đi vào bếp xem đã nấu gì ăn chưa? Ra là có cháo, cháo trắng và một ít trứng kho.

- Trứng kho khét lẹt, còn mặn nữa? LingLing nếm thử một miếng liền nhăn mặt phun ra.

Namtan thảm não, gương mặt méo mó khó coi.

- Em không biết nấu ăn, được vậy là may rồi. Namtan lại ngẩng mắt nhìn tấm ảnh người con gái đang ngồi đọc sách, thanh thuần như mây trời, được phóng to treo tường. - Nhưng từ nay em sẽ học nấu ăn, mong một ngày nào đó được nấu cho chị ấy ăn. Nhắc đến đây mắt Namtan sáng rực, tràn đầy động lực.

LingLing nhướn mày, cái đồ mê gái, rồi chị xuống siêu thị mua đủ thứ, nấu cho Namtan một nồi cháo cá to. Có người ăn ngon quá liền húp lấy húp để.

- Công nhận Ka nấu cháo cá ngon còn hơn sơn hào hải vị.

Ăn xong còn giương mắt nhìn LingLing cảm kích hệt cún con, khiến chị phải phì cười. Sau đó LingLing bận việc, rời đi, Namtan tiếp tục nằm bệnh một mình.

...

Một tuần sau, vào buổi tối LingLing mới có thời gian rảnh trở lại thăm Namtan, lần này đến thẳng quán bánh ngọt chỗ Namtan làm thêm, vừa ăn bánh vừa nhìn Namtan chạy bàn, thân hình rắn chắc thoăn thoát, làm việc hiệu quả gấp đôi những người khác.

Chị có nói Namtan cứ lo làm việc đi, chị sẽ đợi Namtan tan ca, nhưng đứa nhỏ sợ chị ngồi một mình buồn, chốc chốc chạy đến tiếp chuyện hai ba câu ít ỏi, sau đó học tốc chạy đi phục vụ. LingLing tới chơi lại thành ra khiến Namtan bận rộn hơn.

LingLing nhấm ngụm trà, tự hỏi Namtan có năng lượng ở đâu mà nhiều thế nhỉ? Một người từ bé đến lớn luôn được người ta phục vụ như Namtan, bây giờ hạ mình đi làm mấy việc lặt vặt... Phải bỏ qua hết bao nhiêu tự trọng?

...

Tan ca, Namtan nhanh chóng giao việc lại cho người khác, thay đồ về cùng LingLing. Vừa bước tới cửa, liền có một cô gái chạy đến.

Cô gái lai Tây hơi nhỏ con với gương mặt đẹp đẽ, hút mắt, trang điểm đậm... ngang nhiên nắm tay Namtan, không thèm để ý xung quanh. Nhưng người được săn đón trái ngược thái độ vui mừng của cô ta, đanh mặt lại, vung tay, dứt khoác gỡ ra.

- Này cô, tự trọng chút đi! Rất khó chịu, tâm trạng thoải mái nói cười với LingLing vừa đó bay biến, thay bằng gương mặt cau có bực dọc.

- Chị làm gì vậy? Người ta đợi chị tan ca nãy giờ biết không? Cô gái xụ mặt nũng nịu, trưng bộ dạng dễ khiến đàn ông tan chảy.

Namtan vẫn lạnh nhạt quay đi, kéo tay LingLing.

- Đi thôi Ka, mặc kệ cô ta.

LingLing luôn là người biết thương hoa tiếc ngọc, lịch thiệp ôn nhu, vậy nên liền có chút áy náy, đứng lại ái ngại:

- Namtan, dù sao người ta đã đợi em cả tối, hay nói chuyện vài câu...

- Em và cô ta chẳng có gì để nói. Namtan cương quyết hất hủi.

Cô ta lại lẽo đẽo chạy theo nắm khuỷ tay Namtan lắc mạnh, xem LingLing là không khí.

- Chị... Người ta muốn chị...

Ngược lại với ánh mắt lạ lẫm của LingLing, thì đồng nghiệp Namtan trong quán tương đối bình thản, họ thậm chí không thèm nhìn đến hai người dùng dằng cãi cọ.

Sau này LingLing mới biết, thật ra không phải họ không tò mò, mà sự việc trên diễn ra thường nhật, thậm chí là hai ba lần một ngày nếu Namtan làm tăng ca. Lúc đầu còn cảm thấy thái độ của Namtan hơi bất lịch sự, bây giờ thì hoàn toàn bình thường. Chẳng những thế, họ lại nhìn cô gái kia như kiểu "cái mặt rất là dày".

Hơn nữa, không phải chỉ riêng cô ta, khối cô đeo bám lấy Namtan, nếu cứ ai đến cưa cẩm Namtan họ cũng để tâm, thì chắc bị đuổi việc sớm. Đến nỗi ông chủ từng vỗ vai Namtan cười trêu: "Nhờ có cô Namtan làm việc, quán tôi liền đông khách, muốn đuổi việc chắc cũng không dám".

Chỉ là, cô gái này là người đeo bám Namtan dữ nhất.

- Bỏ tay ra. Namtan trừng mắt, cô ta lơi dần tỏ vẻ sợ sệt.

Nhân lúc cô ta đứng hình, Namtan nhanh chóng kéo LingLing bỏ đi chẳng thương tiếc, chẳng ngoái lại một lần.

Nếu không phải là chị ấy, thì thà làm một người cô đơn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com