76. Phân vân.
Film ngủ chập chờn không yên giấc, lúc lơ mơ tỉnh giấc nhìn đồng hồ hơn hai giờ sáng, chị được đắp chăn cẩn thận nhưng chiếc gối bên cạnh trống không, thiếu hơi ấm, bên kia giường chị thấy Aydin đang yên giấc, gương mặt con trẻ thở đều đều hệt thiên thần nhỏ, được đắp chăn cẩn thận giống mình.
Nhìn xung quanh liền phát hiện có bóng dáng cao ráo đứng suy tư bên ô cửa sổ mở toang, lưng quay về phía chị, mắt thả ra khu vườn bên ngoài, trên tay kẹp một đốm lửa đỏ, khói thuốc màu trắng nhạt lặng lờ tan vào không gian, ánh sáng nhàn nhạt của bóng trăng ngoài trời hắt vào soi rõ thêm bóng hình trầm mặc ấy.
Film nhẹ nhàng tung chăn bước xuống giường, khẽ đến bên cạnh, đưa vào tay mềm mại quấn lấy eo Namtan dịu dàng, kê khuôn cằm hơi nhọn của chị lên bờ vai vững chắc.
- Sao còn chưa ngủ?
Namtan thở hắt ra.
- Chị ngủ trước, tí em ngủ. Namtan xoay đầu thả một nụ hôn lên mái tóc đang tựa trên vai mình.
Film nhẹ gỡ điếu thuốc trong tay cô dập tắt, vẫn ôm cô từ phía sau, thỏ thẻ.
- Em bỏ thuốc đi, con còn nhỏ.
Gật đầu, thật ra bình thường Namtan đâu có hút, chị biết mà. Chỉ là bây giờ chị không biết phải nói gì với Namtan.
Không gian bỗng rơi vào im lặng, chẳng ai nói với ai câu nào, tận hưởng sự gần nhau, đêm thật sự thanh tĩnh, thanh tĩnh để người ta có thể nghe rõ nhịp tim kề tim...
Một lát, Film không nhịn được, chị lên tiếng trước.
- Em đã biết Aydin không phải con mình từ lâu sao? Chị thông minh sáng suốt dĩ nhiên dễ dàng nhìn ra, thái độ bình thản đối diện với người đàn ông đó của Namtan, có thể nói lên tất cả.
Aydin giống anh ta như khuôn, nếu trước đây đã từng bắt gian tận giường hai người đó, vậy lẽ nào không nghi ngờ? Namtan của chị không đến nỗi ngu muội lú lẫn.
Thở dài một hơi, Namtan cau mày:
- Ừ! Thật ra có thể suy đoán bằng tư duy của người bình thường, nhưng em không muốn kiểm chứng.
Lại một khoảng im lặng mênh mông.
Lần này Film tiếp tục là người kém kiên nhẫn hơn.
- Tại sao?
Chị không thể quên mình và Namtan đã từng đau lòng như thế nào khi biết về sự hiện diện của Aydin, hai vợ chồng đã từng bế tắc cỡ nào khi nhận thằng bé về nuôi. Nếu lúc đó Namtan nói nó không phải con mình có phải dễ dàng hơn nhiều? Chuyện kiểm chứng ADN thật ra cũng chẳng có gì khó.
Vậy tại sao Namtan không làm? Tại sao Namtan chấp nhận thằng bé là con ruột của mình để nhận lãnh biết bao nhiêu trách móc, đau thương, khốn khổ... Tại sao Namtan không một lần kể với chị về thằng bé? Sao không một lần nghi hoặc nói với chị điều gì? Sao không kiểm chứng mà nhất mực tin nó là con mình? Nỡ lòng nhìn chị đau đớn để rồi chính Namtan đau đớn hơn chị.
Namtan không thương nó, bằng mắt thường có thể nhận ra mồn một.
Tất cả là trách nhiệm, trách nhiệm và trách nhiệm...
Điều đó vô cùng miễn cưỡng, không cần thiết. Tại sao Namtan chấp nhận nó một cách vật vã thế kia? Chị dù thông minh cũng không thể biểu nổi điểm này.
Có vẻ như Namtan không muốn trả lời chị, nhưng lại cảm nhận vòng tay ở eo mình siết chặt hơn, thái độ trông mong của chị. Không muốn dối chị hay né tránh, Namtan thành thật, ánh mắt xa xăm.
- Sự ra đời của nó đã cứu cả gia đình em, cứu ba em, và lớn nhất là cứu mạng mẹ em... Không gian bỗng trầm lắng hơn, tiếng Namtan nhẹ nhàng nhưng da diết, tâm tình, mang theo chút xót xa. - Mẹ nó không thương, ba nó chối bỏ... Nếu cả em cũng không có trách nhiệm với nó vậy ai sẽ có trách nhiệm đây? Cô ta dĩ nhiên không có, còn anh chàng đó, nếu không gặp tai nạn mất khả năng sinh con, có trân trọng nó không? Có tìm lại nó không? Em thật sự không có tình thân với nó, không thể thương nó bằng chân tình nhưng em phải có trách nhiệm với nó.
Film sững người... Chị bất giác nghe lòng rung động, khó thốt nên lời.
Namtan đã biết trước mình đổ vỏ, vẫn chấp nhận, an nhiên và nghiêm túc... Vẫn bắt buộc bản thân tin thằng bé là con ruột của mình để có trách nhiệm với nó, cố gắng yêu thương nó.
- Thậm chí em còn chưa bao giờ động vào người cô ta, vậy nói rằng đã có con với cô ta có hoang đường quá không? Namtan phì cười chua chát, như tự nói với chính mình.
Chị gật đầu, không nói nên lời.
Hiện tại không phải Namtan đang giải thích về sự trong sạch của mình đối với chị, nhưng chị rõ ràng cảm nhận được đối với chuyện giường chiếu, trước đây Namtan không hề có kinh nghiệm, tất cả thuần thục bây giờ mà Namtan có đều được thực hành từ người chị ra.
Có điều, trong hoàn cảnh này nghĩ đến chuyện đó, Film không cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, mà ngược lại hạnh phúc. Hơn nữa, chị tin Namtan, có nói gì chị cũng tin.
Sao lại có cảm giác hạnh phúc trong lúc này?
Một giọt lệ lăn nhanh trên má chị, khẽ khàng thấm xuống vai áo Namtan, chị muốn ôm chặt Namtan hơn nhưng không còn cách nào để chặt hơn nữa.
Thương quá!
Biết nói sao cho vừa? Rốt cuộc đứa nhỏ của chị vẫn như xưa, hiền lành lương thiện, luôn nghĩ cho người khác đến độ quên cả bản thân, có trách nhiệm với gia đình, cuộc sống...
Sau bao năm, thời gian có đổi thay Namtan cũng không thay đổi, cứ tưởng Namtan khác xưa, hoá ra không... Namtan của cô vẫn có sự ấm áp như ánh nắng rực rỡ trưa hè.
Sự ấm áp mà chính năm ấy, trong một khoảnh khắc, xuyên qua lớp lớp băng giá đánh vào tim chị không báo trước một tiếng, sự ấm áp không thể chối từ.
Cảm xúc rung động bây giờ, giống hệt năm đó...
Qua một thời gian, cơn xúc động trong lòng chị từ từ lắng lại, tìm giọng nói, nhỏ nhẹ ủng hộ Namtan.
- Nếu như em không muốn trả con lại cho họ, vậy để nó lại đây, chúng ta sẽ cùng chăm sóc, yêu thương thằng bé. Trách nhiệm của em cũng là trách nhiệm của chị.
Namtan mỉm cười, nhẹ gỡ vào tay quấn eo mình qua, xoay người lại, ôm lấy chị trực diện.
- Ừm. Nếu trả thằng bé cho họ, chính chị sẽ rất buồn đúng không? Mà Aydin chưa chắc chịu theo đâu. Ừ thì, Namtan kiên quyết không muốn trả thằng bé, một phần là không muốn chị buồn, hơn ai hết, hiện tại nếu phải xa thằng bé, Namtan còn buồn hơn chị.
Nói gì đi nữa, ở bên nhau lâu ngày liền mến tay mến chân. Hơn hết, thằng bé ngoan ngoãn, đẹp trai, tình cảm, vô tư... một đứa trẻ khiến người ta vừa nhìn đã thương.
- Ừ!
Chị cười, nụ cười thật tâm, đến lúc này thì chẳng còn một chút vướng mắt nào.
Bất luận Aydin là con ai, máu mủ của Namtan hay không phải của Namtan, đều không còn quan trọng, quan trọng là ba người ở bên nhau vui vẻ hạnh phúc như những ngày vừa qua, tận trong lòng của chị bây giờ thương Aydin.
Thương đơn giản là thương, thương một người không lí do, giống như tình cảm vô điều kiện mà chị dành cho Namtan.
Namtan nói đúng, Namtan hiểu chị hơn cả chị, bây giờ mà trả Aydin cho ba mẹ ruột, rõ ràng chị sẽ rất buồn, thằng bé như một phần nhỏ của gia đình này, căn nhà này, chị chưa nghĩ đến một ngày không còn nghe tiếng líu lo của nó, mỗi ngày không còn đứa trẻ bám theo chân chị, nũng nịu ôm chị, hôn chị... Chắc sẽ vắng lắm.
- Thôi đi ngủ nào. Namtan xoa mái tóc bồng bềnh của chị, dìu chị đến giường ngủ.
Nằm xuống, tự nguyện dang tay gối đầu cho chị nằm.
Chị an yên nằm trong tay Namtan như mỗi đêm vẫn vậy, bây giờ đến lượt chị khó ngủ, đã êm đã ấm mà sao khó ngủ thế nhỉ?
Chị khẽ trở mình, nhận ra dường như Namtan cũng chưa ngủ.
- Sao vậy? Không ngủ được hả?
- Chị ngủ đi.
- Bạn nhỏ của chị chưa ngủ làm sao chị ngủ được?!
Câu nói ngọt ngào đến nỗi người ta không khỏi kiêu hãnh, mỉm cười ôm chị vuốt dọc tấm lưng cong quyến rũ.
- Em đang nghĩ... Nếu không cho người ta nhận con thì có ác quá không? Namtan chợt hỏi chị.Dĩ nhiên không cần Namtan nói ra, chính chị đang có mối trăn trở đó.
- Ừ! Anh ta bây giờ như người tàn phế, không thể có con chắc suy sụp lắm.
Hai tiếng thở dài quyện vào nhau rơi tõm vào không gian đêm thanh tĩnh.
- Thôi mặc kệ anh ta, ngủ đi em... Namtan luồng tay vào tóc chị.
Film im im khiến người nào đó đắc ý một chút...
Dường như chị đang ngẫm nghĩ... là lạ... 1 phút, 2 phút, 3 phút... Liền sực nhận ra, tức khắc lòng lộn lên, đẩy Namtan một cái, nhỏm đầu dậy.
- Em nào?
- Thì em đó.
Film trừng mắt, giữa đêm tối, đôi đồng tử sáng quắc, sắc lẻm:
- Namtan Tipna...
Chưa kịp dứt câu chị bị ghì vào một nụ hôn sâu không kịp kháng cự, tưởng chừng chết đi vì bị rút hết oxy thì Namtan buông ra, tiếp tục cười cười đùa dai trong khi chị cật lực điều hoà nơi thở.
- Namtan yêu em!
- Em gì mà em? Film dù hơi thở chưa hết hỗn loạn vẫn gân cổ cãi lại, trừng mắt gay gắt. Mất hết cả tôn nghiêm, chị là chị, Namtan nhỏ tuổi hơn chứ bộ.
- Vợ gì mà lúc nào cũng muốn làm chị thế?
Đôi môi đầy đặn mấp máy mấy lần không thành tiếng, vẫn chưa biết bật lại làm sao, gương mặt chị sẫm xuống.
- Em nhỏ tuổi hơn.
Namtan phì cười với thái độ cực kì nghiêm túc của chị.
- Được rồi, được rồi, không gọi thì không gọi, chị làm gì khẩn trương dữ vậy? Chị, chị, chị... Được chưa?
Film im lặng nằm xuống, có vẻ đang kỹ lưỡng suy xét hay nghĩ ngợi gì đó, chị chưa bao giờ nghĩ đến cũng không quen xưng em với Namtan. Nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy không thể, ừ thì là vợ đấy, nhưng cỡ nào thì chị vẫn lớn tuổi hơn...
Namtan vuốt lưng chị, một lần một lần lại thêm một lần, êm êm một lúc sau chị từ từ tiến vào giấc ngủ không hề lên tiếng một lời nào nữa.
...
...
Buổi sáng như mọi ngày, gia đình nhỏ ăn sáng cùng nhau. Trường mẫu giáo của Aydin được nghỉ tết từ rất sớm, nên hôm nay thằng bé đã không cần đi học.
Không khí buổi sáng nay tự nhiên không còn được thoải mái như mọi khi, chẳng biết có cái gì làm nó nặng nề?
Namtan đăm chiêu hơn, chốc chốc nhìn Aydin hồn nhiên ăn sáng. Film không khác mấy, chị giống như Namtan chốc chốc nhìn con.
- Bây giờ con thế nào nhỉ? Namtan bỗng hỏi.
- Mẹ nói con được nghỉ học rồi. Aydin tít mắt thông báo với Namtan, nó rất hào hứng, chuyện tối qua dường như đã bay biến khỏi đầu óc non nớt của thằng bé.
- Con nghỉ học Mami mới đau đầu đây.
Film không nói gì, cắm cúi ăn, đến khi ăn xong chị mới ngẩng lên.
- Aydin, con đến công ty cùng Mami với mẹ.
- Sao được? Namtan khẩn trương nhìn chị khó xử.
- Được, ở phòng của chị.
- Nhưng mà...
- Không sao, con rất ngoan, giống như phòng làm việc ở nhà thôi.
- Yeahhhhh... Aydin nghe được đi làm cùng mẹ Film liền vui mừng, nó có thể quấn chị cả ngày, lại không phải đi học, còn gì vui bằng.
Không có cách nào khác, Namtan đành gật gù quyết định của chị.
Ăn sáng xong, cả nhà ra xe.
Nhưng... vừa đến cổng rào, đã lập tức nhìn thấy hai vị khách bị đuổi về đêm qua đứng thừ chờ đợi, trông rất thành khẩn.
Lì lợm quá mà! Là đến đợi từ sớm hay không về từ tối qua đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com