Phần 2
Sai lầm, Namtan biết rõ, chính là đã không quay lưng dứt khoát bỏ đi, để mặc mọi chuyện theo quỹ đạo lạnh lùng của nó. Nhưng làm sao có thể giữ được sự lý trí ấy khi Film hôn đáp lại nồng nàn đến thế, khi cơ thể mảnh dẻ kia run rẩy chỉ bởi một cái chạm thoáng qua? Quá nhạy cảm, quá ngoan ngoãn, đến mức khiến người ta khó lòng phủ nhận sự hòa hợp tức thì đang bùng lên giữa hai người.
Cô đặt Film nằm ngửa, thong thả cởi bỏ chiếc quần bóng rổ rồi bước ra khỏi nó, chỉ còn lại lớp boxer ôm sát thân, trước khi nghiêng mình xuống bên nàng. Thân thể khỏe khoắn dễ dàng chống đỡ phía trên, lơ lửng như đang níu giữ khoảnh khắc, chỉ chờ một nhịp thở nữa là sẽ cúi xuống hôn lần nữa. Nhưng đôi môi mềm mại kia khẽ hé mở, cất giọng thì thầm.
"Namtan?" Âm điệu run rẩy ấy khiến cô sững lại.
Cố nuốt xuống, giữ cho hơi thở thật khẽ, sợ rằng chỉ cần nói lớn thêm một chút thôi sẽ dọa đối phương bỏ chạy. "Sao vậy?"
"Đừng... đừng bỏ em đi. Làm ơn."
"Sao cơ?"
"Khi mọi chuyện kết thúc. Khi chúng ta... chị biết mà," Film lí nhí, đôi má vốn hồng hào giờ đã đỏ bừng, như thể muốn giấu mình đi khỏi ánh nhìn của cô. "Xin đừng rời đi. Em chỉ không muốn một mình, thế thôi..."
Namtan từng nghe giọng nàng ở nhiều cung bậc: lúc hờn dỗi tinh nghịch, khi vui vẻ rạng rỡ, thậm chí cả những lần vô tư khúc khích ngây ngô. Mới hôm trước, cô đã lái xe đưa Film về nhà vì San nghỉ học, suốt đoạn đường cố gắng không nhìn người bên cạnh qua gương chiếu hậu, dẫu nụ cười tươi rói kia cứ theo từng câu chuyện nhảm nhí của Emi mà bật ra. Khi ấy, cô chỉ biết nhắc bản thân phải tập trung nhìn đường. Nhưng bây giờ, không còn cung đường nào nữa, không còn hiểm nguy nào rình rập, ngoài ý nghĩa sâu xa của việc có Film nằm dưới thân mình — đẫm mồ hôi, run rẩy, và chìm sâu trong cơn khao khát tột cùng. Lo sợ mình nghĩ nhiều quá rồi sẽ mất kiểm soát, sẽ buông xuôi mà áp xuống, nghiền nát sự mong manh của đứa nhỏ này.
"Ừm." Cô khẽ gật, đồng ý, dù thật ra chưa bao giờ có ý định rời đi. Trong thoáng chốc, tự hỏi liệu có thể một lúc nào đó, giữa màn đêm, mình sẽ lặng lẽ rút lui không lời từ biệt. Nhưng ngay sau đó, liền tự phủ nhận. "Tất nhiên rồi." Namtan nói thêm, như một lời hứa nguyện.
Film nở một nụ cười mong manh, vòng tay ôm lấy gương mặt cô, ngón tay mượt mà, làn da mềm mại đối lập hoàn toàn với sự thô ráp của Namtan. Cử chỉ ấy khiến người bên trên mềm nhũn.
Khi môi chạm môi, Namtan cố giữ mình không quá vội vàng. Nụ hôn ban đầu chỉ là chạm khẽ, gần như không thành tiếng. Thế nhưng khi Film chủ động tìm kiếm, sự cuồng loạn bên trong cô lập tức được đánh thức. Dưới ảnh hưởng nồng nặc của pheromone, tất cả dường như là một diễn biến tất yếu không thể cưỡng lại.
Namtan cắn nhẹ môi nàng, khiến một tiếng rên khẽ bật ra, và tận dụng khoảnh khắc ấy để lấn sâu hơn. Film không hề lùi lại, thậm chí còn hân hoan chào đón.
Họ hôn, rồi lại hôn, say đắm đến mức chẳng thể tách rời. Răng Namtan thỉnh thoảng để lại vết cắn vì cô yêu thích những âm thanh run rẩy mà nó mang đến. Cô thích cách lưỡi Film lạc bước rồi hòa nhịp cùng mình, cách nàng dần học được nhịp điệu cuồng nhiệt, và cả cách đôi chân khẽ cọ vào nhau như chẳng biết phải giải tỏa thế nào. Mùi hương thân thể ấy dần lấn át, khiến cô khao khát được nếm thử tận cùng, sự thôi thúc còn mãnh liệt hơn cả việc tiếp tục hôn môi.
Namtan khẽ tách ra, ánh mắt rơi xuống cơ thể bên dưới. Film lập tức gật đầu, đôi chân hé mở như một hành động đầu hàng tuyệt đối. Sẽ thật tàn nhẫn nếu từ chối.
Không để điệu valse chững lại, Namtan cúi xuống, từng nụ hôn rải xuống mang theo sự cố ý rõ rệt. Gần như say sưa với cảm giác móng tay Film cào nhẹ da đầu mình, vừa đau nhói vừa khiến máu nóng dồn dập. Đến khi lưỡi cô lướt dọc đùi non, liếm lấy lớp dịch ẩm, bàn tay cũng tiện thể vén cao chiếc váy ngủ mỏng manh, mềm mại kia lên...
Móng tay nàng cong lên khi cảm nhận lưỡi Namtan vô thức lướt qua, một tiếng rên khẽ bật ra, hòa quyện cùng mùi hương ngọt lịm đến mức khiến cô ngây ngất. Hương vị ấy đúng như mình từng mường tượng—ngọt ngào đến mê mẩn—và Film khàn giọng gọi tên cô, chẳng cần thêm lời nào để Namtan hiểu rõ điều phải tiếp tục.
Đầu lưỡi xoay tròn quanh hạt ngọc căng mọng, trong khi một ngón tay nhẹ nhàng trượt vào, lấp đầy sự trống rỗng nơi sâu kín. Tiếng rên van vỉ khiến cô chẳng ngần ngại thêm ngón thứ hai, rồi thứ ba. Song song đó, môi và lưỡi vẫn không ngừng mút, búng, giày vò điểm mẫn cảm, cho đến khi cơ thể non trẻ kia không còn chịu đựng được nữa. Film run rẩy, cong người lên như một làn sóng cuộn trào, rồi vỡ òa trong khoái cảm tột độ. Với Namtan, cảnh tượng ấy tuyệt mỹ chẳng kém gì bản thân nàng. Và cô biết, chỉ cần mong muốn, mình hoàn toàn có thể khiến đối phương vượt qua thêm nhiều cơn dao động khác trước khi sự nhức nhối kéo đến. Ý nghĩ giữ chặt hông cô gái nhỏ hơn lại càng làm cơn tham lam trong cô bùng lên dữ dội.
Tham lam đến mức chẳng thể dừng lại ở đây.
Namtan trườn lên, chiếm lấy môi Film, lưỡi hai người quấn riết vào nhau trong một nụ hôn hỗn loạn. Bàn tay nàng ôm chặt khuôn mặt cô, kéo sát lại đến mức Namtan gần như không thể thở. Khi ngón tay quyết định rút ra, để lại một khoảng trống mơ hồ, Film vẫn hôn vội vã, khát khao gần gũi hơn nữa, bất chấp làn da hai người đã dính vào nhau bởi mồ hôi và dịch thể. Ngay khi nàng bắt đầu quen với nhịp điệu, còn bối rối vì hương vị của chính mình, Namtan nghiêng người, vùi mặt vào hõm cổ thơm tho, tay vụng về kéo dần lớp satin mỏng manh của váy ngủ lên cao, để có thể cảm nhận làn da trần mịn màng.
"Làm ơn, Namtan... làm ơn." Film van nài, giọng khàn đặc, cơ thể uốn éo, ưỡn vào sát cô. Mỗi nhịp thở gấp gáp lại thôi thúc thêm khi Namtan trút bỏ lớp boxer, kéo xuống đến mức đủ để giải phóng sự căng cứng đang đè nén. "Xin chị..."
Film thở dốc khi phần đầu chạm khẽ vào bên trong, phản ứng theo bản năng khiến đôi môi nàng hé mở, một tiếng "ưm" nhỏ vụt ra giữa hơi thở hỗn loạn.
Namtan biết rõ ưu thế của mình—lớn hơn, dày hơn, đầy kiêu hãnh—và điều đó được phản chiếu trong đôi mắt đẫm lệ, trong hàng mi khẽ rung của đối phương khi cô chậm rãi lấn sâu thêm từng chút một.
Đến nửa chừng, tiếng thở hổn hển đã liên tục bật ra. Namtan cắn môi, vùi mặt vào cổ ấy, nhẫn nại kìm lại để không thúc sâu quá nhanh. Bên trong đầy nóng hổi, ẩm ướt, siết chặt đến mức khiến toàn thân cô run rẩy. Ý chí phải gồng lên mới kiềm được bản năng muốn xé toạc đi tất cả.
Khi cuối cùng đã chạm tới tận cùng, cơ thể Film run lẩy bẩy. Namtan chậm rãi rút ra, rồi lại đẩy vào, nhịp điệu mô phỏng nhưng đủ sức để khiến cả hai đồng loạt kêu thành tiếng.
"Háo hức đến vậy sao?" Cô thở gấp, cố gắng thốt nên lời giữa những tiếng rên của chính mình, trong khi phần hông mềm mại kia vô thức xoay chuyển, chủ động đón nhận. "Chờ đã... chết tiệt..."
"Em... sẵn sàng rồi." Giọng Film vỡ òa, khàn khàn, mỗi chữ như hòa tan trong khoái cảm. Namtan biết chỉ cần cho nhau một khoảnh khắc, nhưng sự kiên định cuối cùng cũng lạc trôi khi nàng không ngừng cựa quậy bên dưới, quằn quại, cầu xin.
"Namtan, làm ơn..."
Lời nói dần trở thành những âm thanh đứt quãng, chẳng thành câu, nhưng Namtan vẫn nghe rõ tiếng lòng ấy. Và khi cô dấn thêm một lần nữa, phòng ngủ chỉ còn lại bản hòa thanh cùng những âm vực ướt át, hỗn loạn của cơn cực khoái.
Namtan chuyển động với nhịp điệu ngày một phóng túng, từng cú thúc sâu sắc, dồn dập, mạnh mẽ hơn, như thể muốn xé toạc màn đêm. Cánh tay và đôi chân Film quấn siết lấy cô, đầu nàng ngửa hẳn ra sau, tiếng nức nở vang the thé, đáp lại tất cả sự mãnh liệt của bạn tình, bất chấp cường độ.
Chiếc giường khẽ kẽo kẹt theo nhịp điệu cuồng loạn, nhưng Namtan đã lạc vào thế giới riêng, nơi chỉ còn cảm giác nóng bỏng, bó chặt đang hút lấy từng nhịp ra vào. Mỗi lần lấn sâu, khoái cảm lại bùng lên dữ dội hơn lần trước. Âm thanh ướt át, hòa cùng tiếng thân thể va chạm vang vọng khắp căn phòng, trong khi Film run rẩy, đạt cực điểm hết lần này đến lần khác—nhiều đến mức khó lòng phân biệt. Dấu hiệu duy nhất là hơi thở dồn dập, đôi tay bất lực cào lên lưng Namtan như muốn bấu víu vào thực tại đang tan chảy.
Dù toàn thân đã ướt đẫm bởi thác lũ, Namtan vẫn chưa cho phép mình dừng lại. Cô nhớ rất rõ: mục đích ở đây không chỉ là thỏa mãn bản thân, mà còn để giúp Film vượt qua thời kỳ nhạy cảm này, một cách trọn vẹn nhất. Vì thế, bàn tay vội tìm xuống, chạm khẽ vào hạt ngọc đang sưng đỏ, ban đầu chỉ là cái vuốt ve nhẹ nhàng, thăm dò. Ngay lập tức, chất giọng nức nở từ Film trở thành lời đáp đầy thuyết phục, cơ thể nàng vặn vẹo theo từng cái chạm.
Sai lầm lớn nhất của Namtan, có lẽ, là để mắt đến đối phương trong khoảnh khắc ấy. Bởi chính lúc này, Film lại tiếp tục run lên trong một đợt sóng dữ nữa, cơ thể uốn lượn, nhưng vẫn chẳng một lần cầu cô dừng lại. Ngược lại, giữa cơn say loạn, nàng khẩn cầu nhiều hơn, sâu hơn, mạnh mẽ hơn.
Cơ thể Namtan giờ đây đã gần kịch liệt đến mức đau nhói, đôi mắt nhắm nghiền, toàn bộ ý chí bị nuốt chửng bởi bản năng nguyên thủy muốn hoàn tất. Lý trí không còn chỗ đứng khi hương thơm mê hoặc bủa vây, khi tràn dài rên rỉ thúc giục bản thân ngày càng dữ dội.
Nút thắt nơi thân thể cô căng phồng, tìm kiếm sự gắn kết cuối cùng. Film cũng nhận ra, chắc chắn là vậy, khi Namtan vẫn dồn dập tiến vào với một mục đích mới, trong khi ngón tay cái khẽ day trên phần cửa mình. Nàng càng quấn chặt hơn, tay siết lấy cổ người còn lại, chân ghì sát quanh eo, môi tìm đến môi trong nụ hôn vội vàng, rồi lại hoàn thành bước ngoặt thêm một lần nữa, toàn thân run lên như bị cơn địa chấn nhấn chìm.
Namtan có chậm lại, nhưng khi đôi môi của Film đã thì thầm van nài: "Đừng dừng lại..." Sự run rẩy ấy như mệnh lệnh buộc cô tiếp tục.
Hương thơm ngọt lịm khiến cô vùi mặt vào cổ người bên dưới, tham lam liếm, mút, rồi cắn khẽ. Động tác ấy trở nên tự nhiên đến mức không thể ngăn lại, bởi lúc này, sự tỉnh táo đã rơi rớt từ lâu.
Một bàn tay lướt xuống lưng dưới của Film, cảm nhận đường cong hoàn hảo, di chuyển qua eo mảnh mà chẳng làm gián đoạn nhịp điệu đang cuồng loạn. Cái chạm dịu dàng ấy lại tương phản hoàn hảo với sự tàn nhẫn nơi thân thể đang ra vào không ngừng, trượt sâu trong biển ướt át, phá vỡ mọi khoảng trống.
Rồi bàn tay ấy dọc ngược lên, đặt trên bụng dưới nàng, ấn nhè nhẹ để thăm dò, cho phép những lần di chuyển càng thêm dữ dội. Film hét lên một tiếng mơ hồ tán thành, tiếng rên rỉ vút cao thành bản nhạc không lời.
Một lần nữa, mọi thứ bùng nổ. Đầu nàng ngửa ra, để lộ phần cổ mịn màng, mê hoặc đến mức khiến Namtan không cưỡng nổi bản năng muốn cắn, muốn đánh dấu. Dư vị nơi đó càng nồng nàn, như gọi mời, như thôi thúc cô không cách nào quay đầu...
Bàn tay Film siết chặt trong mái tóc người bên trên, như một lời thúc đẩy, một sự khuyến khích cuồng nhiệt, mong muốn Namtan hãy hãy chiếm đoạt mình theo mọi cách có thể. Sự kháng cự cuối cùng trong cô tan rã, để mặc bản năng lên ngôi tuyệt đối. Vốn chờ đợi một cảm giác kim loại tan nồng như máu của chính mình, nhưng thay vào đó, hương vị từ Film lại ngọt đến nao lòng khi răng cô cắm sâu, đánh dấu một cách chắc chắn và không thể chối cãi.
Vị ngọt ấy đẩy bản thân tiến gần hơn đến bờ vực vô tận. Những tiếng thở gấp, nghẹn lại, cùng cái siết chặt của đối phương khiến Namtan cảm thấy họ gần nhau đến mức dường như hòa làm một. Cô đang ở trong Film, nhưng sự kết nối này sâu sắc hơn nhiều. Có lẽ bởi dấu ấn vừa để lại, bởi chính mình không thể ngừng liếm lên vết thương ấy, mải mê đến mức chỉ khi Film thì thầm gọi tên, cô mới chợt tỉnh để tập trung vào nhiệm vụ phía trước.
Bên trong nóng bỏng và co thắt, như đang hút phần dưới vào từng nhịp thúc dồn dập. Namtan ép bản thân tìm lại tiết tấu, mỗi lần tiến vào vừa khổ sở vừa như vinh quang. Tầm mắt thu hẹp, mọi thứ nhòe mờ trong lúc để lại những dấu vết loang lổ trên chiếc cổ trắng ngần của Film.
Namtan không hề mệt—khoái lạc này không bao giờ đủ để khiến cô mệt mỏi—nhưng giới hạn đã cận kề. Đốm sáng trắng nhấp nháy sau mí mắt khi nút thắt chậm rãi tiến sâu vào trong. Nhịp thúc bất giác chậm lại, và lúc ấy mới chợt nhận ra mình đã quá đà, đã bỏ quên Film quá lâu.
"Film..." Cô cố gắng gọi, giọng khàn khàn, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. "Em—"
Một tiếng "ưm" khe khẽ vang lên, mỏng manh đến mức Namtan không biết Film có thực sự nghe rõ. Cô muốn hỏi nhiều điều—có phải nàng sắp chạm đến cực hạn không, đã thấy dễ chịu hơn chưa, có chấp nhận chuyện mình đang ở ngưỡng cửa của việc sẵn sàng mang thai hay không. Nhưng câu hỏi cuối cùng, rõ ràng, giờ đã quá muộn để quay đầu.
Thân thể cô run lên, từng nhịp đập dày nặng, vô phương kìm nén. Một sợi dây căng thẳng bật tung, giải thoát mọi dồn nén bên trong.
Khoái cảm ập đến mãnh liệt đến nỗi khiến bản thân bất giác kinh hoàng. Thật dễ dàng để chiếm lấy Film—từ sự trinh trắng, đến dấu ấn, đến nút thắt—bỏ qua mọi lằn ranh. Trước đây, họ thậm chí chưa từng coi nhau là bạn, thế nhưng giờ đây, khi cơn bùng nổ cuộn trào, Namtan chỉ biết lấp đầy đứa nhỏ này, trút ra dòng thác trắng xóa cho đến khi bụng dưới Film căng đầy, khiến cả hai cùng bật lên những tiếng rên không thể kiềm nén.
Họ thở hổn hển, dồn dập, khi dư âm còn giật từng nhịp trong cơ thể. Đùi Film co giật, truyền theo những chấn động khiến Namtan cũng run theo. Từng cơn mê muội qua đi, cuối cùng chỉ còn lại sự yên bình—cái nóng hừng hực đang cọ sát vẫn bên trong, nút thắt khóa chặt, giữ cặp đôi liền một khối. Trong hõm cổ Film, hơi thở nóng ấm phủ xuống, khiến cô ngỡ mình đã tìm được một chốn bình yên.
Namtan cúi xuống liếm, cắn nhẹ vào vết đánh dấu, bàn tay của Film từng vuốt ve trong tóc cô như ngầm cho phép, hoặc ít nhất không hề phản đối. Nhưng một phần trong Namtan vẫn lo sợ bão tố sẽ kéo đến sau bình yên này.
Cô chậm rãi ngẩng lên, muốn tìm ánh mắt đối diện, nhưng Film đã khép mi. Lúc này, đôi chân đã thôi quấn chặt, cánh tay từng mơn trớn giờ buông lơi, mềm mại, uể oải. Và đúng vậy—không còn nghi ngờ gì nữa—trong vòng tay mình, giữa hơi ấm ngọt ngào ấy, Film đã chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com