Phần 1
Namtan và San thả mình trên chiếc giường quen thuộc của anh. Trong lòng bàn tay San, quả bóng rổ bằng da xoay đều thành những vòng tròn uyển chuyển, như thể cố gắng cuốn trôi đi mọi khoảnh khắc lặng câm đang bủa vây căn phòng. Namtan nghiêng mắt dõi theo, ánh nhìn sắc lạnh tập trung vào từng chuyển động.
Cả hai đều đã kiệt sức sau buổi chiều cật lực tại công viên. Nếu phải thành thực, cô mới chính là người rã rời hơn cả. Dẫu vậy, điều ấy tuyệt đối không bao giờ được phép thốt ra trước mặt San. Bản ngã của chàng trai này vốn đã đủ lớn, không cần thêm một chiến thắng nhỏ bé vô nghĩa nào. Namtan tự nhủ thể lực của mình vẫn ổn, vẫn giữ được phong độ trên mức trung bình, chỉ cần thế là đủ để tự trấn an.
"Tao đi tắm đây." San hờ hững lăn quả bóng da về phía cô, buộc đối phương phải vội vàng đưa tay đón lấy. "Mày có định nán lại?"
"Không. Tao đã hứa tối nay sẽ đi xem phim cùng Emi rồi." Vừa dứt lời, cô liền ngồi dậy, đôi chân trần nhẹ nhàng chạm xuống nền gạch lạnh buốt, bởi chiếc giường này không hề có khung đỡ.
"Thật nhạt nhẽo."
"Câm miệng."
"Sao chứ? Tao nói đúng mà. Mày hoàn toàn có thể ở lại đây, tìm kiếm một chút niềm vui thay vì xem bộ phim The Happiness of Kati đến lần thứ một triệu." Giọng San nhuốm chút cay đắng, xen lẫn sự châm chọc. "Hay là... tại sao không để Film qua cùng em ấy?"
Câu hỏi ấy tựa như một mũi kim sắc bén chạm vào lớp da mỏng manh, khiến Namtan khựng lại thoáng chốc. Dù vậy không cho phép mình biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cái tên ấy vẫn mang đến một phản ứng khó nén. Về mặt logic, cô chẳng hề có bất cứ mối liên hệ nào với Film, ngoài vài định nghĩa khô khan: hậu bối, em gái cùng cha khác mẹ của San, nhưng có khác gì đâu, bạn thân chí cốt của Emi, một omega điển hình và rất... xinh đẹp. Khách quan mà nói, đứa nhỏ ấy quả thực quá đỗi diễm lệ. Có đôi lúc, Namtan thấy mình như bị nỗi ám ảnh cuốn đi, đến nỗi chỉ cần thoáng nghĩ đến đã cảm nhận được mùi hương kia len lỏi quanh mình, đủ sức đe dọa kéo bản thân rơi vào cơn phát tình ngay cả khi dư vị kia chỉ mong manh tựa như sương.
Nếu cô còn lưu lại, có lẽ mùi vị khát khao ấy sẽ tìm đến thật sự. Nghĩ vậy, Namtan khẽ ném quả bóng rổ vào đống quần áo bừa bộn nơi góc phòng.
"Tao không biết, cũng chẳng bận tâm." Chất giọng buông ra vẻ dửng dưng. "Tao phải đi rồi."
"Có lẽ tao nên gọi cho em ấy, biết đâu Film sẽ đi thay. Tao sẽ—"
"Đừng." Cô cắt ngang, dứt khoát. "Không sao cả. Tao thật sự muốn dành thời gian cho em gái mình."
San nhíu mày. "Nghe như mày đang cố tình biến tao thành một người anh trai khốn nạn vậy."
"Tao chỉ nói lên sự thật mà thôi." Namtan khoác chiếc túi nhẹ tênh lên vai, sải bước về phía cánh cửa. Sau lưng, tiếng rên rỉ bất mãn của San vang lên như một lời phản đối tuyệt vọng cuối cùng. Cô vẫy tay, bỏ lại câu "Gặp lại sau" rồi khép cánh cửa phòng ngủ, chính thức kết thúc buổi tối giữa hai người.
Những cuộc hẹn bóng rổ ở công viên vào mỗi thứ sáu đã trở thành một thói quen không lời hẹn ước, chỉ vì đó là môn thể thao duy nhất cả hai đều ngang tài ngang sức. Nhưng việc buổi hẹn kéo dài đến tận mười giờ đêm thì chẳng bao giờ là một điều bình thường. Họ chỉ mải mê nán lại trên sân, rồi kéo nhau đi ăn, để giờ đây, khi rời khỏi căn phòng ấy, trời đã gần khuya.
Trên hành lang vắng lặng, Namtan lại nghĩ đến Film. Hương thơm mơ hồ kia dường như đang lẩn khuất đâu đây. Cô nhớ San từng đặt đồ ăn cho em ấy—cá hồi, hình như thế—món đơn giản mà đối phương ưa thích. Một chi tiết vụn vặt Emi từng vô tình nói qua, vậy mà chẳng hiểu sao, nó lại như một thứ keo siêu dính bám chặt trong trí nhớ Namtan, không sao gỡ bỏ được.
Có lẽ chính vì lý do đó, cô mới vô thức dừng lại trước phòng của Film. Cánh cửa hôm nay đóng kín, khác hẳn mọi lần ghé đến. Namtan chưa từng thấy nó khép lại bao giờ.
Liền cắn nhẹ môi dưới, hai chân khẽ dịch chuyển, mang theo sự chần chừ và bất định. Trước mắt, chữ F màu vàng thêu trên cánh cửa nổi bật đến mức khiến lồng ngực run rẩy từng hồi.
Namtan khẽ khàng tiến lại gần, mỗi bước chân dường như đều bị bản năng nguyên thủy dẫn dắt hơn là tuân theo một ý nghĩ có chủ thức. Khi khoảng cách thu hẹp, cô nghe thấy một tiếng rên khe khẽ vọng ra từ phía sau cánh cửa gỗ kín mít. Hương vị ấy lập tức trở nên đậm đặc, rõ ràng và mãnh liệt hơn, tựa như một dòng mật ngọt sánh đặc bủa vây lấy khứu giác: đường cháy, caramel và táo bọc kẹo. Đó chính là mùi hương của Film. Thêm một tiếng rên nữa bật ra, và ngay khoảnh khắc ngón tay vừa chạm vào lớp kim loại lạnh lẽo của tay nắm cửa, cơn mê man trong đầu Namtan như bị một lực mạnh giật phắt ra, khiến cơ thể khẽ chấn động.
"Film?" Giọng cô vang lên, không lớn cũng không nhỏ, dừng lại ở mức ranh giới mong manh giữa sự táo bạo và thận trọng – thứ trạng thái lưng chừng mà bản thân vẫn thường rơi vào mỗi khi đối diện với cô gái nhỏ tuổi ấy. "Em ổn chứ?"
Cha mẹ Film hẳn vẫn còn ở trong nhà, nhưng họ đã chìm sâu vào giấc ngủ tĩnh mịch ở phía xa bên kia. Điều khiến lòng Namtan nóng ran lại chính là tiếng thở đứt đoạn, nức nở vọng ra từ sau cánh cửa. Nó thôi thúc cô xoay tay nắm thêm lần nữa. Một cái chạm vô tình của mũi giày vào cạnh dưới của cửa phát ra âm thanh như một cú gõ mạnh không chủ đích.
Tất cả đột nhiên im bặt. Film dường như không còn bất cứ động tĩnh nào. Còn Namtan, ngực lập tức phập phồng cuồng loạn như thiếu oxy, đầu óc mụ mị, cả cơ thể bỗng chốc trở nên mềm nhũn vô lực. Trong làn sương đặc quánh của cám dỗ ấy, cô nghe được một giọng nói khe khẽ, vừa đứt quãng vừa chất chứa sự hoảng sợ:
"San à?" Âm điệu ấy pha lẫn nỗi sợ hãi tột cùng và một niềm khao khát tuyệt vọng, chẳng khác nào tiếng than yếu ớt của đứa trẻ lạc lối trong đêm tìm đến bên giường cha mẹ.
Namtan vội vàng lắc đầu, rồi mới sực nhớ Film chẳng thể nhìn thấy.
"Không... là chị. Namtan đây. Em có ổn không?"
Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi tuột qua.
"Namtan?"
Cô ừ nhẹ, như để trấn an, rồi thêm vào – chẳng rõ vì muốn tựa vào một điểm tựa lý trí nào đó hay vì thật sự cần một lời giải thích – "Chị gái của Emi." Cùng lúc ấy, bàn tay còn lại đặt chắc lên nắm cửa, còn tâm trí thì xoay cuồng trong cơn bão tiềm thức, gào thét một khao khát ngọt ngào không thể gọi tên. Cô cần một cái cớ, bất cứ lý do nào để phá vỡ sự kháng cự. "Em có muốn... ừm, ra xem phim với chị không?"
Tiếng sột soạt vọng lại. Trong trí tưởng tượng, Namtan đã nhìn thấy rõ bóng hình Film ở bên trong, và phần sâu kín nhất, đen tối nhất trong cô thì thầm biết rõ chuyện gì đang diễn ra. Hương pheromone kia chính là lời xác nhận đanh thép nhất. Nhưng vẫn cần nghe chính miệng người con gái ấy nói ra.
"E-Em không thể..." Film lắp bắp, hơi thở dồn dập, hỗn loạn. "Em... ừm..."
"Tại sao?" Namtan thì thầm, bàn tay còn lại đặt lên nền gỗ như thể đang tìm điểm tựa để chống đỡ toàn bộ cơ thể đang run rẩy. Cô đang bị cơn cám dỗ nuốt chửng – vốn dĩ mùi hương kia đã quá khó cưỡng, giờ lại còn cộng hưởng với thời kỳ phát tình. Lý trí chẳng thể nào bẻ gãy nổi sự cuồng nhiệt đang bốc cháy. Giọng bỗng thấp, trầm, chứa đầy nỗi khao khát mà bản thân không kịp che giấu. "Tại sao em không thể?"
Cô biết rõ. Không chỉ bởi giai điệu ngọt ngào tột cùng, mà cả tiếng rên rỉ, hơi thở loãng nhịp, sự dè dặt trong thanh âm kia. Chúa ơi, Namtan có thể tưởng tượng ra tất cả: giọng em ấy gần kề sẽ vang lên thế nào, những âm thanh nào có thể bật ra từ cổ họng Film khi cô khẽ chạm vào, làn da nóng bỏng ấy áp sát vào da thịt mình, mái tóc nâu mềm mại trải dài trên gối, đôi chân dài vướng vít quấn quanh, siết chặt lấy không buông...
Ý nghĩ ấy khiến Namtan run tay. Ngón tay khẽ xoay nắm cửa, không phải dữ dội, mà như đang dò tìm một lối vào. Sự do dự hòa lẫn khát vọng, chẳng rõ đâu là nỗi lo lắng, đâu là sự thèm muốn nhức nhối.
"Film..." Giọng cô khản đặc, đôi môi khẽ liếm qua lớp khô khát. "Để chị vào đi."
"Để chị vào. Để chị giúp em. Để chị cho em thứ em cần."
Mỗi một lời thốt ra như một lời thề thốt, cố gắng lấp đầy khoảng trống nặng nề và ngột ngạt đang treo lơ lửng trong không khí. Namtan chỉ mong Film chấp thuận. Trong chiếc quần short, nơi cơn khao khát cứng chặt đến đau đớn đang căng dần lên theo từng nhịp đập của trái tim, gần như song song với dư lực ngày một tuyệt vọng chờ đợi. Nhưng cánh cửa vẫn kiên quyết khóa chặt. Quyền quyết định không hề nằm trong tay Namtan, mà lại ở nơi cô gái nhỏ bên trong. Dẫu vậy, cô biết rõ pheromone của mình đang dâng trào mạnh mẽ, khiến người ở bên kia khó lòng thốt ra lời "không" chối từ. Trong trạng thái ấy, Film chẳng còn chỗ dựa nào ngoài tiếng gọi khẩn cầu, rên rỉ của chính cơ thể.
Một tiếng thì thầm run rẩy lọt ra khe cửa.
"Em... chưa bao giờ... Em chưa... trước đây."
"Chưa bao giờ cái gì?"
"Chưa—chưa từng được... giúp đỡ." Nàng nói lắp bắp, âm lượng nhỏ dần, nhưng giọng lại gần hơn, như thể dán sát ngay trước tấm ván gỗ. Tiếp đó là một tiếng rên nghẹn lại, rồi một tiếng thịch nặng nề, như thể cả cơ thể nhỏ bé ấy vừa trượt dài mà tựa hẳn vào sau. Hương ngọt quánh đặc tràn ra, nồng đến mức Namtan tưởng như có thể nếm được bằng đầu lưỡi.
Hai nỗi đau đớn xen vào nhau cùng lúc hành hạ: một là ngọn lửa khao khát đang thiêu đốt da thịt, còn lại là lòng thương xót tận đáy tâm can. Chính sự giằng xé của cả hai đã buộc cô khàn giọng nói.
"Chị ở đây, Film. Chị từng trải qua rồi. Em hoàn toàn có thể tin tưởng chị."
Lời lẽ vô tình hóa dịu dàng, mang theo một sự kiên nhẫn lạ thường. "Để chị vào." cô cắn mạnh vào môi dưới đến bật ra vị máu tanh, khớp ngón tay trắng bệch trên tay nắm cửa, lại khẽ xoay thêm lần nữa. "Để chị chăm sóc em."
Không lâu sau, hương vị ngọt lịm như nhấn chìm tất cả giác quan. Nó phủ đầy mọi kẽ da, khiến cả người Namtan nổi gai ốc khi ánh sáng bên trong hé mở. Trước mắt giờ đây, Film hiện ra như một ảo ảnh: khuôn mặt ửng đỏ đến rực cháy, ánh mắt hoang mang mở to, đôi môi mềm sưng mọng vì cắn chặt, chiếc váy ngủ mỏng dính chặt vào làn da lấm tấm mồ hôi. Lớp áo khoác ngoài vắt hờ hững, chẳng mang ý nghĩa gì ngoài chút tàn dư mong manh của sự che đậy.
Namtan tiến một bước, run rẩy đưa tay nâng khuôn mặt ấy lên, cố gắng kiềm nén bản năng chiếm hữu chỉ để không làm đối phương tổn thương. Bởi vì đêm nay, cô muốn dành cho nàng điều hoàn toàn ngược lại – sự dịu dàng.
Môi chạm môi ngay trước ngưỡng. Nụ hôn mạnh mẽ đẩy Film lùi lại, loạng choạng từng bước. Namtan khép cửa, xoay khóa sau lưng không cần nhìn, toàn bộ tâm trí dồn cả vào đôi môi kia và hơi thở gấp gáp của người còn lại. Cô chiếm lấy môi trên, dẫn dắt từng bước qua bài học vỡ lòng vụng về đầu tiên. Rõ ràng, Film chưa từng trải qua điều gì tương tự—thậm chí ngay cả sự tiếp xúc giản đơn—nhưng điều đó chẳng còn quan trọng. Bởi cảm giác này, vào giây phút này, đã là quá đủ để khiến Namtan say mê đến điên cuồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com