78. Điều quan trọng nhất... Là em.
Từ nhà đến công ty, Film không nói một lời, chị đi thẳng vào phòng làm việc, có ai đó hôm nay lấm lét theo sau lên tận phòng giám đốc.
Rầm!
Cánh cửa đóng sập nhốt Namtan bên ngoài, sau phút giật mình, đành lầm lũi quay về phim trường, chuẩn bị máy móc bắt đầu công việc.
Dẫu rằng chắc chắn không thể làm gì nên hồn.
Giờ nghỉ trưa, Namtan tức tốc chạy lên phòng giám đốc.
- Vào đi.
- Chị!
Namtan đẩy cửa bước vào, ai đó trong phòng nhận ra là Namtan liền thay đổi sắc mặt, cúi xuống sấp hồ sơ trên bàn tiếp tục làm việc không thèm để ý, không thèm hỏi han có chuyện gì?
Ngập ngừng e dè một lúc, Namtan lên tiếng trước.
- Đi ăn trưa không chị?
Không có tiếng trả lời, rõ ràng là nghe thấy. Namtan chẹp miệng đi đến gần hơn, nuốt khan trước thái độ dửng dưng kia.
- Ăn trưa rồi làm tiếp.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Namtan lầm lũi ra sofa, với tay lấy cuốn tạp chí trên bàn đọc, im lặng không nói nữa, để chị yên tĩnh làm việc.
Một lúc lâu, Film ngẩng đầu, dường như không còn chịu nổi.
- Tôi không ăn, đi một mình đi.
Namtan ngước mắt, gập cuốn tạp chí, đáp tỉnh khô:
- Chị không ăn em cũng không cần ăn.
Film đã bực mình, bây giờ càng khó chịu hơn. Chị mặc kệ Namtan, tiếp tục làm việc, nhưng được thêm một chút, lần nữa ngẩng mắt.
Trước mặt chị là gương mặt rất ôn nhu đọc báo, không hề có biểu cảm gì, giữa hai hàng lông mày điềm tĩnh như nước, không dao động. Namtan hơi cúi đầu, mái tóc xoã dài chải ngôi giữa ôm theo gương mặt trái xoan xinh đẹp, vài lọn tóc mềm mại rơi hờ hững xuống vai, ánh mắt chăm chú lên những con chữ.
Film lại nhìn đồng hồ, hơn mười hai giờ, nếu cứ ngồi như thế này đến hết giờ nghỉ trưa vẫn chưa được ăn cơm thì sao? Chẳng biết từ bao giờ chuyện sinh hoạt, ăn uống của cả hai đã đi vào nề nếp, đến giờ chưa ăn cơm, chính người được Namtan phong tặng là "bao tử gỗ" như chị còn cảm thấy trong bụng biểu tình, huống chi đứa nhỏ đó rất dễ đói, mà hễ đói một hồi sẽ đau bụng, rất khó chịu.
Haiz. Film đành đứng lên, lấy áo khoác.
- Đi ăn. Chị chỉ nói bấy nhiêu, bước nhanh ra ngoài trước.
Namtan nhếch môi cười, đi theo. Đối phó với chị Film cứng đầu, chỉ có thể dùng chiêu: chị không ăn, em cũng không ăn.
...
Quán cơm sườn xào chua ngọt quen thuộc ở gần công ty. Namtan lại ngồi nhặt mấy loại rau không ăn bỏ qua đĩa cho chị, bình thường bạn Film sẽ tình nguyện chăm sóc vụ này cho "chồng", cơ mà hôm nay có ai đó lấm lét tự làm, không dám đợi chị.
Kì thực vì Film sợ có người đói nên đành đi ăn trưa, bản thân chị chẳng còn chút tâm trạng nào nuốt trôi cơm nổi.
Namtan im lặng, ăn ăn ăn... Film miễn cưỡng ăn mỗi thứ một nửa, thôi thì vậy cũng tốt rồi. Namtan đẩy ly nước lọc về phía chị. Film thở dài một hơi, nhàn nhạt uống.
Không khí giữa hai người hôm nay có một sự hờ hững khó tả, không còn hoạt bát vui vẻ như mọi ngày. Dĩ nhiên, "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?", chia ly mấy ai không đau lòng?
Trên đường trở lại công ty, vẫn thân ai nấy đi, Film không muốn nói chuyện, Namtan chỉ lẳng lặng theo sau, im re chẳng nói năng. Đầu óc thả vào những luồng suy nghĩ mong lung.
Giận hờn, chiến trạnh lạnh... Haiz! Thật chán nản.
Lần này tình hình hơi căng, chị không thèm đợi Namtan, không ngoái lại nhìn Namtan. Nhưng... Khi chị vừa bước đến lề đường bên kia...
Kéttttttt... Tiếng xe ô tô phanh rất gấp.
Theo phản xạ tự nhiên chị quay đầu, vừa lúc chiếc taxi chạy tới, dừng ngay sát chân Namtan cách vài centimet giữa lộ, mặt đường ma sát một vệt dài với lốp xe, bóc khói, cho thấy tình hình lúc nãy vô cùng nguy hiểm.
Tận lúc này mặt Namtan vẫn còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, tài xế taxi nhoài đầu ra cửa xe la mắng rất dữ, ông ta hẳn đã bị một phen hoảng hồn vì con người không mang theo đầu óc để sang đường, đi bộ mà còn vượt đèn đỏ, thật đáng sợ!
Film giật mình, lao ra đường nhanh như chớp, nắm chặt tay Namtan lôi vào lề, trong khi ông taxi vẫn còn đang chửi rủa ngoài đó.
Vào đến vỉa hè, chị vẫn nắm chặt tay Namtan, như thể xém nữa đã vuột mất thứ quan trọng nhất cuộc đời, chỉ vì một giây một phút lơ là không ngó tới.
Cho Namtan sang đường một mình là tội ác!
Namtan xém bị xe tông mà chị mới là người mất bình tĩnh, mặt mày chị tái nhợt chưa hết lo lắng. Dần dần chuyển sang giận dữ, đôi mắt đỏ lên, vừa lấy lại được bình tâm liền lớn tiếng trách mắng:
- Em làm cái gì vậy? Tại sao sang đường không nhìn hả?
Trước sự giận dữ của chị, Namtan chỉ cúi mặt nhìn xuống mũi giày, trông rất tội nghiệp, như đứa trẻ bị trách phạt khi làm sai một chuyện gì đó. Lúc nãy là do Namtan ủ rủ âu sầu tìm cách dỗ chị, mãi nhìn theo bóng lưng của chị đi trước nên mới không để ý chứ bộ, bản thân đâu muốn!
Nhận thấy sự cam chịu của cô, chị lại cảm giác tội tội thương thương, không nỡ tiếp tục la mắng, nhẹ giọng lại.
- Sau này chú ý một chút. Nói rồi chị quay đi trước, bước chân tự nhiên chậm lại hơn, ý chừng chờ đợi.
Có điều, hơi thở chị bây giờ trở nên nặng nhọc, dù đỡ hỗn loạn nhưng vốn đã không giữ được bình thản, trái tim đập điên cuồng, lòng ngực nhói nhói, chị bị ám ảnh bởi cảnh vừa rồi, chỉ một chút nữa... Nghĩ lại, toàn thân liền sởn gai óc.
Bây giờ, lòng chị tự nhiên sực ngộ ra một điều: hình như chỉ cần còn người đó an an ổn ổn bên cạnh thôi, thì tất cả đã không còn quan trọng.
Sao chị lại giận Namtan?
Suy cho cùng, bình tâm lại mà nghĩ, quyết định của Namtan không phải không có lý. Chỉ là sáng nay vì quá đau lòng, quá thương tiếc con, chị nhất thời không muốn nhìn thấy Namtan, không muốn nó chuyện với Namtan. Kết quả là xém ân hận cả đời.
Film vừa chậm rãi bước, vừa từ từ trấn tĩnh bản thân, điều hoà nhịp thở.
Được một được, chị dừng lại, ngoảnh đầu.
Namtan còn lũi thũi phía sau cách vài bước, chắc không dám sánh ngang với chị. Thấy chị đứng, Namtan cũng đứng, giữ khoảng cách an toàn. Đứa trẻ ngốc này, mọi lúc đều nhường nhịn chị tất cả, ẩn nhẫn bằng mọi cách.
- Lại đây! Film chau mày, cắn nhẹ môi dưới, đôi mày giãn ra, lên tiếng trước.
Namtan ngập ngừng tiến vài bước.
Film xoay nhẹ gói chân, đứng đối diện, nhìn thẳng vào mắt Namtan, đôi mắt đen tròn mơ màng, luôn lấp lánh bóng hình chị với tất cả sự yêu thương.
Thấy chị chăm chú nhìn mình quá, Namtan lại hơi sờ sợ, cúi đầu cụp mắt...
- Tại sao cứ phải đi sau chị? Lời nói đã bắt đầu dịu dàng hơn.
Namtan nhăn mặt.
- Vì chị đang giận em... Chắc chị ghét em lắm! Namtan lí nhí.
Không nghe chị trả lời, Namtan từ từ ngước mắt lên, bắt gặp gương mặt đang chờ đợi của chị, nói tiếp:
- Nếu đi trước chị, sợ khi quay lại sẽ không nhìn thấy chị, nếu đi ngang hàng với chị, sợ rằng sẽ không kiềm được mình mà muốn nắm lấy tay chị, trong khi chị đang giận em. Đôi mắt rũ xuống buồn bã, ngưng một hồi... - ...Vậy nên tốt nhất đi sau, nhìn lưng chị cũng được. Namtan cong một nét môi, như muốn cười, thật thà phân giải.
Bất giác, Film cảm nhận rõ một sự xúc động mơ hồ lớn lên trong lòng.
Đúng là ngốc thật mà, đi sau chị như vậy... Để rồi giống như lúc nãy, khi chị quay lại phát hiện ra tim mình xém đánh rơi ra ngoài.
Film khẽ vểnh môi, nở một nụ cười hiền hơn, nhu mì hơn. Tiến một bước chân, đứng ngang cô, bằng một động tác tự nhiên, đơn giản, chị khoát cánh tay Namtan, cử chỉ lại thân thiết nồng nàn như trước, rất bình thản, rất yên tĩnh, như mọi ngày đây vốn dĩ, như vài tiếng đồng hồ trước chưa hề xảy ra một sự giận hờn nào.
Namtan hơi giật mình, cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay thon dài, kiêu sa, trắng nõn của chị đang lún sâu vào tay áo khoác màu xám bạc của mình. Ngước nhìn chị, im lặng... Chợt bắt gặp trong đôi đồng tử nâu thẳm của chị ánh lên một chút yên vui, dù sự buồn bã vẫn còn vương vấn trong đó.
Namtan sực hiểu, nhoẻn miệng cười.
- Đi thôi, sắp đến giờ làm việc rồi.
- Ừ.
Cả hai cùng sánh bước, trở về công ty.
...
...
Tan sở, Namtan đợi chị về rồi lái xe trên một con đường quen thuộc, một đoạn, Film sực nhớ:
- Ủa, đường này là đến trường mầm non. Chị lên tiếng trước, trong giọng nói bỗng có xót xa.
Namtan giật mình, thắng gấp. Ừ nhỉ! Về nhà hướng ngược lại! Quán tính, có lẽ là quán tính.
Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh, không ai nói gì, không khí nặng nề hơn. Namtan trút một hơi thở buồn, đảo volang thật nhanh, quay đầu xe.
...
- Chính em không muốn để thằng bé đi phải không? Film lên tiếng trước, trong lời nói lại mơ hồ bất lực.
- Nhưng em nghĩ điều đó tốt cho nó.
Chị gật đầu.
- Có lẽ vậy.
Xe dừng trước cửa nhà, Namtan không vội xuống, giữ yên vị trí, cũng không mở cửa bên kia cho chị xuống. Mà không hiểu thế nào... Chị cũng chưa muốn xuống!
Có lẽ... Hôm nay đã không còn tiếng ai ríu rít, căn nhà trở nên vắng lặng đến độ không muốn vào. Không còn ai làm cho chị và Namtan bận rộn, không còn ai khuấy động không gian, không còn ai bô ba hỏi han mọi thứ, không còn ai để cả hai cùng chung tay chăm sóc...
Vào nhà, sẽ nhớ chết mất!
Đâu đâu cũng thấy bóng dáng nhỏ xíu, thoăn thoắt.
Vài phút.
Bất chợt Namtan quay đầu, thả ánh mắt lên khuôn mặt tựa nữa thần đang im thinh thít của chị. Biết rõ vợ của mình đang rất buồn.
Thật chậm rãi, Namtan chồm người, từng chút, từng chút tiến sát mặt về phía chị... Đánh rơi một nụ hôn lên trán chị, giữ hơi lâu để cảm nhận rõ cái chạm mang theo thương yêu và trấn an.
Film khép hờ đôi hàng mi, tất cả ý thức về thế giới xung quanh chị trong vài giây đều thu hết về đôi môi mềm mại đặt trên trán mình, êm đềm, nhẹ nhàng...
Không gian bỗng trở nên lắng đọng, dứt nụ hôn, Namtan không vội rời đi, thư thả áp trán mình vào trán chị, cọ cọ nhè nhẹ hai chóp mũi vào nhau. Cự ly thật gần, hai hơi thở quấn quýt hoà quyện, đôi môi Namtan chợt mấp máy, thở một câu dịu dàng vỗ về vợ.
- Bao giờ thuận tiện, hai đứa mình kiếm một đứa thật xinh. Nhé! Đừng buồn nữa.
Khoé môi Namtan vểnh lên yêu chiều, đặt thêm một nụ hôn lên mi mắt long lanh của chị, sau đó mới trở lại vị trí, mở cửa bước xuống.
Khoảnh khắc, có người vẫn còn ngồi yên trong xe, vì đang bận sững sờ trước sự ngọt ngào bạn nào đó vừa mang đến, không thoát ra nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com