Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

72. Giải thoát.

Sau kết hôn Namtan có vẻ thảnh thơi, thường rủ LingLing đi cafe, nghe nói công ty ông Weerawatnodom được phục hồi, Namtan về làm giám đốc, bây giờ càng lúc càng lớn mạnh kinh ngạc, mở rộng hơn, lớn đến độ có cả tiếng nói về chính trị, mọi thứ vực dậy như trong mơ, Namtan trở thành một CEO quyền lực.

Ngày tháng trôi qua, lặng lẽ và mơ hồ, LingLing bị cuốn vào guồng quay công việc, công ty chị dần cũng phục hồi và phát triển mạnh.

Hơn nữa dù gì LingLing phần nào yên tâm, bây giờ Namtan có khi tốt hơn chị nhiều lần.

HimGroup là tập đoàn có tiếng, kinh doanh về tài chính và dần thâu tóm thị trường bất động sản, vậy nên Namtan về làm "rể" dĩ nhiên một bước lên tiên. Cái mỏ vàng đó, đảm bảo chỉ có Namtan là đành đoạn từ chối, chẳng hiểu cô gái danh giá kia vì sao si mê Namtan bất chấp? Có lẽ trong đời cô ta luôn muốn gì được nấy, nuông chiều hết mực, nên khi gặp Namtan lạnh nhạt cao ngạo, liền muốn chinh phục, đeo bám bằng được. Rốt cục cô ta vinh hạnh có thứ mình muốn.

Phải thôi, cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được bằng rất rất nhiều tiền.Ấy vậy, khi con người ta có được thứ mình muốn đã chẳng còn xem quan trọng, từ lúc đám cưới LingLing không gặp lại vợ Namtan thêm một lần... Ấn tượng trước đây chỉ dừng lại ở cô gái rất xinh, rất sang trọng, sành điệu, hào nhoáng, đúng chất một vị tiểu thư giàu sang bướng bĩnh chẳng xem ai ra gì. Cô gái từng say mê Namtan như điếu đổ, luôn xuất hiện những nơi có Namtan.

Bây giờ, Namtan được trả về cuộc sống trước đây, không người săn đoán, không ai phiền phức, không cần lo cơm - áo - gạo - tiền, nhưng đơn độc, lạnh lùng.

Vài lần tranh thủ gặp nhau tâm sự nói chuyện với LingLing, Namtan đã thay địa điểm những quán cafe yên tĩnh bằng các quán rượu khác nhau trong thành phố.

LingLing ban đầu hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng được thay bằng một sự... ngỡ ngàng.

Namtan nốc rượu hệt nước lả, hết shot này đến shot khác, bộ comple công sở bị vắt cẩu thả, nhàu nhĩ, liên tục kể chuyện đời sống, công việc, liên tục cười nói với LingLing như rằng bản thân rất ổn, rất tốt, không nhắc gì về hôn nhân, về Film.

Có điều, khách quan mà nói, trông Namtan giống một kẻ bất cần đời hơn là người đang vui.

Đến khi say, LingLing đưa về, miệng Namtan liên tục gọi tên Film, van xin chị ở lại, cả trong cơn say, trong cơn mê, trong lúc đang mệt nhoài, rã rời... Lúc tỉnh táo có thể kiềm nén không để cái tên đó bật ra ngoài, nhưng khi ý thức không còn, chẳng cách nào ghìm lại được, thế là gào thét, thống thiết hơn, đau đớn hơn.

Cuộc đời đúng là kì lạ, cho dù nắm trong tay cả thế giới này mà thiếu đi một người, liền không còn ý nghĩa. LingLing trầm ngâm châm một điếu thuốc, mở cửa xe hút, đưa mắt sang Namtan đang bẹp dí cạnh ghế lái say bí tỉ, buông một tiếng thở dài.

Chị hiểu cảm giác thành công trong tuyệt vọng, càng thành công người ta càng đau lòng, mỗi đợt thắng lợi, người ta càng tê dại, chết tâm thêm một chút...

Lần sau gặp nhau, LingLing chủ động hẹn Namtan ở quán rượu. Chị trầm mặc thả mắt vô định đốt một điếu thuốc, những lúc không vui chị thường đốt thuốc, để làn khói lan toả vào tầng trung, chầm chậm tan vào khoảng không gian trước mặt bùi ngùi... Hôm nay, đúng lúc LingLing không vui, trước khi đến đây gặp Namtan tự nhiên gặp một người bạn cũ, nhắc về Orm... Cô ấy vừa sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Lòng chị chết sững, tim chị như ngừng đập.

Namtan cầm gói thuốc lên xem.

- Hút không? LingLing nhướn mày.

Không ngờ Namtan lấy một điếu ra hút thật, hơi đầu tiên ho sặc một chút nhưng sau quen dần, rồi từ từ hết điếu này đến điếu khác, phải công nhận thứ này dùng chung với rượu rất tốt, say say, đê mê, mờ mịt... Hôm đó cả hai đứa đều say mèm, rốt cuộc chẳng biết dùng cách nào để về được nhà?

Từ hôm đó cả hai thường xuyên đi với nhau hơn, địa điểm toàn là quán rượu, hầu như đêm nào cũng say, Namtan luôn miệng gọi tên Film, còn LingLing là một cái tên khác.

Buổi tối say mềm trong rượu và khói thuốc, buổi sáng lại đi làm... Ngày nối ngày tiếp diễn, chẳng biết làm thế nào cả Namtan và LingLing trụ được qua năm tháng khó khăn đó, và chị chẳng rõ Namtan cưới vợ về để làm gì? Nghe đâu còn có nhà riêng không sống cùng bố mẹ.

Một đêm mùa hạ oi ả, sao ngập bầu trời, vẫn quán rượu quen thuộc, LingLing nói chị không uống nữa, tàn tạ lắm rồi, tự bản thân còn thấy mình thê thảm, sáng nay soi gương bất giác hoảng hồn, giật mình không nhận ra bản thân.

Namtan không hơn gì, lại còn đang ho đến khản giọng. Nếu cứ vùi mình thế này có lẽ chết chùm thật chứ không đùa. LingLing ngăn không cho Namtan uống, chỉ ngồi nói chuyện.

Được một lúc, Namtan có điện thoại, nghe xong ừ hử vài câu, Namtan bình thản gọi một chai rượu nhẹ, LingLing nhất mực ngăn cản chẳng được, vậy là thôi, chị đành ngồi làm cảnh cho Namtan nhấm nháp. Qua một thời gian, Namtan tự lên tiếng trước, thản nhiên như chuyện không liên quan đến mình.

- Bố em vừa gọi, vợ em sanh.

Hự hự... LingLing phụt ngụm nước lọc vừa uống ra ngoài, ho đỏ mặt, nhìn Namtan như gặp ma, muốn thảng thốt quát lên một câu gì đó nhưng nghẹn không nói được. Namtan vỗ vỗ lưng chị chữa sặc nước, vừa trấn an:

- Ka làm gì dữ vậy? Sanh em bé thôi mà.

Phải mất một lúc LingLing mới có thể tiêu được ngụm nước và câu nói từ chính miệng Namtan.

- Vợ...vợ... Em sanh? Con...con ai?

- Chắc là con em. Rất tự nhiên bình thản.

OMG!!! "Chắc là" con em???

Thấy LingLing ngẩn ngơ như người trên sao hoả, Namtan phì cười, nụ cười vừa chua chát vừa nhạt nhoà.

- Đó là điều kiện khi kết hôn, kết hôn xong em phải cùng cô ấy đến bệnh viện sinh con ngay. Đứa bé... Mang gen em.

- Sao không nghe em nhắc? LingLing có chút tự ái, chẳng phải mình với nó thân nhau như ruột thịt ư? Luôn miệng nói là người nhà mà chuyện này lại không hề kể.

Nhưng Namtan nhún vai, chề môi, sau đó chậm rãi nhấp một ngụm rượu.

- Không quan trọng, nên chẳng cần thiết.

Lúc này nhìn thái độ của Namtan, bao nhiêu trách móc trong LingLing lúc nãy bay biến. Chẳng phải ngay chính lúc này, hay tin vợ sinh, Namtan vẫn bình thản ngồi nhấm rượu với mình sao? Vậy thì còn trách móc cái gì chuyện nó không thông báo với mình là sắp có con. Kẻ ngu ngốc cũng hiểu, rõ ràng cô gái tên Helen kia muốn trói buộc Namtan bằng một đứa trẻ, muốn cột chân Namtan cả đời bằng trách nhiệm

Và... Điều khiến LingLing trăn trở hơn là... Trong lòng Namtan có bao nhiêu mặc cảm đối với tình cảm dành cho Film đây? Mặc cảm với chính trái tim mình, với chính tình cảm của mình mới là đau đớn.

Đứa bé kia, có phải sẽ là bằng chứng sống cho sự phụ bạc và phản bội? Phản bội chính trái tim của mình, chính tình yêu của mình?

LingLing không nói, đứng lên lấy chìa khoá xe, hấc mặt nhìn Namtan ra lệnh.

- Ka chở em đến bệnh viện.

- Không cần. Namtan lắc đầu.

- Đứa bé vô tội, vã lại nó sẽ mang họ Weerawatnodom. LingLing túm lấy cổ áo Namtan, trừng mắt răn dạy, chị đã kiềm nén để không đấm vào mặt Namtan một cái.

Chung tình không phải cái tội, mà không có trách nhiệm mới là tội lớn.

LingLing có thể chấp nhận đứa em không có tình cảm với vợ, nhưng chị nhất định không để nó thiếu trách nhiệm với mọi thứ trên đời, nhất là với gia đình, con cái mình. Chị phải có bổn phận dạy dỗ nó, vì chính chị đang kéo nó buông thả.

- Ka... Namtan ngẩng đầu nhìn LingLing, có chút sợ sệt không dám cãi, dẫu không can tâm.

- Bản thân đã chọn thì phải có trách nhiệm, định lợi dụng người ta để có mọi thứ rồi bỏ mặc hay sao? Đồ vô sỉ, bỉ ổi! LingLing mắng thẳng vào mặt Namtan không nhân nhượng.

Cũng chính giây phút ấy, Namtan sững người, rồi xìu xuống, ngoan ngoãn đi theo LingLing vào viện.

...

...

Từ ngày đó, LingLing không để bản thân tiếp tục sa ngã, không cho Namtan đày đoạ bản thân như trước. Dù chị không phải người lôi kéo vẫn tự trách bản thân. Lớn đầu không làm gương được cho em út. Chị tự chỉnh đốn lại mình, quan tâm công ty nhiều hơn, chọn cách vùi vào công việc thay vì vùi đầu vào rượu chè.

Từ đấy ít gặp nhau, thỉnh thoảng uống cafe, biết Namtan nghe lời chị lo làm ăn, lo vợ con, LingLing mừng thầm. Dù cho không xuất phát từ tình cảm thật sự, vẫn nhất định phải sống có trách nhiệm, có đạo đức.

Thời gian sau nữa nghe nói Namtan đi học lại, vừa học vừa phụ giúp ba lo công ty. Phải thôi, nhiếp ảnh là đam mê của Namtan, vì hoàn cảnh trì hoãn, bây giờ có điều kiện thì tiếp tục.

...

Buổi sáng mùa xuân ấp áp, LingLing ngồi cafe một mình, đang định gọi điện cho Namtan thì đứa nhỏ kia gọi trước.

Rất nhanh có mặt chỗ chị, đỉnh đạc từ cửa bước vào, dáng vẻ tự tin, phơi phới rạng ngời hệt cả thế giới vừa sống lại.

- Em trúng jackpot hả? Chuyện gì vui dữ ta? Có vẻ như niềm vui trong mắt Namtan hiện rất rõ, lớn đến nỗi lang sang LingLing làm chị thoáng thoải mái theo.

- Vui lắm chị ạ! Vợ em ngoại tình.

Hự hự... LingLing muốn té xỉu, ly nước trên tay rơi tự do, vợ ngoại tình mà vui đến vậy sao?

- Em bị điên hả? Vậy mà vui cho được?

Namtan gọi nhanh một ly cafe đá, hồ hởi khoe:

- Cô ta ngoại tình, em bắt được quả tang, còn có ảnh và video làm bằng chứng hai người vào khách sạn, ngay lập tức có thể đưa đơn ra toà ly hôn rồi.

À, hoá ra, hèn nào Namtan vui cực điểm, đúng hơn là giống người vừa được giải thoát.

- Cô ta không nói gì sao? Em vào bắt gian luôn à? Theo LingLing được biết thì Helen đó rất yêu Namtan, cô ta đồng ý ly hôn?

- Ừ! Một người bạn của em thấy cô ta vào khách sạn, nên em lập tức dẫn ba mẹ hai bên đến tận phòng, bắt quả tang cả hai không mảnh vải. Cô ta nói đàn ông có vợ rồi vẫn có thể ra ngoài cặp bồ, tại sao cô ta thì không? Dù có người khác nhưng vẫn yêu chồng là được. Namtan nhắc lại đúng cái ngữ điệu khinh khỉnh của Helen.

Trời đất, LingLing nghe tường thuật một màng bắt ghen kinh thiên động địa, nhân vật chính là Namtan cứ kể như thể phim hài. Chị ngao ngán lắc đầu, nếu là chị chắc phải bay vào tát vài bộp tay cho hả dạ. 

- À, còn một chuyện nữa, hết năm nay là em có thể ra trường. Namtan lại khoe.

LingLing cười nhẹ, vậy cũng mừng, tính đi tính lại quen nhau sáu năm, chưa bao giờ thấy Namtan vui như vầy.

Ừm, công ty ba Namtan bây giờ ổn định, lớn mạnh khó lung lay, LingLing đã hiểu được lý do vì sao làm rể nhà giàu ăn cả đời không hết, mà Namtan vẫn vắt sức ra làm việc, củng cố, thâu tóm tài sản riêng. Rõ ràng đang đợi ngày này, Namtan đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để ly hôn. Cùng lắm là ly hôn một phía.

- Sau khi ra trường em định làm gì chưa?

Không gian lắng dịu, Namtan nhìn ta hàng cây đang ra chi chít lộc non xanh mướt.

- Chưa biết chị ạ! Thì vẫn thế thôi.

Vậy mà đến hè năm nay, Namtan vừa tốt nghiệp ngành học mơ ước, LingLing lại được Namtan thông báo tin "giật gân" là sẽ về Bangkok lập nghiệp, đứa nhỏ này luôn biết làm người ta bất ngờ bằng nhiều cách.

- Em về tìm Film hả?

- Dạ không! Namtan cúi mắt buông một tiếng thở dài thườn thượt, giấu ngược bên trong những nỗi lòng đang cuồn cuộn. - Em lập nghiệp.

Lập nghiệp? Chẳng phải Namtan đã lập được một sự nghiệp quá hùng vĩ rồi ư? Gầy dựng lại được mọi thứ của ba trước đây, thậm chí còn gấp nhiều lần hơn, có khi đủ để sống cả đời ở Anh. Vậy rồi từ bỏ tất cả để về Bangkok, muốn lập thêm cái gì bên ấy nữa?

Namtan ơi là Namtan, em còn đợi chờ gì chứ?

Người con gái như nữ thần tên Film Rachanun của em... có lẽ đã quên em từ lâu lắm. Trên đời làm gì có ai ngờ nghệch như Tipnaree này chứ, sáu năm đằng đẳng, bao nhiêu biến động vẫn nhất mực thả hồn trôi về một người duy nhất ấy.

Và rồi khi gặp nhau ở Bangkok, LingLing còn sốc hơn khi biết Namtan và Film của em ấy nối lại tình xưa. Ôi, một thiêng tình sử khiến người ta đau đầu không tả nổi.

Hoá ra, thật sự trên đời không chỉ có mình Namtan ngu ngốc, mà còn có người si tình ngu ngốc hơn đứa nhỏ đó nữa.

Nhưng nghe xong, bỗng trong lòng chị trỗi lên một niềm hy vọng mãnh liệt, thôi thúc... Hai người đó đã quay lại, còn mình thì sao? Có một cơ hội nào với em ấy không? 


****************************

Trở lại quán trà, LingLing thở dài nhấp một ngụm. Sáu năm dài chỉ gói gọn bằng câu chuyện hai tiếng đồng hồ, thật ra có nhiều chuyện không thể kể tỉ mỉ chi tiết.

Có điều, chị nhìn thấy mắt Film đã đỏ hoe vài giọt nước lặng lẽ tuôn dài, chua xót, tê dại... Có những đoạn người Film rung lên bần bật, giữa hai đôi lông mày thể hiện sự ảm đạm, xám xịt..., LingLing có thể thấy rõ sự xúc động không nói nên lời từ người đôi diện.

Khi chị đã dừng câu chuyện, Film vẫn im lặng, cái im lặng của bùi ngùi, xót xa, đầy yêu thương.

Một lúc, Film đưa tay lau vội nước mắt, cẩu thả quẹt ngang dọc làm lem nhem khuôn mặt đẹp, lạ thay điều này càng làm chị đẹp hơn, đẹp một kiểu dịu dàng, uỷ mị, nồng nàng và đằm thắm... Chị tìm lại được giọng nói nghẹn ngào, nhìn LingLing.

- Cảm ơn chị!

- Không cần đâu, tôi phải cảm ơn hai người mới đúng, nhờ hai người truyền cảm hứng và hy vọng, nên tôi mới tìm lại được người xưa... Bây giờ, dù không trọn vẹn nhưng hạnh phúc lắm. Ánh mắt LingLing dâng một niềm vui nho nhỏ.

Film gật đầu, uống hết tách trà của mình, lấy áo khoát đứng lên gật đầu chào LingLing.

- Thôi em về, Namtan uống say quá, bỏ thằng bé con với em ấy ở nhà không yên tâm.

- Cần tôi đưa về không?

Film lắc đầu, lúc nãy chị đi xe riêng.

LingLing gật gật, ngồi lại nhìn Film rời đi.

Film mở cửa bước ra khỏi quán, một cơn gió lạnh thốc qua ập vào lòng ngực lạnh buốt. Nước mắt lại vô thức rơi, nỗi xót xa xâm chiếm từng thớ thịt chị, hai bàn tay cuộn chặt vào nhau đến nổi gân xanh ngang dọc, từng khớp xương kêu răn rắc, dụng sức mãi mới buông ra được mà lái xe.

Chị phóng điên cuồng, một tốc độ trước đây chưa bao giờ thử. Chị chỉ muốn về nhà, muốn gặp Namtan ngay tức khắc, muốn chui vào chăn, vùi vào ngực Namtan, nằm trong vòng tay Namtan, mới đi một chút mà chẳng biết sao chị rất nhớ Namtan, nhớ da diết.

Thương quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com